Thư Tình Của Bác Sĩ Cố FULL

Chương 2



Trên đường về, không ai trong chúng tôi nói chuyện.

Không khí như đông cứng lại.

Dù sao thì cả hai đều đang tức giận, không ai muốn mở lời trước.

Đến cửa nhà, tôi bước xuống xe với khuôn mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng đang đếm ngược, cho anh ấy một phút cuối cùng, nếu anh không biết nắm bắt thì cả đời này cho đến ch ết cũng đừng mong gặp lại!

"Tống Miêu Miêu !"

Tôi đắc thắng nhướng mày, trong lòng tạo thành chữ [V] tượng trưng cho chiến thắng.
Sau đó quay người lại với gương mặt vô cảm: "Có chuyện gì."

"Em ăn gì chưa?"

"Chưa, anh..." muốn làm đồ ăn cho em sao?

Tôi còn chưa nói xong, Cố Minh Ngữ đã gật đầu, lên xe rời đi.

Tôi đứng chết lặng.

Là sao?

Cố Minh Ngữ, anh chơi tôi đủ chưa!

Về đến nhà, tôi trực tiếp nằm trên ghế sô pha, sững sờ nhìn trần nhà, nhẹ nhàng chạm vào vùng bụng vẫn phẳng lì, nơi một sinh linh bé nhỏ đang được hình thành.

Đây là một loại......

Cảm giác rất tinh tế.

Ọt…ọt…

Có tiếng trống trong bụng, em bé nhắc tôi đã đến giờ ăn.

Tôi nhấp vào phần mềm giao đồ ăn, xem đủ loại cửa hàng, đủ loại đồ ngon trong ảnh, nhưng không có món nào ưng ý, cảm thấy rất khó chịu.

Sau khi tìm kiếm một lúc lâu, cuối cùng cũng tìm thấy thứ mình muốn ăn, *nhưng lại không thể sử dụng phiếu giảm giá, hoặc không giảm được bao nhiêu.
还用不了券,没有满减!

Tôi thực sự phục rồi!

Ăn cơm thôi mà sao khó thế!

Tôi chưa bao giờ gặp rắc rối như thế này trước đây, dù sao khi đi làm về, sẽ luôn có những bữa ăn nóng hổi bốc khói chờ tôi, Cố Minh Ngữ sẽ chỉ nấu những món tôi thích.

Tưởng chừng như tôi đã không ở bên cạnh anh trong một thời gian dài, anh ấy chính là như vậy.

Làm cho cái miệng tôi trở nên kén chọn, thành công chiếm được dạ dày cũng như trái tim của tôi.

Mới chia tay được hơn ba tháng, tôi trực tiếp giảm ngay mười cân (5kg)
Không có anh ấy sẽ không làm được gì!

Khóc không ra nước mắt.

"Tít Tít!" - Tiếng mở cửa vang lên.

Tôi ngồi dậy và kinh ngạc nhìn Cố Minh Ngữ đang xách túi lớn túi nhỏ vào cửa.

Vẻ mặt bình tĩnh đóng cửa: "Tại sao mật khẩu cửa vẫn là sinh nhật anh?"

Tôi im lặng hai giây trước khi vặn lại: "Em quen rồi, lười đổi."

"Nhưng em quyết định đổi ngay bây giờ!"

Cố Minh Ngữ liếc nhìn tôi và đi thẳng vào bếp: "Đừng đổi, vào giúp anh."

T"Bây giờ không có em anh làm cũng được."

Sau hơn ba tháng xa cách, anh ấy chưa từng chủ động tìm tôi!

Nếu hôm nay không gặp nhau trong bệnh viện, tôi nghi ngờ tên khốn này đã quên mất tôi luôn rồi!

Cố Minh Ngữ nghiêng đầu, hai tay anh ta đút vào túi quần, nhìn tôi chằm chằm thật sâu: “Tống Miêu Miêu, từ trước đến nay anh chưa bao giờ có thể làm được gì mà không có em, được chưa?”

[...]

4.

Tôi cố gắng hết sức để căng cơ mặt, khống chế khóe miệng đang điên cuồng muốn nhếch lên của mình, miễn cưỡng xắn tay áo bước vào bếp.

