Thư Tình Của Anh Ấy FULL

Chương 6



Tôi không biết liệu Bùi Việt Hòa sau đó có đi tìm Giang Nguyệt không.

Nhưng kể từ ngày hôm đó, Giang Nguyệt không còn tỏ ra như thể hoàn toàn không quen biết Bùi Việt Hòa nữa.

Dần dần, mọi người bắt đầu biết rằng cô ấy và Bùi Việt Hòa là hàng xóm từ nhỏ.

Sau đó, lại có tin đồn rằng Bùi Việt Hòa từng viết một lá thư tình cho Giang Nguyệt.

Cuộc sống học tập ở trường trung học vốn nhàm chán.

Một nhóm các thiếu niên đang tuổi mộng mơ càng thêm tò mò với những chuyện như thế này.

Nhất là khi nhân vật chính của tin đồn lại học giỏi, ngoại hình đẹp.

Tuy nhiên, tin đồn này nhanh chóng được người trong cuộc đích thân làm rõ.

Bùi Việt Hòa vẫn kiên quyết rằng đó chỉ là một lá thư cảm ơn.

Cảm ơn Giang Nguyệt và gia đình cô ấy đã giúp đỡ anh trong lúc khó khăn.

Sau này, tôi mới biết rằng cha của Bùi Việt Hòa, một kẻ nghiện cờ bạc, đã suýt nữa đánh chết mẹ anh khi anh không có ở nhà.

Chính gia đình Giang Nguyệt đã kịp thời ngăn cản chuyện đó.

Ngoại trừ tôi, người đã thuộc lòng nội dung lá thư từ lâu, những người khác đều tin vào lời giải thích của Bùi Việt Hòa.

"Thằng nhóc này sống khổ thế à?"

Úc Lạc tìm đến tôi, không nhịn được mà lẩm bẩm: "Nhưng sao cậu ta lại vội vàng thanh minh như thế nhỉ? Thậm chí còn tự vạch trần vết thương của mình nữa. Những tin đồn không có chứng cứ kiểu này qua một thời gian sẽ tự biến mất thôi, chẳng ai để ý nhiều đâu."

Tôi cũng thấy hơi kỳ lạ.

Có lẽ anh ấy lo lắng Giang Nguyệt sẽ bị tổn thương.

Tôi đoán vậy.

Dù sao trong trường cũng có rất nhiều cô gái thầm thích Bùi Việt Hòa.

Mối quan hệ giữa tôi và Bùi Việt Hòa bề ngoài vẫn duy trì sự cân bằng.

Cho đến ngày diễn ra đại hội thể thao của trường.

Cả Bùi Việt Hòa và Úc Lạc đều đăng ký thi chạy 3000 mét.

Lúc đó, tôi mới nhớ ra thể lực của Bùi Việt Hòa luôn rất tốt.

Điều duy nhất tôi không ngờ tới là anh ấy có thể thắng Úc Lạc và giành được giải nhất.

Trong tay tôi cầm sẵn một chai nước khoáng.

Ban đầu tôi định đưa cho Úc Lạc.

Nhưng không ngờ, cậu ta chẳng thèm nhìn tôi, mà chủ động đi về phía Trì Nhan.

Được thôi.

Tôi bật cười, vừa định đứng dậy rời đi.

Thì một bóng người chắn trước mặt tôi.

Giọng nói mang theo hơi thở gấp gáp vang lên:

"Tôi không mang theo nước, cậu cho tôi mượn chai nước này được không?"

Giọng của Bùi Việt Hòa vẫn lạnh lùng.

Nhưng dường như so với trước đây, lại có thêm vài phần mong đợi mơ hồ.

Tôi hơi ngừng lại.

Trong lúc do dự, chai nước trên tay tôi đã bị anh ấy lấy đi.

Đôi môi khô khốc của anh được nước làm ẩm ướt.

Khuôn mặt tái nhợt dần ửng hồng.

Lúc này, Bùi Việt Hòa đẹp trai một cách khó tin đang nhìn chằm chằm vào tôi không chớp mắt.

Tôi thậm chí có thể cảm nhận được không ít ánh mắt xung quanh đang âm thầm quan sát chúng tôi.

"Chỉ là một chai nước thôi mà."

Tôi giữ vẻ bình tĩnh, rồi mỉm cười: "Hôm nay, vận động viên là quan trọng nhất."

Ánh mắt của Bùi Việt Hòa thoáng thay đổi.

Nhưng chưa kịp để anh nói gì, tôi đã bị một tình nguyện viên khác gọi đi giúp đỡ.

Trong lúc làm việc, một cô gái bất ngờ lên tiếng:

"Thật ra mình thấy Giang Nguyệt và học thần Bùi rất xứng đôi."

Bùi Việt Hòa là quán quân của cuộc thi chạy, còn Giang Nguyệt là đội trưởng đội cổ vũ của trường.

Cả hai người hôm nay đều rất nổi bật.

Khi nói điều này, cô ấy còn cố ý nhìn tôi vài lần:

"Hai người họ là thanh mai trúc mã, cùng giúp đỡ nhau suốt bao nhiêu năm qua, nghĩ lại cũng thật lãng mạn. Bạn học Khương, cậu có thấy vậy không?"

Tôi tiếp tục thu dọn đồ đạc, không ngẩng đầu lên: "Ừ, mình cũng thấy hai người họ rất xứng đôi."

Cô gái kia nghẹn lời, nhưng vẫn tiếp tục lấn tới:

"Dù học thần Bùi đã phủ nhận tin đồn đó, nhưng mình vẫn rất muốn tác hợp cho hai người họ. Bạn học Khương, cậu cũng tham gia giúp một tay nhé?"

"Được thôi."

Tôi ôm chiếc thùng đã thu dọn xong, nở nụ cười chân thành: "Mình cũng rất muốn."

Đó là sự thật.