Thẩm Tu Nhiên gọi lại cho tôi sau ba tiếng kể từ lúc tôi tìm hắn. Lúc ấy, ba tôi vừa ra khỏi phòng phẫu thuật và chuyển sang phòng bệnh thường.
Khi những dây thần kinh căng thẳng của tôi vừa được thả lỏng, tôi cảm giác như tất cả sức lực trong người đều bị rút cạn. Tôi ngồi bệt xuống ghế dài nơi hành lang, tay vẫn cầm điện thoại, vành mắt dần đỏ lên.
Chị họ ở lại hơn nửa tiếng rồi phải đi. Cháu gái nắm lấy tay tôi không chịu buông, khiến tôi mềm lòng, dắt bé xuống lầu.
Khi đi xuống, chị nghĩ ngợi một lúc rồi nói, “A Chí, đừng trách chị nhiều lời, nhưng em nên nghĩ đến chuyện kết hôn đi. Tuổi tác lớn rồi thì sức khỏe cũng khó hồi phục.”
“Em biết cô chú thích trẻ con mà. Giờ bạn bè cùng lứa của em cũng đã có cháu để bế bồng rồi. Cô chú cũng chỉ biết trông trẻ nhà người ta mà cười cho vui. Họ không nói ra nhưng luôn lo lắng cho em, chỉ là không muốn gây áp lực.”
“Em không thường ở nhà, không nghe những lời ra tiếng vào của hàng xóm, nên có lẽ em không cảm thấy gì. Nhưng cô chú khác, họ nghe đủ lời đàm tiếu, trong lòng sẽ không dễ chịu.”
“Em và Thẩm Tu Nhiên cũng yêu nhau lâu rồi, nên ổn định đi thôi. Kéo dài thêm vài năm nữa rồi mới sinh con, cơ thể sẽ không dễ hồi phục đâu.”
Tôi lặng người. Đúng là có những điều tôi chưa từng nghĩ đến.
Từ khi đi làm, tôi thuê nhà gần công ty cho nên rất hiếm khi về nhà, nhiều chuyện tôi cũng không hề hay biết.
Ví dụ như chuyện tôi lớn tuổi mà chưa lập gia đình lại trở thành đề tài bàn tán của hàng xóm láng giềng mỗi khi trà dư tửu hậu.