Thua Bởi Động Lòng

Chương 3: Chương 3:



Lục Tập không ngờ rằng Khương Dư Miên lại làm ra chuyện như thế.
 
Không rõ lai lịch thì thôi đi, còn dám lẻn vào phòng sách của ông chủ trộm đồ.
 
Nghe nói bây giờ đang lưu hành cái gì mà trà xanh (*) bạch liên hoa (**) trước mặt người khác thì ra vẻ đáng thương còn sau lưng thì âm thầm nghĩ kế hại người. Chắc chắn ông nội và anh cả đã bị dáng vẻ đó của Khương Dư Miên lừa rồi!
 
(*) Trà xanh: là danh từ chỉ những cô gái bên ngoài thì luôn nhã nhặn, "con nhà lành", nhưng trong lòng lại "nung nấu" sự đố kị, mưu mô và đầy toan tính.
 
(**) Bạch liên hoa: là danh từ để chỉ những cô gái bề ngoài nhẹ nhàng, có vẻ ngây thơ, vô hại, và luôn mồm nói "Em không biết gì hết", hay "Em không hiểu", hay "Em rất yếu ớt mà",... Nhưng lại có thể cho bạn ăn quả đắng bất kể khi nào.
 
Cậu ghét nhất là kiểu người giả vờ yếu đuối kiểu này, đã thế  con người này còn ở nhà cậu dài dài, cậu không thể không vạch trần bộ mặt thật của Khương Dư Miên.
 
Lục Tập đang định lao ra, bắt quả tang người kia.
 
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tiểu bạch liên này giỏi ngụy trang như thế, đến khi đứng trước mặt ông nội giả bộ bi thảm rồi vu khống ngược lại cậu thì sao? Cũng có thể lắm.
 
Nếu Khương Dư Miên khiến cậu không vui, cậu sẽ không bỏ qua cho cô.
 
Lục Tập lặng lẽ rời đi.
 
Khương Dư Niên chột dạ quay về phòng.
 
Lúc vào phòng cô còn cố ý khóa cửa lại, đặt bật lửa vào lòng bàn tay, lật qua lật lại ngắm nghía.
 
Cô chưa từng nhìn thấy dáng vẻ châm thuốc lá của Lục Yến Thần, cũng chưa từng ngửi thấy mùi thuốc lá trên người anh. Lúc nào anh cũng lịch lãm, hương gỗ thoang thoảng vây quanh, đó là mùi gỗ đàn hương đan xen với tuyết tùng. Bản chuyển ngữ được thực hiện và đăng tải duy nhất tại trang Luvevaland.co. Mong mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Nếu có thắc mắc gì xin liên hệ về page Sắc - Cấm Thành hoặc LuvEva land nhé. 
 
Dáng vẻ hút thuốc của anh sẽ trông như thế nào đây?
 
Khương Dư Miên không tưởng tượng ra.
 
Cô ngồi trên ghế, cúi người lấy cuốn nhật ký từ trong ngắn kéo ra. Màu mực đen dần lấp đầy những khoảng trống trên trang giấy. Khương Dư Miên nắm chặt cây bút trong tay, ánh mắt bay xa vô định.
 
Còn nhớ hôm tỉnh lại ở bệnh viện, một đám người mơ hồ không nhìn rõ mặt vây quanh cô nói chuyện không ngừng, nói những điều cô không hiểu. Cô không muốn trả lời, chỉ cảm thấy âm thanh xì xà xì xào khiến mình đau đầu khôn xiết.
 
Mãi đến khi người kia xuất hiện, giúp cô ‘đuổi’ đi những tạp âm ấy, bước từng bước đến trước mặt cô, dịu dàng xoa đầu cô như bốn năm trước.
 
‘Bộp’.
 
Ngòi bút rơi xuống tăng giấy, để lại một dấu mực đậm.
 
Khương Dư Miên điềm tĩnh khép cuốn nhật ký lại, để vào chỗ cũ.
 
