Thư Tình Của Bác Sĩ Cố FULL

Chương 5



Tôi rất hạnh phúc trong ngày hôm nay, suy cho cùng thì một ngày đặc biệt sẽ trở nên ý nghĩa hơn khi cả hai cùng quan tâm đến nó.

Tôi đã từng mong chờ thế giới hai người với anh ấy.

Chưa bao giờ tôi nghĩ Cố Minh Ngữ sẽ dành thời gian để chuẩn bị những điều bất ngờ thế này trong ngày hôm nay, chỉ cần trong tim anh ấy có tôi.

Nhưng khi trở thành thực tập sinh, anh luôn nói rất bận.

Sau đó, từng bước thăng tiến, ngày càng bận rộn.

Tay Cố Minh Ngữ run lên vì cái nhìn của tôi.

"Phì!" Nhìn thấy đôi mắt nhỏ sợ hãi của anh, tôi bật cười thành tiếng,

"Anh làm gì vậy? Bị dọa sao?"

Cố Minh Ngữ gấp rút: "Anh có quên gì không?"

"Không có, như mọi ngày thôi, anh về ngủ sớm đi, không phải ngày mai còn hai ca phẫu thuật sao? Cần để dành sức, đi nhanh đi."

"Sao em biết? Em theo dõi anh à?” Anh nhướng mày.

"Sai, là Minh Châu nói với em."

"Em ấy còn nói, trong ba tháng chia tay anh đã có nhiều ca phẫu thuật, lần xuất hiện ở bệnh viện đó là do em ấy nhất quyết kéo anh đến để kiểm tra, có phải không? Xảy ra chuyện gì vậy?"

Tôi vẫn nhớ những gì đã nghe về anh.

"Sao con bé lại kể hết cho em vậy chứ?"

Cố Minh Ngữ cau mày, hít một hơi thật sâu:

“Thời gian đó ngày nào anh cũng có ca phẫu thuật, nhiều lúc không cách nào để về nhà được, ăn hay ở đều là bệnh viện, vừa nhắm mắt được một chút, mở mắt ra là lại tiếp tục làm phẫu thuật, cho dù là giữa đêm thì cũng có thể bị gọi dậy.”

Kể từ khi Cố Minh Ngữ trở thành trưởng khoa, công việc thực sự ngày càng trở nên bận hơn.

“Mấy hôm trước kiệt sức, đơn vị buộc anh phải nghỉ một thời gian, mấy ngày nay bị gọi về vì thiếu người.”

Anh thành thật thú nhận.

Không còn dáng vẻ của Cố Minh Ngữ độc địa và kiêu ngạo lúc trước.

Tôi đẩy Cố Minh Ngữ ra: “Hiểu rồi, mai anh không cần dậy sớm nấu bữa sáng cho em, Minh Châu sẽ mang bữa sáng đến cho chúng ta, ngày mai em ấy được nghỉ, bọn em sẽ đi mua sắm.”

Nhìn bóng lưng anh tôi thấy hơi đau lòng.
Có phải là tôi đã quá đáng rồi không?
Nghĩ lại lúc trước không hiểu chuyện, giận dỗi với anh.



Sau đó, Cố Minh Châu bất ngờ hẹn tôi, cô ấy nói rằng muốn trò chuyện thêm với tôi.

Bây giờ tôi đang mang thai sáu tháng, để sinh nở thuận lợi cần phải tập thể dục nhiều hơn nên tôi đã đồng ý lời mời của Cố Minh Châu.

Mua sắm là bài tập tốt nhất!

"Chị dâu, theo chị thì tặng quà cho người khác thì nên dựa theo sở thích của đối phương hay là chọn theo ý muốn của bản thân?” Cố Minh Châu hỏi tôi.

Tôi một tay nắm lấy tay Cố Minh Châu, tay còn lại đỡ lấy eo.

"Tùy trường hợp, nếu biết sở thích của người nhận, có thể dựa theo sở thích mà mua, nếu không biết thì có thể mua theo ý mình. Quan trọng là ở tấm lòng."

Cô ấy gật đầu suy tư.

