Thư Tình Của Bác Sĩ Cố FULL

Chương 4



Tôi nhanh chóng quay lưng lại với Cố Minh Ngữ, bây giờ tôi chỉ muốn đọc những thứ bài đăng này để có thể hiểu rõ hơn.

Cố Minh Ngữ mua thêm một túi rau lớn.

"Buổi tối anh nấu cơm cho em."

Cố Minh Ngữ khá tự nhiên.

Kèm theo một chút kiêu ngạo.

"Em không phải là muốn từ chối anh đúng không? Đàn ông nấu ăn ngon trên thế giới này không còn nhiều đâu.”

Này.

Anh ấy thể hiện rất khác với những thứ đã đăng trên Weibo.

Tôi ngồi dậy, cố gắng nhịn cười, nghiêm mặt nói với anh: "Phòng bếp là của anh, đi đi."

Cố Minh Ngữ cau mày, nhưng cũng không nói gì đi vào bếp.

Tôi thò đầu vào muốn hỏi.

Như thể cảm nhận được tôi, Cố Minh Ngữ nhìn lên.

Khoảnh khắc bắt gặp ánh mắt của anh ấy, tôi vội cúi đầu xuống, không biết phải nói gì!

Trong bữa ăn, tôi đã nhìn trộm Cố Minh Ngữ vài lần.

"Tống Miêu Miêu, em có chuyện gì cứ nói đi."

Có vẻ như Cố Minh Ngữ cuối cùng không nhịn được nên đặt đũa xuống một tiếng ’bốp’, nhưng thấy như đang dọa tôi, vội vàng cầm lên, lại đặt xuống lại.

Anh nói một cách lúng túng: “Vừa rồi chỉ hơi sơ ý.”

Tôi hắng giọng: “Tài khoản của Cố Minh Ngữ và Tiểu Miêu Miêu là của anh phải không?”

Đồng tử của Cố Minh Ngữ đột nhiên co rút lại, khuôn mặt đẹp đẽ của anh đỏ bừng lên nhanh đến mức mắt thường có thể nhìn thấy, như một con tôm luộc!

"Em, em..."

"Tất cả là do anh viết à?"

Tôi lấy điện thoại di động của mình cho Cố Minh Ngữ: "Cố Minh Ngữ, em không ngờ rằng anh ở trước mặt em và trên mạng hoàn toàn khác nhau? Còn những chuyện gì mà em chưa biết nữa?”

Dường như bị xúc động bởi lời nói của tôi, Cố Minh Ngữ nhìn tôi, đôi mày dài khẽ run, ánh mắt dịu dàng.

"Từ khi trở thành trưởng khoa, công việc bận rộn, anh luôn đi sớm về muộn, thường không để ý đến em."

"Lúc trước anh thấy em hình như không để ý gì mấy, cũng không coi trọng”

Tôi mím môi nghiêm túc hỏi: “Là vì em có thai, nên anh ......"

"Không."

Cố Minh Ngữ dứt khoát phủ nhận, ánh mắt nghiêm túc chưa từng thấy

"Có con hay không cũng không quan trọng."

Trong ánh mắt chân thành của anh ấy không có chút giả dối nào khiến tim tôi loạn nhịp.

Trong một khoảnh khắc, tôi thực sự muốn gật đầu.

Nhưng tôi sợ lặp lại những sai lầm tương tự.

Suy cho cùng, công việc của anh vẫn rất bận.

Tôi biết anh rất chăm chỉ, nhưng tính cách của chúng tôi cũng không dễ gì thay đổi được.

Tôi do dự hết lần này đến lần khác: "Xem thể hiện của anh, hôm nay cũng không được ở đây.”

Cố Minh Ngữ không do dự: " Được!"

9.

Buổi sáng hôm nay vừa mở mắt đã nghe thấy tiếng động bên ngoài. Tôi nhìn qua mắt mèo, hóa ra ở đối diện có hàng xóm mới chuyển đến, chợt thấy có một chiếc đèn bàn pha lê rất quen thuộc, giống hệt chiếc mà tôi đã tặng cho Cố Minh Ngữ, nhưng tôi không nghĩ nhiều, quay vào bếp.

