Tích Xuân FULL

Chương 7



13
Trong cung điện.

Một nữ tử mặc gấm phục đang quỳ trên nền đá cuội, bị thái giám tát.

Tiểu thái giám dẫn ta đi qua, không biết là cố ý hay vô tình.

Ta nhìn sang và nhận ra cô ta chính là Đới Thanh Thanh của phủ Vĩnh Xương.

Những chiếc kẹp tóc của ả cùng với mấy sợi tóc rơi xuống, lớp trang điểm trên mặt ả ướt đẫm nước mắt.

Sau khi nhìn thấy ta, ả đột nhiên ngừng khóc và nhìn ta một cách kiêu ngạo bất đắc dĩ, với ánh mắt đầy oán hận.

Ta phớt lờ ả ta, tiếp tục đi về phía trước và hỏi thái giám đang dẫn đường:
“Cô ta đã phạm tội gì?”

Tiểu thái giám vẩy vẩy râu, nói:
“Tại tiệc sinh thần của Giả phu nhân của Lại bộ, Đới tiểu thư đầu tiên là nói năng thô lỗ, nói bóng gió và thiếu tôn trọng Bệ hạ, sau đó còn hãm hại quận chúa.”

“Bệ hạ trong lòng phẫn nộ, đương nhiên sẽ trừng phạt.”

Đang nói chuyện, hắn đã đưa ta tới Long Diên Cung, Chu Hoài Châu mỉm cười đi tới trước:

“A Lộ, trước đây muội trách trẫm không đòi lại công lý, nhưng hôm nay trẫm đã trút giận lên cô ta, muội hài lòng rồi chứ?"

Ta tránh ánh mắt hắn, lạnh lùng nói:
“Chuyện xảy ra hơn một năm rồi, bây giờ hoàng huynh mới nhớ tới.”

Hắn lặng lẽ siết chặt tay ta, giọng điệu khiêu gợi, dỗ dành:
“Muội vẫn còn giận trẫm à?”

Ta kinh tởm cái đụng chạm của hắn, cự tuyệt chống lại theo bản năng:
“Hoàng huynh triều thần muội tiến cung, là có việc gì?”

Chu Hoài Châu ánh mắt nhất thời tối sầm lại, sắc mặt thay đổi:
“Toàn gọi là hoàng huynh hoàng huynh hoàng huynh, lại còn xưng hô rất trôi chảy, trước nay gọi trẫm như nào, đều quên rồi sao?”

“Muội trong đầu bây giờ toàn là tiểu tử họ Lan kia, sống trong nhà hắn ta bất kể địa vị của muội, lại còn cùng nhau ngủ chung?”

Hắn túm lấy cổ áo ta, ép ta nhìn mặt hắn, giọng đột nhiên trầm xuống, có chút nghiến răng:
“A Lộ, có phải muội nghĩ trẫm chết rồi không?”

Ta bất đắc dĩ bắt gặp ánh mắt của hắn, mỉa mai đáp lại:
“Danh phận của thần muội, không phải là trẫm ban cho sao?”

Hắn cười khẩy, ánh mắt điên cuồng.
“Thứ gì trẫm không có được, người khác đừng hòng có được!”

"Từ giờ trở đi, muội sẽ ở trong cung, không có ý chỉ của trẫm, dù chỉ nửa bước cũng không rời khỏi hoàng cung."

Hắn thực sự muốn giam cầm ta.

Diệu Hoa cung vốn là nơi ở của công chúa, cho đến nay vẫn trống rỗng.

Đó không phải là một phần của hậu cung, nhưng ở đó rất gần với cung điện của Chu Hoài Châu. Hắn cho ta sống trong đó với thân phận là quận chúa.

Vừa bước vào cửa đã nghe thấy tiếng động bên trong.

Trên chiếc giường lớn trong phòng, một nữ tử đang nằm trên giường, run rẩy và khóc.

Khi nghe thấy tiếng bước chân của tôi, cô ấy quay đầu lại. Khuôn mặt sưng vù như đầu lợn của cô ấy khiến tôi gần như không thể nhận ra.

"Đới Thanh Thanh?"

"Tại sao ngươi ở đây?"

Đồng thanh nói.

Vừa đưa ta tới đây thái giám liền khóa cửa, nói qua cửa:

“Đã muộn rồi, Đới tiểu thư cũng không có nơi nào để đi, quận chúa xin ở lại với cô ấy một đêm.”

"..."

Đầu ta quay như chong chóng, thực sự khó hiểu.

Làm sao mà một người bị trừng phạt có thể ở lại trong cung điện một đêm?

Trong hoàng cung có nhiều nơi như vậy, tại sao phải ngủ ở đây?

Biết ta có ác cảm với cô ta, nhốt hai chúng tôi lại với nhau là có ý nghĩa gì?

