1,
Ta là cung nữ riêng của Thái tử Chu Hoài Châu.
Năm mười sáu tuổi, có người âm mưu làm náo loạn triều đình, ta bảo vệ thái tử thoát ra bằng lối đi bí mật, cuộc bỏ trốn bắt đầu từ đây.
Chúng ta đi dép rơm hở mũi, cùng nhau ngủ trong những ngôi chùa đổ nát và dưới gầm cầu.
Thời gian trôi qua, tình cảm giữa chủ và đầy tớ cũng từ đó sinh sản.
Mùa đông là thời điểm khó khăn nhất, ta run rẩy vì lạnh, hắn âu yếm ôm ta vào lòng, để ta luồn tay vào quần áo để giữ ấm.
"Điện hạ, điều này trái với lễ nghi."
Ta lúng túng đẩy hắn ra, nhưng hắn lại ôm ta chặt hơn: "A Lộ, nàng có thể làm thê tử của ta không?"
Ta sửng sốt một lúc, sau đó đỏ mặt nói: "Ngài là thái tử, còn thần là nô tỳ. Trên dưới có sự phân biệt."
Chu Hoài Châu dù hiện tại chỉ là một thường dân, nhưng đối với ta, vị trí đó vẫn là một sự tồn tại không thể đạt được, ta chỉ dám thầm cảm nhận trong lòng và không dám có những hy vọng xa vời hơn.
Hắn mỉm cười cay đắng, yếu ớt dựa vào bức tường lốm đốm:
“Đã rơi vào hoàn cảnh này rồi, còn nói cái gì mà thái tử với nô tỳ, nhiều năm như vậy ta chưa bao giờ thấy một chút lòng tốt chân tình của ai, chỉ có nàng với ta là không ly không biệt. "
“Địa vị cao thấp, hoàng quyền phú quý, cũng không thể phân bì được với chân tình lúc hoạn nạn.”
Hắn đứng lên, nắm lấy tay ta, trìu mến nói:
“ A Lộ, ta thích nàng, cả đời cả kiếp này chỉ có mình nàng.”
“ Tương lai nếu có một ngày trở lại hoàng cung, ta sẽ đường đường chính chính lấy nàng, mang hết vinh hoa phú của thiên hạ để lại cho nàng.”
Gió lạnh gào thét ngoài kia, ngọn lửa trong ngôi chùa đổ nát bùng cháy xèo xèo.
Tim ta đập như trống, ta bất lực nhìn hắn cúi đầu, từ từ tiến lại gần môi ta.
Cả người ta ngượng ngùng rụt rè, không biết phải đáp lại thế nào.
“Điện hạ….”
“Đừng gọi ta là điện hạ, gọi là tướng công.”
Giọng nói của hắn khá trầm, một tay ôm lấy eo ta, tay kia xoa đầu ta.
Sau khi ta gọi hắn là “tướng công”, hắn hôn ta mãnh liệt hơn.
Có thể vì thiếu lễ nghi cần thiết, cũng có thể vì điều kiện quá khó khăn nên chúng ta chưa thể thực hiện được bước cuối cùng.
Hắn nói thân thể ta thơm tho mềm mại, nhưng suốt ngày mặc y phục thô kệch, tồi tàn quả thật là lãng phí nhan sắc. Nếu ta thay y phục triều đình, ắt hẳn sẽ trở thành một đại mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành.
Nhưng ta chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó ta sẽ quay trở lại.
Ba năm sau, các quan triều Thôi gia đứng đầu mở cuộc đảo chính, nổi dậy chống lại nhà vua.
Tất cả các quan văn và quân sự đều mặc triều phục, quỳ ngay ngắn trước ngôi chùa đổ nát và yêu cầu A Châu hồi cung để kế nhiệm ngôi vị hoàng đế.
Chu Hoài Châu hưng phấn ôm lấy ta, xoay ta mấy vòng.
"Nương tử, những ngày khó khăn của chúng ta cuối cùng cũng kết thúc!"
"Chờ ta đăng cơ hoàng đế, nàng sẽ là hoàng hậu, chúng ta sẽ là phu thê hạnh phúc nhất thiên hạ!"
