Lời buộc tội vô căn cứ kèm theo ánh mắt không mấy thiện cảm khiến cô bị tổn thương sâu sắc, Khương Dư Miên khó hiểu: "Tại, tại sao…"
Ánh mắt Lương Vũ Đồng đột nhiên thay đổi: "Là cậu nói cho tôi biết Mạnh Châu thay lòng đổi dạ, phản bội tình cảm."
Bước chân cũng tới gần cô: "Là cậu bảo tôi đi tìm anh ta nói chuyện cho ra nhẽ."
Khương Dư Miên không ngừng lùi lại, lúc cánh tay đập vào tường mới phát hiện mình không còn nơi nào để lui nữa. Cô lấy hết can đảm nhìn Lương Vũ Đồng: "Đúng vậy, nhưng anh ta mới là người làm tổn thương cậu, không phải như vậy sao?"
“Đúng vậy.” Lương Vũ Đồng ngẩng đầu cười, nói: “Nhưng cậu có biết không, nếu ngày đó tôi không nghe lời cậu mà đi tìm anh ta thì tôi sẽ không cãi nhau với anh ta, tôi sẽ không bị ngã xuống cầu thang, tôi cũng sẽ không…"
Sẽ không bị sinh non nên cả đời này không thể mang thai nữa.
Khương Dư Miên hoảng loạn, liên tục lắc đầu: "Không phải như vậy, người lừa dối cậu là Mạnh Châu, người tổn thương cậu cũng là anh ta."
Những lời buộc tội mà Lương Vũ Đồng đổ cho cô đưa hoàn toàn sai, cô không thể thừa nhận những việc mà mình không làm.
Lương Vũ Đồng oán trách nói: "Nếu ngày đó cậu không nói với tôi thì có lẽ tôi vẫn sẽ tiếp tục tỏ ra như không biết gì, sẽ không đi tìm anh ta cãi nhau, sẽ không xảy ra tai nạn như vậy."
“Vậy nên tất cả mọi chuyện cậu đều đổ hết lên người tớ?” Khương Dư Miên không có cách nào để hiểu được logic của cô ấy, những lời chỉ trích thật vô lý: “Là Mạnh Châu làm tổn thương cậu, làm cậu đau lòng, lừa gạt tình cảm của cậu, lại còn… còn không chịu trách nhiệm."
Lúc đó, cô không biết Lương Vũ Đồng đã xảy ra quan hệ với Mạnh Châu, cộng thêm việc này, có thể coi hành động của Mạnh Châu là một tội ác tày trời.
Lương Vũ Đồng đột nhiên bịt tai lại, không muốn nghe cô nói: "Cậu nói dối!”
Cô ấy hỏi: "Cho dù chúng ta có phát hiện ra chậm một ngày, cho dù địa điểm cãi nhau khác, không phải kết quả sẽ khác sao?"
Khương Dư Miên ôm ngực, những lời chỉ trích của Lương Vũ Đồng khiến cô không thở được.
Đồng Đồng trước đây không như vậy, họ chưa bao giờ cãi nhau, họ cũng đã hẹn nhau sẽ cùng vào đại học. Khi cô bị bạo lực học đường, bị mọi người xa lánh, chỉ có Đồng Đồng là người duy nhất sẵn lòng đến gần cô.
Cô gái dịu dàng và tốt bụng đó bây giờ đã không thể nhận ra.
“Cho nên cậu cho rằng tớ đã khiến cậu thành ra như vậy?” Khóe miệng Khương Dư Miên mấp máy, thở gấp, nói: “Khi đó cậu bị điểm kém, mấy lần vì Mạnh Châu mà đau lòng, tớ làm bạn của cậu, Chẳng lẽ lại trơ mắt đứng nhìn cậu càng ngày càng lún sâu sao? "
Lương Vũ Đồng đột nhiên cao giọng: "Cậu tự cho là đúng vì tốt cho tôi, đúng sai cũng đều do cậu nói, nhưng người chịu hậu quả lại là tôi!"
Giọng nói của cô ấy giống như tảng đá nóng đè nặng tâm trạng của Khương Dư Miên, giống như đang bị giày vò đến mức không thể thở nổi.
