Thuyền Đợi Bến Chim Khách FULL

Chương 3



Thật ra cửa hàng tào phớ kia mỗi ngày ta chỉ cần phụ giúp một chút, thời gian còn lại ta thường ở chân núi ngoài ngoại ô bán vòng hoa.

Vùng ngoại ô của trấn Bồ Liễu có một núi hoa trải rộng, cảnh đẹp động lòng người.

Trời sinh ta may mắn khéo tay, làm ra vòng hoa nhìn rất tinh xảo, đẹp mắt, vậy nên công việc bán hoa dưới chân núi này giúp ta kiếm được rất khá.

"Nhìn xem! Vòng hoa này đẹp quá!"

Giọng nói của thiên kim của Quận thủ Lâm Doanh Doanh yêu kiều vang lên, dứt lời đã thấy bóng dáng nàng xuất hiện trước sạp vòng hoa của ta.

Hôm nay nàng ta không giả trang, ăn mặc như một thư sinh nữa mà khoác trên mình một bộ xiêm y diễm lệ, trang điểm nhẹ nhàng làm nổi bật lên khí chất dịu dàng mà lại có đôi phần tinh nghịch.

Tim ta lỡ một nhịp, trong lòng dấy lên một tia bất an.

“Ừ, đẹp..”

Quả nhiên Lý Hành Chu đi ngay phía sau.

Ta nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, ép bản thân cười thật tươi với các vị khách trước mặt.

“Tiểu thư muốn mua vòng hoa sao? Có thể thử xem xem!”

“Sao nàng lại ở chỗ này?”

Ánh mắt Lý Hành Chu gắt gao dán chặt trên người ta, nhất quyết không dời đi.

“Bán hoa.”

Khắp vùng đồi núi này trăm hoa đua nở, bỏ chút thời gian, khéo léo kết thành một vòng hoa xinh đẹp là có thể kiếm được không ít tiền.

Chỉ là hoa thì vốn dĩ sớm nở lại chóng tàn, trời chưa kịp sáng ta đã phải lọ mọ lên núi, chọn những nụ hoa mới nhất thì mới có thể kết ra vòng hoa đẹp nhất.

Đường núi không phải dễ đi, khắp nơi đều là bụi gai, trên người ta chi chít vết gai đâm, nặng hơn thì có những vết cắt lớn nhỏ chằng chịt do các bụi cây quẹt trúng.

Bị thương rồi lại lành, lành rồi lại bị thương, một vòng lặp mãi chưa có điểm dừng.

Vậy mà ta làm không biết mệt, ý nghĩ duy nhất có thể chống đỡ ta suốt những năm tháng qua là kiếm thật nhiều tiền.

Ở sạp kế bên, Dương Thân tò mò nhìn ta: “Tiểu Thước, ngươi quen biết vị công tử khôi ngô tuấn tú vậy sao?”

Ta nhìn lại chính mình một thân rũ rượi rồi trả lời: “Trước kia từng có quen biết một chút.”

“Chỉ quen biết thôi sao?” giọng điệu Lý Hành Chu mang theo vài phần giận dỗi.

Ta có chút khó hiểu, sao hắn càng ngày càng dễ nổi giận vậy? Lúc trước ngày nào ta cũng quấn lấy hắn, người không thích ta, chê ta phiền không phải là chính hắn sao?

Hắn chỉ vào sạp của ta: “Tất cả vòng hoa này ta đều lấy nhưng nàng phải mang đến tận chỗ của ta!”

Lâm Doanh Doanh nhìn hắn ánh mắt vui mừng khôn xiết, tay ta cuộn lại nắm chặt, cuối cùng vẫn cố gắng giữ nụ cười:

“Được thôi!”

Ai có tiền kẻ đó thắng.

Chỉ cần có tiền, đừng nói giao tới tận nơi ở, nếu hắn đòi làm một vòng hoa riêng cho Lâm Doanh Doanh thì ta cũng làm nữa!

Lý Hành Chu tạm ở lại trong một quán trọ nhỏ, ta thả hai gánh vòng hoa nặng nề trên mặt đất, các thư sinh đang ở đó đều nhìn tới nhìn lui đánh giá ta.

“Đây không phải cô nương hôm nọ bán tào phớ sao? Sao hôm nay lại đi bán vòng hoa rồi?”

Lý Hành Chu sầm mặt đuổi bọn họ đi, lại móc ra hà bao của hắn đưa cho ta.

Ta nhận tiền, chuẩn bị rời đi lại bị hắn cản lại:

“Nàng đi đâu? Ta còn chưa có kiểm tra xong?”
Ta gật đầu, hối hắn:

“Vậy kiểm tra nhanh một chút, ta còn có việc khác phải làm.”

“Trời cũng sắp tối rồi nàng còn bận cái gì nữa?”

“Ta phải đến chợ đêm.”

“Trời tối nàng không về nhà đi mà còn ham chơi đi chợ đêm?”, Lý Hành Chu sắc mặt khó coi hỏi ta.

