Tích Xuân FULL

Chương 5



9
Ngày hôm sau, Lan Tiện tới triều đình mà chưa thấy quay về.

Ta nhờ người đến hỏi thăm thì được biết huynh ấy đã bị Bệ hạ giữ lại.

Ngày thứ hai vẫn chưa thấy về.

Ta lo lắng, nhanh chóng tiến cung xin gặp mặt.

Tiểu thái giám thông chuẩn rất nhiều lần, nói rằng bệ hạ đang bận việc quốc sự và không thể gặp ai.

Hắn cố ý.

Ta quỳ bên ngoài điện, chờ hắn đi ra.

Ta không hiểu, Chu Hoài Châu tức giận cái gì chứ?

Rõ ràng là hắn đã bỏ ta trước, rồi cưới người khác, độc tâm tránh mặt ta.

Rõ ràng là hắn đã nói rằng nếu sau này ta tìm được người mình thích thì có thể nói với hắn.

Đến tận ngày hôm nay, hắn lại quay ra hối hận.

Ta ngồi thẳng dậy, thầm cười nửa miệng.

Hắn có quyền gì mà tức giận?

Kể cả khi ta quỳ đến ngất đi, hắn vẫn từ chối gặp ta.

Khi tỉnh lại, ta đang nằm trên giường của hắn, Chu Hoài Châu đang bưng bát canh nhân sâm đút cho ta.

Ta vội đứng dậy hành lễ.

Chu Hoài Châu đặt canh nhân sâm sang một bên, vẻ mặt ủ rũ nói:
"Trẫm triều Lan Tiện đi bàn chuyện quốc sự, chẳng lẽ muội nóng lòng đến mức không gặp hắn một ngày là không ngủ được sao?”

"Muội đã mấy tháng không gặp trẫm, bây giờ lại cư xử như người bình thường, cũng chưa chủ động quan tâm đến trẫm!"

Ta hơi bực mình, hỏi thẳng:
“Hoàng huynh hà cớ gì phải quan tâm đến ta?”

“Năm ngoái tại tiệc sinh thần của Giả phu nhân, ta bị giam ở chốn hoang vu hẻo lánh, suýt chút nữa mất mạng, thì ra những chuyện này hoàng huynh đều biết”

Hôm đó, Lan Tiện đã bí mật thu thập chứng cứ và phát hiện ra thủ phạm chính là Đới Thanh Thanh, còn trong tiệc sinh thần, Giả gia lại cố tình ngó ngơ, trở thành đồng phạm của cô ta.

Có bằng chứng xác thực rõ ràng, nhưng hai người Giả gia vẫn ngạo mạn. Cứ nhắm vào Lan Tiện mà mắng:

“Chỉ là nữ nhân cãi nhau một chút, là muốn kéo con gái của ta đi gặp quan sao?”

"Ngươi từ đâu đến mà dám nhúng tay vào chuyện của Bá phụ và Thị lang phủ? Có bản lĩnh thì thử cáo bệ hạ đến đây mà kiện chúng ta!"

Lan Tiện thực sự đã đi cáo kiện.

Huynh đích thân đưa bằng chứng ra nhưng không có hồi âm.

Nhắc đến chuyện đã qua, Chu Hoài Châu sắc mặt dịu đi một chút.

"A Lộ, trẫm biết trong lòng nàng có oán hận."

"Nhưng vào thời điểm đó, trẫm thật sự không thể bày tỏ sự quan tâm dù là nhỏ nhất đối với muội. "

Ta cũng đã đoán hắn sẽ nói cái gì.

“Vĩnh Xương Bá phụ là thúc thúc của hoàng hậu, cho nên trẫm không thể coi thường hoàng hậu.”

“Giả gia cùng lắm cũng là đồng lõa, trẫm không thể tố cáo bọn họ vì chuyện nhỏ như vậy, để rồi họ sẽ âm mưu nuôi quân tạo phản”

Ta lắc đầu cười khổ: “Thì ra những chuyện liên quan đến sinh tử của ta chỉ là chuyện nhỏ trong mắt hoàng huynh.”

"Dĩ nhiên là không!"

Hắn nắm tay ta:
"Trong lòng trẫm luôn có nàng, trẫm nhớ từng lời trẫm nói với nàng, nhớ lời thề non hẹn biển của chúng ta, nhớ ngày đêm chúng ta từng ngủ chung một giường..."

Ta cười lạnh, nói :

"Nói những điều này với nghĩa muội của mình, hoàng huynh thấy có phù hợp không? "

Giọng nói của hắn đột nhiên cao lên, giận dữ nói: "Muội còn dám nói những thứ đó chưa từng xảy ra!"

Hắn đặt tay lên bàn và bình tĩnh lại:

"A Lộ, nàng có biết làm hoàng đế khó như nào không?"