Trong lúc tôi chọn đồ cho em bé, đã lén gửi tin nhắn cho ai đó, hành động rất bí ẩn.

"Chị dâu, chúng ta đi xem… túi?"

Cố Minh Châu liếc nhìn điện thoại trước, sau đó mới quyết định địa điểm tiếp theo.

Tôi đồng ý ngay, tôi rất thích túi xách, bởi vì túi có thể chữa được mọi loại bệnh!
Sau khi xem một hồi, cả hai chúng tôi đều không ai mua.

Vì quá đắt, tôi phải dành dụm một thời gian mới mua được, hiện tại chỉ có thể chỉ biết ngậm ngùi chịu đựng.

Tôi thấy Cố Minh Châu chụp ảnh chiếc túi mà tôi thích: “Chị không ngờ sở thích của chúng ta lại giống nhau như vậy, hay là chị em mình sẽ cùng nhau để dành, sau đó đi mua chung?"

Cố Minh Châu cười cười một cách thần bí: "Chị dâu, em nghĩ chị sẽ có chiếc túi này nhanh thôi."

12.

Chớp mắt đã trôi qua hai tháng.

Ngày mai là sinh nhật tôi, tôi lén liếc nhìn Cố Minh Ngữ đang gọt táo bên cạnh: "Bây giờ bụng em càng ngày càng to, đi lại rất bất tiện, chỉ muốn nằm bẹp một chỗ."

Cố Minh Ngữ đau lòng nhìn tôi: “Anh xin lỗi, chúng ta chỉ sinh một lần này thôi.”

Tôi xua tay: “Anh đỡ em về phòng đi, tối nay em muốn ngủ sớm."

"Chưa đến mười giờ, em có chắc là muốn ngủ bây giờ không?"

Cố Minh Ngữ rõ ràng là rất ngạc nhiên, nhưng anh ấy vẫn đỡ tôi trở lại phòng và đắp chăn cho tôi: "Ngủ đi, anh đọc truyện cho em bé"

Khoảng thời gian có thai hơn bốn tháng, Cố Minh Ngữ đã mua một đống sách cổ tích, tôi không biết anh ấy đang dỗ tôi hay là đứa bé ngủ nữa.

Vì vậy, tôi đã quen với việc có anh ấy bên cạnh trước khi đi ngủ.

"Xin hỏi hôm nay bác sĩ Cố sẽ kể chuyện gì?"

"Tối nay không có"

Tôi nhắm mắt lại, rồi lập tức mở ra lại nhìn anh, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm ấy, tim lỡ nhịp một cách khó hiểu, vội quay đi.

"Tại sao không có?"

"Có một bộ phim nước ngoài em luôn muốn xem, nhưng do không tìm thấy nguồn mà chưa coi được." Cố Minh Ngữ vừa nói, vừa đứng dậy chuẩn bị máy chiếu.

Tôi đột nhiên trở nên hăng hái hơn, mắt dõi theo Cố Minh Ngữ : "Anh tìm thấy ở đâu!"

Cố Minh Ngữ gật đầu: "Nhờ một vài người bạn."

Sau này mới biết, thực ra là Cố Minh Ngữ lên mạng, tìm diễn đàn, đăng bài, lại hỏi thăm vài chuyên gia, cuối cùng cũng tìm được nguồn phim.

Khi bộ phim bắt đầu, Cố Minh Ngữ vốn là ngồi ở trên giường, từ từ đi đến bên cạnh tôi.

"Cho em một tấm đệm thịt."

"Vậy thì cảm ơn bác sĩ Cố!"

"Anh không muốn cảm ơn bằng lời."

Tôi liếc mắt nhìn anh, hóa ra muốn được nước làm tới à?

Cố Minh Ngữ tỏ vẻ vô tội: "Anh chỉ muốn chạm vào em bé."

Sờ đi sờ đi.

Sự chú ý của tôi dần dần bị bộ phim hấp dẫn, tôi nắm lấy bàn tay to của anh, đặt lên bụng bầu của mình: "Chậm thôi, đừng quấy rầy em xem phim."

Qua một lớp quần áo mỏng, tôi gần như có thể cảm nhận được hơi ấm từ anh, hơi nóng như thiêu đốt từ lòng bàn tay.