"Cậu tìm tôi không phải là đang tò mò xem bây giờ tôi như thế nào sao? Vậy tôi sẽ nói cho cậu biết, tôi không thể đi học, không thể thi đại học, thậm chí cả đời này cũng không thể mang thai nữa." Lương Vũ Đồng khàn giọng: "Cuộc đời của tôi đã bị hủy hoại hoàn toàn vào ngày hôm đó!"
Mắt cô ấy đỏ ngầu, bàn tay trái nắm lên chặt lên mu bàn tay phải đến mức bật máu, trong miệng không ngừng nói: “Bây giờ, cậu hãnh diện lắm đúng không? Mặc đồ đẹp, sống cuộc sống của người có tiền, tương lai sáng lạn.”
Còn cô ấy thì chỉ có thể xấu hổ, trốn vào một góc xó xỉnh không có người, thoi thóp đến hơi thở cuối cùng.
Nhìn thấy cảnh này, đôi mắt Khương Dư Miên trợn to, vội vàng xông đến phía trước ngăn cản cô ấy: "Đồng Đồng, cậu làm sao vậy?"
Lương Vũ Đồng bịt tai lại không muốn nghe, giống như không cảm nhận được sức mạnh, tự làm đau mình hết lần này đến lần khác. Tinh thần của cô ấy suy sụp, rơi vào khủng hoảng: "Tôi đi tìm anh ta chia tay, tôi đi cãi nhau với anh ta, kết quả bây giờ cậu đã hài lòng chưa?"
Khương Dư Miên không khống chế được cô ấy, bị cô ấy hung hăng đẩy ra.
Lương Vũ Đồng kéo tay áo lên trước mặt cô, để lộ những vết sẹo chằng chịt trên cánh tay, còn thêm cả những vết thương mới.
Khương Dư Miên nhào tới ôm chặt lấy cô ấy: “Xin lỗi, tớ sai rồi, cậu đừng tự làm đau mình nữa.”
Mắt cô lập tức đỏ lên, nói câu xin lỗi hết lần này đến lần khác, cũng không thể nào nói chuyện tiếp với Lương Vũ Đồng được nữa.
"Rầm."
Cánh cửa khóa trái bị bên ngoài phá khóa.
Ba Lương cùng Lục Yến Thần kéo hai người ra xa, ba Lương thành thục dùng mảnh vải buộc hai tay Lương Vũ Đồng lại.
Bóng dáng cao lớn của Lục Yến Thần chắn trước mặt Khương Dư Miên, cô nhìn anh, đôi môi mấp máy không ngừng.
Tiếng khóc xen lẫn tiếng nức nở, cổ họng giống như bị nhét sỏi vào, nói không ra lời.
Lục Yến Thần đi về phía cô, vươn tay luồn qua sau gáy cô, ôm cô vào lòng.
Cô giống như đang đứng trên bờ vực của vách đá, nắm lấy cọng rơm cuối cùng, dùng tay trái ôm chặt lấy vòng eo rắn chắc của người đàn ông, ôm chặt lấy anh.
Cuối cùng, Lương Vũ Đồng được đưa đến bệnh viện, Khương Dư Miên đợi ở bên ngoài phòng bệnh, cơ thể vẫn còn run bần bật.
Ba Lương nói với cô rằng sau vụ việc đó Lương Vũ Đồng bị trầm cảm nặng, lúc đầu, cô ấy chỉ buồn chán ủ rũ, họ đã can thiệp dùng thuốc để can thiệp vào tình trạng bệnh của cô, cố gắng duy trì ổn định.
Nhưng một năm qua, Lương Vũ Đồng không thể bước ra khỏi nhà để bắt đầu một cuộc sống mới. Ba Lương và mẹ Lương rất thương con gái, cho nên cũng không muốn ép buộc cô ấy.
Khi không thể kiểm soát được cơn trầm cảm, Lương Vũ Đồng sẽ lặng lẽ trốn đi và tự làm đau mình. Vì lúc đó đang là mùa đông, mà cô ấy lại mặc quần áo dày nên không ai để ý. Có một lần Lương Vũ Đồng ngất xỉu trước mặt họ, khi đưa đến bệnh viện thì bọn họ mới biết được cô ấy đã tự làm đau mình.
Cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, rồi lại nhẹ nhàng đóng lại.
