Thụ Thế Thân Thức Tỉnh Rồi

Chương 64



Giọng người đàn ông mang theo khẩu âm nhẹ nhàng.

   Yến Hạc Thanh mở miệng, thanh âm run rẩy khó lòng nhận ra, "Vâng cháu đây, chú là ai vậy ạ."

  "Quá tốt rồi! Rốt cuộc tìm được cháu rồi Hạc Thanh à."

   Người đàn ông tự giới thiệu.

   Ông là em rể họ của mẹ Yến Hạc Thanh.

   Ông sắp tới thủ đô làm việc nên liên lạc với viện mồ côi Rainbow Bridge năm xưa nhận nuôi Yến Hạc Thanh, không ngờ có số điện thoại của cậu thật.

  "Hai giờ chiều nay dượng lên máy bay, giờ cháu đang học đúng không? Trường cháu ở đâu, dượng tiện đường tới thăm cháu luôn."

   Hẹn xong sáu giờ chiều gặp nhau ở cổng trường, Yến Hạc Thanh cúp máy.

   Cậu men theo con đường đi tới phía trước, đang giờ ăn trưa nên gần đó chỉ có mấy sinh viên, Yến Hạc Thanh đi một hồi, bỗng nhiên ôm ngực ngồi xuống.

   Tim cậu đập quá nhanh.

   Nhìn xuống mặt đất sạch sẽ, nhịp tim thình thịch không ngừng dội vào màng nhĩ, hồi lâu sau mới nghe thấy có người đang gọi mình.

  "Yến Hạc Thanh?"

   Một đôi giày thể thao màu đen đế tím xuất hiện trong tầm mắt cậu.

   Yến Hạc Thanh điều chỉnh lại cảm xúc rồi ngẩng đầu lên, đập vào mắt là Cố Tinh Dã.

   Cố Tinh Dã xách một túi đồ ăn, khom người đưa tay muốn đỡ Yến Hạc Thanh, "Sắc mặt cậu kém quá, đưa cậu đến phòng y tế nhé?" Nghĩ tới Yến Hạc Thanh hoàn toàn không biết mình, Cố Tinh Dã nói thêm một câu, "Tớ cũng là sinh viên lớp hai khoa Sinh, tên Cố Tinh Dã."

   Yến Hạc Thanh không nhìn bàn tay trước mắt mà gượng đứng dậy rồi lạnh nhạt nói: "Cảm ơn, tôi không sao."

   Cậu đi vòng qua Cố Tinh Dã.

   Cố Tinh Dã vẫn giữ nguyên tư thế ngồi xổm chìa tay ra, hắn quay đầu dõi theo Yến Hạc Thanh đi xa rồi hoang mang gãi thái dương, chốc lát sau đứng dậy bật cười một tiếng, bạn học mới này cũng lạnh lùng thật đấy.

   Buổi chiều có hai tiết vật lý và một tiết sinh học tế bào, trong lớp Yến Hạc Thanh hết sức tập trung nhưng khi chuông hết tiết thứ ba vừa reo, cậu nhanh chóng thu dọn sách giáo khoa rồi đeo ba lô lên lưng.

   Yến Hạc Thanh chạy ra cổng trường.

   Chưa đến gần cậu đã xác định mục tiêu.

   Một người đàn ông trung niên cao vừa phải, áo xám, quần đen, xách theo một chiếc túi du lịch.

   Ra cổng trường, bước chân Yến Hạc Thanh chậm dần, siết chặt tay đi tới chỗ người đàn ông.

   Người đàn ông đứng dưới tàng cây ngoài cổng dáo dác nhìn đám đông, khi ánh mắt hướng về phía Yến Hạc Thanh, ông nheo mắt nhìn một hồi, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ, "Cháu là Hạc Thanh đúng không! Chắc vậy rồi, cháu và mẹ cháu đúng là đúc ra từ một khuôn mà!"

   Yến Hạc Thanh đưa tay cầm túi du lịch, "Để cháu xách cho, dượng đói chưa? Tìm chỗ ăn cơm trước đi ạ."

   Người đàn ông nói mấy câu, không từ chối mà cười tủm tỉm đưa túi cho Yến Hạc Thanh, "Khá lắm, thành người lớn rồi đấy."

   Yến Hạc Thanh xách túi rồi dẫn người đàn ông đến khu phố ăn uống đối diện, ông luôn miệng khen cậu, "Hạc Thanh giỏi thật, đại học Bắc Kinh cơ đấy! Mấy chục năm rồi Nhị Thập Kiều mới có một người đậu, nếu em trai cháu, ý dượng là nếu con dượng thi đậu thì dượng sẽ mở tiệc đãi khách bảy ngày cho xem!"

