Ta tỉnh lại cũng là lúc mặt trời đã treo cao trên đỉnh, ta bỗng nhận ra ta đang nằm trên giường của Lý Hành Chu, sốc đến độ xém lăn xuống giường.
Trên bàn trà toàn là kẹo bọc giấy, kế bên còn bày một đống tò he đường nữa.
Lý Hành Chu đẩy cửa đi vào, trên tay còn ôm theo một cái rương lớn.
Hắn thấy ta tỉnh rồi thì gọi ta đến xem, bên trong rương đều là xiêm y bằng gấm lụa mà ngày xưa ta yêu thích.
“Đây đều là những thứ ngày trước nàng rất thích, hiện tại nàng còn thích cái gì nữa không? Ta đi mua cho nàng.”
Ta ôm đầu nghĩ, thật sự không nghĩ ra một Lý Hành Chu luôn ít nói, ít cười vậy mà lại trở nên dính người như vậy sao?
Mua nhiều đồ ăn vậy? Hắn định nuôi heo à?
Hắn hạ mình, vụng về lấy lòng ta. Hắn buông xuống kiêu ngạo, ở trước mặt mọi người một lần rồi lại một lần biểu lộ tâm ý với ta.
Nhìn hắn giờ đây rất giống ta ngày trước.
Trước kia ta luôn lo được lo mất, cảm thấy trong lòng hắn không có ta.
Vậy mà sau 3 năm gặp lại, ở giờ phút này ta chần chừ tự hỏi trái tim mình, trong lòng hắn thật sự có ta sao?
Vốn dĩ tình đã rạn nứt thì khó lành, ở giữa ta và Lý Hành Chu vẫn còn đó một tường thành quá dày, cho dù không có một Tề Thiệu thì vẫn sẽ còn có người khác.
Lâm Doanh Doanh tới tìm ta, trong mắt nàng nhìn ta chỉ toàn là khinh thường:
“Nếu lúc trước ngươi đã không cần hắn, thì bây giờ cũng đừng trở về cản đường hắn. Ngươi có biết thi Đình quan trọng ra sao không?
Lý Hành Chu vì chờ đợi ngươi mà cứ chậm trễ từ năm này đến năm khác.
Thúc thúc của ta nói nếu lần này hắn có thể giành vị trí đầu bảng thì không chừng sau này có thể bước chân vào Nội Các nữa.
Lý Hành Chu ưu tú như vậy, ngươi cũng xứng sao?”
Ta nghe Lâm Doanh Doanh nói một tràn dài mà đầu óc liền tỉnh táo trở lại.
Đầu óc ta ngốc nghếch, đọc sách cũng không nhạy, đang gánh trên người một đống nợ, lại không có gia cảnh tốt.
Sau này nếu Lý Hành Chu cưới ta, ta cũng không giúp ích gì được cho con đường làm quan của hắn cả.
Lâm Doanh Doanh vậy mà rất biết cách đâm thẳng vào tim ta một nhát chí mạng.
“Nghe nói lúc trước cha ngươi trợ giúp hắn không ít, con người Lý Hành Chu chắc ngươi cũng biết rồi đó, hắn không thích thiếu nợ người khác!”
13
Ta bắt đầu trốn tránh Lý Hành Chu, chính là vì ta hiểu hắn nên mới tin tưởng lời Lâm Doanh Doanh nói là thật.
Từ trước tới nay, người ta cho hắn nửa cái bánh bao thì hắn phải trả lại người một cái bánh còn nguyên.
Ngày đó bởi vì bệnh tình của tỷ tỷ mà hắn mới chấp nhận mang một cái trâm bạc của ta đi cầm sau này hắn vẫn âm thầm lặng lẽ tích cóp tiền bạc để đem thanh trâm bạc kia chuộc về trả lại cho ta.
