Thụ Thế Thân Thức Tỉnh Rồi

Chương 62



Xe con mấy chục ngàn tệ nên không gian cũng chẳng rộng lắm, với Lục Lẫm thì hơi chật, anh khom người ngồi vào ghế lái, đầu gần đụng trần xe, tầm mắt bị che khuất không ít.

   Yến Hạc Thanh cũng không nhỏ, hai người một trước một sau lên xe, bên trong càng chật chội hơn.

   Không khí cũng loãng đi nhiều.

   Yến Hạc Thanh kéo dây an toàn, chốt cài hơi trục trặc nên hồi lâu sau vẫn chưa cài được, hễ buông tay thì lập tức bung ra.

   Cậu nghiêng người sang rồi cúi đầu loay hoay.

   Tóc mềm bồng bềnh thoang thoảng mùi dầu gội, hương thơm rất thanh khiết.

   Át đi mùi xăng trên xe.

   Ánh mắt Lục Lẫm khẽ động, đang định lên tiếng thì Yến Hạc Thanh đã cài dây an toàn xong, ngước mắt nói, "Chắc đây là lần đầu anh lái chiếc xe lạc hậu vậy nhỉ."

   Bốn mắt nhìn nhau, Lục Lẫm dời mắt đi trước, anh khởi động xe, "Đâu có, chiếc xe đạp đầu tiên trong đời tôi là đồ cổ từ thời bà ngoại tôi còn học cấp hai, ở thời của bà là xe xịn nhưng đến thời tôi đã thành lỗi mốt rồi."

   Yến Hạc Thanh do dự, "Xe đạp của bà ngoại anh......"

  "Xe đạp kiểu nữ màu hồng." Lục Lẫm nhìn phía trước, hai tay gác lên vô lăng, "Lớp sáu đi khai giảng gặp đám Tạ Quân Kiệt còn bị chế nhạo một trận nữa."

   Anh dừng lại giây lát, "Tôi không thèm để ý cậu ta, cậu ta nói hồi cấp một mình là bá chủ khu Nam Sơn gì đó, kiểu như tan học gặp tao vậy."

   Đây là lần đầu tiên Lục Lẫm kể chuyện của mình, Yến Hạc Thanh không hiểu ý anh nên thuận miệng hỏi: "Anh có đi không?"

  "Không." Lục Lẫm hời hợt nói, "Tôi chẳng bao giờ phí thời gian vào mấy chuyện vô bổ cả."

  "Nhưng Tạ tiên sinh đâu giống người dễ bỏ cuộc."

  "Ngày thứ ba tan học, cậu ta dẫn người đến chặn tôi ở lớp."

   Yến Hạc Thanh im lặng, Lục Lẫm sẽ không vô duyên vô cớ kể lại chuyện này, chắc chắn anh có dụng ý gì đó.

   Không để cậu đợi lâu, Lục Lẫm chậm rãi nói tiếp, "Tôi chẳng có gì đặc biệt cả, biết chạy xe đạp bình dân, thời trẻ cũng gây gổ đánh nhau, ăn mì gói hai tệ là chuyện thường."

   Yến Hạc Thanh im lặng mấy giây, đột nhiên nói: "Tôi nấu mì giỏi lắm đấy, khi nào có dịp sẽ mời anh."

   Cậu nói hết sức bình thản.

   Mì gói từng là lương thực chính quan trọng nhất của cậu, vừa tiện vừa rẻ.

   Năm đó đang tuổi ăn tuổi lớn, cậu mau đói mà sức ăn cũng mạnh, Triệu Huệ Lâm đo đếm vại gạo từng li từng tí, hễ thiếu đi sẽ mắng cậu ăn nhiều, bắt cậu trả tiền sinh hoạt.

   Yến Hạc Thanh mua mấy thùng mì giấu dưới gầm giường, chờ lúc không có ai ở nhà sẽ nấu hai gói rồi bỏ thêm vài lá rau, thỉnh thoảng nấu cơm để dành quả trứng mà Triệu Huệ Lâm không biết, còn có thể bỏ thêm trứng chần nước sôi.