   Băng qua đường, Yến Hạc Thanh dừng lại rồi lễ phép hỏi: "Dượng muốn ăn gì ạ?"

  "Dượng không kén ăn đâu." Người đàn ông cười tủm tỉm, "Chỉ không ăn cay được thôi chứ món nào cũng ăn hết."

   Yến Hạc Thanh chọn một quán chuyên bán món xào, mỗi lần đi ngang qua đều thấy đông khách, chắc cũng khá ngon.

   Chưa tới giờ cao điểm nên trong quán không đông lắm, nhân viên phục vụ dẫn họ đến một bàn gần cửa sổ, Yến Hạc Thanh đưa thực đơn cho người đàn ông, lần này ông không khách sáo mà chọn vài món đủ cho hai người ăn, Yến Hạc Thanh cũng chẳng gọi thêm nữa.

   Nhân viên phục vụ đem thực đơn đi.

   Yến Hạc Thanh rót ly nước nóng cho người đàn ông rồi lễ phép hỏi: "Cháu không biết tính quan hệ, dượng là em rể họ của mẹ cháu đúng không ạ?"

   Người đàn ông uống một hớp, gật đầu lia lịa, "Đúng đúng, vợ dượng tên Tần Thư Kỳ, dượng tên Lâm Mãn Phong. Hồi xưa mẹ và dì họ của cháu còn thân hơn cả chị em ruột nữa kìa." Ông chợt thở dài, "Ôi, ai mà ngờ lại xảy ra chuyện cơ chứ, đang yên đang lành tự dưng bốc cháy......"

   Yến Hạc Thanh cầm ly nước, Lâm Mãn Phong xua tay, "Thôi đừng nhắc nữa, chuyện qua lâu rồi mà." Ông mỉm cười nhìn Yến Hạc Thanh, "Nếu dượng nhớ không lầm thì cháu còn một đứa em trai nữa đúng không, nó vẫn khỏe chứ, cũng là sinh viên rồi nhỉ?"

   Đúng lúc này nhân viên phục vụ bưng đồ ăn lên.

   Hai món mặn, một món chay và một tô canh nấu theo kiểu miền Nam.

   Yến Hạc Thanh không trả lời, rút đũa khử trùng ra trụng lại bằng nước nóng rồi đưa cho Lâm Mãn Phong, "Dượng ăn đi ạ."

   Lâm Mãn Phong tươi cười cầm lấy.

   Trong lúc ăn Lâm Mãn Phong kể những chuyện mới mẻ ở Nhị Thập Kiều, còn giới thiệu phong cảnh ở đó, "Quê mình sông hồ rừng núi đẹp lắm, còn có hai chục cây cầu từ thời cổ đại nữa, khi nào rảnh cháu nhất định phải về thăm đấy nhé."

   Lâm Mãn Phong ăn no, Yến Hạc Thanh đặt đũa xuống, "Dượng định ở đây mấy ngày, tìm được chỗ ở chưa ạ?"

   Lâm Mãn Phong lau miệng, "Tối mai dượng về, cháu đừng lo gì hết, chỗ ở có công ty thu xếp rồi."

   Yến Hạc Thanh có rất nhiều điều muốn hỏi về Yến Thu Sương, cơm nước xong xuôi, cậu đang định mở miệng thì Lâm Mãn Phong quay người lấy túi du lịch.

   Mở túi lục tìm giây lát, Lâm Mãn Phong lấy ra một chiệc hộp thiếc tròn.

   Trên hộp vẽ hình bướm lượn hoa đã phai màu, có vẻ xa xưa lắm rồi.

   Yến Hạc Thanh nhìn chiếc hộp kia không rời mắt.

   Cậu linh cảm chiếc hộp này có liên quan đến Yến Thu Sương.

   Bàn tay đặt trên đầu gối khẩn trương nắm chặt.

  1 giây.

  2 giây.

  ......

   Chiếc hộp rất sạch nhưng Lâm Mãn Phong vẫn phủi bụi cho có lệ, rốt cuộc đưa cho Yến Hạc Thanh, "Đây là đồ của mẹ cháu mà dì cháu còn giữ lại, lần này đi cũng hên xui thôi, nếu không tìm được cháu thì bà ấy sẽ giữ làm kỷ niệm."

   Yến Hạc Thanh không biết mình nhận chiếc hộp thế nào, khi hoàn hồn lại thì đã một mực ôm chặt.

   Duy nhất.

   Di vật của mẹ.

   Lâm Mãn Phong bận việc nên ăn cơm xong phải đi, Yến Hạc Thanh muốn đặt xe cho ông nhưng Lâm Mãn Phong nhất quyết từ chối.

