Thuyền Đợi Bến Chim Khách FULL

Chương 8



“Lý Hành Chu vốn dĩ không phải là người đầu tiên được Lâm tiểu thư đây ưu ái, phải không?”

Chu công tử, Ngô công tử, còn có Trần công tử?

Những người này đều đều từng là nhân tài kiệt xuất tại thư viện Châu phủ. Chỉ là sau này bọn họ năng lực có hạn, tiến không xa, chỉ có thể làm một huyện lệnh quan nhỏ bé ở những nơi xa xôi.”

Giọng nói Lâm Doanh Doanh rõ ràng có chút hoảng loạn, vội vàng quát ta:

“Ngươi nói bậy bạ gì đó!”

Ta không có đủ kiên nhẫn cùng nàng ta dây dưa, trực tiếp cắt ngang:

“Ta có nói bậy hay không thì trong lòng ngươi tự rõ ràng.

Mặc kệ ngươi có dự định tốt xấu gì ta đều quản không được, nhưng ta nhắc nhở ngươi một chút, ngươi và Lý Hành Chu không cùng một loại người, không có ta hắn cũng sẽ không tiếp nhận tình cảm của ngươi!”

Lâm Doanh Doanh thẹn quá hóa giận, giọng nói đanh đá:

“Ngươi là cái thá gì chứ? Ngươi lấy cái gì để so cùng ta? Thúc thúc ta là chủ quản của thư viện Châu phủ, cha ta là Quận thủ của Châu phủ, Lý Hành Chu cưới được ta thì Lâm gia nhà ta chính là nấc thang lên trời của hắn!”

Cửa nha môn đột ngột mở ra, Lý Hành Chu xuất hiện, hắn không thèm liếc đến Lâm Doanh Doanh một cái mà trực tiếp bước đến bên ta, ôm ta vào lòng:

“Thật xin lỗi, là ta bảo vệ nàng không tốt.”

Ta chậm rãi giơ tay, ôm lấy eo hắn, rõ ràng cảm giác được cả người hắn đều cứng đờ.

Lý Hành Chu lạnh nhạt, lời nói như dao đâm vào lòng người. Lâm Doanh Doanh chật vật mà rời đi, bóng lưng tiêu điều, hiu quạnh vô cùng.

Chỉ vì Lý Hành Chu không nói gì, không có nghĩa là hắn nguyện ý bám lấy Lâm gia. Năm đó hắn rất chán ghét người khác nói hắn vì tiền mà khom lưng, hiện giờ càng không thể tự bán đứng chính mình.

Lý Hành Chu sờ lên khuôn mặt sưng tấy đỏ bừng của ta, trong mắt hắn là một sự đau đớn không nói thành lời:

“Đau nhiều không?”

Ta gật đầu rồi lại òa khóc, hắn lại luống cuống: “Đừng khóc nữa, tiểu tổ tông ơi…”

Ta ngẩng đầu lên không cầm được nước mắt, những cơn nấc làm ta khó thở, Lý Hành Chu thở dài, lại ôm ta vào lòng:

"Nàng đúng là một tiểu quỷ thích khóc nhè, không có ta ở bên thì phải làm sao đây?”

"Bình thường ta không có hay khóc…”

Ta thấp giọng phản đối, ngập ngừng hỏi: "Chàng không sao chứ? Hình như có người của Triệu gia ở đây…”

“Đừng lo lắng, ta đã giải quyết xong tất cả. Lai lịch Triệu gia trước đây không tra, ngày xưa là không ai chịu quản, hiện tại nếu ta muốn truy cứu, quan phủ sẽ tự nhiên cho ta chút thể diện này thôi.”

“Chính bọn họ dùng thủ đoạn để gian dối nhiều năm như vậy, cũng chưa bị bắt lấy nhược điểm, hiện tại cũng nên xem xét một chút rồi!”

“Nàng có biết hôm nay sẽ yết bảng kỳ thi Đình không?”

“Hả? Ta chưa có thời gian đi xem nhưng mà yết bảng thì có liên quan gì đến Triệu gia kia?”