Ba Lương quay đầu nhìn hai người trẻ tuổi ngồi ở bên ngoài, bất đắc dĩ thở dài: "Mấy người đi đi, đừng đến nữa."
Lúc ở trong nhà, ông ấy cũng bình tĩnh nói chuyện với người thanh niên họ Lục kia một chút, ông ấy biết Khương Dư Miên và con gái ông là bạn thân thời trung học, đến đây cũng không có ý xấu gì, nhưng ông ấy sẽ không bao giờ để bọn họ đến đây nữa.
Ba Lương đi tới trước mặt Khương Dư Miên: "Cô biết tình trạng của Đồng Đồng, nếu cô đến gặp con bé nữa, sẽ chỉ khiến con bé nhớ lại quá khứ, kích thích con bé lại tự làm tổn thương mình."
Khương Dư Miên khó khăn gõ một câu lên điện thoại: Chú, cháu muốn đợi Đồng Đồng tỉnh lại, được không?
Ba Lương nặng nề lắc đầu, vẫy tay với cô: "Nếu cô đã từng là bạn tốt của Đồng Đồng, vì tốt cho con bé, đừng để con bé gặp lại cô nữa."
Lông mày của Khương Dữ Miên run lên, cố gắng kìm nén lại nước mắt, duỗi tay tới gần cửa phòng, khi chỉ còn một khoảng cách ngắn nữa, lại xoay người rời đi.
Lục Yến Thần đi theo sau cô.
Khi đến chỗ ngã rẽ, Khương Dư Miên ngồi thụp xuống chỗ cầu thang, rốt cuộc không nhịn được nữa mà khóc nấc lên.
Sảy thai, vô sinh suốt đời, trượt kỳ thi tuyển sinh đại học, trầm cảm nặng, tất cả đều không phải chuyện nhỏ, nhưng tất cả những điều không may này đều xảy ra với một mình Lương Vũ Đồng.
Có lẽ Lương Vũ Đồng đã đúng, nếu cô không nói quá nhiều, tất cả mọi thứ sẽ không như bây giờ.
Lục Yến Thần ngồi xổm xuống, lấy khăn giấy sạch giúp cô lau nước mắt, nhanh chóng nhận ra cô không được ổn lắm: "Miên Miên, nói chuyện với anh đi."
Khương Dư Miên lắc đầu, cũng không muốn mở miệng nói.
Lục Yến Thần đưa cô trở lại thành phố Cảnh, suốt quãng đường đi, Khương Dư Miên không nói một lời nào, lại quay về làm một cô gái nhỏ bị câm giống trước đây.
Sau khi xuống máy bay, Lục Yến Thần lập tức liên hệ với bác sĩ Kỳ.
Bác sĩ Kỳ nghe thấy những việc vừa trải qua, lại nhìn hình trạng của Khương Dư Miên, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Bệnh của cô ấy có thể sẽ lại bị tái phát."
Năm ngoái dưới sự bảo vệ và điều trị của mọi người Khương Dư Miên cũng dần dần mở lòng mình hơn, nhưng những ký ức không thể nhớ lại đó luôn là một quả bom chìm đối với Khương Dư Miên.
Lục Yến Thần suy nghĩ: "Chẳng lẽ bệnh của cô ấy có liên quan đến Lương Vũ Đồng?"
Lúc trước khi bọn họ điều tra về Lương Vũ Đồng và Mạnh Châu, một người bị đưa vào bệnh viện trước kỳ thi tốt nghiệp phổ thông, người kia đã bị bắt vào tù trước kỳ thi tốt nghiệp phổ thông, đương nhiên cũng có thể loại bỏ khả năng bọn họ làm tổn thương Khương Dư Miên. Nhưng bây giờ, sau khi Khương Dư Miên gặp Lương Vũ Đồng không muốn mở miệng nói chuyện, dường như bị ảnh hưởng về tâm lý.
Bác sĩ Kỳ bối rối nói: "Có cách nào hỏi bọn họ đã xảy ra chuyện gì vào ngày đó không?"
“Bây giờ sợ là không được.” Khương Dư Miên bị tự kỷ nhẹ, Lương Vũ Đồng bị trầm cảm nặng, không ai chịu được kích động.
Trời đã tối, Lục Yến Thần chỉ có thể đưa Khương Dư Miên về nhà.