  "Cháu cứ lo việc của mình đi, dượng đi vòng vòng ngắm cảnh là được rồi, khó khăn lắm mới đến thủ đô một lần, về khách sạn sớm làm gì."

   Buổi tối Yến Hạc Thanh còn phải học hai tiết, cậu suy nghĩ rồi định xin giảng viên cho nghỉ, "Để cháu dẫn dượng đi."

  "Thôi thôi." Lâm Mãn Phong xua tay, "Dượng chỉ thích đi dạo một mình, nhiều người mất tự nhiên lắm."

   Nghe Lâm Mãn Phong nói vậy Yến Hạc Thanh cũng không miễn cưỡng nữa, cậu cúi gập người chào ông, "Cảm ơn dượng ạ."

   Lâm Mãn Phong nhếch miệng cười, "Khách sáo làm gì, cháu cũng mời dượng ăn cơm mà. Mau về đi, dượng đi bộ cho tiêu cơm đây."

   Ông quay người đi về hướng trung tâm thành phố.

   Lúc này Yến Hạc Thanh mới quay lưng về trường.

   Cậu không mở hộp ra ngay.

   Cậu không chắc liệu mình có đủ bình tĩnh để học tiết buổi tối sau khi mở hộp nhìn thấy di vật hay không.

   Đợi học xong rồi mở.

   Lâm Mãn Phong liếc mắt quan sát Yến Hạc Thanh, đợi cậu băng qua đường đi xa, ông đổi hướng đi nhanh vào con hẻm ở chếch phía đối diện.

   Băng qua hẻm là một con phố khác không náo nhiệt bằng khu ăn uống, đèn đường sáng rực, một chiếc xe bình thường đậu ven đường.

   Lâm Mãn Phong chạy nhanh tới rồi mở cửa xe ngồi vào ghế sau, quay đầu cười nói với người đàn ông trẻ tuổi bên cạnh, "Tôi đã làm xong việc đúng như ngài dặn rồi ạ!"

   Người đàn ông trẻ tuổi lịch sự mỉm cười, "Theo tôi đến gặp sếp đi."

   Hắn bước xuống xe, Lâm Mãn Phong cũng vội vã xuống theo.

   Người đàn ông trẻ tuổi đi tới quán cà phê bên kia đường.

   Đến cổng, hắn dừng lại nói, "Mời ngài vào."

   Lâm Mãn Phong hơi sợ, ông chưa bao giờ gặp vị sếp kia, "Cậu không vào à?"

   Người đàn ông trẻ tuổi mỉm cười đẩy cửa ra, "Yên tâm đi, không sao đâu."

   Lâm Mãn Phong khẩn trương nuốt nước bọt mấy lần rồi mới ôm túi du lịch vào.

   Quán cà phê đã được bao trọn, quầy thu ngân cũng chỉ có một nhân viên.

   Trong quán đang mở một bài hát.

   Lâm Mãn Phong nghe một hồi, bài hát quen thuộc đây mà! Tuần nào Tần Thư Kỳ cũng đến phố cổ uống trà nghe bình đàn, một chén trà hoa nhài rẻ nhất có thể nghe mấy bài, nếu gặp khách sộp còn được nghe ké đến trưa.

   Bài "Thanh Thanh Mạn" này lần nào cũng có khách chọn cả.

   Nhân viên quán đi ra khỏi quầy thu ngân dẫn Lâm Mãn Phong vào trong.

   Lâm Mãn Phong nhắm mắt theo đuôi, thỉnh thoảng nhỏ giọng hỏi, "Chưa tới nữa à?"

   Nhân viên kia thì thầm, "Suỵt, đừng nói gì hết."

   Lâm Mãn Phong càng căng thẳng hơn, khúm núm cúi đầu đi vào trong một đoạn ngắn, rốt cuộc nhân viên quán dừng lại rồi kính cẩn nói, "Người tới rồi ạ."

   Nhân viên quán rời đi, phía trước không có ai, Lâm Mãn Phong ngước mắt nhìn trộm.

   Bắt gặp đôi mắt đen sâu thẳm kia, trong lòng Lâm Mãn Phong giật thót, vội vã cúi đầu xuống không dám nhìn lén nữa.

   Giọng hát bình đàn du dương hoàn toàn trái ngược với bầu không khí hiện giờ.

   Toàn thân Lâm Mãn Phong căng thẳng, nhưng nghĩ đến tiền vẫn đánh bạo nói: "Ông, ông chủ, chuyện ngài giao phó làm xong rồi ạ. Tôi đã làm đúng như lời ngài dặn, một chữ cũng không sót, ngài yên tâm, Yến Hạc Thanh hoàn toàn không nghi ngờ gì cả."