“Ta đi bán hàng.”

Mặt hắn hết chuyển đen rồi lại trắng, cuối cùng nghẹn họng nhìn ta chằm chằm.

6
Khi nhà ta còn chưa lâm vào cảnh tán gia bại sản thì cha ta chưa bao giờ quá khắt khe với ta chuyện tiền bạc.

Sau khi tỷ tỷ ở Lý gia bị bệnh, không thể làm việc tay chân nặng nhọc nữa, tỷ ấy chỉ có thể đan những cái giỏ tre rồi đem bán ở chợ đêm.

Khi Lý Hành Chu biết chuyện, hắn lặng lẽ làm luôn phần công việc này thay cho tỷ tỷ, cứ tan học thì lại đi mở sạp bán ở chợ đêm.

Cho dù ở viện có bị các tên thư sinh khác gièm pha, chỉ trò thì sắc mặt Lý Hành Chu vẫn không đổi, lưng vẫn thẳng tắp, đầu vẫn ngẩng cao.

Có một lần mẹ ta dắt ta đi dạo chợ đêm, thấy một vị khách hùng hùng hổ hổ cùng hắn so kè trả giá, lại còn khinh bỉ hắn nghèo hèn.

Mẹ ta kinh ngạc nhìn ta tức giận, thở phì phò đuổi người kia đi:

“Không muốn mua thì đừng mua! Đừng có ở đây mà làm khó người khác!”

Lý Hành Chu hơi mất tự nhiên nói: “Cũng không phải là không thể bán.”

“Không được, đây đều là do Lý tỷ tỷ vất vả chính tay làm ra, tiền tên kia trả còn không đủ để trả tiền mua vỏ trúc nữa kìa!”

“Vỏ trúc này không cần tốn tiền.”

“...”

Ta hai tay chống nạnh: “Thì cũng là không được!”

Trên mặt đất còn lại mấy cái giỏ tre, mẹ ta nhìn nhìn giỏ tre, lại nhìn nhìn Lý Hành Chu, cười bỏ tiền mua hết.

“Nhân lúc chợ đêm còn đông vui, hai đứa con đi chơi một lúc đi, đi nhanh đi nhanh!”

Ta lôi kéo hắn đến tửu lầu tốt nhất trong trấn, ta nhớ mấy ngày trước cha ta có kể về món ăn mới ở nơi này nên liền muốn mang Lý Hành Chu đến thử một phen.

Hắn đứng ở cửa tửu lâu hết nửa ngày, cuối cùng bị ta vừa năn nỉ vừa ép buộc mà kéo vào.

Sau này khi rơi vào cảnh nghèo khó không có cơm ăn, ta mới hiểu được ngày đó Lý Hành Chu đã phải đè xuống biết bao nhiêu cảm xúc.

Ta trước đây cái gì cũng không hiểu, sau này khi đã hiểu lòng người, hiểu thế sự nhân gian thì người bên cạnh cũng đã không còn.

Hiện giờ ta nghèo túng còn hắn thì tiền đồ như gấm, sáng lạng chói mắt, những lời nói gió thoảng mây bay đó ta cũng không nên xem là thật.

Ta cụp mắt, ổn định lại tâm tình của chính mình, xoa xoa đôi tay chằng chịt vết thương một chút rồi bắt đầu dọn dẹp lại sạp hàng một chút.

Tối nay gió rất lớn, ta không cẩn thận nên sạp hàng nhỏ liền bị gió thôi tung.

Tối nay ta bận tới bận lui, tốn công vô ích không bán được gì không nói lại còn bị lỗ vốn. Ta định đem mấy con diều bị hư về sửa lại, một mảnh dằm của thân diều đâm vào tay ta, ta vội vàng buông tay, sợ vết máu dính vào sẽ làm bẩn diều.

Lý Hành Chu bỗng nhiên xuất hiện, đem đống diều dưới đất nhặt lên. Không biết hắn đến đây từ lúc nào, cũng không biết hắn đã nhìn ta bao lâu, ta theo bản năng cúi đầu, đem tay giấu ở phía sau.

“Tay của nàng phải băng bó một chút.”, giọng nói hắn khàn khàn có phần khó chịu, khóe mắt cũng có chút hồng.

Ta vội vàng xua tay: “Không có việc gì đâu, ta còn phải làm việc nữa.”

“Chỗ diều đó hư rồi, không ai mua đâu.”

“Tay nghề của ta tốt lắm, sửa lại một chút là được rồi, nếu không được thì ta lại sửa thêm lần nữa...”

“Nàng đang bị thương!”, Lý Hành Chu gằn giọng.

“Không được, ta phải kiếm tiền.”

“Ta cho nàng!”

Ta ngẩng đầu, muốn cự tuyệt, lại nghe hắn gầm lên:

“Nàng bán cái gì ta cũng mua, bao nhiêu tiền ta cũng mua!”