7
Ta không thoải mái khi bị hắn ôm chặt, trong giây lát ta quên mất phẩm giá của mình và tuyệt vọng cắn vào cổ tay hắn.
Sau đó vén váy lên vội vàng bỏ chạy.
Lan Tiện đợi ở ngoài cung rất lâu, nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của ta, vội vàng hỏi:
"Có chuyện gì thế?"
"Hoàng huynh uống nhiều quá, kéo ta lại nói chuyện phiếm mấy câu."
Hắn không hỏi thêm gì nữa và lên xe ngựa cùng ta.
Toàn dân khắp thiên hạ đều biết rằng ta là cung nữ trung thành nhất bên cạnh hoàng đế, và ta chưa bao giờ rời xa Chu Hoài Châu khi hắn rơi vào tình trạng khốn khổ nhất.
Hắn phong cho ta làm quận chúa, như một thành quả giữa cảm tình chủ và đầy tớ.
Nhưng chỉ có hai chúng ta biết rằng chúng ta đã từng là phu thê và đã cùng nhau thề non hẹn biển.
Chu Hoài Châu giả vờ quên, đương nhiên ta sẽ không đề cập đến chuyện đó với bất cứ ai.
Lan Tiện hình như nhận ra điều gì đó, nói:
“ Hoàng thất bạc tình, nhưng không phải sinh ra đã bạc tình, mà là do hoàn cảnh ép buộc”
“ Có người nói bệ hạ và hoàng hậu nương nương phu thê ân ái, nhưng không ai biết rằng, rốt cuộc cũng là một phần chân tình, một phần lợi dụng.”
“ Thôi gia quản sự đông đúc, e rằng không phải chuyện tốt.”
Lan Tiện nói xong như mở một chân trời mới.
Định mệnh là thứ không thể đoán trước.
Không ai ngờ rằng Định Quốc công đột ngột qua đời trong một cơn giông bão.
Những đứa con đầy triển vọng của ông, họ đều tin rằng mình là người có tư cách nhất để kế thừa vị trí Quốc công.
Huynh đệ ngày càng tranh giành quyết liệt hơn, chơi xấu sau lưng nhau, thậm chí còn quay lưng lại với nhau, vạch trần những tội xấu của nhau và còn muốn tống huynh đệ mình vào lao ngục.
Vì Thôi gia có công bảo vệ đất nước, hoàng đế chỉ đưa ra những hình phạt nhẹ đối với những tội lớn, tội nhẹ thì không bị phạt.
Giống như một chiếc đũa thì dễ gãy nhưng đôi đũa lại khó gãy.
Vì không thể đoàn kết được, huynh đệ môn hộ cách biệt, hoàng quyền cũng không bị đe dọa.
Đây gọi là tự đại tự cao.
Nhưng có thể dùng quyền lực để giảng hòa mà không cần đổ máu cũng có thể mang danh tốt báo đáp cho gia tộc.
Không lâu sau, Lan Tiện được phong làm Viên ngoại lang của Lại bộ thượng thư.
Ta về lâu sau mới biết.
“ Là huynh làm sao? Là huynh tự nghĩ ra biện pháp để bẩm báo cho bệ hạ?”
Lan Tiện đang ngồi bên cửa sổ uống trà, mở chiếc quạt gấp trong tay từng chút một, nhẹ nhàng quạt cho ta.
“Tại hạ chỉ là người khiêm tốn, quận chúa đừng quá kích động”
"Huynh có thể nghĩ ra chủ ý như vậy, huynh, huynh, huynh..."
Lan Tiện lông mày nhíu lại: “Rất không giống ta của thường ngày, phải không?”
“Ừm”
Lan Tiện trong lòng ta là người có tài, chính trực và là học giả mẫu mực.
Làm sao có thể tưởng tượng được, một người vừa mới làm quan được vào Định Quốc phủ chơi đùa, lại trở thành hồng nhân* trước mặt bệ hạ. (* người được ưa chuộng)
Nhưng Lan Tiện huynh ấy không chỉ có thể làm hài lòng hoàng đế mà còn có thể bảo vệ Thôi gia, giúp đôi bên có lợi
Lan Tiện nhẹ giọng nói:
"Lộ Nhi, đúng là ta không đơn giản như muội nghĩ, đúng là ta chỉ chăm chỉ nghiên cứu thơ ca và sách, ta cũng biết dùng quyền lực nghị sự."
"Nhưng đây chính là con người ta, ta không muốn giả vờ trước mặt người mình thương."
Bàn tay huynh ướt đẫm mồ hôi, đôi mắt long lanh nhìn thẳng vào ta, có vẻ hơi lo lắng.
