Chuyện ta mang tiền mừng tuổi đi cuối cùng cũng giấu không được cha ta nhưng ta chết cũng không chịu nói đã đem tiền đi đâu, cha giận nên đã phạt nặng ta một phen.
Tỷ tỷ hết bệnh nên mấy ngày sau Lý Hành Chu cũng quay trở lại viện. Sau giờ học hắn lại đến cửa tiệm ở đầu ngõ làm việc, kiếm tiền nuôi bản thân cũng như chữa bệnh cho tỷ tỷ của hắn.
Ngày đó ở Lý gia, Lý Hành Chu chỉ nhận của ta một cây trâm bạc nhưng chuyện đồn tới viện lại biến thành hắn ham phú quý, vì tiền mà khom lưng.
Các thư sinh vốn kính trọng hắn giờ lại nhìn hắn bằng ánh mắt tràn ngập khinh miệt, thậm chí còn buông lời châm chọc, mỉa mai hắn.
Khó khăn lắm thì Lý Hành Chu mới nói chuyện với ta nhiều một chút, ta không thể để hắn chịu nỗi oan này được nên đánh nhau với đám thư sinh đạo mạo kia, náo động một phen, ngay cả cha mẹ cũng bị gọi tới.
Cha ta bị giáo huấn mất hết mặt mũi, lôi ta về nhà nhốt cả mấy ngày liền.
Khi trở lại viện để đi học ta mới biết cha ta đã giúp đỡ Lý Hành Chu để hắn không cần phải làm việc nữa, chỉ cần chăm chỉ học hành cùng ta là được.
Hắn càng ngày càng trở nên trầm mặc, ta cho rằng hắn là để ý ánh mắt của người khác, còn ngây thơ an ủi hắn:
“Huynh chỗ nào cũng tốt, bọn họ chỉ là đang ghen tị với huynh mà thôi!”
Ngày yết bảng Hương, Lý Hành Chu đứng nhất bảng, trở thành Giải Nguyên*, không chỉ có huyện quan tới cửa mà người của toàn Châu phủ đều tới chúc mừng.
*解元: người đỗ đầu bảng trong kỳ thi Hương
Lý gia chưa từng đón chào nhiều ông lớn như vậy, không khí chúc mừng náo nhiệt chưa từng thấy.
Ta đứng từ xa, nhìn Lý Hành Chu được vây đón, trong một khoảnh khắc hạ quyết tâm, từng bước từng bước lùi về phía sau rồi rời đi.
Năm đó, Đường gia tán gia bại sản chỉ trong một đêm, cha ta làm ăn bị người ta lừa hết tiền, bán hết của cải trong nhà cũng không đủ trả nợ.
Ta không nói cho Lý Hành Chu biết, chỉ muốn nhìn hắn một đường bình an mà tiến về phía trước, yên lặng từ biệt hắn.
Lý Hành Chu như một viên minh châu quý giá bị phủ bụi đã lâu, cuối cùng cũng có ngày nhìn thấy được ánh dương sáng ngời, con đường hắn nên đi phải là một đường rộng mở, có trời xanh mây trắng nắng vàng chứ không phải là một con đường mòn đầy bụi rậm, cạm bẫy, không có lối ra.
Ta lặng lẽ rời khỏi trấn Bồ Liễu, đi thẳng về phía Nam, vừa đi vừa làm việc dọc đường, ở đâu có thể làm thuê kiếm tiền ta đều làm.
Ngày tháng cứ vậy mà trôi qua, vài ngày trước ta mới quay lại trấn Bồ Liễu này.
Lý Hành Chu một thân sạch sẽ tươm tất, có thể thấy được cuộc sống của hắn ở thư viện của Châu phủ rất tốt.
Hắn học trễ hơn mọi người nên thầy giữ hắn lại bồi dưỡng thêm ba năm, đến tận năm trước mới để cho hắn tham gia thi Hội, quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người, hắn lại đứng đầu bảng.
Thư viện ở Châu phủ vui mừng quá đỗi, dốc lòng bồi dưỡng cho hắn, hy vọng ngày sau hắn có thể đạt Tam Nguyên*.
*Tam Nguyên: người đứng đầu cả 3 kỳ thi Hương, Hội, Đình
Lại có thiên kim tiểu thư của Quận thủ cũng rất ưu ái hắn, thật tốt.
Ta cúi đầu nhìn bàn tay ửng đỏ, thô ráp của chính mình, hốc mắt có chút chua xót.
Tiễn đi vị khách cuối cùng ra khỏi cửa, ta chuẩn bị đóng cửa quán.
Ta đem bàn ghế dọn vào, sau lại cẩn thận khóa cửa, con ngõ nhỏ đã không còn một bóng người.
Trong tiếng gió gào, ta bước nhanh về phía đầu ngõ.