Anh đích thân đưa người về nhà họ Lục , mặc kệ ông Lục đã dặn dò nhiều lần để tránh nghi ngờ, đưa người đến trước cửa phòng ngủ: "Em nghỉ ngơi cho khỏe trước đi đã."
Vốn dĩ anh không có ý định bước vào cánh cửa đó, nhưng Khương Dư Miên cũng chỉ đúng đó im lặng nhìn anh.
Lục Yến Thần quay sang nhìn cô: "Không dám ở một mình à?"
Cô gái nhỏ cúi đầu im lặng.
Lục Yến Thần cụp mắt xuống: "Anh ở ngay bên cạnh, lúc nào cần thì cứ đến tìm anh."
Cô vẫn không động đậy.
Lục Yến Thần nhắm mắt lại, kéo cô vào phòng: "Hôm nay muộn lắm rồi, em ngủ trước đi, những chuyện khác để ngày mai tính."
Dưới ánh mắt chăm chú của Lục Yến Thần, Khương Dư Miên im lặng nằm trên giường, nhưng vẫn mở to đôi mắt đen láy nhìn anh.
Lục Yến Thần đầu hàng: "Được rồi, đợi em ngủ rồi anh mới đi."
Người đàn ông ngồi bên cạnh mép giường, cô gái ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Có lẽ vì hôm nay đã tiêu tốn rất nhiều tinh thần trí tuệ, nên cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Đầu giường truyền đến tiếng hít thở đều đều, Lục Yến Thần đứng dậy, nhẹ nhàng vén góc chăn cho cô rồi nhẹ nhàng rời đi.
Khương Dư Miên đã chìm vào giấc ngủ.
Một cô gái mặc đồng phục học sinh đang đi bộ trên đường, bị thu hút bởi một tiếng hét đầy sợ hãi. Cô tò mò nhìn, thấy một cô gái tóc dài mặc váy đang lăn từ trên cầu thang xuống, đỏ cả một vùng
Cô sợ hãi đứng sững tại chỗ, cô gái quay đầu đưa vươn tay cầu cứu, nhưng lại hiện lên khuôn mặt của Lương Vũ Đồng.
Cô chạy đến để cứu bạn mình, nhưng Lương Vũ Đồng bất ngờ từ dưới đất ngồi dậy, tự làm đau mình trước mặt cô, trên cánh tay, cả người đều là máu.
Con phố dài mờ dần đi trong mắt, cô sợ hãi bỏ chạy.
Hình ảnh chuyển sang một buổi sáng mưa.
Kỳ thi đại học là một trong những bước ngoặt quan trọng của cuộc đời, các bạn học sinh bước vào phòng thi với tâm trạng hồi hộp, cùng những với những ước mơ tương lai. Cô gái mặc đồng phục học sinh ôm chặt hộp bút đựng đồ dùng học tập, che ô đi ra ngoài, mặt trong suốt của hộp bút được dán tấm vé vào cửa quan trọng nhất của học sinh thi đại học.
Đúng lúc này, từ bên cạnh có một cánh tay duỗi ra, kéo cô vào trong con hẻm nhỏ sâu không thấy đáy, hai người đàn ông không rõ mặt cướp lấy giấy dự thi của cô.
"Xoẹt.” Hai người bọn họ xé nát hy vọng của cô trước mặt cô, giống như những bông tuyết rơi trên đầu.
"Ai bảo mày dám nói linh tinh hả? Muốn trách thì trách mày thích nhúng tay vào chuyện của người khác đi."
"Ngoan ngoãn làm con câm không phải là được rồi sao chứ."
"Số một toàn trường, tương lai sáng lạn, t đáng tiếc thật."
Cô muốn giải thích, muốn giãy giụa nhưng miệng lại bị bịt miệng, hai tay bị trói vào cột, không thể động đậy.
Cô gái tuyệt vọng khóc.
Trong phòng làm việc, Lục Yến Thần nhắm mắt nghỉ ngơi đột nhiên bị tiếng hét từ phòng bên cạnh đánh thức, anh đẩy ghế ra vội vàng đứng dậy, chỉ thấy Khương Dư Miên bị cơn ác mộng đánh thức đang co quắp trên giường khóc nức nở.
Cảnh tượng này khiến Lục Yến Thần nhớ đến năm ngoái, lúc Khương Dư Miên bị đưa vào bệnh viện tình trạng cũng không khác bây giờ mấy.