Làm tôi không tập trung được.

Anh rất giống một đứa trẻ tò mò, nhẹ nhàng đưa tay chạm vào bụng, sau đó úp mặt vào: "Bé cưng à, con đang ở trong bụng mẹ, con có ngoan không?"

"Phải ngoan ngoãn, không được nổi nóng."

"Chờ con chào đời, bố sẽ đưa con đi đá bóng."

13.

"Xem phim xong thì ngủ đi."

Tôi tiếp tục xem phim, trong đầu nghĩ xem hết sẽ đi ngủ, nhưng thực ra chỉ cần anh ở bên cạnh tôi thế này là đủ.

Không ngờ, đồng hồ báo thức lúc mười hai giờ bỗng reo lên.

Tôi nghi ngờ quay sang nhìn Cố Minh Ngữ, chỉ thấy anh đang đứng bên giường, ôm một chiếc hộp vuông lớn.

Anh ấy nói: "Miêu Miêu, sinh nhật vui vẻ."

Tôi nhìn chằm chằm vào chiếc hộp anh ấy đang cầm, đó là trò chơi ghép hình yêu thích của tôi!

Hốc mắt tôi ươn ướt: "Thì ra anh vẫn nhớ."

Trước đây trò ghép hình cùng nhau của các cặp đôi rất phổ biến, được cho là tượng trưng cho tương lai của hai người sẽ dần được ghép lại với nhau, vì vậy tôi đã nói chuyện này với Cố Minh Ngữ.

Lúc đó anh đang đọc sách nên chỉ nhẹ nhàng trả lời một tiếng “uhm”.

"Thích không?"

"Thích, thích lắm..."

Tôi nghẹn ngào lau nước mắt.

Cố Minh Ngữ vội đặt món quà xuống, lau nước mắt cho tôi: "Đồ ngốc, đừng khóc nữa, nếu không em bé sẽ nghĩ rằng bố đang bắt nạt mẹ."

Nhìn vào khuôn mặt điển trai trước mặt, không nhịn được, tôi cười trong nước mắt.

Anh ấy thật sự đã thay đổi rất nhiều so với trước đây.
"Bây giờ chúng ta đi ghép hình."

"Không được, cho em thức đến mười hai giờ đã là giới hạn của anh."

Cố Minh Ngữ lắc đầu, đỡ tôi nằm xuống: “hôm nay là sinh nhật của em nên được ngoại lệ. Ngày mai anh về, chúng ta cùng nhau chơi. "

Tôi bĩu môi, nhưng vẫn ngoan ngoãn đồng ý.

Lúc anh chuẩn bị rời đi, tôi không nhịn được vươn tay nắm lấy góc áo, có chút ngượng ngùng nói: "Trong tủ vẫn còn bộ đồ ngủ của anh."

Cố Minh Ngữ hơi ngạc nhiên: "Được, anh đi lấy ngay."

Người này, là thật sự không hiểu hay là giả vờ không hiểu vậy?

Cố Minh Ngữ đột nhiên bừng tỉnh, cầm bộ đồ ngủ đi đến, không tin nhìn tôi chằm chằm: "Miêu Miêu, ý của em là anh có thể ở lại? Phải không"

Tôi cố tình làm bộ nghiêm mặt: "Nếu anh không muốn thì... tạm biệt!"

"Ở, anh chọn ở lại!"

Cố Minh Ngữ thực sự đang ở trước mặt tôi thay đồ ngủ!

Dáng người của anh ấy thực sự không đùa được, thuộc loại ‘mặc thì gầy, cởi có da thịt!’

Bị tôi nhìn chằm chằm như thế này, Cố Minh Ngữ xấu hổ đỏ mặt.

"Em có chắc là muốn tiếp tục nhìn anh như vậy..."

"Ngủ đi."

Tôi trực tiếp nhắm mắt lại.

Giây tiếp theo, tôi cảm thấy môi mình nóng ran.

Cố Minh Ngữ nhân cơ hội "tấn công" tôi!

Tôi vội vàng mở mắt ra——

Kết quả!

Khá lắm, còn có một bất ngờ khác đang chờ tôi!