Đề thi cô gửi qua vẫn không nhận được câu trả lời, người không thích chơi điện thoại như cô lại ngó qua nhìn mấy lần.
 
Danh bạ của cô chỉ có một cái tên liên hệ - L.
 
L là tên viết tắt của Lục Yến Thần, ảnh đại diện cũng rất đơn điệu với nền trắng kết hợp với một làn khói xám mờ nhạt lượn lờ chỉ khi ấn vào mới có thể nhìn rõ.
 
Bức ảnh đó đem lại cảm giác trống rỗng mờ mịt.
 
Mười một giờ tối, Khương Dư Miên vẫn không chờ được lời hồi đáp, mở khung trò chuyện mấy lần lại không biết nên nói gì, càng sợ làm phiền anh.

 
Ngay khi cô định buông điện thoại thì màn hình bỗng sáng lên, Khương Dư Miên vui mừng mở điện thoại, cô nhận được hai bức hình.
 
Một bức là cô bất cẩn điền sai, bức còn lại là cách tính ngắn gọn của hai câu hỏi.
 
Khương Dư Miên vừa kinh ngạc vừa vui mừng ấn vào thanh nhập tin nhắn hồi lâu mới cân thẩn gửi một nhãn dán cảm ơn.
 
Be be: “Cảm ơn!”
 
Tên của cô là từ trò đồng âm mà ra.
 
Gửi xong lại cảm thấy nội dung quá ngắn, cô tiếp tục mượn chữ ‘đề’ để tiếp tục cuộc trò chuyện, học hỏi lối tư duy của Lục Yến Thần.
 
Đối phương trả lời hơi chậm nhưng rất nghiêm túc. Điều đó khiến Khương Dữ Miên thích thú, thậm chí quên cả thời gian.
 
Cho đến khi...
 
L: “Đến giờ ngủ rồi, bạn nhỏ.”
 
Lời nhắc nhở này khiến Khương Dư Miên ảo não, thầm nghĩ bản thân không nỡ kết thúc cuộc trò chuyện lại quên mất thời gian không thích hợp.
 
Cô liên tục xin lỗi, cẩn thận chọn từ ngữ từng li từng tí.
 
Lúc này, người đàn ông đang ngồi trong văn phòng nhận thấy giọng điệu cẩn thận của cô gái nhỏ, chầm chậm khép tài liệu công việc lại: “Là lỗi của anh.”
 
Không thể không trả lời nhưng không nên trả lời muộn thế này.
 
Khương Dư Miên nói cảm ơn thêm lần nữa, lưu luyến buông điện thoại xuống.
 
Ngày đầu tiên đến nhà họ Lục, cô cố gắng thích ứng với cuộc sống mới, ôm mối tơ vò chìm vào giấc ngủ.
 
Ngày hôm sau, chuông báo thức vừa vang lên, Khương Dữ Miên đã gỡ nút tai rồi rời giường. Cô còn lặng lẽ trả lại chiếc bật lửa về chỗ cũ.
 
Đêm qua cô ngủ không ngon giấc, lúc bước ra ngoài vẫn còn lơ mơ. Khương Dư Miên dụi mắt, chậm chạp không có mục đích đi về phía trước.
 
“Hù!”
 
Tự nhiên có một người nhảy bổ ra, cố ý dọa cô từ ngã rẽ. Khương Dư Miên giật mình lùi về sau, khuôn mặt nhỏ trắng bệch.
 
Lục Tập đã thực hiện được âm mưu xấu xa vỗ tay, nhìn thẳng vào cô: “Thú vị quá.”
 
Tiểu bạch liên vẫn là một kẻ nhát như cáy, vừa dọa đã nhảy dựng lên rồi. Thú vị quá.
 
Khương Dư Miên cố gắng điều chỉnh hô hấp, gương mặt đột nhiên phóng đại trước mắt khiến cô vừa khó chịu vừa không hiểu tại sao Lục Tập cứ nhắm vào mình. Bản chuyển ngữ được thực hiện và đăng tải duy nhất tại trang Luvevaland.co. Mong mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Nếu có thắc mắc gì xin liên hệ về page Sắc - Cấm Thành hoặc LuvEva land nhé. 
 