Trước kia khi hắn khổ sở, cha ta giúp hắn học hành, giúp tỷ tỷ hắn chữa bệnh
Giờ đây ta nghèo túng, hắn tốt với ta, mua đồ cho ta, mua thuốc trị thương cho Tề Thiệu.
Có vay có trả, công bằng biết bao!
Đã nhiều năm như vậy mà ta vẫn cảm thấy đau lòng cho Lý Hành Chu, trong lòng ta như có hàng vạn con kiến đang gặm nhấm.
Ngày đó ta giúp hắn nào có phải vì mong hắn sẽ báo đáp ta đâu, ta chỉ đơn thuần mong lòng hắn sẽ nhớ đến ta nhiều hơn một chút.
Ta yêu thích hắn nhưng cũng chính ta ngay từ đầu đã dùng sai cách để yêu thích hắn, làm cho nhân duyên này trở nên hỗn tạp biết bao.
Hắn phải chịu đựng biết bao ánh mắt gièm pha cùng những lời đồn đoán vớ vẩn, một con người cao ngạo như vậy, nhịn đã lâu, đến lúc thì cũng phải đem toàn bộ nợ nần trả cho hết.
Cơn đau ở nơi trái tim ta dần qua đi, lòng ta cũng dần nguội lạnh.
Gặp lại Lý Hành Chu lần nữa, ta nói rõ ràng với hắn:
“Chàng đừng đến tìm ta nữa, cho dù Tề Thiệu không cần ta thì đời này ta cũng không gả cho chàng đâu.
Đồ đạc chàng mua cho ta đều đem về đi, ta không cần.
Đa tạ chàng đã tìm thầy lang, phương thuốc cổ kia đã giúp chân của Tề Thiệu đỡ hơn rất nhiều, cái này ta không biết làm sao mới có thể trả ơn chàng nên chỉ có thể nói câu đa tạ mà thôi.”
Lý Hành Chu chợt nổi giận, rống lên:
“Ai cần nàng báo đáp ta?! Ai cần nàng đa tạ?”
Ta không muốn nghe nữa nên nói xong lời cần nói liền quay người bỏ chạy.
Tuy đầu óc ta không thông minh lắm nhưng chân cẳng lanh lợi, trước kia hắn chưa từng chạy thắng được ta, bây giờ cũng vậy.
Ta bắt đầu xử lý mọi việc, sắp xếp hành lý rồi khuyên bảo Tề Thiệu cùng ta rời đi.
Tề Thiệu chỉ xem ta như muội muội, nhất quyết không chịu cưới ta, nhưng cho dù làm huynh muội thì ta cũng phải chăm sóc hắn cả đời.
“Tiểu Thước, muội trốn tránh như vậy cũng không phải là cách tốt nhất đâu!”
Ta biết chứ, ta biết đây không phải là cách tốt nhất, nhưng bây giờ ta có thể làm gì đây?
Ta phải tranh thủ rời khỏi trấn Bồ Liễu này trước khi Lý Hành Chu quay lại. Kỳ thi Đình sắp tới, hắn không chờ được nữa nên đúng lúc này đã lên kinh đi thi.
Lý Hành Chu gia cảnh nghèo khó, nếu không có phần trợ cấp từ triều đình thì số tiền do ít ỏi do dân làng tích cóp vốn dĩ sẽ không đủ để hắn đến thư viện mài dùi kinh sử.
Hắn ngày ngày đọc sách Thánh hiền nên sẽ hiểu lý lẽ, hiểu đại nghĩa. Nếu đã chịu ơn của quốc gia thì nhất định phải biết vì sơn hà xã tắc mà cố gắng.
Lý Hành Chu học rộng hiểu sâu, trong lòng chí hướng rộng lớn, có hoài bão cao cả, sau này khi có thể bước chân vào Nội Các, nhất định hắn sẽ có thể vì dân mà mưu cầu phúc lợi, vì nước mà kiến xã tắc, kiên định giữ vững non sông gấm vóc ngàn thu này.
