4
Ta lạnh lùng nhìn cô ta, không nói gì.
Lúc này ở giữa yến tiệc, các vũ nữ vừa khiêu vũ vừa vẽ tranh thủy mặc.
Có một số vũ nữ nhảy không giỏi, vô tình vẩy vài vết mực vào ta, vội vã cúi đầu xin lỗi.
Ta không còn cách nào khác đành phải để tỳ nữ dẫn đi thay y phục.
Phía sau có một số chòi mới xây để nữ nhân có thể thay y phục.
Không ngờ ta vừa cởi y phục thì bỗng nghe thấy tiếng “cạch”, cánh cửa đã bị khóa từ bên ngoài.
Cả bộ y phục ta định thay và bộ y phục ban đầu của ta đều biến mất.
“Có ai không? Giúp ta với”
Ta liên tục gõ cửa vì nghĩ rằng có rất nhiều người đến dự yến tiệc, rồi sẽ có người nghe thấy động tĩnh và đến mở cửa cho ta.
Nếu Tiểu Thúy biết được ta mất tích, có lẽ cô ấy cũng sẽ đi tìm ta.
Nhưng đến khi mặt trời lặn rồi, những người dự tiệc lần lượt rời đi, vẫn không có ai đến.
Gió mùa thu về đêm hơi se lạnh.
Ta không có y phục để mặc, ngồi xổm trong phòng, hai tay ôm đầu gối, run rẩy vì lạnh.
Đây là vùng ngoại thành, thường khó có thể tiếp cận ra bên ngoài, kể cả có chếc đói hay chếc rét ở đây, dù t.h.i t.h.ể có hôi đến mấy cũng không ai phát hiện.
Ta ghét chính mình, tại sao giờ lại muốn về cung làm quận chúa đến vậy?
Lẽ nào cùng nhau đi xin ăn cùng nhau ngủ, cùng nhau thề non hẹn biển, thì chúng tôi vẫn là cùng một giuộc?
Hắn là một thiên hoàng hậu duệ, còn ta là con gái của một nô tỳ. Chúng ta sinh ra đã được định sẵn ở hai thế giới tách biệt nhau.
Thật nực cười là ta từng mong muốn có thể vượt qua khoảng cách thân phận, cùng hắn đầu bạc răng long.
Làm thê tử của hắn, ta không xứng.
Làm nghĩa muội của hắn, ta càng không xứng.
Màn đêm buông xuống, trời dần tối đi, phía xa dường như có một con sói hoang đang hú.
Ta cảm thấy hơi tuyệt vọng trong thời gian khó khăn này, từ tuyệt vọng, ta dần dần giác ngộ và bỏ cuộc.
Từ nay về sau, Chu Hoài Châu nhất định sẽ không nhớ tới ta.
Ta không muốn mong ngóng gì đến hắn nữa.
Ta không biết đã bao lâu rồi, ta nghe thấy tiếng gõ cửa trong bóng tối.
"Quận chúa, người có ở trong đó không?"
Ta đã rất hào hứng, nhanh chóng hồi âm: “ Còn ở đây, nhanh cứu ta”
Cánh cửa bị đá mạnh, những ngọn đuốc đang cháy soi sáng khuôn mặt.
Ta ngạc nhiên nói: "Lan đại nhân, là ngươi sao!"
Hắn sững người một lúc, mặt hắn lập tức đỏ bừng, nhanh chóng quay người lại, vội vàng cởi áo choàng ra.
“Quận chúa, khoác cái này vào”
Lúc đó ta mới nhận ra mình chỉ mặc đồ lót, vai và cánh tay lộ hết ra ngoài.
5
Ngay cả khoác lên mình chiếc áo choàng, cảm giác như nếu có người rọi đèn vào sẽ lộ ra hết.
Ta quấn chặt lấy mình, Lan Tiện quay lại và thấy sự bối rối của ta, một tay bế ta lên:
“Đường núi khó đi, quận chúa, thật xin lỗi.”
Ta rúc vào vòng tay hắn, không nhịn được hỏi:
“ Lan đại nhân, sao ngươi biết ta ở đây?”
Có vẻ hắn đã bôn ba rất lâu, thấy hắn vừa nói vừa thở hổn hển:
“Ta vốn tưởng rằng quận chúa đã sớm rời khỏi yến hội, nhưng sau đó lại cảm thấy có gì đó không đúng, liền đi đến phủ quận chúa hỏi.”
"Ta nghe nói quận chúa vẫn chưa trở về, cho nên ta đoán đã xảy ra chuyện gì đó."