Ta đỏ mặt thì thầm: “Nhìn huynh thế này, thật tốt”.
Lan Tiện thở một hơi dài, có vẻ nhẹ nhõm hơn rồi mỉm cười ôm ta vào lòng.
Hơi thở ấm áp từ phía trên tỏa ra, hắn dùng cằm nhẹ nhàng đặt lên trán ta, có chút ngứa ngáy.
"Lộ Nhi, chúng ta thành thân đi."
"A?"
“Ừm, sính lễ thành thân đã chuẩn bị hết rồi. "
Giọng huynh ấy như bị bóp nghẹt, ta áp vào ngực và có thể cảm nhận được nhịp tim đột ngột tăng nhanh.
Ta tỏ ra thờ ơ, cố tình đợi một lúc rồi mới càu nhàu trả lời: “Miễn cưỡng đồng ý vậy.”
Huynh ấy ngạc nhiên một lúc và gần như nhảy dựng lên vì phấn khích.
Đôi mắt long lánh lóe lên tia sáng, nhẹ nhàng hôn lên trán ta:
“Ngày mai ta sẽ xin bệ hạ tứ hôn”
“ Huynh đừng đi, để ta”
Lan Tiện nhìn tôi cười: “Chủ động thế à?”
Ta đánh nhẹ huynh ấy rồi nói: “Hoàng huynh nhiều lần muốn ban hôn cho huynh, nhưng huynh đều từ chối, sợ huynh chọc tức huynh ấy.”
Hắn gãi nhẹ sống mũi ta với vẻ mặt cưng chiều: “Đồ không có lương tâm, ta từ chối hôn sự của ai?”
Ta hừ lạnh, giả vờ làm bộ:
“Không biết ai lại may mắn có số vận đào hoa tới vậy, hôm kia thiên kim của một thư sinh tặng một gói quà, hôm qua có thiên kiêm Hầu phu gia tặng tranh thư pháp, hôm nay lại có người tới phủ Quận chúa khiêu khích ta. "
Lan Tiện cười tươi, đặt tay lên eo ta, vùi đầu vào cổ, thở nhẹ tai ta, hơi thở tựa hoa lan.
"Vậy thì quận chúa phải nhanh chóng níu ta lại, kẻo ta sẽ bị những mỹ nhân yêu ma quỷ quái đó quyến rũ..."
Lan Tiện có mùi hương cơ thể rất dễ chịu.
Ta nhắm mắt lại, chúng ta trao nhau nụ hôn nồng ấm.
Ngoài trời gió xuân thổi, hoa rơi lặng lẽ.
8
Đã lâu rồi ta không đến cung điện.
Chu Hoài Châu nghe tiếng thái giám triều tới, vội vàng đặt tập tấu trong tay xuống, đích thân đứng dậy chào ta.
"A Lộ, muội tới rồi!"
"Mấy ngày trước trẫm bận rộn việc của phủ Quốc công, vừa mới xong việc, đang định triều muội vào cung, không ngờ muội lại tới, quả thực là tâm linh tương thông."
Hắn dường như đang có tâm trạng tốt, tình cảm giống như hồi trước.
Ta cúi đầu thành lễ: “Tham kiến hoàng huynh”
Chu Hoài Châu lùi lại, đỡ ta ngồi xuống chiếc ghế gỗ hoa lê:
“Ở đây chỉ có hai chúng ta thôi, đừng gò bó.”
Ta không ngồi xuống mà lại quỳ xuống: “Thần muội lần này tiến cung là vì có chuyện muốn thỉnh cầu.”
Có lẽ giọng điệu của ta quá cung kính, khiến Chu Hoài Châu cảm thấy xa lạ.
Hắn sững sờ một lúc, rồi cười nói:
“Thỉnh cầu cũng không cần cẩn kính như vậy, A Lộ, đừng khiến chúng ta ngày càng xa cách”
"Dựa trên tình cảm giữa chúng ta, kể cả muội muốn lấy trăng trên bầu trời, trẫm cũng sẽ nghĩ cách”
Ta không ngờ hắn ta lại dễ nói chuyện đến vậy, ngẩng đầu lên hỏi: “Thật sao?”
"Thật, bất kể thứ muội muốn"
Hắn cúi xuống nắm lấy tay ta, nhìn ta một cách nghiêm túc.
“Trước kia trẫm bị phủ Định Quốc công hạn chế, nhiều việc xảy ra ngoài tầm kiểm soát của trẫm.”
"Nhưng bây giờ thì khác. Trẫm hứa sẽ giữ lời."
“Chỉ cần muội mở miệng, dù có là đại sự, chỉ cần muội nói ra, trẫm sẽ nhất định thực hiện.”