"Vậy anh cần em làm gì?"

"Em ngồi đây trước đi."

Cố Minh Ngữ lấy cho tôi một chiếc ghế để tôi ngồi, sau đó từ trong túi đồ mua sắm của siêu thị tìm cho tôi một hộp bánh hoa đào: "dằn bụng trước đi".

Là bánh hoa đào yêu thích của tôi!

Tôi vui vẻ nhận lấy: "Cái này rất khó mua đúng không?"

"Đừng quan tâm những việc ngớ ngẩn, đây là để ăn chứ không phải để ngắm." Cố Minh Ngữ vừa phàn nàn vừa chuẩn bị nguyên liệu cần thiết, sau đó cho các món còn lại vào tủ lạnh.

Chiếc tủ lạnh hai cửa được anh lấp đầy ngay lập tức.

Trái cây là nhiều nhất.

"Em có biết cách ăn không?"
Tôi đương nhiên trả lời: "Ăn bằng miệng."

Khóe miệng của Cố Minh Ngữ giật giật dữ dội: "Rất tốt, anh sẽ canh thời điểm để báo những món ăn thích hợp, trước tiên bỏ anh ra khỏi danh sách đen đi."

[EX...]

Tôi chợt nhớ ra, vào ngày chia tay với Cố Minh Ngữ, tôi đã tức giận đến mức suýt đập nát điện thoại di động của mình và đưa tất cả những thông tin liên lạc của anh ấy vào danh sách đen. Đến bây giờ vẫn vậy.

Tiếp theo, Cố Minh Ngữ bắt đầu nấu ăn một cách nghiêm túc.

Tôi chống một tay lên cằm, ánh mắt lặng lẽ dừng lại trên người anh.
Ánh sáng ấm áp chiếu lên khuôn mặt của anh, tạo ra một vầng hào quang mờ nhạt trên đường nét của anh ấy và làm dịu đi bầu không khí xung quanh.

Đây là lần đầu tiên tôi ngồi xem Cố Minh Ngữ nấu ăn một cách nghiêm túc như vậy.

Người ta chỉ biết trân trọng khi mất đi.

......

Từ này khiến tôi đột nhiên cảm thấy rằng Cố Minh Ngữ, người trong tầm tay, đã cách tôi một dải ngân hà, và chúng tôi không còn là duy nhất của nhau nữa.

Mấy ngày trước, tôi cố tình đi ngang qua bệnh viện, tình cờ nhìn thấy anh đang nói cười với những người phụ nữ khác.

Nếu không phải vì tôi mang thai, có lẽ tôi và Cố Minh Ngữ sẽ không có bất kỳ tương tác nào.

Bây giờ anh ấy đang ở đây vì trách nhiệm phải không?

Tôi cảm thấy ngột ngạt và hoảng sợ, oan ức, khó chịu, đau lòng, đủ loại cảm xúc đang ập đến trong mắt tôi.

Khi Cố Minh Ngữ nhìn sang, tôi hoảng sợ cúi đầu xuống.

Giọt nước mắt rơi trên bánh hoa đào.

[...]

"Em không sao."

Tôi sợ anh phát hiện mình đang khóc nên vội đứng dậy chạy đi.

Một giờ sau, Cố Minh Ngữ nấu một bàn đầy món ăn.

Chỉ nghe mùi thơm thôi cũng thấy thèm rồi.

Cố Minh Ngữ đưa đũa cho tôi: "Mau ăn đi."

"Cảm ơn, em sẽ rửa bát sau."

Anh chỉ "ừ" một tiếng, nhưng sau đó, không những rửa bát, còn dọn dẹp nhà cửa, sau đó chăm sóc hoa ngoài ban công.

Thấy anh lề mà lề mề, đang định hỏi khi nào rời đi,

"Tạch tạch tạch!"

Những hạt mưa to bằng hạt đậu đập vào kính cửa sổ sát đất.

5.

Cố Minh Ngữ dường như thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng đóng cửa sổ.