   Lục Lẫm đặt cà phê xuống, "Ông đi được rồi, sẽ có người trả tiền cho ông."

   Lâm Mãn Phong chỉ ước gì đi sớm một chút, ông vẫn muốn nói chuyện với người đàn ông trẻ tuổi kia hơn, còn người này ông không dám nhìn thẳng, lạnh đến rùng mình...... Lâm Mãn Phong gật đầu lia lịa, "Vâng vâng vâng, ngài cứ từ từ uống nhé, tôi đi ngay đây ạ!"

   Lâm Mãn Phong khom lưng yên lặng quay người.

   Vừa nhấc chân lại nghe thấy giọng nói không nhanh không chậm kia, "Nhớ đấy, sau này đừng bao giờ liên lạc với em ấy nữa."

   Lâm Mãn Phong vội đáp, "Dạ dạ!"

   Đợi một hồi, rốt cuộc ông cũng đi ra, sắp đến cổng gần như là chạy vụt ra ngoài.

   Ông vừa mừng vừa tiếc, sao hồi đó vợ mình không giữ thêm mấy tấm ảnh của Yến Thu Sương nữa chứ?! Mỗi tấm một trăm ngàn! Một trăm ngàn lận đó! Thiệt thòi lớn rồi! (~330 triệu)

   Lục Lẫm chưa vội đi.

   Ngón trỏ của anh vuốt nhẹ đồng xu một tệ mát lạnh.

   Trong đầu vang lên giọng nói của nhân viên cũ ở viện mồ côi.

  "Mẹ Yến Hạc Thanh tên Yến Hạ...... À không! Thu cái gì Sương ấy, đúng rồi đúng rồi, Yến Thu Sương! Nghe nói là đại mỹ nhân đẹp tuyệt trần, thảo nào sinh ra hai đứa con xinh xắn như vậy, tiếc là mọi thứ bị thiêu rụi hết rồi, ngay cả tấm hình cũng chẳng còn......"

  5 tuổi.

  18 tuổi.

  13 năm.

   Lục Lẫm bỗng nhiên nắm chặt đồng xu.

  —

   Tan học xong Yến Hạc Thanh chạy về nhà.

   Đóng cửa lại, cậu lẳng lặng nhìn hộp thiếc tròn một lát rồi từ từ mở ra.

   Ánh đèn ấm áp chiếu xuống, trong chiếc hộp không lớn lắm là một bì thư bằng giấy vàng.

   Yến Hạc Thanh lấy bì thư ra, không nặng lắm, nhìn hình dạng giống như...... ảnh chụp thì phải.

   Hơi thở cậu dừng lại một giây.

   Đặt hộp tròn xuống đất, Yến Hạc Thanh giơ bì thư lên, trong căn phòng yên tĩnh chỉ có tiếng tim đập càng lúc càng lớn, ngón trỏ nhẹ nhàng mở bì thư rồi chậm chạp rút xấp ảnh kia ra.

   Ánh đèn rọi xuống, là một bé gái xinh xắn đáng yêu có khuôn mặt trái xoan đang ngồi trên bàn nhỏ dưới cây lựu, đôi mắt cong cong, vui vẻ cười với ống kính.

   Dưới góc phải có đề ngày tháng, được chụp ngày 1 tháng 6 năm 198x.

   Yến Hạc Thanh lấy tấm ảnh trên cùng ra, tấm thứ hai chụp bé gái đã lớn và tốt nghiệp trung học, cô bé cao hơn hầu hết nam sinh nên được xếp đứng cuối hàng, nở nụ cười dịu dàng, có mấy bạn nam nhìn trộm cô bị ống kính chụp được.

   Lại để sang một bên, Yến Hạc Thanh suýt nữa không cầm vững tấm ảnh.

   Bức cuối cùng, người phụ nữ mặc sườn xám màu tím nhạt, sau lưng là biển hoa lay ơn nở rộ khắp đồi.

   Nhìn tấm hình này, gương mặt Yến Hạc Thanh gần như là bản sao của người phụ nữ, nhất là đôi mắt, con ngươi màu nâu nhạt, đuôi mắt hẹp dài hơi xếch lên, vừa dịu dàng vừa trầm tĩnh.

   Đây chính là ——

   Mẹ.

   Yến Hạc Thanh cúi đầu, nhẹ nhàng áp má vào tấm ảnh lạnh lẽo.

  13 năm.

   Rốt cuộc cậu đã biết được dáng vẻ của mẹ rồi.

   Thì ra sườn xám của mẹ có màu tím nhạt.