   Nửa đêm tỉnh giấc vì đói cũng không cần vào bếp làm kinh động người nhà Triệu Yến mà rắc gói gia vị vào ăn.

   Cứ thế vượt qua đoạn thời gian chóng đói kia, mặc dù chẳng có chất gì nhưng may sao vóc dáng Yến Hạc Thanh vẫn như tre sau mưa, qua mùa xuân đã cao vụt lên.

   Có lẽ là được di truyền từ mẹ, cậu nhớ mang máng bà có thể dễ dàng hái được lựu đỏ mọc tít trên ngọn cây.

   Yến Hạc Thanh lại nghĩ tới một chuyện, "Anh và Tạ tiên sinh đánh nhau ai thắng ạ?"

   Trước mặt có ngã rẽ, Lục Lẫm không nhớ chuyện này lắm, anh trầm ngâm một lát, "Đánh cậu ta gãy mất nửa cái răng thì phải, hay là hai cái nhỉ?"

   Yến Hạc Thanh im lặng.

   Hồi cấp hai cậu cũng từng gặp mấy học sinh ngang tàng.

   Có nữ sinh viết thư tình cho cậu, giờ học thể dục mấy nam sinh chặn đường lôi cậu vào nhà vệ sinh.

   Bọn chúng bao vây cậu rồi quyền đấm cước đá, cảnh cáo cậu không được hẹn hò với nữ sinh kia.

   Cậu không lợi hại như Lục Lẫm nên lúc bị đánh ngoại trừ ôm đầu thì chẳng làm được gì khác.

   Lúc đó cậu cũng không muốn phản kháng.

   Cậu từng đọc trong một cuốn sách rằng mọi người đều được sinh ra với đôi móng vuốt bảo vệ mình, tuổi tác dần tăng lên, chúng sẽ phát triển thành một bộ giáp kiên cố không thể phá vỡ.

   Móng vuốt nhỏ bé non nớt của cậu vừa mới nhú lên thì đã bị sự ngược đãi của Yến Thắng Bỉnh bẻ gãy.

  7 tuổi, Yến Thắng Bỉnh đánh cậu lần đầu tiên.

   Lúc đó cậu phản kháng đẩy lão một cái rồi lập tức chạy ra khỏi nhà.

   Sắp đến cổng thì bị Yến Thắng Bỉnh túm lấy.

   Gã đàn ông say rượu điên tiết đấm tới tấp vào mặt vào người cậu.

  "Mày chạy nữa đi! Ông đây nuôi mày nên có quyền đánh mày! Mẹ! Một thằng con hoang không ai thèm mà cũng dám coi thường ông à, tao đánh chết mày! Đánh chết mày!"

   Chưa bao giờ đau dữ dội như vậy, trong mắt cậu chỉ thấy được máu tươi tràn ngập.

   Cậu thật sự rất sợ.

   Thế nên cậu giấu móng vuốt đi rồi im lặng chịu đánh, như vậy sẽ đỡ đau hơn.

   Dần dà cậu quên mất thực ra mình cũng có móng vuốt, tuy không sắc bén nhưng vẫn có thể phản kháng.

   Cũng may sinh nhật 18 tuổi hôm đó, ông trời đã tặng cậu một món quà không gì sánh nổi.

   Cậu đã tìm lại được móng vuốt của mình.

  "Đang nghĩ gì vậy?" Liếc thấy Yến Hạc Thanh thất thần, Lục Lẫm phá vỡ yên tĩnh.

  "Đang nghĩ chẳng bao lâu nữa tôi lấy được bằng lái rồi." Yến Hạc Thanh quay sang, đôi mắt cong cong, "Đến hôm đó mời anh ăn mì gói nhé? Bỏ thêm giăm bông, thịt bò, còn có trứng chần nữa."

