Đó là Thẩm Tu Nhiên và một nữ nhân viên trong câu lạc bộ của hắn, tên là Đình Đình.
Cô ta cầm một chiếc bánh nhỏ, tay còn lại níu lấy tay Thẩm Tu Nhiên, nét mặt đau buồn.
Thẩm Tu Nhiên không hề gạt tay cô ta ra, chỉ nhíu mày nhìn cô ta, giọng lạnh lùng nói, “Lâm Đình Đình, em biết anh có bạn gái, điều này không phù hợp.”
“Em biết… em biết…” Cô gái tên Đình Đình rưng rưng nước mắt, nghẹn ngào, “Em không đòi hỏi gì nhiều, em chỉ muốn hoàn thành một nguyện ước nhân ngày sinh nhật. Anh ôm em một chút được không… chỉ một lần thôi…”
“Em thích anh ba năm rồi, trong lòng em rõ ràng biết sẽ không có kết quả, em không tham lam đâu… em…”
Cô không nói tiếp được nữa, nước mắt rơi lã chã, trông rất đáng thương.
Thẩm Tu Nhiên mím chặt môi, không đáp, như đang chìm trong suy nghĩ.
Thấy vậy, Đình Đình cắn môi, mắt đỏ hoe, thận trọng nhấc tay vòng qua eo hắn.
Thấy hắn không đẩy ra, cô nắm chặt hơn, bước lên hai bước, áp sát vào người hắn.
Khi cô ta định nhón chân hôn lên khóe môi Thẩm Tu Nhiên, tôi lên tiếng, giọng lạnh như băng, “Các người đang làm gì?”