Lục Tập từng bước ép sát, đột nhiên có thím Đàm hét toáng từ đằng sau: “Cậu Lục Tập, cậu đang làm gì thế?”
 
Thím Đàm vội vội vàng vàng chạy đến, che trước mặt Khương Dư Miên.
 
Thím ấy đã thấy hết cảnh tượng vừa rồi. Cái trò ác ôn của Lục Tập, người bình thường cũng bị dọa đến nhảy dựng chứ đừng nói đến Khương Dư Miên thần kinh yếu ớt.

 
Thím Đàm thương cho cô gái nhỏ nhưng hành động bảo vệ của thím ấy lại khiến Lục Tập không hài lòng.
 
Được chứ, ông nội và anh cả thiên vị cô ta không nói làm gì, ngay cả người giúp việc lâu năm ở nhà họ Lục như thím Đàm cũng bị cô ta thu mua rồi.
 
“Cháu chẳng làm gì cả, chỉ muốn chào hỏi cô ta thôi mà.” Cậu nói dối mà mặt không đỏ tim không loạn.
 
Thím Đàm nói: “Mấy ngày nay cô Miên Miên không thể nói chuyện.”
 
Lục Tập nhướng mày: “Cô ta câm à?”
 
Thím Đàm vội vàng xua tay: “Không phải, không phải.”
 
Thím Đàm giải thích ngắn gọn, Lục Tập đã hiểu đại khái. Khương Dư Miên có thể nói nhưng không muốn nói chuyện.
 
Hóa ra không chỉ giả vờ ngoan ngoãn mà còn giả câm.
 
Lục Tập lập tức gán cái mác mới lên người Khương Dư Miên, xui xẻo là bị ông Lục bắt quả tang tại chỗ. 
 
Nghe được chữ ‘câm’, huyết áp ông Lục lập tức vọt lên óc: “Từ giờ trở đi mày ở đó cho ông, không được đi đâu hết!”
 
Đừng nhìn bình thường Lục Tập hay tranh luận với ông nội Lục, khi ông thật sự nổi giận thì Lục Tập cũng không dám bướng bỉnh.
 
Hôm nay, ông Lục được bạn mời đi uống trà nên không có ở nhà, Lục Tập định chuồn ra ngoài nhưng bị bảo vệ ở cửa chặn lại. Cửa trước cửa sau đều bị chặn, Lục Tập mất kiên nhẫn đá cửa vào trong.
 
Tin nhắn trong nhóm trò chuyện liên tục gửi đến, rất nhiều người nhắc cậu trong đoạn tin.
 
Cậu vừa đi du lịch nước ngoài trở về, anh em đang hò hét muốn đón gió tẩy trần cho cậu nhưng nhân vật chính như cậu lại không xuất hiện là sao?
 
Lục Tập tức giận quăng điện thoại đi, đều vì con câm kia nên cậu mới bị ông nội phạt cấm cửa không cho ra ngoài.
 
Ông nội bảo vệ con câm kia như thế, người không biết còn tưởng cô mới là cháu gái ruột của ông.
 
Khương Dư Miên ở nhà được mọi người yêu chiều săn sóc, ăn ngon mặc đẹp. Cậu mới là cậu chủ nhà họ Lục, dựa vào đâu mà phải chịu ấm ức vì cô?
 
Lục Tập nuốt không trôi cục tức này, đầu óc xoay chuyển, cầm điện thoại gõ chữ: “Đến nhà chơi.”
 
Đám anh em của cậu đều rảnh rỗi, mới nửa tiếng đã đến hơn phân nửa. Đợi đến khi đông đủ, Lục Tập dẫn bọn họ vào trong sân.
 
