15
Lan Tiện đã ở nhà lao được ba ngày.
Khi Đới gia biết tin Đới Thanh Thanh qua đời, họ đau buồn đến mức quỳ bên ngoài cung điện và yêu cầu giết Lan Tiện để trả thù.
Ta quấn gạc quanh cánh tay, thay y phục thường ngày, kẹp tóc rồi tiến đến Long Diên Cung.
Chu Hoài Châu đang cúi đầu xem tấu, không ngẩng đầu lên:
“Nghe nói đêm qua muội ngủ không ngon, đến nay mới uống được nửa bát cháo, cơ thể còn nhịn được sao?"
Sau khi duyệt xong tấm tấu trong tay, hắn lại mở một tấm mới ra, nói với giọng điệu bình thường:
“Muội biết trẫm quan tâm muội, cố ý làm trẫm khó chịu.”
Ta nói nhỏ:
“Nếu người quan tâm đến ta, sẽ không dùng mạng sống của ta làm con tốt để gài bẫy Lan Tiện.”
“Nếu Đới Thanh Thanh thật sự giết ta thì sao?”
Hắn sững sờ một lúc, đặt cây bút mực trong tay xuống, bình tĩnh nhìn ta:
“Trẫm cũng đã nghĩ đến việc ai sẽ là người đầu tiên không thể chịu được khi muội đang gặp nguy.”
“Trẫm nghe thấy động tĩnh liền chạy đến.”
“Có điều, hắn ta lại nhanh hơn trẫm một tý”
Chu Hoài Châu đứng dậy, sau khi nghĩ lại cảm thấy có một loại cảm giác thành tựu đặc biệt, không khỏi cười lạnh:
“Hắn thật ngu ngốc.”
Tim ta lại càng đau hơn.
Chàng không ngu ngốc, mà chỉ là quan tâm đến ta nhiều hơn.
Như một trò chơi giữa lòng người, ai càng yêu ta, càng thua.
“Bệ hạ định làm gì huynh ấy?”
“Giết người đền mạng, đó là lẽ dĩ nhiên”
Đáp án cho sự mong đợi.
“Được, ta sẽ chết cùng huynh ấy.”
Chu Hoài Châu không hề ngạc nhiên trước quyết tâm của ta, trên môi hắn nhếch lên một nụ cười giễu cợt, như thể hắn không mấy lạc quan trước quyết tâm sống chết của tôi và huynh ấy.
Bên ngoài cung điện vọng tiếng xiềng xích nặng nề, Chu Hoài Châu uy nghiêm nói:
“Lan Tiện, ngươi đã biết lỗi của mình chưa?”
“Thần không hại chết ai, vô tội!”
Ta đang định chạy vào thì Chu Hoài Châu chặn ta lại, dẫn ta trở lại cung điện, đóng cửa lại.
“Xem ra không đánh ngươi cũng không nhận lỗi. Người đâu, lấy roi đánh”
“Bệ hạ, đánh mấy roi”
Chu Hoài Châu vẫn là quay ra cười tôi: “Cứ đánh đi.”
Lan Tiện ban đầu im lặng, sau đó thỉnh thoảng phát ra vài tiếng rên rỉ nghèn nghẹn, nghe như đang cố gắng chịu đựng.
Ta hốt hoảng quỳ xuống xin hắn hình phạt nhẹ hơn.
Chu Hoài Châu hài lòng mỉm cười, dùng ngón tay thon dài chậm rãi xoa xoa mặt tôi:
“Không phải muội muốn chết cùng hắn sao? Sao vội vàng vậy?”
Sắc mặt ta tái nhợt: “Huynh thật sự muốn đánh chết chàng à?”
Hắn rít lớn, nghiêm túc nhìn vào ngục lao:
“Nếu trẫm không nói dừng lại, có lẽ hắn sẽ chết.”
Ta yếu ớt đứng dậy, lấy chiếc kẹp tóc đã chuẩn bị sẵn trong tay áo ra, định đâm vào cổ mình.
“Muội định làm gì!”
16
Chu Hoài Châu liền vứt chiếc kẹp tóc đi, sợ ta lại làm chuyện khác.