Ta hỏi: “Vậy nên, ngươi đi tìm ta sao?”
“Ừm”
Tiểu Thúy bị trói và ném vào rừng, bị thứ gì đó bịt miệng.
Gió đêm trên núi lạnh buốt, hơi ấm từ lồng ngực hắn ta truyền vào ta, cơ thể ta trở nên ấm áp hơn rất nhiều.
Ta đã nghĩ rằng trên thế gian này sẽ không còn ai quan tâm đến ta nữa, và cho dù ta có chếc ở đó thì cũng sẽ không một ai rơi lệ vì ta.
Duy chỉ có một người xa lạ ta chưa từng gặp qua, lại lo lắng về sự an nguy của ta.
“Lan đại nhân hà cớ gì lại quan tâm ta như vậy?”
“Quận chúa xứng đáng”
“Nhưng chúng ta từ trước tới nay chưa từng gặp nhau”
Khi ta mới được ban danh quận chúa, có rất nhiều người muốn đến bái thiếp.
Nhưng vì tâm trạng không tốt, ta đã lịch sự từ chối tất cả.
Sau này họ phát hiện ra rằng ta ít khi gặp mặt hoàng đế. Dần dần, phủ quận chúa trở nên vắng vẻ và không còn ai đến nữa.
Cho đến khi kết quả thi Trạng nguyên được công bố, Lan Tiện liền gửi ba tấm bái thiếp liên tiếp.
Việc hoàn cảnh của thư sinh khó khăn nên muốn nương tựa các quan lớn để được bảo hộ là chuyện bình thường.
Ta nghĩ mình không giúp được gì, nên đã từ chối.
Lan Tiện nói: “ Đã từng gặp qua”
“Hả?”
Mãi đến khi hắn nhắc lại quá khứ, ta mới nhớ ra.
Lúc đó ta thấy buồn và ngày nào cũng sống trong tâm trạng hoang mang, ta thường ra ngoài uống rượu.
Một vị thiếu niên bị chủ quán trọ đuổi ra khỏi nhà vì không có tiền ở khách sạn.
Ta nhớ lại những ngày sống lang thang ngoài đường, động lòng thương nên đã đưa hắn một miếng vàng.
Hắn mặc y phục thô kệch, hào phóng cúi đầu:
“ Tại hạ là người ham học, muốn vào kinh để dự thi, nhưng bị trộm mất tiền”
“Xin cô nương hãy để lại tên tuổi, sau này ta sẽ hậu tạ”
Ta dĩ nhiên chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ gặp lại hắn trong tương lai, và ta thậm chí còn không thèm nhìn hắn.
Chỉ nói một câu chiếu lệ: “ Hãy thi thật tốt, cố gắng ghi được công danh”, rồi xoay người rời đi.
Nhưng thật không ngờ, người trả ân huệ đó cho ta tình cờ lại là tân khoa Trạng nguyên.
Lan Tiện mới mười chín tuổi đã vào Hàn lâm viện, tương lai đầy hào quang.
Hắn tìm đủ mọi cách để tìm ra danh tính của ta và gửi ta tấm bái thiếp tận ba lần. Thực chất là để cảm tạ vì thỏi vàng ta đã để lại.
Còn hiện tại, hắn đang bế chặt ta, chầm chậm đi xuống núi.
Đôi mắt hắn đang sáng ngời, cùng với sự ngang ngược và kiêu ngạo thường gặp của thiếu niên.
“Cái công danh này, quận chúa vẫn hài lòng chứ?"
“Đứng đầu cả một khoa, ngươi nói xem có hài lòng hay không?”
“Vậy, quận chúa có thể chấp nhận bái thiếp của ta không?”
Khi ta trở về phủ quận chúa, vừa hay là ánh trăng sáng trong như nước, chiếu rọi các mái hiên.
Ta buông bỏ nỗi mệt mỏi tích tụ bấy lâu trong lòng và mỉm cười thoải mái.
Những nỗi đau và bi thương đó cuối cùng cũng trở thành quá khứ.
Quãng đời còn lại, là sự hồi sinh.
6
Hoàng hậu nương nương mang long thai rồi, là một đứa bé trai.
Chu Hoài Châu vui mừng tuyên bố với toàn dân thiên hạ: Đứa bé này sẽ làm thái tử.
Trong yến tiệc trăng rằm, hoàng hậu nương nương da dẻ hồng hào, dáng vẻ ngày càng quyến rũ hơn.