   Lục Lẫm điềm tĩnh nói, "Được."

   Chỗ tập lái được thiết kế giống hệt sân thi, có lẽ là trường tư nhân.

   Sân bãi rộng rãi bằng phẳng, chỉ có hai người Lục Lẫm và Yến Hạc Thanh.

   Yến Hạc Thanh mới thi thử một lần đã đậu vòng một, giờ chỉ còn thực hành lái xe nữa thôi.

   Cứ 15 phút Lục Lẫm lại chụp một tấm ảnh tập lái tải lên.

   Thời gian trôi qua, học xong một ngày, Yến Hạc Thanh bước xuống xe.

   Chân trời đang ở thời khắc giao hòa giữa ngày và đêm, không sáng mà cũng chưa tối đến nỗi không thấy gì.

   Lục Lẫm giơ điện thoại lên chụp một tấm.

   Sau đó điềm nhiên cất điện thoại vào túi.

   Để xe lại sân tập, hai người sóng vai đi ra ngoài.

   Tài xế của Lục Lẫm đã chờ sẵn, Yến Hạc Thanh chỉ vào cổng ga điện ngầm cách đó không xa, "Không cần đưa tôi về đâu, tôi đi tàu điện ngầm về thẳng nhà luôn, tiện lắm."

   Lục Lẫm cũng không miễn cưỡng, "Đi đường chú ý an toàn nhé."

   Yến Hạc Thanh gật đầu rồi đeo ba lô đi tới cổng ga điện ngầm, đi vài bước, cậu dừng lại quay đầu nhìn, Lục Lẫm vẫn còn đứng tại chỗ dõi theo cậu.

   Yến Hạc Thanh bỗng nhiên vẫy tay với Lục Lẫm, "Lục Lẫm, thứ Bảy gặp."

   Ngày mai khai giảng, thứ Bảy tuần này sẽ tập lái tiếp.

   Đèn đường bất chợt sáng lên chiếu vào khóe miệng cong cong của cậu.

   Tựa như vì cậu mà sáng vậy.

   Khóe miệng Lục Lẫm vô thức nhếch theo, sau đó làm một động tác mà mình chưa bao giờ làm, giơ tay lên vẫy Yến Hạc Thanh.

   Lên xe, Lục Lẫm không nói gì nhưng tài xế đã nhìn thấy hết, lúc đi ngang qua Yến Hạc Thanh, tốc độ xe vô cùng thức thời, chạy chậm thật chậm.

   Qua cửa sổ xe, Lục Lẫm nhìn theo Yến Hạc Thanh đi vào cổng ga điện ngầm rồi mới thu mắt lại, cúi đầu phóng to tấm ảnh kia lên.

   Trong ảnh, thiếu niên bước xuống xe chỉ thấy mỗi góc nghiêng, ánh sáng nhạt nhòa, còn chụp hơi xa nên mặt Yến Hạc Thanh rất mờ, chẳng thấy được gì nhưng ngón tay Lục Lẫm vẫn chạm vào khóe miệng cậu vô cùng chuẩn xác, sau đó vuốt nhẹ, rất nhẹ.

   Một lát sau, anh cài làm màn hình khóa.

  ——

   Yến Hạc Thanh về chung cư, tới cổng, cậu thấy siêu thị mini bên cạnh còn mở cửa nên đi vào.

   Tới kệ mì gói, giờ có đủ mọi hương vị nhưng Yến Hạc Thanh vẫn chọn mì bò dưa cải phổ biến nhất.

   Sau đó ghé khu thực phẩm tươi sống mua một miếng thịt bò, một cây xà lách và một nắm hành lá.

   Trả tiền xong, Yến Hạc Thanh đi vào chung cư.

   Sắp đến tòa nhà, đèn cảm ứng trên lầu ba lóe lên, lầu một và lầu bốn tối om.

   Yến Hạc Thanh chưa đợi bao lâu thì có người gọi tới.