Ta òa khóc vui mừng, hắn cúi xuống hôn những giọt nước mắt đọng trên khóe mắt ta, từng chút một.
2
Chúng ta cùng nhau trở lại hoàng cung sau ba năm bỏ trốn.
Cho đến khi Chu Hoài Châu đăng cơ.
Ta thậm chí còn không nhìn thấy huynh ấy.
Vài tháng sau, tin tức đại hỷ của hoàng đế lan truyền khắp cung điện.
Các cung nữ bàn tán xôn xao, đoán xem nữ nhân nào vinh hạnh có được phú quý làm mẫu nghi thiên hạ.
Lão thái giám lĩnh chỉ dẫn đầu một đội thái giám đến chỗ ta một cách trịnh trọng.
"A Lộ cô nương, có chuyện vui, nhanh tiếp chỉ!"
Ta vén váy quỳ xuống, một giọng nói the thé vang lên:
“Tỳ nữ A Lộ, tính tình dịu dàng đoan trang, giúp trẫm trong lúc hoạn nạn, ghi danh vào hoàng gia, ban danh Nguyên Gia Quận chúa, trở thành nghĩa muội của trẫm.”
Ta quỳ mãi không đứng dậy, đầu óc hỗn loạn.
Nghĩa muội.
Tại sao ta lại thành nghĩa muội của huynh ấy?
Lão thái giám cười nói: “Nhìn xem, Nguyên Gia quận chúa đã vui mừng đến mức bối rối, được phong từ cung nữ lên quận chúa thực sự là đặc ân lớn của hoàng đế, còn không mau tạ ân?”
……
Khi ta gặp lại Chu Hoài Châu, huynh ấy đã thành hôn rồi.
Khoác lên mình hắc long bào cao thượng ngồi trên bục cao, ngồi bên cạnh là một hoàng hậu đoan trang.
Ta nghe nói cô ấy sinh ra ở Giang Môn, tên là Thôi Uyển Ngọc, phụ quân là người có công lớn nhất giúp ổn định trật tự trong lúc hỗn chiến.
Ta quỳ xuống, nghe hai người họ trò chuyện thân mật.
"Đây có phải là A Lộ cô nương mà bệ hạ nhắc đến không?"
"Đúng vậy, mẫu thân của A Lộ là vú nuôi của trẫm, vậy nên trẫm luôn coi A Lộ như muội muội."
Giọng điệu của Chu Hoài Châu rất tự nhiên, nghe có chút ngây thơ.
Hoàng hậu giơ tay lên và mỉm cười nói:
“Nếu muội ấy là muội muội của bệ hạ thì cũng là muội muội của thần thiếp.”
"A Lộ, nhanh lại đây để bổn cung xem."
Ta kính cẩn bước tới, cô ấy nhìn tôi từ trái sang phải và khen ngợi ta: “Đúng là mỹ nhân giáng thế”.
Chu Hoài Châu tiếp tục trôi chảy nói:
"A Lộ cũng đã đến độ thành gia rồi."
"Nếu sau này muội có yêu ai, chỉ cần nói với trẫm, trẫm hứa sẽ chuẩn bị cho muội một của hồi môn lớn."
Huynh ấy chưa bao giờ đề cập đến quá khứ của chúng ta, chỉ nở một nụ cười tươi.
Dường như những lời yêu thương hắn từng nói với ta, những nụ hôn môi kề môi, những dự định về tương lai đó cuối cùng đều là mộng tưởng.
Ta nuốt hết đắng cay trong lòng, thầm cảm ơn long ân.
Chuẩn bị rời đi, hắn đột nhiên nói: "Đợi đã."
"A Lộ, muội bây giờ là nghĩa muội của trẫm. Từ giờ trở đi, hãy gọi trẫm là “hoàng huynh”, sẽ không còn xa lạ nữa.”
Chu Hoài Châu trên đầu đội long mão với bức mành 12 sợi dây chuỗi ngọc, tấm ngọc mành rũ xuống phía trước che đi đôi mày nghiêm nghị.
Ta mỉm cười, cố giữ vẻ đoan trang của mình.
“Vâng, hoàng huynh.”