Bốn mắt nhìn nhau, ta có hơi bất động.
Ta không ngờ hắn lại nói nhiều đến vậy.
Trong mắt hắn hiện lên những cảm xúc vô định, như thể ẩn chứa một loại mong đợi nào đó.
Ta không suy nghĩ nhiều mà nói lớn:
“Xin hoàng huynh ban hôn cho thần muội và Lại bộ Thị trung, Lan Tiện”
Im lặng một hồi.
Ta cúi đầu lên tay, trong một thời gian dài không nghe thấy động tĩnh, ta cảm thấy thực sự bối rối.
Một lúc lâu sau, một giọng nói run rẩy vang lên từ phía trên:
“Muội, muội vừa nói gì?”
Ta lặp lại lần nữa: “Xin hoàng huynh ban hôn cho muội và Lan Tiện.”
“……”
Chu Hoài Châu như bị đông cứng lại, đôi mắt hắn nhìn qua nhìn lại, lông mày nhíu lại:
"Muội muốn gả cho... Lan Tiện?"
“Đúng, muội yêu huynh ấy và bọn muội đã thề với nhau.”
Chu Hoài Châu vẻ mặt kỳ quái.
Hắn xoay chiếc nhẫn trên ngón tay cái, lông mày cụp xuống, khóe miệng nở một nụ cười không rõ:
“Lan Tiện, vậy mà lại là Lan Tiện."
“Hay lắm, người mà mà trẫm ngưỡng mộ và quý trọng nhất, bề ngoài thì có vẻ lương thiện và thật thà, nhưng lại bí mật qua lại với A Lộ của ta. "
Nghe giọng điệu có vẻ khó chịu.
Ta nói nhỏ: “Hoàng huynh trước nay đã từng hứa, nếu thần muội để ý ai, thích ai thì cứ việc nói thẳng với hoàng huynh.”
“Những lời này muội nhớ rõ đến vậy.”
Hắn cười khẩy rồi quay lưng đi.
Ta quỳ trên gạch phòng lạnh lẽo, lo lắng không biết phải làm gì.
“ Muội và Lan Tiện….”
Nhận ra giọng mình khàn khàn, hắn thanh âm lại:
"Trẫm nghe nói muội lúc ở tiệc sinh thần ở Giả gia bị âm mưu, suýt chút nữa gặp phải tai nạn, Lan Tiện đã cứu muội."
"Muội có phải vì cảm kích ân cứu mạng của hắn, cho nên muốn thành thân với hắn đúng không?"
Ta chân thành đáp: “Không.”
“ Ân cứu mạng là ân cứu mạng, không thể dùng đại sự cả đời để đổi lại. Muội thực sự thích Lan Tiện từ tận đáy lòng."
Ta lặng lẽ nói xong, lại không để ý rằng dưới tầng tầng lớp lớp tay áo được thêu hình rồng, bàn tay siết chặt thành nắm đấm, gân xanh nổi lên.
Long diên hương trong điện tỏa ra làn khói nhẹ.
Ta đã từng thực sự yêu Chu Hoài Châu, kể cả trong lúc hắn gặp hoạn nạn thì ta cũng sẽ luôn ở bên cạnh.
Sau này hắn phong ta làm quận chúa, giúp ta hiểu ra một điều.
Ta như con đom đóm luôn ở bên hắn trong đêm tối, may mắn trở thành nguồn ánh sáng của hắn.
Sau đó, bầu trời vỡ ra và mặt trời bắt đầu ló rạng.
Ánh sáng của đom đóm không đáng kể trong mắt hắn.
Một lúc sau, hắn hít một hơi dài, quay lại đỡ ta đứng dậy và trở lại vẻ mặt vui vẻ.
"Còn quỳ ở đây làm gì? Mau về đi."
Ta ngơ ngác ngẩng đầu: “Hoàng huynh đồng ý rồi sao?”
Trên môi hắn nở một nụ cười yếu ớt, nhìn ta với đôi lông mày cong cong:
"Tất nhiên là trẫm sẽ phải suy nghĩ cẩn thận về vấn đề quan trọng như vậy. Muội nói đúng không, A Lộ?"
Nụ cười này khiến ta sởn gai ốc, toàn thân lạnh toát.
Ta gật đầu và bước ra khỏi cửa cung điện với những bước chân trống rỗng.
Đột nhiên có tiếng hét giận dữ từ phía sau.
Tiếng sứ vỡ vang lên chói tai, cung nữ và thái giám quỳ trên đất.
Lòng ta căng thẳng, vội vã rời khỏi cung điện, không dám ngoảnh lại.