“ Muội không thể rời xa Lan Tiện, trẫm cũng không thể rời xa muội”
“Hắn tuổi trẻ, có triển vọng, chỉ cần hắn nguyện ý toàn tâm giúp đỡ trẫm, trẫm có thể bái tướng phong hầu cho hắn”
“Nhưng hắn cướp muội khỏi tay trẫm, chỉ có chết”
“Lão bà, hiểu chưa?”
Lan Tiện sống hay chết hoàn toàn phụ thuộc vào lời nói của hắn.
Chu Hoài Châu đang xem xét thái độ của ta.
Nhưng thấy rất nhiều sự miễn cưỡng trong thái độ của ta.
Hắn nổi cơn phẫn nộ, ở bên ngoài hét lên: “Đánh mạnh vào, đánh mạnh vào cho trẫm!”
Tiếng roi đánh trở nên to hơn.
Lan Tiện không thể chịu đựng được nữa, tiếng đau đớn như một lưỡi dao đâm vào tim ta.
Chu Hoài Châu nói không sai, người tốt như vậy không nên vì tình cảm mà chịu đựng vì ta.
Chu Hoài Châu một lần nữa hiểu ra nhân tính.
Ta có thể sống chết cùng Lan Tiện, nhưng nếu có cơ hội cứu chàng, ta không thể cứ để chàng chết như vậy được.
Ta dường như mất hết sức lực, khuỵu xuống.
“Hoàng huynh, xin người…”
Viền áo gấm đen được thêu những hoa văn phức tạp, giống như một con mãng xà chín đầu, uy nghiêm trước mắt ta.
Giọng điệu đột nhiên dịu xuống, làm cho Chu Hoài Châu hai mắt sáng lên.
Hắn nhóc đầu ta lên, hỏi: “Muội nên gọi ta là gì?”
Ta nghĩ một hồi, đổi thành "Bệ hạ".
“Vẫn không đúng”
Tôi nhắm mắt lại, cố gắng thốt ra hai chữ.
“Tướng công”
Sau một lúc, cơ thể của ta như bay lên không trung, Chu Hoài Châu ôm lấy eo ta bế lên.
Hắn sải bước đến phòng ngủ, đặt ta lên giường.
Ta kêu lên: “Muốn làm gì?”
“Chỉ gọi là tướng công thôi chưa đủ.”
Chu Hoài Châu nắm lấy cổ tay ta đè lên, giọng nói không lẫn vào đâu được:
“Vì đã gọi như thế, thì phải làm đúng như cách gọi”
Bên ngoài vẫn đang hành hình.
Tiếng roi đánh tiếp tục vang lên, tiếng đau đớn của Lan Tiện dần dần giảm đi.
Nếu cứ tiếp tục như vậy thì chàng sẽ chết.
Chu Hoài Châu dùng đầu ngón tay lau nước mắt trên khóe mắt tôi, có vẻ hơi thất vọng:
“Cư xử như này, muội đặt trẫm ở đâu?”
Ta chịu đựng nhục nhã, run rẩy cởi y phục, chủ động bám lấy hắn.
Hắn cúi đầu hôn lên môi ta, nói rằng đây mới là cách ta cần phải cư xử.
Dù trước đây chúng tôi đã hôn nhau, nhưng rồi để ta nhìn hắn thành thân.
Bây giờ ta chỉ cảm thấy vô cùng đau đớn.
Hắn không còn đỏ mặt như trước nữa, thậm chí còn khá thân mật. Hắn là người đã thành thân với hoàng hậu và có nhiều thê thiếp. Có kỹ năng giỏi trong chuyện giường chiếu, hắn không hề che giấu những ham muốn bên trong của mình.
Ta níu chặt tấm nệm một cách đau đớn.
Chu Hoài Châu vui mừng khôn xiết: “Hắn thậm chí còn chưa chạm vào muội, thật tốt quá!”
Ham muốn chiếm hữu của hắn đã được thỏa mãn chưa từng có, hắn càng hưng phấn hơn và hỏi đi hỏi lại tôi:
“A Lộ, muội có yêu ta không?”
“Yêu”
“Yêu ta hay là yêu Lan Tiện?”
“Yêu tướng công”
Ta chết lặng nhìn lều rung lắc, nửa vời đưa ra câu trả lời mà hắn muốn.
Thời gian còn dài và rất lâu.