Thấy thím Đàm đến gần, Lục Tập cố ý cao giọng nói: “Cháu không ra ngoài, chắc hẹn bạn đến trong sân cũng được nhỉ? Không có chuyện gì thì đừng có làm phiền bọn cháu.”
 
Ông nội Lục cấm cậu không được ra ngoài nhưng không hề nói người ngoài không được đi vào. Việc Lục Tập ham chơi cũng không phải ngày một ngày hại, mọi người thấy rồi cũng quen.
 
Nhưng bọn họ không biết Lục Tập nhân lúc mọi người không để ý chạy lên đầu, gõ cửa phòng Khương Dư Miên.
 
Bởi vì ông nội Lục đã dặn dò nên người trong nhà luôn cẩn thận quan tâm Khương Dư Miên, thi thoảng sẽ hỏi thăm cô. Khương Dư Miên tưởng người gõ cửa là thím Đàm nên mới mở cửa. Vừa mở cửa đã nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của Lục Tập.
 
Lục Tập không vòng vo mà nói thẳng: “Cô vừa đến đây không quen không biết, tôi giới thiệu vài người bạn cho cô biết, được không?”

 
Khương Dư Miên lắc đầu, vừa định đóng cửa lại bị Lục Tập chặn lại: “Hù cô là lỗi của tôi, chẳng phải tôi đã bị ông nội cấm túc rồi à? Sau này Sau này cô còn ở nhà tôi dài dài, ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, cứ căng thẳng thế này mãi cũng không hay.”
 
Khương Dư Miên càng siết chặt cánh cửa.
 
Lục Tập chủ động ‘nhận lỗi’, nếu cô còn từ chối thì có vẻ lòng dạ hẹp hòi. Dù sao cô cũng chỉ là phận ăn nhờ ở đậu, Lục Tập lại là cháu trai của ông Lục, hai người hòa thuận mới là tốt nhất.
 
Cô do dự một lúc rồi nhẹ nhàng gật đầu, cánh tay đang giữ cửa buông ra.
 
Trong tiềm thức của Khương Dư Miên, ở trong nhà rất an toàn, cho đến khi cô nhìn thấy đám nam sinh xa lạ ở trong sân mới biết chuyện không đơn giản như thế.
 
Khương Dư Miên lập tức xoay người lại nhìn thấy hai cậu học sinh chặn cửa, cô không thể chạy.
 
Ánh mắt của mọi người đổ dồn lên người cô: “Lục Tập, đây là ai thế?”
 
“Ông nội mang về đấy.” Lục Tập kéo cái ghế cao lại, không quan tâm để Khương Dư Miên bị bủa vây.
 
Cô gái mặc váy trắng, tóc không buộc rũ xuống che gần hết khuôn mặt.
 
Làn da để lộ bên ngoài trắng muốt như bạch ngọc, phát sáng dưới ánh dương.
 
Trông rất ngoan, dễ bị ức hiếp.
 
“Sao cô ta không nói gì thế?”
 
“Không phải là một con câm chứ...”
 
“Trông nhỏ thế nhỉ, mấy tuổi rồi? Thành niên chưa?”
 
Một đám người vây quanh cô ríu ra ríu rít như nhìn thấy một món đồ chơi kì lạ.
 
Đám người này chơi cùng nhau, tính cách chẳng khác nhau là mấy, thích trêu ghẹo xem trò hay. Bây giờ Lục Tập lại dẫn một con câm yếu đuối nhu nhược đến, trong mắt bọn họ cô là thú vui mới. Bản chuyển ngữ được thực hiện và đăng tải duy nhất tại trang Luvevaland.co. Mong mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Nếu có thắc mắc gì xin liên hệ về page Sắc - Cấm Thành hoặc LuvEva land nhé. 
 
Lục Tập ngồi im khoanh tay, hơi nghiêng người về phía trước, giả vờ trầm ngâm: “Cô ta có thể nói nhưng không thích mở miệng. Ai trong các cậu có giỏi thì nói với cô ta mấy câu, cạy miệng cô ta ra.”
 