Trong màn đêm dày đặc bỗng nhiên có một nguồn sáng nhỏ từ phía trước truyền tới, một bóng hình quen thuộc đứng dưới mái hiên, không nhìn rõ biểu tình trên mặt là gì.
4
“Đường Thước, nàng còn định trốn ta bao lâu nữa?”
Trong đêm tối, sắc mặt Lý Hành Chu dần dần trở nên rõ ràng.
Năm tháng dường như đã bỏ quên gương mặt này của hắn, vẫn là nét khôi ngô tuấn tú và lạnh lùng ngày đó, chỉ là giờ đây có thêm vài phần thông thái cùng thăng trầm.
“Nàng không nói lời nào đã bỏ chạy, mấy năm nay ta hỏi thăm tung tích của nàng khắp nơi mà không một ai hay biết, có bản lĩnh chạy trốn quá nhỉ?”
“Ta......”
Ta khổ sở nhìn hắn, lời muốn nói đến bên miệng vẫn chỉ có thể biến thành một câu xin lỗi.
“Thật xin lỗi.”
“Tại sao lúc Đường gia xảy ra chuyện nàng không nói cho ta biết?
Hắn hỏi thêm một câu, đầu ta lại cúi thấp hơn một chút.
“Là vì ta vô dụng, không giúp được gì cho nàng sao, Đường đại tiểu thư?”
“Không phải!” Ta vô thức lắc đầu.
“Vậy thì tại sao?”
Hắn bất ngờ tiến lên, vây cả người ta trong góc tường, không cho ta thoát khỏi vòng tay hắn.
Mới không gặp có ba năm, hắn lại trở nên bá đạo như vậy sao?
“Ba năm qua nàng đã đi đâu?”
“Đi thẳng một đường về phương Nam, đâu đâu cũng đã từng đi qua.”
“Chẳng trách ta tìm khắp nơi cũng không tìm được nàng…”
Hơi thở ấm áp của Lý Hành Chu bao lấy vành tai ta thật ngứa, trong vô thức toàn thân ta trở nên cứng đờ, lại nhớ tới lời đám thư sinh bàn tán lúc sáng, ta lắp bắp:
“Chàng..... những lời cha ta nói năm đó đều là vui đùa thôi, chàng không cần phải bận tâm nữa đâu…thiên kim của Quận thủ thật là một mỹ nhân, hai người ở bên nhau quả là xứng đôi vừa lứa.”
Ta vốn dĩ cho rằng bản thân sẽ không để tâm đến những chuyện này nữa, vậy mà lời vừa nói ra trong lòng ta lặng lẽ nhói lên một cái.
Ban ngày thấy bọn họ sóng vai ngồi cùng nhau, nói không chua xót là giả, nhưng hơn ai hết ta hiểu là ta không xứng với Lý Hành Chu, con người hắn quá hoàn mỹ.
Ta là người buông tay trước, giờ đây nhìn hắn cùng người khác hạnh phúc cũng là đáng đời ta thôi.
“Đường Thước! Nàng nghĩ rằng ta không biết giận sao?”
Giọng hắn nghe có chút tức giận, lòng ngực phập phồng, hơi thở cũng dồn dập hơn vài phần.
Trước đây hắn luôn giữ một vẻ lạnh lùng, cho dù hắn không vui cũng sẽ giấu kín trong lòng, hỉ nộ ái ố chưa từng để lộ ra ngoài.
Ta hoảng sợ tay chân luống cuống, sợ lại nói ra lời hắn không thích nghe nên đành xin lỗi liên tục:
“Thật xin lỗi… xin lỗi…xin lỗi!”
Hắn bị ta chọc tức đến bật cười:
“Nàng biết mình sai ở đâu chưa?”
“Ta……”
Tay ta đang giấu ở phía sau lại bị hắn nhẹ nhàng kéo ra, nhìn đôi tay thô ráp, đỏ ửng, vài chỗ đã bắt đầu phồng rộp mụn nước bị phơi bày trước mắt hắn.
Ta đã rất chật vật để che giấu nhưng cuối cùng vẫn bị hắn nhìn thấu.
“Đau không?”
Đôi tay trắng nõn, ngón tay dài, mảnh khảnh xinh đẹp của hắn bao trùm lấy tay ta dường như càng làm nổi bật hơn cái vẻ xấu xí, thô ráp của đôi tay đã lăn lộn khắp nơi.
Ta cắn môi, nghẹn ngào không nói nên lời.
Làm sao không đau cho được? Đau mãi cũng sẽ quen thôi, không phải sao?
“Ngày mai nàng đừng làm việc nữa, đi theo ta đi.”
Ta nhìn hắn cười hờ hững:
“Cảm ơn ý tốt của chàng nhưng ta không đi theo chàng được.”
Nghe xong câu tiếp theo ta nói, trong nháy mắt vẻ mặt của Lý Hành Chu cứng đờ:
“Ta sắp thành thân rồi, lúc đó chàng có thời gian thì ghé qua đi!”