Lý Hành Chu đưa ta quay về quán trọ, nhưng ta đứng bên ngoài do dự không chịu đi vào.
“Thiên Kim Quận thủ thấy sẽ không vui…”
"Nàng ta vui hay không thì liên quan gì tới ta? Suốt ngày trong đầu nàng cứ nghĩ cái gì vậy?”, hắn nhướng mày nhìn ta.
Lòng bàn tay ta đầy vết thương chồng chéo, vết bỏng trên mu bàn tay cũng chưa lành, một thân rũ rượi, chân còn dính đầy bùn đất do lúc chiều ngồi xổm dưới chân núi.
Cảm xúc đã kìm nén bấy lâu nay của Lý Hành Chu cuối cùng cũng bộc phát.
“Đường Thước, nàng dựa vào đâu mà cho rằng ta sẽ giống nàng? Sẽ đem lòng thương một người khác?”
“Ta…”
"Giữa ta và cô nương đó không có chuyện gì cả." Lý Hành Chu nặng nề đặt thuốc lên bàn.
“Nếu có thì mối liên quan duy nhất cũng chỉ là sư phụ của ta chính là thúc thúc của nàng ta. Sư phụ có nhờ ta giúp đỡ nàng ta một chút mà thôi.”
Hắn dường sợ ta không tin nên tiếp tục giải thích:
"Lâm gia có người thân ở đây. Nàng ta tình cờ đi thăm họ hàng nên lúc về mới đi cùng ta vậy thôi.”
Lý Hành Chu từ trước đến nay là một người trầm mặc, ít nói, hiếm khi hắn nói nhiều như vậy.
Hắn cúi đầu bôi thuốc cho ta, ta nhìn một vòng thấy trên bàn hắn ngoài sách ra còn có một loạt tò he bằng đường, đủ loại kiểu dáng, chỉ là thời gian để quá lâu, màu sắc nhão nhoét.
Ta từng rất yêu thích những món đồ chơi này, ngày đó nhà ta luôn tràn ngập những con tò he bằng đường đáng yêu.
“Ta đã hỏi bà chủ hàng tào phớ rồi.”, giọng hắn khàn khàn.
“Nàng không có vị hôn phu, trước đây bà chủ đó còn muốn tác hợp cho nàng và con trai của bà ta, nàng cố ý nói dối ta, đúng không?”
“Ta không có…”
“Xung quanh nàng không có ai nhìn thấy vị hôn phu của nàng cả! Nếu có vậy nàng nói cho ta biết đi, hắn đang ở đâu?”
“Chưa thấy không có nghĩa là ta không có”.
Sắc mặt Lý Hành Chu chưa bao giờ khó coi đến vậy, hắn đứng dậy, chống tay lên thành ghế, cúi đầu nhìn ta.
Hắn cúi gần đến nỗi thậm chí lông mi của hắn ta cũng có thể đếm được rõ ràng, gáy ta tê dại, ta bất giác cuộn tròn người lại né tránh.
“Nàng muốn cái gì? Tiền sao? Tiền ta tích cóp được đều đưa hết cho nàng, nàng đừng rời xa ta nữa, được không?”
Hắn tránh đi tay của ta, đem ta ôm vào trong lòng ngực, gương mặt chôn ở cổ ta nhẹ nhàng run rẩy.
Tay ta vừa được bôi thuốc nên không tiện cử động, một hồi sau mới khó khăn mở miệng:
“Lý Hành Chu, ta thật sự phải thành thân rồi.”
“Nàng nói dối, nàng sắp gả cho người khác mà trên người còn mang đồ ta tặng, sao dám nói trong lòng không có ta?
8
Trên cổ ta là một sợi dây tết bằng chỉ đơn sơ, mặt dây là một con chim hỉ thước nhỏ, nhìn là biết tay nghề của người khắc còn thô sơ, các góc cạnh trước đây đều đã bị ta mài mòn vì đeo quá lâu.
Đây là lễ vật duy nhất mà Lý Hành Chu tặng ta.
Ngày trước, cha ta tuy không biết chữ nhưng một lòng kính trọng những học giả, Lý Hành Chu tuy nghèo nhưng trong mắt cha ta hắn rất có năng lực.
Trước khi ta đến tuổi cập kê một năm, cha ta chuẩn bị tiệc mừng thọ cho chính mình, cha ta còn mời cả tỷ đệ của Lý gia nhưng bọn họ lại không tới.
Cha ta vốn dĩ muốn nhân dịp này gặp gỡ tỷ tỷ bên Lý gia một lần để sau này còn dễ bề cùng nhau thương lượng hôn sự của ta và Lý Hành Chu.
Chờ rồi lại chờ, chờ đến tiệc mừng đã kết thúc, người trong phủ cũng không còn ai, cũng không được người kia.
Cha ta là người làm ăn, mà phàm là người làm ăn đều rất coi trọng thể diện. Tuy cha không nói ra nhưng ta hiểu trong lòng người rất giận.
Ban đêm trời mưa nhưng mà ta vẫn cố chấp mà ngồi xổm cổng lớn, nhất quyết phải chờ cho được Lý Hành Chu.
Ta giận hắn, cũng tự giận chính mình.
Giận hắn biết rõ ngày hôm nay quan trọng ra sao, biết rõ ý tứ của của cha ta vậy mà lại chậm chạp không tới.