“Gặp ác mộng sao?” Lục Yến Thần chậm rãi đến gần, nhếch mép chăn lên, ôm lấy cô: “Đừng sợ, bây giờ em an toàn rồi.”
Lục Yến Thần nhẹ nhàng vỗ về an ủi, thức cả đêm cùng với cô.
Tinh thần của Khương Dư Miên không được tốt, vì vậy Lục Yến Thần đã xin nhà trường cho cô được nghỉ một thời gian dài.
Bóng đen tâm lý từ thành phố Dung quá nặng nề, mỗi khi Khương Dư Miên nhắm mắt lại đều gặp ác mộng, hai ngày nay tình hình vẫn không thấy khá hơn.
Thím Tống quan tâm cô chạy lên lầu. Lục Tập cũng tò mò về chuyện này, còn người giúp việc thì xì xào bàn bạc về bệnh tình của Khương Dư Miên.
Sau khi Lục Yến Thần cấm bàn bạc, bên ngoài cũng ít lời hơn, nhưng Lục Tập vẫn đến: "Khương Dư Miên, anh trai tôi nói bệnh của cô lại tái phát, có phải cô lại biến thành đứa câm có phải không?"
Cậu hỏi mấy câu, Khương Dư Miên miễn cưỡng quay đầu lại nhìn cậu.
Khi Lục Tập đang cố gắng thử moi chút thông tin từ cô, Lục Yến Thần đột nhiên xuất hiện ở cửa: "Lục Tập, em đang làm gì vậy?"
Lục Tập đứng dậy: "Em sẽ chỉ nói chuyện với cô ấy thôi."
Lục Yến Thần thấp giọng nói: "Cô ấy cần nghỉ ngơi."
Thỉnh thoảng có người đến quấy rầy Khương Dư Miên, khiến cô không thể nào nghỉ ngơi được, Lục Yến Thần chủ động hy vọng ông Lục sẽ chăm sóc Khương Dư Miên.
“Cháu muốn đưa Miên Miên đến biệt thự Thanh Sơn à?” Ông nội Lục lập tức từ chối: “Không được, Miên Miên sống ở nhà, chúng ta mới có thể theo dõi tình hình của con bé.”
Lục Yến Thần thấp giọng nói: "Nhiều người chú ý đến cô ấy, sẽ không có ích gì đối với bệnh tình của cô ấy."
Nói đến bệnh tình, ông nội Lục vô cùng tức giận: “Nếu không phải tại cháu tự ý đưa con bé đi gặp bạn bè gì đó thì sao con bé lại thành ra thế này chứ?”.
“Đó là ký ức của cô ấy, bằng hữu của cô ấy, chúng ta không có quyền can thiệp.” Không ai ngờ rằng trong cuộc thi hùng biện Khương Dư Miên gặp được bạn học cũ, từ đó mới sinh ra suy nghĩ muốn gặp Lương Vũ Đồng.
“Là do cháu để con bé đi mà không điều tra rõ ràng nên mới dẫn đến kết quả như bây giờ.” Ông nội Lục vẫn kiên quyết nói: “Miên Miên ở lại nhà họ Lục, ông sẽ nhờ bác sĩ gia đình túc trực 24/24, chữa trị kịp thời cho con bé.”
Nghe đến đây, Lục Yến Thần càng quyết tâm quyết định đưa người đi: "Ông nội, cháu không phải là đang thảo luận với ông."
Ông Lục tức giận đập bàn: "Ý cháu là gì?"
“Cô ấy ở đây, mọi người không thể chăm sóc tốt cho cô ấy được.” Một người chỉ biết tiêu tiền, ra lệnh cho người khác làm việc, sao có thể chăm sóc cho một bệnh nhân đang mang tâm bệnh.
“Ông đối xử với con bé như cháu gái ruột, làm sao có thể khiến con bé đau lòng được chứ?” Sắc mặt ông nội Lục tái nhợt, ông vốn cho rằng mình chưa bao giờ đối xử tệ với Khương Dư Miên, cho dù là vật chất hay tình cảm, nhưng bây giờ lại bị cháu trai chỉ trích là ông không chăm sóc tốt cho cô.
