Thuyền Đợi Bến Chim Khách FULL

Chương 1



Kể từ khi tỷ tỷ nhà họ Lý qua đời vì bệnh tật, ta không hề nghĩ rằng Lý Hành Chu sẽ quay lại trấn Bồ Liễu này.

Con ngõ nhỏ này vốn dĩ đông đúc, người qua lại không ngớt, và vì vậy hàng tào phớ tại đây làm ăn khá phát đạt. Ta bận rộn đến mức không kịp nhìn rõ mặt của hắn.

Một người ăn mặc như thư sinh nhưng có vẻ là nữ giả nam gọi ta.

“Tiểu nhị, lau cái bàn này giúp ta!”

Ta lấy giẻ lau, nghiêng mình lau bàn vài lượt trước khi đưa tào phớ lên.

Trước kia mấy chuyện này đều là Lý Hành Chu thay ta làm, hắn rất kiên nhẫn, mỗi lần đều lau muỗng sạch sẽ rồi mới đưa cho ta.

Lúc ấy ta cho rằng hắn cam tâm tình nguyện ở bên ta.

Sau này ta mới biết được, hắn lúc nào cũng tỉ mỉ, thận trọng như vậy, cho dù không phải là ta thì hắn vẫn sẽ có bộ dáng như vậy.

Ba năm vật đổi sao dời, cảnh còn nhưng người đã ở nơi đâu.

Có người hỏi:

“Lý huynh, nghe nói năm đó trên trấn có một phú thương giàu có cứ muốn đem nữ nhi gả cho huynh, thật sự có việc này sao?”

Lý Hành Chu nhẹ nhàng gật đầu, “Ừ” một tiếng.

Dứt lời thì đám người nhiều chuyện liền nhao nhao lên, tranh nhau hỏi.

“Vậy huynh có đồng ý không? Huynh và cô nương kia sau này thế nào?”

Ngồi giữa một đám người ồn ào, Lý Hành Chu lặng im không nói, những người trêu chọc hắn đợi nửa ngày cũng không thấy hắn nói gì liền tự nhiên xấu hổ.

Mọi người cũng vội vàng nói lái sang chuyện khác, khi cơn náo nhiệt kia qua đi, Lý Hành Chu lại đột nhiên nói:

“Ta đồng ý rồi nhưng về sau nàng ấy lại không cần ta nữa.”

2
Lời này vừa nói ra, vẻ mặt các thư sinh càng hưng phấn, bọn họ còn muốn hỏi thêm nữa nhưng lại nữ tử kia vừa cười vừa mắng:

“Nhiều chuyện! Đều là chuyện cũ rồi, lời nói bông đùa ngày nhỏ sao có thể tin là thật chứ?”

“Cũng đúng, chỉ là một đứa con gái của phú thương thôi mà, sao có thể so được với thiên kim của Quận thủ chứ!”

“Đi đi đi, đừng nói bậy!”

Nữ tử kia đỏ mặt, đám người lại đổi chủ đề khiến cho không khí lại sôi nổi lên lần nữa.

Ta tính chạy ra chào khách mới bước vào, không hiểu sao trong lòng lại sốt ruột nên đụng vào góc bàn một cái, tào phớ nóng hổi đổ ra tay ta khiến tay đỏ một mảng nhìn như muốn phồng rộp lên. Náo động bên này đã khiến khách khứa trong quán chú ý một phen.

“Thật xin lỗi, thật xin lỗi, ta đổi cho ngài chén mới!”

Ta liên tục xin lỗi, chật vật muốn rời đi.

Khách ngồi bàn bên hùng hùng hổ hổ nổi giận với ta, một thân ảnh cao gầy đứng dậy đem ta che chở cẩn thận ở phía sau lưng.

Ta né trái, hắn bước theo, ta né phải thì hắn cũng vậy. Thoát đi không được, trong lòng ta gấp đến độ dấy lên một hồi chua xót.

Một âm thanh trầm thấp truyền xuống từ đỉnh đầu ta:

“Nàng bị thương.”

Ta sững sờ ở tại chỗ, không dám ngẩng đầu vì sợ hắn thấy rõ mặt ta, lại lén đem bàn tay đã đỏ một mảng giấu ở sau lưng:

Âm thanh khách khứa thúc giục liên tiếp vang lên, bà chủ quán cũng kêu ta một tiếng:

“Khách kêu ở đâu kìa, nhanh tay nhanh chân lên đi!”

Ta nghe lời chạy đi.

Bà chủ nhìn thấy tay của ta, liền bảo ta ngừng làm việc, đem tay đi ngâm nước lạnh một chút.

“Đứa nhỏ này sao không cẩn thận vậy? Nóng như vậy sao con lại đỡ bằng tay?"

“Lần sau con sẽ chú ý hơn.”

“Ai, bình thường không phải con rất khéo léo sao, hôm nay sao lại bất cẩn vậy. Mấy tên thư sinh kia nhìn liền biết không phải dân đầu đường xó chợ đâu, sau này đều sẽ thành tai to mặt lớn đó, lúc nãy lỡ mà đắc tội với họ, thì chúng ta đền không nổi đâu!”

Bà chủ tự mình bưng tào phớ lên cho bọn họ còn ta đi vào phía sau bếp, đem tay vùi vào nước giếng mát lạnh, nước mát làm ta thoải mái thở hắt ra.

Hôm nay cho dù là ai bị phỏng thì ta đều đền không nổi, vì vậy chỉ có thể dùng tay không của chính mình để đỡ lấy. Không có tiền thì chính mạt hạng, bị thương ra sao cũng đều không quan trọng, đau dần sẽ quen thôi.