Lý Hành Chu thở dài, tựa cằm lên đầu ta:

"Cô nương ngốc của ta ơi, người mà quan phủ phải nể mặt cũng không hẳn là ta, mà chính là nể mặt tân Trạng Nguyên đó…”

Ta ngơ ngác mà ngẩng đầu lại không cẩn thận va vào cằm Lý Hành Chu đau điếng, ta lại đưa tay sờ sờ một chút.

“Vừa nãy nghe nàng nói chuyện cùng Lâm Doanh Doanh tưởng nàng đã tỏ tường, hóa ra cái gì nàng cũng không biết!”

Đầu óc ta mụ mị, nghe không hiểu Lý Hành Chu nói gì:

“Đường Thước, có ta ở đây, sẽ không có ai dám xem thường nàng nữa hết.

Sau này chúng ta sẽ cùng nhau đi nhiều nơi nữa, giúp cho những người dân ở đó có cơm no áo ấm, đọc sách viết chữ, giúp cho họ có cuộc sống tốt đẹp hơn!

Ta không cần nấc thang lên trời nào hết, đời này ta chỉ cần nàng mà thôi.”

Nước mắt ta không nhịn được mà chảy xuống ồ ạt, ta mắng Lâm Doanh Doanh không hiểu Lý Hành Chu vậy mà giờ phút này ta cũng thấy mình không hiểu thấu lòng hắn.

Trấn Bồ Liễu này rất nhỏ, nhưng mà vẫn không phải là nơi nghèo nhất. Có những vùng xa xôi hơn, thôn xóm rất nghèo nàn, cơm còn không đủ ăn nói gì đến đọc sách viết chữ.

Nghèo thì sẽ sống hèn hạ, giàu thì sẽ sống bất nhân bất nghĩa, một khi lòng dân không thuận thì thế sự ắt sẽ hỗn loạn mà thôi.

Tâm tư hắn vậy mà không đặt ở nơi cao quý như kinh thành kia mà lại đặt ở những vùng quê xa xôi hẻo lánh, đặt ở cuộc sống của những người dân đen lam lũ.

Quận huyện khắp nơi thịnh vượng, bá tánh yên vui, trừ gian diệt ác mới là điều mà hắn hướng tới.

16
Lý Hành Chu lại giống như có chút ủy khuất, ánh mắt sáng ngời mong chờ hỏi ta:

“Đường Thước, mấy năm nay ta vẫn luôn muốn hỏi nàng, ngày trước vì cái gì mà không cùng ta nói một lời liền rời đi?”

Ta sửng sốt một chút, hơi ngập ngừng:

“Ta có nói mà, ta có nhờ Tiểu Hổ trong thôn đưa cho chàng một phong thư từ hôn rồi mới rời đi!”

Lý Hành Chu sắc mặt ngày càng đen, giọng cũng cao hơn bình thường:

“Còn có chuyện này nữa sao?”

Ta có chút không hiểu sao hắn lại phản ứng như vậy:

“Lúc ấy chàng không hồi đáp ta, ta cứ nghĩ chàng đồng ý rồi mà?”

Lý Hành Chu dùng một tay bế ta lên, đặt ta ở lan can, lại ngửa đầu nheo mắt nhìn ta:

“Nàng còn muốn từ hôn? Ta vốn dĩ không có nhận được thư từ gì hết!”

Lý Hành Chu rõ ràng đang cố kìm nén tức giận, ta nào có dám chọc giận hắn hơn nữa.

Ta vội vàng lắc đầu, lại ngập ngừng nói:

“Hôn ước này vốn dĩ cũng chỉ là lời bông đùa của cha ta ngày trước, chàng cũng bất đắc dĩ nên mới phải nghe theo mà.