Đới Thanh Thanh không nói gì, cảnh giác nhìn tôi.

Tóc ta dựng đứng, cẩn thận giữ khoảng cách an toàn với cô ấy.

Cô ta đang ở trong phòng ngủ nên ta đi ra tiền sảnh.

Nửa đêm không thể nhịn được nữa mà chợp mắt trên chiếc ghế êm ái.

Khi ta nhắm mắt, ta nhớ lại những gì Lan Tiện đã nói với ta trước khi rời đi.

“Đừng sợ, nếu trước khi cửa cung điện khóa lại mà vẫn chưa quay về, ta sẽ nhập thánh tiến cung (*)” (*) Ý ở đây là chạy như bay vào cung.

Đột nhiên ta hiểu ra tại sao Chu Hoài Châu lại để ta và Đới Thanh Thanh ở cùng một chỗ.

Ta giật mình và chợt mở mắt.

Trước mặt ta là khuôn mặt sưng vù của Đới Thanh Thanh.

Với ánh mắt dữ tợn, cô ta dùng chiếc kẹp tóc sắc nhọn đâm vào tim ta.

14
Ta vội tránh đi, chiếc kẹp tóc đã rạch một vết máu trên cánh tay trái của ta.

Cô ta không hề có ý định để ta đi mà cười rạng rỡ:
"Đồ khốn nạn, ngươi đã hủy hoại cuộc đời ta, đừng hòng nghĩ đến việc sống tốt!”

Trong khi ta đang nghĩ cách giật chiếc kẹp tóc của ả, ta đã hét lên “Cứu với”.

Kỳ lạ thay, trong lúc ta với cô ta giằng co đã tạo ra nhiều tiếng động như vậy. Nói đúng ra là, trong cung điện khắp nơi đều có người canh gác, nhưng không có ai đến.

Ả ta đè ta xuống và bóp cổ ta, khiến ta rơi vào thế bất lợi.

Ta bị cô ấy bóp cổ đến mức không thở được. Đúng lúc ta tưởng mình sắp chết thì cửa bị phá tung.

“Lộ Nhi”

Đó là giọng nói của Lan Tiện.

Chàng đá Đới Thanh Thanh ra, vội đỡ ta dậy: “Lộ Nhi, nàng vẫn ổn chứ?”

Ta thở gấp, hoảng loạn đẩy chàng ra:
“Mặc kệ ta, mau chạy, chúng ta bị sập bẫy rồi.”

“Mắc bẫy sao.”

Ta nhìn theo ánh mắt của chàng.

Đúng lúc này, Đới Thanh Thanh ngã xuống đất, đôi mắt mở to, một vũng m.á.u chảy ra từ khóe miệng.

Có vẻ như cô ấy tắt thở rồi.

"Lan Tiện, làm sao đây?"

Lan Tiện mỉm cười nhẹ nhõm, ôm ta chặt hơn, sờ trán ta.

“Hết cách rồi, Lộ Nhi."

Bên ngoài đột nhiên sáng lên, vô số thị vệ cầm đuốc tụ tập trước điện.

Chu Hoài Châu mặc hắc long bào, hai tay chắp sau lưng, sắc mặt uy nghiêm khó nhìn.

"Nói hay lắm, lấy mạng người, thật sự hết cách thoát tội. "

“Lại bộ thị trung Lan Tiện, đã sát hại Đới Thanh Thanh, tiểu thư của Vĩnh Xương phủ. Bằng chứng phạm tội đã được xác định. Ngươi sẽ ngay lập tức bị đưa vào ngục lao, đích thân trẫm thẩm vấn."

Ta quỳ xuống cầu xin hắn: “Hoàng huynh, Lan Tiện chỉ đá cô ta thôi, cú đá đó không sát hại được ai cả.”

“Xin hoàng huynh xem xét minh bạch, tìm ra nguyên nhân thực sự dẫn đến cái chết của cô ấy.”

Thị vệ nhanh chóng di chuyển, Đới Thanh Thanh được che bởi vải trắng, khiêng xuống.

Chu Hoài Châu đứng thẳng, để cho ta nắm lấy vạt áo của hắn, không nhúc nhích.

Thực tế ta biết, có cầu xin hắn cũng vô ích.

Mọi chuyện đều là sự sắp đặt của hắn.

Lan Tiện sắp bị lính ngục bắt đi.

Tôi lao tới ôm lấy chàng, chạm vào mặt chàng bằng đôi tay run rẩy, nước mắt long lanh:

“Huynh biết mình rơi vào bẫy, mà vẫn đi..."

“Ta không đi, muội phải làm sao?”

Giọng chàng nhẹ nhàng, nhìn ta miễn cưỡng.

Chu Hoài Châu ở một bên khó chịu, quát: “Còn không mau giải người xuống!”