“Điều kiện để phủ Định Quốc công phụ giúp trẫm lên ngôi là phải phong con gái của ông ta lên làm hoàng hậu. "

"Trẫm từng đề nghị muốn lấy muội làm thiếp của trẫm, nhưng họ nói muội sinh ra đã là cung nữ, nếu muội vào cung cùng lúc với Thôi Uyển Ngọc, sẽ mang đến sự sỉ nhục cho phủ Định Quốc công."

“Để trấn an bọn họ, trẫm không còn cách nào khác ngoài việc nhận muội là nghĩa muội của trẫm, thậm chí trẫm còn không được đến gần muội. "

Thì ra đây chính là lý do khiến ta có được vị trí quận chúa.

Không phải là món quà của chủ ban cho đầy tớ, mà là để ngăn cản ta vào cung làm thê thiếp.

Thật là một sự sỉ nhục.

“Hiện tại, phủ Định Quốc công cuối cùng cũng không thể làm gì được trẫm.”

Hắn đặt tay lên vai ta, nhìn với ánh mắt rực lửa:
"A Lộ, quay lại với trẫm được không. Trẫm sẵn sàng trao cho muội tất cả mọi thứ. "

Ta bất động: “Xin hoàng đế ban hôn cho thần muội và Lan Tiện.”

10
Nụ cười của Chu Hoài Châu nhạt đi, hắn cười lạnh lùng: "A Lộ, Lan Tiện có biết về quá khứ của chúng ta không?"

Tim ta chợt thắt lại. Ta đã giấu chuyện này với Lan Tiện.

Nhiều lần ta suýt buột miệng nói ra, nhưng ta cảm thấy nếu hôm nay ta nói ra điều gì đó khiến hoàng huynh không hài lòng, ta có thể sẽ gây rắc rối cho Lan Tiện, nên ta nuốt xuống.

Chu Hoài Châu đứng dậy, ép ta vào góc tường, ngón tay hắn từng chút một vuốt ve má ta, giọng điệu hung dữ.

“Ba năm sống chung, chúng ta ngày ngày như một đôi phu thê, cùng nhau ăn, cùng nhau ngủ.”

“Chúng ta cùng nhau tắm sông, còn nhìn thấy cơ thể của nhau, và muội từng chạm vào đây, phải không?”

Hắn nắm lấy tay ta chạm vào cơ bụng.

Ta giật mạnh tay ra, hắn lại chỉ tay lên ngực ta:

"Muội có một nốt ruồi đỏ ở đây. Có một vết bớt trên bắp chân, khiến chân muội trông rất trắng."

"Muội sợ lạnh. Vào mùa đông, muội bò vào lòng trẫm như một con mèo con, cho đến khi trẫm ôm muội thì muội mới ngủ ngon được."

Ta vùng vẫy, giận dữ nói:
"Đề cập đến những chuyện cũ này có còn ý nghĩa gì không, hoàng huynh?"

Ta cố ý nhấn lại hai chữ cuối cùng.

"Hoàng huynh?"

Hắn như cảm nhận được sự xa cách, nghiêng đầu hét lớn:
“Sao từ trước đến giờ muội lại xưng hô như vậy? Tại sao không gọi ta là tướng công?"

Ta cực kỳ chán ghét: “Đáng! Huynh đều quên rồi phải không?”

Hắn nắm lấy cằm ta, nghiến răng nghiến lợi nói:
“Muội bây giờ bảo trẫm quên rồi? Vậy để trẫm tự nhớ lại từng chút một …”

Ta vừa khóc vừa hét, nhưng hắn đã chặn môi ta không thương tiếc, mùi m.á.u tanh nồng nặc tràn ngập môi ta.

Hắn giống như một con thú khát máu, không chịu buông tha dù ta có vùng vẫy, chiến đấu đến đâu.

Ta rên rỉ, tai ta ù đi.

Nhưng ngoài giọng nói của ta, còn có một tiếng thút thít khác vang lên.

Ta ngơ ngác tìm kiếm hướng phát ra âm thanh.

Nơi đó có một tấm màn dày đặc, ngăn cách hai không gian riêng biệt.

Lúc này Chu Hoài Châu mới buông ta ra, dùng tay áo lau vết máu trên khóe miệng, nở nụ cười mãn nguyện.

Ta đứng chết trân tại chỗ với khuôn mặt tái nhợt.

"A Lộ, đoán xem đằng sau là gì?"

Hắn đẩy ta từ phía sau, nắm lấy tay ta và kéo rèm ra.

Phía sau tấm rèm, Lan Tiện đang ngồi trên ghế.

Huynh ấy bị trói, bị thứ gì đó nhét vào miệng và mắt đỏ hoe.

Lúc đó, ta như bị rút hết sức lực và bất lực ngã xuống đất.

Chu Hoài Châu quan sát hết thảy một việc thích thú, hưng phấn vỗ tay.

"A Lộ, người mà muội xin gặp đang ở đây, trẫm đã trả lại cho muội rồi, sau này đừng xin gặp người của ta nữa nhé!"

Hắn vắt tay sau lưng, cười lớn, ngẩng đầu bước ra ngoài.

Ta hộc máu, ngất đi.