   Cậu lấy điện thoại ra.

   Là Lâm Phong Trí đã biến mất nhiều ngày nay.

   Yến Hạc Thanh không nghe mà bỏ vào túi rồi ung dung đi vào.

   Gọi mãi không ai bắt máy làm Lâm Phong Trí hết sức băn khoăn, không ở nhà mà cũng không nghe điện thoại, Yến Hạc Thanh đi đâu rồi?

   Cuộc gọi tự ngắt, Lâm Phong Trí dời điện thoại ra khỏi tai, đang định gọi tiếp thì dưới lầu vang lên tiếng bước chân, y liếc thấy Yến Hạc Thanh trở về.

  "Anh!" Lâm Phong Trí cầm điện thoại chạy xuống cầu thang níu lấy cánh tay Yến Hạc Thanh, "Đi với em một chuyến đi!"

   Yến Hạc Thanh không nhúc nhích mà hờ hững nói: "Anh chưa ăn cơm."

   Ánh mắt Lâm Phong Trí dời xuống tay cậu mới thấy cậu xách theo đồ ăn, y sửng sốt, "Tám giờ rồi mà sao anh chưa ăn nữa?" Sau đó trông thấy cậu đeo ba lô, "Đại học Bắc Kinh chưa khai giảng mà, anh đi đâu vậy?"

  "Mới tập lái xe về." Yến Hạc Thanh trả lời y một lượt.

   Rốt cuộc Lâm Phong Trí cũng nhớ ra Yến Hạc Thanh từng nói muốn thi lấy bằng lái trong kỳ nghỉ. Y cắn môi rồi buông Yến Hạc Thanh ra, "Vậy anh ăn cơm trước đi, em chờ anh."

   Yến Hạc Thanh không hỏi y có chuyện gì mà lên lầu mở cửa, thay giày đi vào bếp hỏi, "Anh nấu mì gói, em ăn không?"

   Lâm Phong Trí chưa từng ăn mì gói, y không chịu được mùi bột ngọt nồng nặc nên toàn ăn mì sợi, y đi tới sofa ngồi xuống, "Thôi không ăn đâu."

   Yến Hạc Thanh im lặng.

   Trong bếp vang lên tiếng nấu nướng làm Lâm Phong Trí hết sức bực bội, giờ y đang có việc rất gấp, ánh mắt đảo quanh, đột nhiên chú ý tới khối pha lê lập phương trên bàn trà.

   Y tò mò cầm lên, cực nặng.

   Y lập tức nhận ra đây là pha lê thiên nhiên.

   Pha lê không đắt nhưng cả khối to như vậy ít nhất cũng mấy trăm ngàn, làm sao Yến Hạc Thanh......

   Lâm Phong Trí đột nhiên nín thở.

   Là Lục Mục Trì tặng......

   Mùi thơm lan tỏa trong không khí, Yến Hạc Thanh bưng mì ra thì thấy Lâm Phong Trí đang cầm khối pha lê lập phương ngẩn người.

   Cậu thản nhiên đến gần đặt mì xuống, lấy pha lê lập phương ra khỏi tay Lâm Phong Trí cất vào ngăn kéo rồi hời hợt nói: "Quà bạn tặng đấy, nếu là của anh thì cho em luôn cũng được."

   Lâm Phong Trí cảm thấy câu này khá quen nhưng lại không nhớ đã từng nghe ở đâu, giờ y chỉ quan tâm đến chuyện khác nên cũng không để ý lắm, e dè hỏi Yến Hạc Thanh, "Người bạn này...... là Lục Mục Trì đúng không?"

   Yến Hạc Thanh cười nhạt, "Sao em nghĩ vậy?"

   Lâm Phong Trí thốt lên, "Vật trang trí bằng pha lê này ít nhất cũng mấy trăm ngàn, ngoài anh ta ra......" Y không nói tiếp nữa, với thân phận và hoàn cảnh của Yến Hạc Thanh, ngoài Lục Mục Trì còn ai tặng nổi món quà mấy trăm ngàn cho cậu chứ?