Làm sao ta có thể không nhận ra thân ảnh kia chính là Lý Hành Chu, chỉ là ta không dám nhận hắn, cũng không dám để cho hắn nhận ra ta.

Nữ nhi của nhà phú thương nọ chính là ta.

Cái người không cần hắn kia, cũng chính là ta.

3
Lý Hành Chu gia cảnh nghèo túng, tiền đi học trên trấn của hắn cũng đều do hàng xóm thương tình góp năm góp bảy lại mới có.

Quần áo chắp vá, không vừa vặn dán chặt vào thân hình gầy gò của hắn, so với các thư sinh đạo mạo trong viện là một trời một vực.

Hắn học hành chăm chỉ hơn bất kì ai, quanh năm ngồi vững ở vị trí đầu bảng. Bên trong đôi mắt lạnh lùng kia của hắn không có gì ngoài việc đọc sách.

Ta thích hắn không kiêu ngạo không nịnh hót, cũng thích hắn chuyên chú cùng nghiêm túc, không giống đám người kia.

Hình ảnh hắn ngồi dưới bóng cây dạy ta đọc sách đã sớm khắc sâu trong lòng ta, bóng hình đó đã từng cho ta biết bao ngọt ngào, ngày sau nhìn lại thì chỉ còn chua xót.

Cha ta không biết chữ, đều dựa vào kinh nghiệm lăn lộn giữa đời, nhìn mặt đoán ý mà hối hả ngược xuôi làm ăn, gia sản là cần kiệm tích cóp cả đời, trở thành một phú thương giàu có nhất trên trấn.

Đường gia chỉ có ta là ái nữ duy nhất nên ta được cưng chiều hết mực, ta mà đòi sao trời thì cha ta cũng nhất định sẽ leo thang đi hái.

Năm đó cha đem ta nhét vào viện, ôn tồn mà nói với ta:

“Tiểu Thước, hiện tại triều đình đã ban lệnh cho phép nữ tử cũng có thể vào viện học chữ, đây là điều mà cả đời này cha cũng không dám nghĩ tới.

Cha cũng không mong con gái học sâu hiểu rộng làm gì, chỉ mong con biết chữ, thấu hiểu lý lẽ của thánh hiền, biết đối nhân xử thế thì ngày sau cha có nhắm mắt cũng yên lòng.”

Chỉ là cha ta cũng không nghĩ tới, ta chưa học được bao nhiêu chữ, nhìn trước nhìn sau đã nhìn trúng Lý Hành Chu.

Có một lần thấy Lý Hành Chu gặm màn thầu nguội lạnh, ta liền đem chén cơm đầy vun với đùi gà nhét vào trong tay hắn.

“Lý Hành Chu, cơm nhà ta ngon lắm, huynh nếm thử đi! Sau này ta sẽ lại mang cơm cho huynh.”

Một lát sau chén đũa lại được đưa trở về tay ta, Lý Hành Chu uyển chuyển từ chối.

Nhưng da mặt ta sớm đã dày, hắn càng cự tuyệt ta, ta quấn lấy hắn chặt hơn.

Mẹ ta nói nữ tử sợ lưu manh, đổi lại là nam nhâm chắc cũng giống như vậy.

Ta chỉ còn thiếu nước đem tâm tư thích hắn viết lên trên mặt, thư sinh trong viện bắt đầu chê cười ta nhưng ta không thèm để ý, từ đầu tới cuối trong mắt ta chỉ có hắn.

Ngày nọ, Lý Hành Chu không tới viện nữa, ta ôm chén cơm đợi hắn hai ngày, rốt cuộc ngồi không yên, mò mẫm đường tới Lý gia.

Tới nhà ta mới biết tỷ tỷ của Lý Hành Chu bị bệnh, vậy mà tiếc tiền không gọi thầy lang, bệnh từ nhẹ chuyển nặng.

Cha mẹ Lý gia mất sớm, chỉ có Lý Hành Chu và tỷ tỷ hắn hai người đùm bọc lẫn nhau mà sống qua ngày, tình cảm sâu nặng vô cùng nên Lý Hành Chu không thể bỏ mặc tỷ tỷ của hắn được.

Hắn đang lấy nước trong giếng thì thấy ta đến, ngơ ngẩn nhìn ta một hồi lâu, thùng lấy nước giết trong tay hắn rớt xuống nước “phanh" một tiếng.

Ta xoay người chạy một mạch về Đường gia, đem toàn bộ tiền mừng tuổi để dành lấy ra đếm một lượt, cảm thấy không đủ, lại đem rương trang sức đi theo, không để lại một cái gì.

Khi ta quay trở lại Lý gia thì trời đã tối, trong nhà Lý Hành Chu tối thui, ngay cả cái đèn dầu cũng tiếc mà không dám đốt.

Ta không nói hai lời trong tay có gì đều đưa hết cho hắn, nhìn hắn cười ngốc nghếch, kêu hắn nhanh đi gọi thầy lang đến chữa bệnh cho tỷ tỷ.

Lần đầu tiên, Lý Hành Chu không cự tuyệt ta, ta cứ ngỡ rằng đã có một nụ hoa chớm nở.

Sau này ta mới hiểu được, mọi thứ đã sai ngay từ khi bắt đầu rồi, một quan hệ bất bình đẳng, tựa như một cái gai nhỏ, nhìn thoáng qua sẽ không đau nhưng theo năm tháng sẽ từng chút một cắm sâu ở trong lòng.