Tôi nghiêng đầu, nhìn hắn.
Nói gì nữa đây?
Nói về việc hắn được tôi chiều chuộng nên trở nên tự mãn?
Nói về việc hắn quen với việc tôi luôn chờ đợi ở vị trí cũ, tin rằng tôi sẽ không rời xa, mà quên mất rằng hắn nên trân trọng người ở bên cạnh mình?
Cuối cùng, tôi vẫn lắc đầu, mạnh mẽ kéo tay hắn ra, đẩy hắn ra khỏi tôi. Trong lúc hắn còn đang sững sờ, tôi không quay đầu lại mà lao thẳng ra ngoài.
Thậm chí tôi không còn đủ bình tĩnh để đợi thang máy, tôi chạy xuống cầu thang bộ, cứ thế mà chạy, cho đến khi đôi chân mỏi nhừ. Tôi bước đến một góc khuất không người, ngồi thụp xuống và cười khổ.
Cười, rồi lại bật khóc.
Tôi cố kìm nén tiếng khóc, tay liên tục lau đôi mắt đã sưng đỏ.
Không sao đâu, Lâm Chí. Chỉ là thất tình thôi, không mất mạng đâu.
Một lúc sau, khi đã ổn định lại cảm xúc, tôi mới cố gắng trở về căn hộ nhỏ mà tôi mua vài năm trước.