Chu Hoài Châu cuối cùng cũng mãn nguyện, vươn tay ôm ta vào lòng.
“Người có thể bảo họ dừng lại được không?”
Hắn im lặng một lúc rồi mới phục hồi tinh thần: “Được, được, trẫm sẽ bảo bọn họ dừng lại.”
Lúc này ta mới bừng tỉnh.
Giọng nói của Lan Tiện dường như không thể nghe thấy.
17
Toàn thân ta lạnh cóng đến tận xương, nên ta ngẫu nhiên lấy một tấm bào mặc vào, tóc rối bù, chân trần chạy ra ngoài.
Danh tiếng hay địa vị ra sao ta cũng không quan tâm.
Chu Hoài Châu vội vàng thay y phục rồi hét lên:
“A Lộ! Quay lại đây!”
Phần dưới tấm bào của Lan Tiện vấy đỏ máu, ta dùng hết sức lực kéo chàng lên và đặt chàng nằm lên gối.
Vết máu trên mặt chàng đã nhạt đi, chỉ còn đôi môi đỏ tươi, cắn chặt chịu đựng cơn đau.
Ta lo lắng gọi tên chàng.
Một lúc sau, chàng yếu ớt mở mắt.
Y phục của ta xộc xệch và cổ ta đầy những vết đỏ. Bất cứ ai có con mắt tinh tường sẽ biết ngay chuyện gì đã xảy ra.
Vết hằn này bây giờ giống như một vết đâm khắc vào tim chàng.
Ta cảm thấy xấu hổ: “Ta xin lỗi, là ta hại huynh rồi”
Lòng bàn tay chàng đẫm mồ hôi lạnh, run rẩy vì đau đớn. Chàng gượng cười: “Mười năm vất vả, gặp được quận chúa là điều may mắn lớn nhất.”
"Vậy huynh phải ráng nhịn."
"Được......"
Hơi thở của chàng yếu ớt, rồi nhắm mắt lại sau khi dứt lời.
Ta hoảng sợ hét lên với những người xung quanh: “Nhanh truyền thái y, truyền thái y!”
Nhưng không ai di chuyển.
Chu Hoài Châu bước ra khỏi đại điện với vẻ mặt nham hiểm.
“Có còn thở không?”
Tên thái giám lật người Lan Tiện ra khỏi vòng tay ta rồi thở dài:
“Bệ hạ, vẫn còn thở.”
“Truyền lệnh tới thái y viện cứu hắn bằng mọi cách, không cứu được thì dâng đầu đến!”
Các thái giám sau đó bắt đầu bận rộn. Một số chạy khắp nơi để gọi thái y, còn một số thì khiêng Lan Tiện.
Chu Hoài Châu chắp tay sau lưng, không hài lòng nhìn ta, cảnh cáo: “ A Lộ”
Hắn đang đợi ta bước về phía hắn.
Ta ngã gục xuống đất, bất động được một lúc lâu.
Lúc đó ta bình tĩnh đến lạ lùng.
Muốn giết anh ta.
“Lão bà” Hắn gọi lại.
Sắc mặt ta tái nhợt như tờ giấy: “Ngươi cút”
Hắn cau mày, không nhịn được bước tới, ôm eo tôi đi về phía chính điện:
"A Lộ, nàng đã là của trẫm rồi, đừng hòng nghĩ đến thứ khác”
Ta vùng vẫy điên cuồng:
"Chu Hoài Châu, ta hận ngươi!"
Hắn hơi nghiêng đầu, né tránh cử động của ta, kiên nhẫn nói:
“Trẫm có thể khiến hắn sống, hoặc chết”
Liệu Lan Tiện có thể cứu được hay không vẫn chưa thể đoán trước được.
Nhưng vì niềm hy vọng mong manh này, ta đã thỏa hiệp.
18
Đới Thanh Thanh là biểu muội của hoàng hậu.
Cô ta vội vàng đi tới, liếc nhìn ta: “Bệ hạ cứ như vậy đem Lan Tiện trở về sao?”
Chu Hoài Châu nhàn nhạt liếc ả một cái: "Trẫm phát hiện Đới Thanh Thanh uống thuốc độc tự sát, Lan Tiện vô tình đụng phải, không phải hắn làm”
Hoàng hậu không tin: "Thanh Thanh làm sao có thể uống thuốc độc? Muội ấy lấy thuốc độc ở đâu ra?"