"Dự báo thời tiết nói đêm nay sẽ có mưa to, hình như là thật. Tối nay anh không thể đi được."

Anh ấy đang nói chuyện, giống như trước đây, ngồi trên ghế sô pha và xem tin tức.

Tôi không nói nên lời, liếc nhìn anh: "Bác sĩ Cố, nếu em nhớ không lầm thì anh đến đây bằng ô tô."

"Đêm nay mưa to, đường đi rất khó nhìn, dễ xảy ra tai nạn xe cộ, em nỡ lòng nào để đứa con trong bụng mất cha?" Cố Minh Ngữ nhìn tôi có chút oán hận.

Tôi quay đầu đi: "Không phải con anh."

Cố Minh Ngữ đứng dậy, bước đến ngồi đối diện và nhìn thẳng vào mắt tôi: "Phụ nữ mang thai khi được năm tuần thì có thể thực hiện xét nghiệm quan hệ cha con không xâm lấn, kết quả đảm bảo chính xác 99.9999%, em có muốn thử không?"

Vậy thì tôi chắc chắn sẽ thua.

Tôi lập tức phớt lờ anh, ngáp dài và đi vào phòng ngủ.

"Được rồi, anh có thể ở trong phòng khách, coi như trả tiền cho bữa ăn vừa nãy."

Cố Minh Ngữ không trả lời, nhưng âm thanh của TV phía sau anh nhỏ dần.

Rõ ràng là chúng tôi đã chia tay hơn ba tháng, nhưng mọi thứ dường như không thay đổi.

Tôi nằm trên giường, nhắm mắt lại và ép mình nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Nhưng trằn trọc mãi không ngủ được.

Có thể là vừa rồi ăn quá nhiều nên bây giờ bụng rất khó chịu, hơn nữa lúc trước Cố Minh Ngữ còn chẩn đoán tôi còn có vấn đề về dạ dày, hệ tiêu hóa không tốt.

Tôi nhớ đến loại thuốc dạ dày lần trước anh ấy đưa, hình như nó ở trên tủ đầu giường.

Tôi ngồi dậy trong bóng tối, nhưng bắp chân của tôi vô tình va vào tủ.

Cơn đau khiến tôi thở hổn hển.

"Bang!"

Chiếc cốc rơi xuống đất.

"Tống Miêu Miêu!"

Trong nháy mắt, Cố Minh Ngữ đẩy cửa đi vào, vươn tay bật công tắc đèn.

Ánh sáng đột ngột chiếu vào khiến tôi khẽ nheo mắt lại, chỉ thấy một bóng người cao gầy đi về phía tôi, ôm lấy tôi rồi nhẹ nhàng đặt tôi xuống giường.

"Anh đã nói bao nhiêu lần rồi, nửa đêm thức dậy nhất định phải bật đèn ngủ."

"Em muốn làm gì?"

Tôi quay mặt đi, kéo chăn che đi bàn tay đang ấn vào bụng mình, nhẹ nhàng nói : "Em không sao, anh cứ ngủ đi."

Cố Minh Ngữ tối sầm mặt, thu dọn mảnh thủy tinh vỡ trên đất và đi ra ngoài.

Nhưng không bao lâu sau, anh gõ cửa phòng tôi:
"Tống Miêu Miêu, mới mười phút thôi, chắc em còn chưa ngủ phải không?Anh vào."

Anh bước vào với một bát canh nóng.
"Canh làm ấm dạ dày, uống trước khi đi ngủ."

Tôi ngạc nhiên là Cố Minh Ngữ có thể biết tôi bị đau bụng.

Cơn đau âm ỉ dưới bụng bảo tôi không được từ chối bát canh này, tôi cầm lấy: “Cảm ơn”.

Thấy tôi hai tay bưng bát canh húp từng ngụm nhỏ, lông mày và ánh mắt của Cố Minh Ngữ dịu lại, nâng bàn tay lên đặt vào bụng tôi, xoa nhẹ:

"Ngoan ngoãn uống canh sẽ đỡ đau hơn. Đừng lúc nào cũng uống thuốc, đặc biệt bây giờ đang trong thời kỳ mang thai."