   Yến Hạc Thanh cũng bất ngờ, mấy trăm ngàn? Nhưng chỉ giây lát sau cậu thu lại vẻ kinh ngạc rồi điềm tĩnh cầm đũa ăn mì, "Anh sẽ không bao giờ nhận đồ của anh ta cả."

   Lâm Phong Trí nghe ra ý khác trong câu này, y nhìn Yến Hạc Thanh chăm chú, "Vậy là anh chưa đồng ý hẹn hò với Lục Mục Trì đúng không?"

   Yến Hạc Thanh dừng đũa lại, khóe môi hơi cong lên, sau đó lại động đũa lần nữa, giọng nói hờ hững, "Anh ta không cho em câu trả lời à?"

   Yến Hạc Thanh lảng tránh mấy lần không chịu trả lời làm Lâm Phong Trí cực kỳ sốt ruột, y bất giác tự hỏi chẳng lẽ Yến Hạc Thanh thích Lục Mục Trì nên đang ghen sao? Có thể lắm chứ, xưa nay Lục Mục Trì rất đào hoa, nam nữ say mê hắn không ít.

   Vậy nhờ Yến Hạc Thanh đến nhà họ Lục được không nhỉ?

   Lâm Phong Trí đột nhiên do dự.

   Y không nói, Yến Hạc Thanh cũng chẳng thúc giục mà vùi đầu yên lặng ăn mì.

   Trong phòng rất yên tĩnh, chỉ có tiếng bát đũa thỉnh thoảng va nhau, đối với Lâm Phong Trí đây quả là một sự giày vò thầm lặng, trong lòng như có mấy cái móng mèo đang cào cùng lúc làm y ngứa ngáy khó chịu.

   Hết cách rồi, ngoại trừ Yến Hạc Thanh biết điều thì không ai có thể giúp y cả.

   Lâm Phong Trí hít sâu một hơi rồi nói thẳng, "Em đâu có cơ hội hỏi anh ta, vì em mà anh ta từ hôn trước mặt mọi người nên bị ông nội nhốt lại rồi."

  "Anh, hình như giờ nhà họ Lục biết Lục Mục Trì thích em rồi, em đến đó bọn họ không cho em vào nữa, anh giúp em một lần đi, tới nhà họ Lục chuyển lời cho Lục Mục Trì giùm em nha."

   Yến Hạc Thanh chậm rãi nhai thịt bò rồi húp một ngụm nước mì, đặt tô xuống hỏi: "Em không vào nhà anh ta được thì làm sao anh vào đây?"

   Lâm Phong Trí nói với vẻ đương nhiên, "Anh là bạn bình thường của Lục Mục Trì, ông Lục sẽ không cấm cửa anh đâu." Y sốt ruột khoác tay Yến Hạc Thanh rồi nũng nịu dựa sát vào, "Năn nỉ anh đó, ngoài anh ra chẳng ai giúp được em hết."

   Lâm Phong Trí rất sợ, Lục Xương Thành mà biết Lục Mục Trì thích y thì đời nào chấp nhận y gả cho Lục Lẫm......

   Nhiệt độ không giống trong ký ức.

   Trước kia Yến Minh Tùng ôm cậu rất ấm áp, còn giờ chỉ thấy lạnh buốt.

   Yến Hạc Thanh nghiêng đầu nhìn y, "Nhắn gì?"

  "Anh chịu rồi hả!" Lâm Phong Trí vừa mừng vừa kích động, hấp tấp nói, "Anh bảo Lục Mục Trì đừng thích em nữa, em vĩnh viễn chỉ thích......"

  "Lục Mục Trì biết người kia đấy, cứ tiếp tục náo loạn như vậy mọi người đều rất khó xử. Thôi thì anh ta hãy vì em mà thích người khác đi!"