Phụ thân của cô ấy là Định Quốc công chỉ dưới trướng một người, huynh đệ trong nhà cũng hầu như nắm giữ quan chức trọng đại, bây giờ có con trai mình làm thái tử, địa vị ở trung cung càng ổn định hơn.
Trong yến tiệc, thỉnh thoảng cô ta liếc nhìn Chu Hoài Châu, trên mặt tràn đầy ngượng ngùng và hạnh phúc.
Ta nhấp vài ngụm rượu, chợt nhìn thấy Lan Tiện từ xa nháy mắt với ta rồi rời khỏi yến tiệc.
Ta mỉm cười, một lúc sau ta rời đi sớm với lý do quá say.
Lan Tiện cũng như ta, không thích cảnh tượng như vậy.
Hắn đang đợi ta ở ngoài cung.
Chúng ta đã hẹn trước tối nay chèo thuyền trên hồ Bích Ba ngắm trăng, rồi hắn gảy đàn cho ta nghe.
Ta nhớ lần đó hắn chơi bài “Kiêm Gia” cho ta nghe, ta không hiểu lời nên đuổi theo để hỏi ý nghĩa của bài hát.
Hắn nhất quyết bắt ta phải học viết hai chữ này, rồi mới nói cho ta biết.
Hai chữ này có nhiều nét nên ta viết ngoằn ngoèo, hắn đứng sau lưng ta, nắm lấy tay phải ta, dạy mà không thấy mệt mỏi.
Giọng hắn như ngọc vỡ ở Côn Sơn, nghe hay đến mức mặt ta đỏ bừng như tôm luộc.
Nghĩ đến sau này có thể ở một mình với hắn, ta cảm thấy phấn khích và muốn bước nhanh hơn một chút.
Khi đi bộ ngang qua những hòn đá, có ai đó bất ngờ kéo ta và bịt miệng ta lại.
"Đừng hét, là trẫm."
Ta sững người một lúc, sau khi nhìn rõ người trước mặt, ta nhanh chóng lễ phép chào hỏi.
"Bái kiến hoàng huynh"
“Hoàng huynh không ở yến tiệc, sao lại tới đây?”
Sắc mặt hắn tối đi, có chút không vui.
"Sao lại rời đi nhanh thế?"
"Thần muội tửu lượng không tốt"
Hắn nhìn ta với vẻ mặt không hiểu, nghiến răng nói:
“Rõ ràng là muội không muốn nhìn mặt trẫm.”
Ta nghẹn lòng nói: “Hoàng huynh uống nhiều rồi”
Chu Hoài Châu thở dài, trong mắt hiện lên vẻ mệt mỏi.
“Muội là quận chúa, có thể đi lại tự do, chỉ là không được tự ý tiến cung”
"Ta phải đợi đến yến tiệc thì mới miễn cưỡng lộ mặt."
“Muội không muốn gặp trẫm đến vậy sao?”
Ta hơi không nói nên lời, tự hỏi hôm nay chuyện gì đã xảy ra với huynh ấy.
Hắn và hoàng hậu rất yêu thương nhau, đứa con trai vừa sinh ra đã lên ngôi thái tử, trong tay có thiên hạ, đây là thời điểm hạnh phúc nhất.
Thực sự không có lý do gì để đột nhiên nhớ đến ta.
Lan Tiện còn ở bên ngoài chờ đợi, trong lòng ta có chút lo lắng, nhưng không thể hiện ra mặt, đành phải kiên nhẫn giải thích:
"Hoàng huynh bận việc triều chính, không được triều đến, thần muội không dám làm phiền. "
Không ngờ câu nói này lại khiến hắn khó chịu, đột nhiên cao giọng:
"Trẫm không triều muội tới, muội cũng không tự mình tiến cung sao?"
Đôi mắt hắn đỏ hoe, như thể đã bị đối xử rất tệ bạc.
Hắn đưa tay về phía ta, thận trọng tiến lại gần, muốn chạm vào má ta.
"A Lộ, trẫm thực sự nhớ nàng."
“……”
Ta theo bản năng tránh sang một bên, cúi đầu đáp lại:
“Hoàng huynh uống nhiều rồi, nhanh quay lại yến tiệc đi, thần muội cáo lui”
“Không được đi!”
Hắn đột nhiên ôm ta thật chặt từ phía sau, làm ta không cách nào có thể thoát ra được.
Giọng nói khàn khàn vang lên bên tai ta:
"A Lộ, ta biết muội không nên bị đối xử như vậy."
" Muội đợi trẫm, đợi trẫm, được không?"