Lúc trước cậu gọi Khương Dư Miên là đồ câm, ông nội lại quát cậu không được nói bậy, cô có thể nói chuyện nhưng không muốn nói.
 
Nhát gan nhưng cứng đầu.
 
Đám thanh niên vốn đã tò mò về Khương Dư Miên, bây giờ Lục Tập còn nói như vậy, sự hiếu thắng và tâm lý ganh đua bắt đầu dâng trào. Bọn họ muốn trêu chọc Khương Dư Miên nói chuyện nhưng tiếc là cô gái nhỏ cúi gằm mặt xuống không thèm nhìn bọn họ, thậm chí giơ hai tay bịt lỗ tai, hai mắt nhắm chặt.
 
Dáng vẻ này đáng yêu vô cùng, giống như một con thỏ trắng bị nhốt trong phòng thí nghiệm.
 
Những thứ càng trong sáng sạch sẽ càng dễ kích thích sự xấu xa của con người.
 
“Cô ta nhát gan lắm, không thì các cậu thử lấy cái gì đó ra dọa cô ta, có khi cô ta lại kêu ra tiếng đấy?” Lục Tập ở một bên cười cười, châm lửa thổi gió, khóe môi càng cong.
 
Hôm nay cậu dẫn Khương Dư Miên ra đây với hai mục đích: Một là muốn khiến cho cô chật vật khổ sở, trả thù việc bị cấm cửa; hai là muốn ép cô nói chuyện để xem cô ‘câm thật’ hay cố tình giả câm.
 
Sở dĩ chặn Khương Dư Miên ở chỗ này là vì cậu biết chắc cô sẽ không gọi được ai, nếu bị ép đến nổi giận gọi người đến thì cậu đã thành công cạy miệng con câm này, cũng xem như thắng cuộc.
 
“Dọa cô ta? Không tốt lắm đâu anh Tập, dù sao cô ta cũng do ông nội dẫn về.” Trong đám người có người lên tiếng.
 
“Chúng ta cũng đâu có đánh mắng cô ta, nếu có thể dọa cô ta mở miệng nói chuyện, có khi ông nội vui còn không kịp ấy chứ.” Lục Tập nhảy xuống bậc thang, ánh mắt hàm ý nhìn chằm chằm con thỏ trắng yếu đuối: “Chúng ta đang giúp cô ta thôi mà.”
 
Khoảng cách giữa hai người càng lúc càng ngắn, Lục Tập đứng trước mặt cô, ra lệnh: “Nói chuyện.”
 
Không nghe thấy hồi đáp, Lục Tập lại bước thêm một bước, lặp lại lần nữa: “Tôi bảo cô nói chuyện!”

 
Lục Tập tiến lên một bước, Khương Dư Miên lùi về sau một bước.
 
Một người cao lớn, một người nhỏ bé yếu đuối, trông hai người rất giống một gã thợ săn hung ác đang bắt con mồi nhỏ bé.
 
Người bên cạnh không nhìn nổi nữa: “Anh Tập, hay là thôi đi.”
 
Chỉ có Lục Tập nhìn thấy sự ngoan cường trong mắt Khương Dư Miên, trong đầu đang có thứ gì đó dẫn dắt cậu, khiến cậu không thể nhận thua.
 
Cậu bước một bước dài, ép đối phương về phía góc tường, dùng âm lượng chỉ đủ để hai người nghe thấy để cảnh cáo cô: “Khương Dư Miên, đừng tưởng cả nhà họ Lục này đều sẽ bị cô qua mặt, tối hôm qua tôi tận mắt nhìn thấy cô đang trộm đồ của anh cả.”
 
Cô gái bị ép vào góc tường lập tức ngước mắt, đẩy mạnh người trước mặt.
 
-
 
Có khách đến nhà họ Lục, thím Đàm tự tay rót trà: “Bác sĩ Kỳ.”
 