Mặc dù đầu óc ta không nhanh nhạy nhưng từ nhỏ đã theo cha xem buôn bán, đạo lý đối nhân xử thế cũng có hiểu một chút.
Quan trường cũng như thương trường, quan trọng nhất vẫn là kết quả và thành công hay thất bại.
Kết quả này có thể là tiền bạc và quyền lực, hoặc cũng có thể là tham vọng và trách nhiệm.
Nếu muốn giữ lại tâm tính thiện lương của mình, thì nhất định phải có đôi mắt thông tuệ, sáng suốt để mà nhìn người.
Nếu không thì sẽ phải chìm nổi dây dưa trong đống bùn danh lợi kia, dùng sức mạnh của bản thân để bò từng bước từng bước lên cao.
Nếu có thang từ trên trời thả xuống thì đường thông thiên tự nhiên cũng sẽ dễ đi hơn.
Nếu phía sau là vũng bùn dính chân thì dù có thang trời thì đường thông thiên kia cũng sẽ trở nên xa xôi vạn dặm.
Ta không thể giúp hắn, càng không thể kéo hắn chân, cản đường hắn đi đến những nơi tốt đẹp hơn, cản hắn trở thành người ưu tú hơn.
Chàng thiếu niên của ta rồi sẽ không còn là con cá nhỏ trong ao nữa, sẽ có một ngày cá nhỏ bơi ra biển lớn, làm nên đại sự.
Khi đó ta sẽ đứng giữa đám đông ồn ào nói yêu hắn, ồn ào náo động sẽ đem thanh âm của ta giấu đi nhưng tình yêu của ta dành cho chàng thiếu niên ấy vĩnh viễn không biến mất.
14
Tốn một chút thời gian, ta dọn dẹp lại đồ đạc trong nhà, cũng đem gian phòng đang thuê trả lại.
Vốn tưởng rằng số tiền này cộng với số tiền tích cóp được trước đây sẽ đủ để trả một phần nợ của Đường gia, vậy mà qua 3 năm, tiền lãi đã cao hơn tiền gốc, không còn thời gian để trả hết nợ.
Bọn người đòi nợ lại dùng ánh mắt nhớp nháp nhìn ta từ trên xuống dưới, ký ức đau thương của ba năm trước chợt ùa về trước mắt, ta xoay người bỏ chạy liền bị nắm lại.
Lúc Lý Hành Chu mang theo người từ quan phủ tìm được ta, ta xém chút đã bị cưỡng gian.
Tên súc sinh kia chính là lão gia của Đỗ gia cũng chính là chủ nợ của Đường gia ta.
Hắn đem ta cột vào trên giường, xé rách quần áo ta, ta liền thấy ghê tởm mà liều mạng giãy giụa.
Hắn hung hăng tát ta một cái rồi lại đập mạnh đầu ta vào cạnh giường, máu tươi từ ót cứ vậy mà chảy ra, thấm ướt hết cả chăn.
Hắn chửi ầm lên:
“Tiểu tiện nhân, ngươi cho rằng có thể thoát khỏi tay của ta sao?
Cha của ngươi là cái thứ gì mà muốn giành làm ăn với ta? Ta chẳng những muốn cho hắn cửa nát nhà tan mà ta còn muốn làm hắn chết không nhắm được mắt nữa kìa!”
“Ngươi vẫn tin là mẹ của ngươi vì ngã xuống núi mà chết sao? Thật ra lúc rớt xuống núi ả ta vẫn còn sống được mấy ngày…”
Giọng nói ma quỷ của hắn cứ dán chặt vào tai ta:
“Vốn là có thể cứu sống ả đó, là ta đã ngăn chặn đường núi, không cho người đi xuống.
Sau này khi ả muốn chết, ta lại bắt ả phải sống rồi treo cổ ả, bắt ả phải tự chứng kiến cái chết của mình.”
