11
Chu Hoài Châu muốn giữ ta lại trong cung, nhưng ta lại thờ ơ, không chịu ăn uống, hắn đành phải đưa ta về phủ quận chúa.
Ta truyền báo đóng cửa để hồi phục, nhưng Lan Tiện hàng ngày đến phủ quận chúa và bị lính canh chặn lại.
Sau đó, đột nhập và tìm kiếm khắp nơi trong ngoài phủ, nhưng vẫn không tìm thấy ta.
Bởi vì ta đã lẻn ra ngoài.
Ta trốn trong một quán trọ vô danh, nghĩ rằng khi có đủ can đảm, ta sẽ đích thân xin lỗi huynh ấy rồi kết thúc danh phận này.
Sau đó rời kinh thành và tìm một công việc cho chính mình.
Vốn dĩ ta muốn tự tay kiếm tiền, nhưng thân phận của Chu Hoài Châu quá nhạy cảm, nếu ta ra ngoài chắc chắn sẽ bại lộ.
Trong trường hợp này, để đề phòng hắn, ta phải giả làm người ăn xin.
Đến nửa đêm, tất cả khách ở tiền sảnh đều đi hết.
Hàng ngày, ta ngủ ngày thức đêm, lấy ra một miếng bạc và bảo người phục vụ mang rượu đến.
Dạo này ta bị ám ảnh bởi những chuyện kia nên uống rượu rất nhiều.
Mấy ngày trước ta ở trong cung, Chu Hoài Châu nhìn ta rất ân cần, rối rít xin lỗi:
"A Lộ, trẫm thừa nhận rằng mình đã đi quá xa, nhưng những gì trẫm nói đều là sự thật."
“Bây giờ hắn đã biết chuyện xưa, muội và hắn không có khả năng, hai chúng ta là phu thê, người muội yêu vốn là trẫm."
Hắn nắm tay ta nhưng bị đẩy ra, ta không chịu nhìn hắn.
Hắn thở dài:
“Bỏ đi, muội không ăn không uống như thế này, trẫm cũng không chịu được."
"Chỉ khi bạn thực sự đối mặt với nó, bạn mới có thể thực sự bỏ cuộc."
Hắn biết dày vò trái tim người khác nên đã cố tình thả ta ra khỏi cung, tàn ác để ta đối mặt với của người mình yêu.
Ta không dám đối mặt nên phải trốn ở đây uống rượu để át đi nỗi buồn.
Trong lúc ta đang say, một bàn tay thon dài trắng như ngọc đã giữ ta lại.
"Đừng uống nữa, Lộ Nhi."
Giọng nói quen thuộc đến mức cơ thể ta run lên và ta gần như tỉnh rượu.
Lan Tiện mặc thanh y màu xanh lá cây yêu thích của mình, chỉ đứng đó thôi đã đẹp như cây ngọc lan, khiến người ta không thể rời mắt.
Lòng ta chợt đau thắt.
Mỹ nam tốt tính như vậy, suýt chút nữa là của ta rồi.
Nghĩ đến đây, nước mắt ta không kìm được mà trào ra, ta cố kìm lại để chúng không rơi xuống.
Lan Tiện nhẹ nhàng thở dài, vén tay áo, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên khóe mắt ta.
"Sao lại khóc rồi?"
Nghe được giọng nói dịu dàng như vậy, những giọt nước mắt vốn được kìm nén dường như đã tuôn ra, ta càng khóc lớn hơn, ướt đẫm một vùng tay áo của huynh ấy.
Huynh ôm ta vào lòng, ánh mắt đầy đau lòng:
"Lộ Nhi, không phải lỗi của muội, muội đừng tự trách mình."
Ta nắm lấy tay áo của huynh ấy, khịt mũi khàn giọng nói:
"Lan Tiện, xin lỗi."
"Hắn nói đều là sự thật, muội không nên giấu huynh."
Lan Tiện vỗ lưng ta, nhẹ giọng nói:
“Quá khứ giữa muội và hắn không chỉ là vết sẹo trong lòng, mà còn là bí mật hoàng gia.
Càng xé vết sẹo ra thì càng đau. Sợ nói ra bí mật đó sẽ mang lại phiền phức cho ta.
Muội đã phải chịu đựng nhiều như vậy, lúc nào cũng nghĩ đến ta. Làm sao ta có thể trách muội chứ?”
Ta ngước đôi mắt đỏ hoe lên và nhìn huynh ấy một cách ngu ngốc.
Trong lòng ta có nhiều cảm xúc hỗn độn và cảm thấy như thể mình đang mơ.
Huynh ấy không trách ta chứ?
Huynh ấy hôn ta để đánh ta thức khỏi cơn mộng, cười nói:
"Bây giờ muội tin chưa?"
Ta đỏ mặt, cảm thấy nóng bừng. Mặc dù trước đây ta đã hôn huynh ấy rất nhiều lần nhưng lần này không biết tại sao nhưng ta cảm thấy đặc biệt xấu hổ.
“Tin rồi.”
Mọi thứ đều yên tĩnh, bên ngoài đã là nửa đêm.
Lan Tiện nắm tay ta đi trên con đường vắng trong đêm khuya. Ánh trăng chiếu xuống, bóng chúng tôi trải dài thật dài.