Hơn nữa giờ đây Đường gia cũng không còn nữa, ta lại còn đang gánh một đống nợ, cưới ta chỉ khổ cho chàng thôi. Cuộc sống của chàng cũng chỉ vừa mới tốt lên một chút thôi mà…”

Lý Hành Chu trầm mặc một hồi sau lại chọt chọt nhẹ vào đầu ta:

“Trước kia nàng có bao giờ suy nghĩ phức tạp như vậy đâu hả? Đừng nói là bởi vì mấy chuyện này nên nàng mới không thèm để ý đến ta sao?”

“Ta sợ sẽ trở thành gánh nặng của chàng!”

“Gánh nặng?”

Lý Hành Chu nhíu mày:

“Đường Thước, làm nương tử của ta không cần có gia thế bối cảnh, không cần sống theo quy củ gì hết, chỉ cần nàng ngày ngày vui vẻ là được rồi.

Nếu có thể, ta hy vọng nàng có thể sống vui vẻ vô tư như ngày trước, mỗi ngày chỉ cần nghĩ xem hàng ăn vặt nhà nào ngon, nhà nào may xiêm y váy áo đẹp, một đời này bình an hạnh phúc ở bên ta là được!

Còn lại mưa bão, gió sương đều đã có ta lo.”

Nhìn hắn bày tỏ tâm ý mà trong lòng ta run lên, sợ đến mức không biết nên nói gì.

“Lúc trước ta nhận tiền của cha nàng cho tỷ tỷ chữa bệnh nên đúng là đã mắc nợ Đường gia.

Vì lòng tự trọng đáng thương của bản thân nên cho dù biết nàng thích ta, ta cũng đều không đáp lại tình cảm của nàng, cứ vậy mà bỏ lỡ mất 3 năm…”

Hóa ra Lý Hành Chu động lòng xuân còn sớm hơn so với ta. Lần đầu tiên hắn thấy ta là khi ta bị cha nhét vào viện học chữ, lúc đó hắn đã thấy ta rất thú vị.

Một tiểu cô nương vì trời đông giá rét mà quấn người mình tròn ủm như một trái banh, rất giống hình vẽ đứa bé trong bức tranh treo Tết.

Khi đó ta cả ngày vô tư lự, vừa lên lớp liền mắt to mắt nhỏ ngủ gà ngủ gật, bị sư phụ mắng còn lén lè mặt quỷ.

Ở nơi không có người chú ý, hắn đã trộm nhìn ta rất nhiều lần.

Người khác nói hắn nghèo kiết xác, hắn chưa bao giờ để ở trong lòng. Vậy mà trong khoảnh khắc kia khi ta chủ động tới gần hắn, hắn lại đột nhiên để ý.

Sau này khi đã cầm tiền của cha ta, lưng hắn còn thẳng hơn nữa, đầu còn ngẩng cao hơn nữa.

Nếu Lý Hành Chu không chậm chạp như vậy, sớm định ra hôn sự cùng ta thì có lẽ những ngày tháng kia cũng không đen tối đến như vậy đi.

Lý Hành Chu rời đi, ta quay về nhà, thấy ta lại đem đồ đạc sắp xếp về chỗ cũ, Tề Thiệu cười trêu ghẹo ta:

“Sao lại không đi nữa rồi?”

Ta đem nạng ném cho huynh ấy, để cho huynh ấy im miệng tự mà đi chơi đi.

Mỗi ngày ta vẫn sẽ đến hàng tào phớ để phụ việc, bởi vì đó là nơi gần cửa ngõ nhất.

Đỗ gia sụp đổ, nợ nần của ta cũng coi như hết. Một thân không còn nợ nần gì nhẹ nhõm biết bao.

Chớp mắt đã đến ngày người ở Kinh thành đổ xô về trấn Bồ Liễu, trong trấn náo nhiệt vô cùng, mọi người kéo nhau đi về phía ngõ trấn.
.
Lý Hành Chu trong bộ quan phục Trạng Nguyên, cưỡi một con tuấn mã lớn, ở giữa đường đang có đầy người khua chiêng gõ trống chúc tụng, hắn dừng lại trước hàng tào phớ, dịu dàng gọi ta:

“Nương tử, ta tới đón nàng về nhà.”