"Ding Dong."

Sớm như vậy? Là ai chứ?

Không phải Cố Minh Ngữ thì là ai!

Anh đưa bữa sáng qua: "Từ nay về sau, mỗi ngày anh sẽ mang bữa sáng cho em."

"Anh ở phía Bắc, đi tới đi lui, không cần đến bệnh viện làm à?"

Tôi nhớ là Cố Minh Châu nói anh đã có nhiều cuộc phẫu thuật trước đây và đang nghỉ ngơi chăm sóc lại cơ thể.

"Cho nên anh đã chuyển đến đối diện em." Cố Minh Ngữ nghiêng người sang một bên.

Tôi ngước lên, cửa đối diện đang mở, liếc qua là có thể thấy những bức ảnh nghệ thuật của mình treo trên tường, chúng làm tôi rất ngạc nhiên.

Lại là thao tác gì đây?

Cố Minh Ngữ ho nhẹ một tiếng che đậy: "Như vậy ra vào đều có thể thấy được em.”

Dừng lại một chút, sau đó tiếp tục: “Vừa không mặt dày đeo bám, một mũi tên trúng hai đích.”

Thật lòng mà nói tôi đang rung động.

Nhưng vẫn không thể khiến anh quá tự hào được: “Vậy em có cần phải khen anh thông minh không?”

“Mau vào ăn sáng đi, anh đến bệnh viện." Cố Minh Ngữ liếc nhìn đồng hồ, sau đó vội vàng trở về nhà, thu dọn đồ đạc rời đi.

Nhưng anh ấy không quên chào tạm biệt với tôi.

Tôi cũng vẫy tay và nhìn anh bước vào thang máy.

Tôi muốn hỏi anh ấy tại sao không liên lạc với tôi trong ba tháng qua, liệu có phải vì quá bận với các ca phẫu thuật hay không.

Bây giờ nghĩ lại, vẫn là chờ thêm.

Sau khi nói với bố mẹ về việc tôi mang thai và xin họ cho phép tôi tự giải quyết mối quan hệ với Cố Minh Ngữ, tôi thở phào nhẹ nhõm.

Mặt trời rực rỡ và tươi sáng chiếu và sưởi ấm tôi, khiến tôi tràn đầy hy vọng về tương lai, mong chờ màn trình diễn tiếp theo của Cố Minh Ngữ.

Những ngày sau đó, ngoài lúc đi làm, Cố Minh Ngữ chỉ ở bên cạnh chăm sóc tôi.
Nhất là những ngày ốm nghén, ăn gì cũng nôn, không ngon miệng.

Để đảm bảo dinh dưỡng cho tôi, Cố Minh Ngữ đã mua vài cuốn sách dạy nấu ăn và nghiên cứu sâu hơn, đồng thời chế biến những món ngon cho tôi theo nhiều cách khác nhau.

Vì vậy, cân nặng của tôi đột nhiên tăng thêm 20 cân!

Tôi nhìn chiếc cân với vẻ hoài nghi.

"Cố, Minh, Ngữ!"

"Sao vậy? Ăn không ngon?"

Cố Minh Ngữ vội vàng đi ra, trên tay vẫn cầm chiếc thìa: "Vậy thì nhổ ra nhanh đi, anh làm món khác cho em.”

Tôi cắn một miếng đùi gà và khóc: “Em tăng mười ký rồi, phải làm sao đây!!”

“Miêu Miêu ngốc của anh, đây không phải là cân nặng của một mình em, là cân nặng của con của mình nữa, đó là số kí của em bé." Cố Minh Ngữ nghiêm túc nói.

"...Em bé trong bụng nặng 20 cân?"

"Àaa... hay anh làm gà nướng muối cho em nha"

"Em muốn ăn ngay bây giờ!"

Anh ấy biết rõ tôi thích ăn món gì.

"Được thôi!"

