Thư Tình Của Bác Sĩ Cố FULL

Chương 3



Giọng nói của Cố Minh Ngữ mềm mại và chậm rãi, nhưng khi anh nhìn tôi, ánh mắt như muốn khắc sâu hình ảnh của tôi vào trong đáy mắt, hình bóng của tôi hiện rõ trong con ngươi của anh, không một chút che giấu.

"Đã hiểu chưa? Tiểu Miêu Miêu."

Chất giọng trầm và từ tính như mang theo một làn gió nhẹ nhàng, đẹp như tiếng đàn Cello, lại có sự thân mật của một người tình.

Mỗi khi gọi tôi là "mèo nhỏ", anh ấy sẽ hôn tôi.

Nghĩ đến đây, tôi thẫn thờ nhìn vào đôi mắt sâu thẳm, đường nét góc cạnh và đôi môi mỏng hơi mím lại......

Bụp! Bụp!

Tôi cảm thấy nhịp tim của mình đã tăng lên đến hai trăm ngay lập tức, hai má nóng bừng.

Ngay khi Cố Minh Ngữ chuẩn bị hôn xuống——

Chút lý trí duy nhất còn sót lại đã giúp tôi đưa tay đẩy anh ra ngoài!

"Phù!"

Đóng sầm cửa.

Tôi ôm chặt lồng ngực để xoa dịu trái tim đang muốn nhảy ra khỏi lồng ngực của mình.

C h ế t tiệt, tại sao tôi vẫn có tình cảm với Cố Minh Ngữ vậy!

Không được, không được!

Con đường bây giờ là ‘con ở-cha đi’

Cố Minh Ngữ và tôi đã chia tay rồi!

Sáng sớm hôm sau, ánh nắng ấm áp xuyên qua khe hở trên rèm cửa chiếu vào. Tôi vươn vai.

Nhớ đến Cố Minh Ngữ vẫn còn ở ngoài, tôi lập tức tỉnh dậy.

Trước khi bước ra khỏi phòng, tôi đã tắm rửa sạch sẽ vì không muốn tỏ ra luộm thuộm trước mặt anh, mặc dù cũng không phải chưa từng thấy qua.

Nhưng bây giờ đã chia tay, mối quan hệ đã khác!
Tôi phải để Cố Minh Ngữ thấy rằng sau khi chia tay với anh, tôi đã trở lại là cô gái mỏng manh như trước, để anh phải hối hận!

Thậm chí tôi còn cố tình mở TV, chọn kênh tiếng Anh!

Nhìn cánh cửa phòng khách vẫn đang đóng kín, tôi nhàn nhã nhấp một ngụm sữa, chiếc đuôi kiêu hãnh đang hướng lên trời, Cố Minh Ngữ, anh nên nhìn thấy!

Level của tôi bây giờ cao rồi!
Không có anh, tôi ngày càng trở nên xuất sắc hơn.

Kết quả, tôi chờ ở cửa rất lâu nhưng vẫn không thấy anh đâu.

Đẩy cửa—nhìn——

Hay lắm, người, đã biến mất!

Giả vờ cái gì chứ.

Tôi có ấm ức, nhưng thất vọng nhiều hơn.

Cố Minh Ngữ bỏ đi không nói một lời!

Trước đây cho dù tôi còn ngủ, anh ấy vẫn sẽ nói với tôi.

Không đúng…

Bây giờ chúng tôi chia tay rồi, đã chia tay !

Ding dong!

Chuông cửa đột nhiên vang lên, tôi không có tâm trạng bước ra mở cửa.

Cố Minh Châu đứng ở cửa, lắc lắc bữa sáng trong tay, chào hỏi:

"Chị dâu, chào buổi sáng, anh trai kêu em mang bữa sáng cho chị, nói chị cần bồi bổ thêm."

Tôi sửng sốt, Cố Minh Ngữ sáng sớm đã chạy đi, nhưng lại nhờ em gái giao bữa sáng?

Cái hành động gì vậy?

Cố Minh Châu bước vào: "Bộ phận của anh ấy gần đây hơi bận, nhưng anh em nói buổi tối sẽ về với chị."

Tôi đầy dấu chấm hỏi.

Tại sao Cố Minh ngữ lại để Minh Châu gọi tôi là chị dâu?!

7.

Tôi rất xấu hổ khi Cố Minh Châu mở miệng ra một câu ‘chị dâu’, hai câu cũng ‘chị dâu’, nghĩ một chút, tôi nghiêm túc giải thích với cô ấy:” Chị và anh em thật sự chia tay rồi.”

Cố Minh Châu sững sờ nhìn tôi: "Hai người cãi nhau à?"

"Hay là có hiểu lầm gì không? Anh em rất thích chị, trong phòng có ảnh của hai người, màn hình điện thoại cũng là ảnh của chị."

"Dù sao em ở nhà, ngày nào cũng có thể gặp chị."

Nhìn ánh mắt chân thành của Cố Minh Châu, tôi không biết nên vui hay nên buồn, cười khổ thở dài: "Không có hiểu lầm, anh ấy quá bận. Quan trọng nhất là tính cách không hợp nhau. "

"Cả hai đều bướng bỉnh, cãi nhau thì không ai chịu nhường ai".