Ta lại giận chính mình không có tiền đồ, chuyện đã như vậy mà trong lòng còn lo lắng không biết hắn có xảy ra chuyện gì không mà lại không tới.
Trong mưa gió lạnh lẽo, chàng thiếu niên của ta tới muộn.
Trên người hắn chỉ toàn nước mưa và sương lạnh, trên vai còn đeo một đống giỏ tre, một thân rũ rượi giống ta bây giờ vậy.
Chỉ là lúc đó ta chưa từng phải lăn lộn, trải qua đau khổ của thế gian nên giây phút nhìn thấy chiếc giỏ tre, ta không thể tin được rằng hắn vì bán những cái này mà lại chậm trễ việc đến mừng thọ cha ta.
Ta lần đầu cùng hắn cãi nhau, nước mắt cứ vậy mà rơi xuống, hắn không nói một lời, hắn đưa tay muốn sờ mặt của ta, cuối cùng lại thôi, cứ đứng lặng im mặc cho ta trút giận.
Chờ ta khóc mệt rồi hắn mới xoa xoa đầu ta, đưa cho ta mặt dây đeo chim hỉ thước nhỏ kia.
Có thể thấy hắn đã tốn nhiều tâm sức, nhưng mà tay nghề vẫn kém quá, xấu!
Ta lại òa khóc, thút tha thút thít mà ôm lấy tay áo hắn không buông, một hai muốn hắn đeo lên cổ cho ta.
Bởi vì chuyện tiệc mừng thọ kia mà cha ta tức giận, đem ta nhốt ở trong nhà không cho ta đi tìm Lý Hành Chu nữa.
Lúc ta có thể ra ngoài thì nghe tin tỷ tỷ ở đã qua đời vì bệnh.
Ta chưa bao giờ thấy Lý Hành Chu suy sụp tinh thần như vậy, mắt hắn đen như một màn đêm u tối, ngay cả một tia ánh sáng cũng không có.
Thật lâu về sau, ta mới biết được vào cái đêm tiệc mừng thọ đó, tỷ tỷ ngất xỉu, Lý Hành Chu vội vã thỉnh thầy lang, lại túc trực chăm sóc đến khi tỷ tỷ tỉnh lại.
Lúc tỷ ấy tỉnh lại thì trời cũng đã tối đen, những cái giỏ hắn tre hắn cầm theo không phải để đem bán mà đó là do tỷ tỷ đã tỉ mỉ bện, muốn tặng cho cha ta, bên trong còn cất vài cái tò he làm quà cho ta.
Tỷ ấy vốn dĩ không biết được cha ta có thích hay không nhưng đây là thứ duy nhất tỷ ấy có thể làm.
Lý gia quá nghèo, nghèo đến nỗi tiền thuốc men cũng do cha ta giúp đỡ, nên làm sao tỷ ấy có thể không biết xấu hổ lấy tiền cha của ta để mua quà chúc thọ cho người.
Tỷ ấy cố gắng vực dậy thân thể yếu ớt của mình, đem vỏ tre hết lau rồi tuốt cho sạch sẽ, sáng bóng, tỉ mỉ bện từng đường từng đường, như muốn gửi gắm kỳ vọng và lời chúc phúc của tỷ ấy vào bên trong.
Ngày đó ta không biết, sau này khi đã tỏ tường mọi chuyện thì trong lòng cứ lặng lẽ nhói lên.
Lý Hành Chu luôn trầm mặc không nói, nhưng chắc hắn cùng từng yêu thích ta nhỉ?
Trong lúc gấp gáp mà hắn vẫn dành thời gian khắc chim hỉ thước cho ta, tay hắn trước giờ chỉ cầm bút mực, vậy mà giờ lại có thêm vết thương vì ta.
Hắn biết ta nhất định sẽ chờ hắn, nên dù trễ vẫn chậm chạp bước tới.
Trong những năm tháng vẫy vùng giữa tuyệt vọng và hy vọng, ta cũng chưa từng thấy hắn khom lưng cúi đầu.
Còn bây giờ thì sao?
Hắn gắt gao ôm lấy ta, cầu xin ta đừng rời bỏ hắn.
Ta đang cười nhưng nước mắt cứ như từng hạt ngọc lớn chảy xuống quần áo hắn. Thân ảnh cao lớn đang ôm ta bỗng nhiên cứng đờ, chân tay luống cuống mà thay ta lau nước mắt, chờ ta khóc mệt mới buông ta ra.
Lý Hành Chu thở dài, bất đắc dĩ mà nhìn ta:
“Nàng khóc như vậy là muốn lấy cái mạng này của ta phải không?”
Hắn lại lấy ra một mặt dây mới, vẫn là một con hỉ thước nhưng lần này là màu xanh biếc, kỹ thuật khắc cũng đã khá lên rất nhiều.
“Ta bây giờ có thể khắc rất khá rồi, chờ ta thi đỗ đạt làm quan là có thể tích cóp nhiều tiền, mua cho nàng cái tốt hơn nữa, thay cho chim hỉ thước bằng gỗ kia. Nàng đừng bỏ mặc ta nữa, được không?”
Hắn còn muốn nói gì nữa thì tiếng đập cửa lại vang lên, tiểu nhị nói có người tới tìm ta.
Ta cầm đòn gánh cùng sọt vội vàng đi xuống lầu, Tề Thiệu chống nạn đứng ở cửa, dịu dàng nhìn ta mà cười:
“Tiểu Thước, ta đến đón muội.”