Lục Yến Thần tr cực kỳ bình tĩnh nói: "Nếu ông yêu thương cô ấy thì tại sao lại không thể để cô ấy chọn nơi cô ấy muốn ở?"
Ông nội Lục có vẻ không ngờ mình sẽ thất bại, đồng ý điều kiện của anh.
Hai người cùng nhau đi đến phòng ngủ của Khương Dư Miên, ông nội Lục đi trước.
Nhìn thấy cô gái nhỏ ôm đầu gối ngồi trên giường, gục đầu xuống, bộ dạng bơ phờ không có tinh thần, khuôn mặt ông lão nhăn lại, trong lòng cảm thấy có lỗi với cô: “Miên Miên, hai ngày nay sức khỏe của cháu không được tốt, mau nằm xuống nghỉ ngơi cho khỏe đi.”
Ông cụ nói thêm mấy câu, nhưng phát hiện Khương Dư Miên không hề đáp lại.
Ông nội Lục nhíu mày, Lục Yên Thần vòng qua trước mặt ông, tiến lên kéo chăn đắp lên đôi chân đang lộ ra bên ngoài của Khương Dư Miên: "Cô ấy đang suy nghĩ, không nghe thấy gì đâu ạ."
Hai ngày qua, Khương Dư Miên rất hay bị những ác mộng làm tỉnh giấc, lúc tỉnh thì rất hay ngẩn người, giống như bây giờ.
Lục Yến Thần lấy bình nước trong phòng rót một cốc nước, đưa cho cô: "Có phải lại quên uống nước đúng không? Môi em khô rồi kìa."
Suy nghĩ của Khương Dư Miên bị kéo trở lại, cô đưa tay lên chạm môi, từ từ vươn tay ra, cầm lấy cốc nước, nắm chặt trong tay chậm rãi uống hết.
Lục Yến Thần quay đầu nhìn về phía ông cụ, mọi chuyện đã có kết luận.
*
Một tuần sau, biệt thự Thanh Sơn.
Bảo mẫu báo cáo với người đàn ông vừa về đến nhà những chuyện xảy ra trong biệt thự ngày hôm nay, đơn giản đến mức một hai câu đã nói hết vấn đề.
"Cô Miên Miên không ăn sáng, buổi trưa ăn một bát, bữa tối đang chuẩn bị."
"Hôm nay cô ấy vẫn đang làm bài tập, cũng không nói lời nào."
Nội dung về cuộc sống mỗi ngày cứ lặp đi lặp lại như vậy.
Lục Yến Thần “ừ” khẽ một tiếng rồi bước lên cầu thang.
Anh giơ tay, gõ vào một cánh cửa màu trắng theo phong cách châu u.
Qua nửa phút không được đáp lại, Lục Yến Thần lập tức kéo tay cầm đi.
Đây là thời kỳ nhạy cảm, tình trạng của Khương Dư Miên không giống người bình thường, gõ cả ngày cũng chưa chắc đợi được cô ra mở cửa.
Cửa bị đẩy ra, trong phòng sáng sủa.
Căn phòng ngủ màu be rộng rãi và ấm áp, cô gái mặc chiếc váy cotton trắng mềm mại nằm trên thảm, hai tay chống nạnh, tay phải cầm bút viết từng bài toán lên tờ giấy A4.
Cô đã xin trường học nghỉ dài hạn, cũng sa sút học tập, các bạn học ở lớp mỗi ngày làm bao nhiêu đề thi, cô cũng muốn làm bấy nhiêu đề thi. Lục Yến Thần còn đặc biệt sưu tập mấy bộ bài toán khó tầm cỡ thế giới in ra cho cô, đây cũng trở thành niềm vui lớn nhất mỗi ngày của Khương Dư Miên.
Cô đắm chìm trong thế giới của riêng mình, không nghe thấy tiếng gõ cửa.
Lục Yến Thần không lên tiếng, yên lặng chờ cô trả lời xong câu hỏi cuối cùng.
Đang viết dở công thức, Khương Dư Miên đang viết thoăn thoắt tự nhiên cứng đờ, ngón tay tính toán, thậm chí cây bút rơi trên mặt đất cũng không phát hiện ra. Cô giữ nguyên động tác nhìn chằm chằm vào câu hỏi suy nghĩ một lúc lâu, cho đến khi người đàn ông quỳ một gối xuống, cầm bút lên viết công thức lên giấy.
