Ta cho rằng việc ta rời đi và không làm phiền Lý Hành Chu nữa mới là tốt cho hắn.
Hơn nữa, hắn vốn dĩ cũng không phải là cam tâm tình nguyện ở bên ta.
Ngày đó, trước khi yết bảng kỳ thi Hương, ta không nói gì mà muốn tự mình đến Lý gia để thăm tỷ tỷ, tình cờ nghe được hai người họ nói chuyện:
“Tiểu Chu, chờ đệ thi cử đỗ đạt thì tới Đường gia cầu hôn đi, đừng để Tiểu Thước chờ lâu.”
Lý Hành Chu mắt không rời khỏi cuốn sách trong tay, đáp:
“Chuyện này sau này hãy nói.”
Bầu trời của ta trở nên xám xịt, ta nản lòng mà rời đi. Ta đã từng nghĩ cho dù Lý Hành Chu là một cái núi tuyết đi chăng nữa thì chỉ cần ta kiên trì một chút là sẽ có thể lay động được tấm chân tình của hắn.
Ngày đó còn nhỏ chưa hiểu chuyện, ta luôn cho rằng trên thế gian này không có gì là không thể, chỉ cần ta cố gắng thì mọi ước nguyện đều sẽ thành.
Sau này khi Đường gia lụi bại, khó khăn nợ nần chồng chất, cha ta qua một đêm sầu bạc tóc.
Ngày mọi người náo nhiệt chúc tụng nhau ở Lý gia vì cuối cùng trong thôn cũng đã có một vị Giải Nguyên, ta không nhịn được đi đến cửa thôn, lén nhìn chàng thiếu niên trong lòng ta đang được người người tung hô, chào đón, nhìn hắn một thân khí phách, phấn chấn vui vẻ.
Ta chặn Tiểu Hổ Tử trong thôn lại, cho nó hai viên kẹo kèm một phong thư từ hôn nhờ nó mang đến đưa cho Lý Hành Chu, dặn dò đứa nhỏ xong xuôi ta mới xoay người rời đi, trong lòng hạ quyết tâm rời khỏi thế giới của hắn.
【Ngày sau trời cao biển rộng, nguyện quân rong ruổi bay cao.】
Mấy ngày sau ta trốn trong nhà, một bên nghe ngóng đám chủ nợ bên ngoài náo động ầm ĩ ta, một bên thấp thỏm đợi phản ứng của Lý Hành Chu khi nhận được thư từ hôn.
Vậy mà mặc cho ta có lo lắng tới đâu, hắn cũng đều không có một chút phản ứng gì.
Nếu năm đó hắn chưa từng cố giữ ta lại thì sau này lại đi tìm ta làm gì?
Ta có chút mơ hồ, hắn có một tương lai tươi sáng đang chờ đón, thì việc gì phải bận lòng khi nhìn lại những ngày xưa tăm tối đó?
Ai ai cũng đều sẽ hạnh phúc, không phải sao?
“Kia là…Lý Hành Chu?”
Triệu Viện bỗng nhiên hô lên khiến ta hoảng sợ.
“Chúc mừng thiên kim của quý phủ.” Lý Hành Chu tay đưa lễ vật, khom người hướng về phu quân của Triệu Viện mà thành tâm chúc phúc.
Nhà chồng Triệu Viện từ lớn tới bé ai ai cũng mừng rỡ, cười đến không khép được miệng.
Trấn Bồ Liễu không lớn, trước giờ cũng không có ông lớn nào làm náo động. Chỉ là Lý Hành Chu giờ đây giờ đây là đã thành Hội Nguyên, sau này ít nhiều gì cũng có một chức quan nhỏ, được hắn đến tận cửa chúc mừng chính là vinh dự vô cùng.
Trước mặt mọi người, hắn lại đến hỏi ta:
“Đường Thước, nàng có nguyện ý cùng ta đến Châu phủ không?”
Đều là cố nhân từ trong viện bước ra, ở đây không ai là không biết đến đoạn tình cảm trước đây của ta cùng Lý Hành Chu, chẳng qua giờ đây vật đổi sao dời, đoạn tình cảm kia cũng đã bị bỏ lại ở quá khứ.
Miệng Triệu Viện há hốc to đến mức có thể nhét một quả trứng vào. Ta không dám ngẩng đầu, nhìn xuống đất, ngập ngừng đáp lời hắn:
“Lý Hành Chu, ta đã có hôn phu, sắp phải thành thân rồi.”
Mặc kệ trong lòng ta là ai, thì ta không cho phép bản thân mình quên bên cạnh ta còn có một Tề Thiệu nữa.
“Nàng cứ nói bản thân sắp kết hôn nhưng nàng đã bao giờ hỏi vị hôn phu của nàng xem người ta có đồng ý lấy nàng hay không chưa?”