"Thay vì tiếp tục ở bên nhau làm tổn thương cả hai, thà rằng tách ra, biết đâu lại tốt hơn.”

"Bọn chị đã chia tay ba tháng rồi, anh ấy cũng không chủ động đến tìm."

Đó chính là đồng ý ngầm cho việc chia tay của chúng tôi.

Cố Minh Châu lắc đầu liên tục, cô ấy rất lo lắng, giống như không biết giải thích như thế nào với tôi.

Sau đó thở dài: “Chị dâu, chị đừng hiểu lầm anh trai em, ba tháng trước anh ấy đã trải qua mấy lần phẫu thuật liên tiếp rồi đổ bệnh, hai ngày nay mới khỏi. Vào ngày chị đến khám, anh ấy đang đợi em ở bệnh viện, em định đưa anh ấy đi tái khám......"

Nghe cô ấy nói, tôi hơi sửng sốt.

Cố Minh Ngữ đi kiểm tra sức khỏe?

Là tôi hiểu lầm?

Anh không trả lời không phải do bận mà là không được khỏe?

"Mấy ngày nay anh trai em rất mệt, hai người đừng cãi nhau nữa."

Thấy tôi không muốn nói tiếp nữa, cô ấy đành phải gửi cho tôi một đường link Weibo: "Chị dâu, em nghĩ cái này có thể cho chị câu trả lời."

Điện thoại Cố Minh Châu reo lên đúng lúc, bệnh viện gọi đến báo có việc cần cô ấy xử lý.

"Chị dâu, em từng xem qua một bộ phim, trong đó có một câu nói, vợ chồng không phải chỉ cần tình yêu, mà còn phải có sự bao dung và nhường nhịn lẫn nhau."

"Đôi khi nhường một bước không phải là hèn nhát, mà là minh chứng của tình yêu."

"À đúng rồi, anh trai em là người không giỏi diễn đạt, chị dâu, em giao anh trai lại cho chị, em đến bệnh viện trước!"

Tôi đã rơi vào trầm tư khi nghe Cố Minh Châu nói những lời đó.
Khi nhấp vào liên kết mà cô ấy gửi, tôi rất ngạc nhiên với những thông tin trong đó.

Cố Minh Ngữ và Tiểu Miêu Miêu: tôi đã chuẩn bị nến để tỏ tình với người mình thích, nhưng tất cả đều bị tịch thu, xấu hổ ch ế t được. Nhưng thật may mắn là cô ấy vẫn đồng ý.

Cố Minh Ngữ và Tiểu Miêu Miêu: Hôm nay đi xem phim với Miêu Miêu, bạn cùng phòng nói lần đầu đi xem phim chung nhất định phải chọn phim khoa học viễn tưởng, như vậy mới ngầu, các bạn nữ mới thích. Nhưng tôi không thích xem phim lắm, chỉ xem Miêu Miêu thôi.

Cố Minh Ngữ và Tiểu Miêu Miêu: Tôi muốn kết hôn với Miêu Miêu!

Nhìn mỗi bài viết của Cố Minh Ngữ, nằm trên ghế sô pha tôi dở khóc dở cười, đồ ngốc này sao lại đáng yêu như vậy!

Thực ra, tôi và Cố Minh Ngữ quen nhau từ thời đại học.

Anh học đại học Y đối diện, còn tôi học kế toán.

Bởi vì tôi gặp Cố Minh Ngữ đang làm việc bên ngoài trường học nên sau khi hỏi thăm xung quanh tôi mới biết anh ấy là sinh viên y khoa.

Gia đình điều kiện bình thường, nhưng rất chăm chỉ, quan trọng nhất là đẹp trai.

Tôi lẻn vào trường của họ để tham dự các lớp học và bị giáo sư bắt gặp.

Khi đang xấu hổ, Cố Minh Ngữ đã nói tôi là bạn gái của anh ấy.

.......

Diễn đàn trường học của bọn họ bùng nổ.

Ngay cả giáo sư cũng ngạc nhiên.

Suy cho cùng, một người lạnh lùng xa cách như Cố Minh Ngữ lại chính thức tuyên bố tôi là bạn gái của anh ấy. Ngay sau đó, tôi tận dụng cơ hội để tỏ tình.

Anh cũng đồng ý.

Chúng tôi đến với nhau một cách tự nhiên.

Sau này khi tôi hỏi anh ấy: "Cố Minh Ngữ, anh thích em từ lâu rồi phải không?"

Anh ấy nói: "Nếu không thì sao? Ngày nào anh cũng đến mua trà sữa, anh có thể không nhớ sao?"

Bây giờ nghĩ lại, lúc đó thật ngọt ngào.

Mọi thứ đã thay đổi sau khi anh ấy trở thành thực tập sinh......

Khi tôi đang đọc những thứ mà Cố Minh Ngữ viết mà bản thân không nhìn thấy được, anh ấy đã quay lại.