Hai mắt Khương Dư Miên sáng lên, hiểu ra vấn đề.
Lúc này sự chú ý của cô mới chuyển sang Lục Yến Thần.
Tầm mắt chỉ có thể nhìn thấy một phần áo sơ mi sạch sẽ thẳng thớm, cổ tay áo tùy ý xắn lên, cổ áo hơi mở ra, toát ra một loại khí chất lười biếng. Người đàn ông có một đôi mắt đen sâu thẳm, ai nhìn vào cũng sẽ không tự chủ được mà bị thu hút.
Cô thẫn thờ nhìn.
Nhìn đối phương không chớp mắt, quên cả thời gian trôi.
Chiếc bút ký màu tím chuyển động giữa các ngón tay của anh, và Lục Yến Thần vươn tay về phía trước, búng một cái không mạnh không nhẹ ngay giữa lông mày của Khương Dư Miên.
Anh nhướng mày: "Bạn nhỏ, nhìn cái gì mà ngẩn người ra vậy?"
Khương Dư Miên bị cảm giác lạnh lẽo làm cho giật mình, mở to hai mắt, lấy lại bút của mình.
Cô muốn đứng dậy, nhưng bởi vì giữ nguyên tư thế quá lâu, khuỷu tay tê dại, lập tức ngã lăn xuống mặt đất.
Khương Dư Miên hình như nghe được một tiếng cười, rất nhẹ.
Ngẩng đầu nhìn Lục Yến Thần, lại không phát hiện ra bất kỳ điều gì lạ trên khuôn mặt anh.
Lục Yến Thần vươn tay ra, tính cách cô bé này cũng khá nóng nảy, lại chống tay đứng dậy.
Cô ngồi xếp bằng trên thảm, ngẩng cao đầu.
Mái tóc dài của cô xõa xuống vai, chiếc cổ trắng ngần gầy guộc, trên xương quai xanh còn có một hình xăm con bướm ẩn ẩn hiện hiện.
Lục Yến Thần đương nhiên cũng không muốn so đo cùng với trẻ con, bình tĩnh rút tay lại, hỏi: "Hôm nay có ăn nhiều cơm không thế?"
Khương Dư Miên dành ba giây để nghiêm túc suy nghĩ về câu hỏi này, sau đó gật đầu.
Bữa trưa hôm nay cô ăn một bát cơm, cô nhớ rất rõ.
Nhưng Lục Yến Thần lập tức đoán được suy nghĩ của cô, hai tay khoanh lại, đứng thẳng ở đấy, nhìn chằm chằm cô: “Một bát cũng được tính sao?”
Khương Dư Miên bị vạch trần, áy náy cúi đầu, hai bàn tay nhỏ sau lưng đan vào nhau, giống như đang suy nghĩ cách để trốn thoát câu hỏi này.
May mắn thay, bảo mẫu đúng lúc gõ cửa, giải cứu cô.
Bây giờ là giờ ăn tối của Khương Dư Miên, cô không thấy thèm ăn, nhưng có Lục Yến Thần ở đây, nên cô phải ăn một chút.
Bữa tối vẫn ăn những món ăn thanh đạm, dễ dàng tiêu hóa. Dưới ánh mắt chăm chú của Lục Yến Thần, Khương Dư Miên gắp từng miếng từng miếng cơm cho vào miệng
"Cộc cộc.”
Đột nhiên có tiếng gõ bàn, đối diện vang lên mệnh lệnh của Lục Yến Thần: “Ăn đi.”
Khương Dư Miên bất đắc dĩ gắp một miếng rau bỏ vào trong bát, đang định len lén liếc nhìn người kia một cái, ngước mắt lên đã thấy ánh mắt của đối phương nhìn mình.
Cô bị bắt tại trận, không tình nguyện nhét miếng rau xanh vào miệng.
Chiếc cằm mềm mại đặt giữa ngón tay, dùng thêm chút lực, ngón tay kia cong lên chạm vào viền môi, cảm nhận được không khí được thở ra từ mũi.
Nếu nhìn từ bên cạnh sang thì tư thế của hai người giống như ngón tay Lục Yến Thần chỉ đang nhẹ nhàng đỡ cằm Khương Dư Miên, vô cùng thân thiết.