Chu Hoài Châu cúi đầu xoay chiếc nhẫn ngọc trên tay:
“ Ở trong cung điện, có thể cảm thấy bị mất mặt, cô ta nhất thời gây sự”
“Về phần chất độc, nếu hoàng hậu không tin thì có thể đi khám tử thi.”
Hoàng hậu cúi khom người: "Thiếp xin bệ hạ hãy điều tra kỹ lưỡng và cho Vĩnh Xương bá phụ một lời giải thích!"
Chu Hoài Châu không kiên nhẫn, nghiêm mặt nói:
"Đới Thanh Thanh ở nơi đông người đã nói năng thô lỗ, không tôn kính trẫm, cô ta đáng chết. Thuộc hạ của trẫm bị cô ta liên lụy, bây giờ sống chết không rõ, trẫm không trừng phạt Vĩnh Xương bá phụ là quá khách sáo rồi!”
Hoàng hậu không ngờ hắn lại tức giận như vậy nên trầm mặc hồi lâu.
Cô ấy biết, vụ án đã được quyết định.
Chỉ vì Vĩnh Xương phủ, không đáng để ả đắc tội bệ hạ.
Hơn nữa, Đới Thanh Thanh lại kiêu ngạo và có hành vi xấu. Cô ta đã tự mình gánh chịu kết cục này.
Hoàng hậu nói một cách kính cẩn: "Thưa, thần thiếp hiểu rồi. Thần thiếp sẽ về khuyên Vĩnh Xương bá phụ để tang."
Chu Hoài Châu thở phào nhẹ nhõm, đích thân đỡ hoàng hậu đứng dậy.
Chỉ khi đó hoàng hậu mới đưa mắt nhìn ta.
Giọng Chu Hoài Châu dịu đi, mang theo ngữ điệu nịnh nọt: "Trẫm định phong A Lộ làm quý phi, hoàng hậu nghĩ thế nào?"
“Thần thiếp không thông chuẩn”
Ta nhếch môi thờ ơ nhìn đi chỗ khác.
Trong đầu ta đều là giọng của bọn họ.
“Bệ hạ nạp thiếp ai cũng được, nhưng cô ta thì không được. Cô ấy là nghĩa muội của bệ hạ, thánh chỉ đã truyền làm Nguyên Gia quận chúa, huynh muội loạn luân, phẩm chất ở đâu!”
Chu Hoài Châu đập mạnh tổ yến trong tay xuống đất, khiến các mảnh sứ bay tứ tung.
"A Lộ và trẫm không có quan hệ huyết thống, sao gọi là loạn luân được! Lý do nàng ấy lại được gọi là quận chúa, hoàng hậu không biết sao? "
“......”
"Thần thiếp đứng đầu hậu cung, tuyệt đối sẽ không để cho bệ hạ phạm sai lầm lớn, trở thành trò cười cho thiên hạ!"
"..."
"Khi nàng ấy ở ngoài cùng ngủ với trẫm, liều mạng chặn kiếm cho trẫm, các người ở đâu!"
“ Ngươi làm vậy là vì trẫm, hay là vì bản thân?”
Hoàng hậu có thể phớt lờ cái chết biểu muội mình, nhưng bà có thể tranh luận bằng lý trí và từ chối nhượng bộ những vấn đề đe dọa đến địa vị của mình.
"Nhưng thần thiếp nghe nói Nguyên Gia quận chúa cùng Lan Tiện tình cảm rất tốt..."
Hoàng hậu đột nhiên ngừng lời, sau khi nhận ra điều đó, đôi mắt cô ta mở to đầy hoài nghi:
"Vậy cái chết của Thanh Thanh là bởi vì..."
Chu Hoài Châu bình tĩnh ngồi xuống, ưng thuận nhấp một ngụm trà.
Ta nhìn ra ngoài cửa sổ một cách vô cảm.
Cứ việc cãi, cứ việc làm ồn.
Cho dù mọi chuyện không ổn, thì liên quan gì đến ta?
Có đàn chim bay ngang bầu trời.
Ta ước gì linh hồn của mình có thể nhập vào đàn chim, đáp xuống trước cửa sổ Lan Tiện để nhìn chàng.