Nhìn bóng dáng cao lớn của Cố Minh Ngữ bận rộn trong bếp, tôi nằm trên sô pha nhẹ nhàng vuốt ve cái bụng bầu đang căng phồng của mình: "Bé cưng à, sắp tới ngày kỷ niệm của mè và bố con rồi. "

"Những năm trước bố con rất tùy tiện! Con có nghĩ lần này bố sẽ thay đổi không?"

10.

Vào ngày kỷ niệm, tôi về sớm đợi ở nhà, kiểm tra điện thoại vô số lần, nhưng không nhận được tin nhắn từ Cố Minh Ngữ.

Chuyện này làm tôi rất thất vọng, dù bận đến đâu anh ấy cũng nên nói với tôi.

Nhưng trong trường hợp Cố Minh Ngữ nói anh ấy thực sự quá bận, không thể sắp xếp được, tôi có thể không tính toán nhiều như vậy?

"Buzz."

Là Cố Minh Châu đã gửi tin nhắn.
Cô ấy nhắn tôi đi qua để nhận fax cho Cố Minh Ngữ.

Tôi thực sự cảm ơn, Cố Minh Ngữ có thể gọi cho Cố Minh Châu, tại sao anh ấy không gọi trực tiếp cho tôi?! Nhớ được cần nhận fax, không nhớ nổi hôm nay là ngày gì sao!

Tôi tức giận đi đến, dùng sức bấm mạnh vào từng dãy số: "Cố Minh Ngữ, em không phải trợ lý của anh, việc của anh thì phải tự làm!"

Khi tôi mở cửa——

Một ngọn nến hình trái tim được đặt ở giữa, cánh hoa hồng rải khắp sàn nhà, bóng bay thì bay khắp phòng, một màu đỏ rực.

Bên cạnh là bữa tối dưới ánh nến lãng mạn!

Tiếng dương cầm nhẹ nhàng êm ái.

Tôi lần theo âm thanh và ngạc nhiên trước Cố Minh Ngữ, người đang ngồi trước đàn piano, mặc một bộ vest bảnh bao, anh quay đầu lại nhìn tôi, ánh trăng xuyên qua cửa sổ chiếu vào ngọn tóc trên đầu, làm cho khuôn mặt anh chói mắt lạ thường.

Anh ấy chơi bài "Kỷ niệm tình yêu".

Trái tim tôi như bị bài hát này chiếm lấy, mắt tôi nóng bừng, hóa ra anh vẫn còn nhớ, anh ấy biết tôi thích bài hát này, mấy lần trước tôi muốn anh ấy đàn cho tôi nghe, nhưng anh ấy không có thời gian.

Hôm nay đã chuẩn bị cho tôi một bất ngờ lớn như vậy!

Sau khi bài hát kết thúc, Cố Minh Ngữ yêu cầu tôi nhắm mắt lại trước.

"Nhắm mắt lại và đếm ngược từ ba."

Tôi mong đợi nhắm mắt lại, và khi tôi đang đếm ngược trong lòng, tôi có thể nghe thấy tiếng bước chân của Cố Minh Ngữ đang đi về phía tôi.

Dừng lại trước mặt.

Khi tôi mở mắt ra lần nữa, một bó hoa baby xuất hiện trước mặt tôi.
Là hoa baby.

Tôi đã nói với Cố Minh Ngữ từ rất lâu trước đây là tôi không thích hoa hồng, tôi thích hoa baby.

Có vẻ như anh ấy luôn nhớ những gì tôi nói.

Tôi hài lòng nhận lấy: "Rất thơm."

"Thơm lắm sao? Anh chỉ nghe một mùi nhàn nhạt?" Cố Minh Ngữ khó hiểu.

"Anh tự ngửi đi."

Ngay khi Cố Minh Ngữ đến gần, tôi nhón chân hôn lên má anh ấy, đó là phần thưởng cho sự cố gắng của anh tối nay, cũng là anh đã không để tôi thua cuộc.

Đôi mắt của Cố Minh Ngữ hơi mở to, như thể anh không ngờ rằng tôi sẽ chủ động.

"Vậy, anh có đạt tiêu chuẩn không?"

"Anh nói thử xem, lần này là ngày kỷ niệm thứ mấy?"

"Kỷ niệm lần thứ tư!"

"Hợp lệ!"