Một loạt ánh mắt đổ dồn lên người ta, tim ta hẫng đi một nhịp.
Lý Hành Chu đã đi gặp Tề Thiệu!
Lòng ta chợt tức giận, giọng nói cũng thêm vài phần dồn dập:
“Đây là chuyện của ta, liên quan gì đến Lý đại nhân?”
“Chuyện của nàng, chính là chuyện của ta.”
“Chàng… cái người này sao mà vô lý như vậy?”
Lý Hành Chu cười khẽ một tiếng, nheo mắt nhìn ta:
“Ta vốn không nói lý, thậm chí còn có thể quấy rầy phiền phức hơn nữa kìa!”
Hắn dứt lời liền làm ta tức tới bật cười.
Hắn đang phỏng theo mấy chuyện ta làm hồi xưa để nói lại ta đây mà…
“Muốn báo ơn thì có rất nhiều cách, người ta cũng không có bắt nàng phải gả cho hắn.”
Lý Hành Chu hạ giọng và kiên nhẫn giải thích cho ta từng chút một, ta chưa bao giờ thấy hắn mềm mại mà dỗ dành người khác như vậy, ta thiếu chút nữa đã xiêu lòng mà đồng ý cùng hắn rời đi.
Chàng thiếu niên của ta giờ đây đã thoát khỏi những tháng ngày tăm tối chật vật, cả khuôn mặt lẫn khí chất đều ngày càng rạng rỡ.
Ngày trước khi hắn chỉ là một thiếu niên mộc mạc mà vẫn có thể làm ta rung động thì giờ đây chẳng có lý do gì mà ta không động lòng cả…
Nhưng ta vẫn không thể…có người đã vì ta mà liều mạng, ta phải chăm sóc hắn cả đời này.
12
Vẫn là đang ở trong yến tiệc nhà người khác, là khách ta cũng không thể làm mất mặt chủ, ta chủ động tự phạt, bưng lên một chén rượu uống một hơi cạn sạch để tạ tội với Triệu Viện.
Tửu lượng của ta không tốt, tuy là chỉ uống một bát rượu cũng không say ngay được nhưng vẫn là hơi quá sức với ta.
Ta không muốn ở lại nơi này thêm một giây phút nào, liền một mạch chạy đi. Ta bước thấp bước cao, xiêu vẹo ở trong con hẻm nhỏ, Lý Hành Chu ở phía sau liền bước lên.
Men say chậm rãi ập tới, ta đẩy mạnh hắn một p, thanh âm ta giờ đây mang theo vài phần nức nở:
“Sao bây giờ chàng mới tới? Chàng đến muộn rồi chàng có biết không?”
Vẻ mặt của Lý Hành Chu nháy mắt ảm đạm đi vài phần, hắn sốt ruột mà duỗi tay tới đỡ ta, ta tóm được tay áo hắn liền bắt đầu gào khóc.
“Lý Hành Chu, ta khổ lắm! Ta nghe không hiểu tiếng Giang Nam. ăn không quen đồ ở vùng sông nước.
“Ta…ta…ta còn bị say tàu nữa!
“Ta ở bến tàu cặm cụi khiêng hàng suốt một tháng trời, vậy mà người ta nói số hàng ta làm hỏng còn nhiều số hàng ta khiêng rồi quỵt luôn cả tiền công của ta!
“Kiếm tiền vất vả quá đi! Ta còn hay bị mắng nữa, ai cũng nói ta là đồ ngốc…
“Mấy thanh trúc làm diều cũng đều có gai, đâm tay ta chảy máu tùm lum, đau lắm á…
“Ta còn xém rơi xuống biển thành đồ ăn cho cá luôn á.…
“Ta đói! Ta muốn bánh hạnh nhân ở trong ngõ kia............... hu hu hu”
Ta vì say rượu nên mơ hồ nói lung tung loạn xạ, nghĩ gì nói đó cuối cùng chính ta còn không hiểu ta đang nói gì!
Lý Hành Chu ôm ta vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng ta.
Khóc xong, ta lại bắt đầu nấc, mùi rượu càng làm ta khó chịu, không nghe ra được Lý Hành Chu đang nói cái gì.
Ta chỉ nhớ những lời cuối cùng hắn hỏi ta trước khi bất tỉnh.
“Nàng vì sao cứ nhất quyết phải gả cho hắn?”
Ta mơ hồ đáp: “Huynh ấy…vì ta mà liều mạng…”
Lúc trước nếu không có Tề Thiệu ngăn bọn đòi nợ kia lại thì ta có thể sống đến hôm nay sao? Nếu có sống sót thì phỏng chừng sống cũng không bằng chết đi?
Lý Hành Chu khàn giọng nghẹn ngào, dường như đang nói:
“Nàng làm sao biết ta không vì nàng mà liều mạng?”