Hận thù trong ta bùng lên, mắt ta muốn nổ tung, miệng đầy mùi máu tanh, ta điên loạn mà gào lên cho dù miệng đang bị bịt lại bằng một chiếc khăn tay.
Những năm đó, hắn ngụy trang vô cùng hoàn hảo, hắn cùng cha ta xưng huynh gọi đệ, thân thiết mà gọi mẹ ta một tiếng đại tẩu.
Cha ta tin tưởng hắn như vậy, thậm chí đem tính mạng của cả gia quyến đều phó thác cho hắn.
Cuối cùng, hắn lại làm hại cha mẹ ta chết thảm, hại ta gánh một đống nợ trốn đông trốn tây.
Giờ đây hắn còn muốn hủy hoại luôn cả ta.
Quần áo của ta bị kéo hết lên, hắn nhảy lên người ta. Sau một hồi giằng co qua lại, khăn tay trong miệng ta bị rớt ra, ta nhắm lỗ tai hắn mà lao đến, hung ác xé rách, trong miệng ta đầy mùi máu tươi kinh tởm.
Hắn dùng sức đánh ta vài cái, đánh đến khi đầu ta tê dại đi ta vẫn sống chết không thả ra.
Cửa chợt bị đá văng, một thân ảnh mạnh mẽ lao đến, dùng sức kéo Đỗ lão gia từ trên người ta xuống.
Ta phun ra nửa cái lỗ tai của hắn, trên mặt đều là máu tươi, đáy mắt chỉ còn lại điên cuồng.
“Giết hắn! Ta phải giết hắn!”
Ta trở nên điên dại, vậy mà có người so với ta còn điên dại hơn.
Lý Hành Chu trước mặt mọi người đánh Đỗ lão gia đến gần chết.
Bên ngoài Quan phủ, Lâm Doanh Doanh bực bội mà chỉ trích ta:
“Ngươi có biết vì học hành thi cử mà Lý Hành Chu đã chịu biết bao nhiêu khổ cực không?
Giờ thì hay rồi, hắn vì ngươi mà xém chút đã đánh chết người, nếu việc này truyền ra ngoài thì tiền đồ của hắn coi như xong!”
“Đường Thước, ngươi chính là cái đồ yêu tinh hại người! Ai dính vào ngươi cũng đều xui xẻo!
Ngươi đang ước mong hắn đừng làm quan, ở lại cái trấn tồi tàn này với ngươi phải không? Đồ ích kỷ!”
Ta ngẩng mặt, nhìn người trước mắt đầy trào phúng:
“Ngươi dựa vào cái gì nói ta ích kỷ?”
Bị ta hỏi lại, Lâm Doanh Doanh ngây ngẩn cả người.
“Lâm tiểu thư và Lý Hành Chu có quan hệ gì vậy? Ngươi lấy tư cách gì muốn thay hắn chỉ trích ta?”
Lâm Doanh Doanh hốc mắt phiếm hồng, có chút nhụt chí:
“Ngày thúc thúc ta dẫn hắn về thư viện, ta vừa nhìn đã thích hắn. Nếu lúc trước ngươi không cần hắn thì bây giờ còn xuất hiện làm gì?
Chỉ cần ngươi không xuất hiện, một ngày nào đó hắn có thể sẽ tiếp nhận tình cảm của ta.”
Nàng ta nói năng trôi chảy, làm ta có chút ngoài ý muốn nhưng vẫn nghe thấy nực cười.
“Ngươi thích hắn? Là thích tiền đồ hắn sáng lạng, hay là thích địa vị Trạng Nguyên phu nhân bên cạnh hắn?”
“Chắc ngươi không biết nhỉ, lúc ta đi ngang qua Châu phủ, chuyện của Lâm gia ta cũng có biết đôi chút đó…”
Lời còn chưa dứt, Lâm Doanh Doanh nháy mắt sắc mặt trắng bệch.