Nhiều lần ta ngập ngừng không dám nói: “Chuyện xảy ra giữa muội và hắn thật ra…”
"Thật ra, ta đã sớm đoán được rồi."
Lan Tiện vẻ mặt hiểu ý, nhẹ giọng nói:
“Muội cùng bệ hạ nương tựa nhau ba năm, chắc chắn đã trải qua rất nhiều chuyện.”
“Bình thường muội dám nói như vậy, nhưng lại chưa bao giờ nhắc đến hắn, cố tình tránh né mọi thứ về hắn.”
“Nếu chỉ đơn giản là quan hệ huynh muội, chủ tớ thì có gì mà không thể nhắc tới?”
Ta mím môi, không biết ở bên người thông minh là tốt hay xấu, nhưng ta luôn bị nhìn thấu.
“Bây giờ đi đâu?”
“Về nhà”
“Ta còn có nhà sao?”
Phủ quận chúa không phải là nhà.
Huynh ấy nắm chặt tay ta, nhìn ta mỉm cười:
“Khi hai chúng ta ở bên nhau, là đã có nhà rồi.”
12
Trăng đã lên cao, ta vẫn còn say và hơi buồn ngủ.
Dù sao Lan Tiện cũng là thượng quan. Trong nhà huynh ấy thậm chí còn không có tiểu nha đầu, nhưng phòng lại được giữ gìn rất ngăn nắp.
Huynh tự mình trải ga giường, tháo trang sức trên đầu ta và nới lỏng tóc cho ta.
Nghịch nghịch mái tóc đen dài như mực một hồi, huynh ấy mới miễn cưỡng buông ra.
“Nhà ta nghèo, để muội chịu khổ rồi”.
"Không nghèo. Ta cũng từng ngủ ngoài đường."
“Tội nghiệp con thỏ nhỏ.”
“Huynh mới là con thỏ.”
Lan Tiện nhéo mặt tôi, lông mày nhíu lại, cười thật đẹp.
Huynh đắp chăn cho ta, định rời đi.
Ta túm lấy tay áo huynh: “Muội nằm giường của huynh rồi, huynh làm sao ngủ được?”
Khi mới bước vào, ta phát hiện trong nhà chỉ có hai phòng có thể ở được, một phòng là phòng chính của chàng, còn phòng kia là phòng phụ dành cho tiểu tử A Quý.
Ta nằm vào trong và nói lí nhí: “Nếu không có chỗ nào để ngủ, thì cùng ngủ.”
Chàng cúi xuống ghé vào tai ta cười: “Muội không sợ ta sẽ có ý khác sao?”
Hơi thở của chàng làm tai ta ngứa ran, toàn bộ cơ thể ta như bị điện giật, lo lắng bất động.
Ta cắn môi dưới, ánh mắt trong sáng nói: “Chàng là quân tử, ta tin chàng.”
“Là nàng nói tin ta đó”
Hàng mi đẹp đẽ của huynh rũ xuống như lông quạ, chàng nhắm mắt lại và hôn lên môi ta.
“Ta hết tin bản thân mình rồi.”
Dưới ánh nến lung linh, sắc hồng trên mặt chàng lan đến mang tai như mây trôi.
“Ta sẽ vào ngủ với A Quý, nhớ ngủ sớm.”
Chàng nói rất nhanh, suýt nữa thì vấp phải cửa rồi vội vã bỏ đi.
Ta trốn dưới chăn cười khúc khích, thầm nghĩ sao chàng lại dễ thương đến vậy.
Ta luôn mơ ước có một ngôi nhà như thế này, trước nhà trồng hoa, sau nhà có cây trúc và vài con thỏ.
Nói với Lan Tiện xong, chàng liền trồng hoa ở sân trước, biến ao mực ở sân sau thành rừng trúc, rồi đi chợ mua về hai con thỏ nhỏ.
Lan Tiện vẫn lên triều như thường lệ, sau khi xong việc, huynh ấy cùng tôi nấu ăn, chơi cờ, đọc sách và cho gà ăn.
Chúng tôi đều ngầm ý không ai đề cập tới chuyện trong cung.
Cung điện dường như đã quên mất ta, cũng không có chuyện gì xảy ra.
Thế giới thật nhỏ bé, chỉ còn lại ta và chàng.
“Bị tửu mạc kinh xuân thụy trọng, đổ thư tiêu đắc bát trà hương (*) ”
(*) Trích “Hoán Khê Sa” của Nạp Lan Dung Nhược:
Ý là “ Nâng chén rượu xuân say giấc nồng - Giọt trà vương vấn trên trang sách”
Vào thời điểm đó thì mọi thứ vẫn bình thường.
Nhưng không ai biết, dưới sự yên tĩnh, sẽ có cơn bão nào chuẩn bị ập đến.
Ta lo lắng nhất là Chu Hoài Châu sẽ động tới Lan Tiện.
Nghĩ đi nghĩ lại, Lan Tiện, một người mới vào làm quan, chưa bao giờ làm sai một bước, cho dù Chu Hoài Châu cố ý gây khó dễ, cũng không thể tùy tiện bịa đặt tội danh để trừng phạt chàng.
Vài tháng sau, hoàng cung truyền chiếu chỉ báo ta tiến cung.
Ta hỏi tiểu thái giám đã có chuyện gì, nhưng hắn không chịu nói cho ta biết, chỉ nói: “Quận chúa vào cung sẽ biết.”