Người đàn ông họ Kỳ, là bác sĩ tâm lý của Khương Dư Miên, ba mươi mấy tuổi, rất giỏi giao tiếp, nói chuyện với người già người trẻ đều không hề có khoảng cách thế hệ.
 
Bác sĩ Kỳ và nhà họ Lục có chút giao tình, hôm nay anh ta thuận đường đi theo Lục Yến Thần đến đây. Vốn muốn chào hỏi ông Lục nhưng cuối cùng lại không đúng dịp.
 
“Lâu rồi không gặp thằng nhóc Lục Tập.” Bác sĩ Kỳ lớn hơn Lục Tập hơn cả một con giáp, Lục Tập gặp anh ta hay mở miệng hét chú. Bản chuyển ngữ được thực hiện và đăng tải duy nhất tại trang Luvevaland.co. Mong mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Nếu có thắc mắc gì xin liên hệ về page Sắc - Cấm Thành hoặc LuvEva land nhé. 
 
Người bên cạnh đáp: “Cậu Lục Tập đang ở trong sân.”
 
“Đi, đi xem.” Thời kỳ Lục Tập nổi loạn nhất, ông Lục hay gọi anh ta đến giúp.
 
Con người không xấu, chỉ là trẻ tuổi nên còn nông nổi thôi.
 
Trên đường đi vào sân trong, bác sĩ Kỳ nhắc đến chuyện của Khương Dư Miên: “Hai tháng rồi, khi nào đưa cô bé đến để tôi thực hiện đợt điều trị tâm lý lần thứ ba?”
 
Hai đợt điều trị trước không mấy thuận lợi, đến bây giờ anh ta vẫn chưa thể có được sự tín nhiệm của Khương Dư Miên, vì thế mà tiến độ điều trị chậm đi rất nhiều.
 
Lục Yến Thần nói không chút do dự: “Lúc nào cũng được.”
 
“Cậu chắc chắn có thể thuyết phục cô bé à?” Bác sĩ Kỳ tỏ vẻ hoài nghi với giọng điệu dửng dưng của anh.
 
Anh ta vẫn còn nhớ hôm Khương Dư Miên được đưa đến giám định tâm lý, dù có dỗ dành thế nào cũng không chịu nói chuyện. Không những không hợp tác mà còn suýt đập tan địa bàn của anh ta.
 
May mà Lục Yến Thần xuất hiện kịp thời, sự chú ý của Khương Dư Miên bị dẫn dụ về phía anh, chạy đến trốn sau lưng anh, tay còn nắm chặt lấy ống tay áo của anh như bị ức hiếp.
 
Bác sĩ Kỳ giơ tay đầu hàng, anh ta lấy cái phòng bừa bộn này ra thề, anh ta không hề làm chuyện gì vượt quá giới hạn.
 
Ấn tượng khi đó khắc sâu trong tâm trí người ta, dáng vẻ yếu đuối của cô gái lướt qua trí nhớ, Lục Yến Thần đăm chiêu: “Cô ấy ngoan lắm.”
 
Vừa dứt lời, Lục Yến Thần đẩy cửa sân trong ra.
 
Góc tường đối diện cửa sân, Lục Tập ngã trên mặt đất, hai tay chống xuống.
 
Khương Dư Miên không kịp rút hai tay đang duỗi ra phía trước, cô đứng trước mặt Lục Tập, từ trên cao nhìn xuống cậu.
 
Bác sĩ Kỳ nhìn tình cảnh trước mặt, kinh ngạc đến mức cằm rơi xuống đất rồi nhớ lại nhận xét của Lục Yến Thần dành cho Khương Dư Miên, quay đầu nhìn Lục Yến Thần bằng ánh mắt nghi ngờ. Bản chuyển ngữ được thực hiện và đăng tải duy nhất tại trang Luvevaland.co. Mong mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Nếu có thắc mắc gì xin liên hệ về page Sắc - Cấm Thành hoặc LuvEva land nhé. 
 
Bác sĩ Kỳ: ...
 
Cậu chắc chứ?