3
Ta chuyển đến Phủ Quận chúa ở ngoài cung điện.
Tỳ nữ khuyên ta: “Quận chúa cả ngày ở trong phủ, hay là ra ngoài đi dạo nhé?”
Vừa hay lại bộ thị lang Giả phu nhân tổ chức tiệc sinh thần mừng 50 tuổi, đưa ta thư mời.
Yến tiệc được tổ chức ở Quế Hoa Lâm, vừa được ngắm nhìn vẻ đẹp của mùa thu, lại còn được tận hưởng cao lương mỹ vị, thật là độc đáo mới lạ.
Hầu hết đều là cua lông quý giá, ta nghe nói nó được vận chuyển đến đây trên lưng phi mã, mỗi người chỉ có thể có được một con.
Ta chậm chạp vẫn chưa ăn.
Ngồi bên cạnh ta là Đới Thanh Thanh của phủ Vĩnh Xương.
Dựa trên lai lịch của cô ta thì đáng lẽ không nên ngồi đó, chỉ vì hoàng hậu là biểu tỷ của cô ta, để lấy lòng Định Quốc công, nhà Giả đã sắp xếp cho cô ấy ngồi ở ghế cạnh ta.
Cô ta khéo léo bóc cua, đột nhiên ngoảnh đầu sang, cười hỏi:
“Quận chúa có phải là vẫn chưa biết cách ăn cua không?”
Ta lúng túng đáp: "Ta không thích ăn."
“Cô không ăn thì ta ăn.”
Cô ta lấy con cua của ta đi, sau đó lấy một miếng gì đó và cho vào bát của ta: "Thử cái này xem sao."
Nhìn đôi mắt mong đợi của cô ấy, ta đã không nghi ngờ mà cho vào miệng nhai mấy lần.
"Quận chúa, ngon không?"
"Ngon lắm, cảm ơn."
Vừa dứt lời, tiếng cười như sấm vang lên, mọi người đều nhìn chằm chằm vào ta như thể họ đang xem cuộc vui.
Đới Thanh Thanh nhịn cười, rất đắc ý.
Ta vẫn không biết chuyện gì đã xảy ra.
Chỉ sau khi có người nhắc nhở ta mới nhận ra thứ mình nuốt phải là bột nhào, nó được nhuộm màu để trang trí, không thể ăn.
Mọi người xung quanh thì thầm bàn tán.
Họ nói ta sinh ra đã là cung nữ, cho dù được ban danh quận chúa, ta cũng không được phép có mặt trong những buổi trang nhã trọng đại như này.
Ta cảm thấy không vui khi bị trêu chọc, lạnh lùng nói:
“Đới tiểu thư được nuôi dưỡng từ nhỏ, vốn được gia giáo rất tốt, nhưng ta không ngờ cô lại lấy đồ ăn từ bát của người khác để ăn.”
Đới Thanh Thanh mất mặt, sợ bị mọi người chế giễu nên đáp lại:
“Ta nghe nói quận chúa thường đi xin ăn trên phố, ta tưởng quận chúa không thích ăn cua nên đến muốn xin đồ ăn thừa để quận chúa ăn hợp khẩu vị hơn!”
Xung quanh lại có một tràng cười khác.
Ta không có gia thế để nương tựa. Cho dù có mang họ hoàng tộc, trong mắt họ ta vẫn là một kẻ thấp kém.
Chưa kể, ta còn là một quận chúa không có chung huyết thống.
Họ thoải mái cười nhạo ta một cách tự tin như vậy.
Ta biết mình không phải là loại người giống họ nên muốn tìm cách rời đi.
Một giọng nói lạnh lùng vang lên cách đó không xa:
“ Chế nhạo quận chúa ở nơi đông người như này, các ngươi đang coi thường bệ hạ sao?”
Người nói lời này tên là Lan Tiện, là tân khoa Trạng nguyên năm nay.
Hắn đã gửi cho ta tấm bái thiếp ba lần, nhưng ta đều từ chối.
Không ngờ hôm nay lại gặp nhau ở đây.
Người này nhìn rất thuận mắt, dáng người cũng rất đẹp, nhưng lại mang lại cảm giác lạnh lùng xa cách, khí phách thanh cao tiêu sái.
Nói xong, không ai hé miệng nửa lời, mọi người nín thở và tập trung nhìn Đới Thanh Thanh.
Cứ như thể họ không hề nói những điều như vậy.
Đới Thanh Thanh lúc này mới ý thức được mình đã nói sai, sắc mặt tái nhợt:
"Lan đại nhân, ý ta không phải vậy…"
Lan Tiện không hồi đáp, hắn cầm chén ngọc lên, chậm rãi uống.
Xúc phạm ta cũng không sao, nhưng không tôn kính hoàng đế, coi thường uy nghiêm sẽ mang lại tai họa cho cả gia tộc.
Đới Thanh Thanh sợ hãi nuốt nước bọt, sau đó quỳ xuống trước mặt ta, tự tát mình một cái:
"Ta chỉ là nói năng ngạo mạn, nhưng ta không hề có ý khinh thường hoàng tộc. Cầu xin quận chúa đại nhân, đừng để chuyện trong lòng."
"Ta có tội, ta đáng bị đánh!"