Ngày hôm sau.
Tổ chương trình có một chút thay đổi nhỏ, lần lượt đi gọi từng khách mời thức dậy, di chuyển ra điểm đón xe cùng đi tham quan.
Lúc tôi thức dậy thì bên ngoài chưa có ai. Hiếm có hôm nào tôi dậy sớm thế này, sớm đến nỗi có thể tận hưởng được cảnh bình minh tuyệt đẹp trên hòn đảo.
Đợi tới khi tôi lững thững quay về trước căn biệt thự hướng biển đã bắt gặp những ánh mắt sâu xa đầy vẻ trêu chọc của mọi người, bất giác tôi thấy không được thoải mái, chào hỏi qua loa với dự cảm không lành.
Người dẫn chương trình nói câu bông đùa: "Vừa nãy chúng tôi nói Hình Tự gọi cho cô thì mới biết anh ấy vẫn còn đang bị cô cho nằm trong danh sách đen."
Tôi liếc nhìn chiếc máy quay đang lặng lẽ phát sóng trực tiếp rồi lại nhìn qua ánh mắt thâm trầm của Hình Tự, cảm giác tội lỗi trào dâng.
"À ha ha, tôi trượt tay ấn nhầm xong quên béng mất, giờ tô… tôi xóa luôn đây."
Da đầu tôi tê rần, trước hàng chục triệu người đang xem livestream, tôi rút điện thoại ra. Những mảnh ký ức đã bị chôn vùi bỗng nhiên ùa về, nhớ tới mảnh giấy nhắn tôi để lại cho Hình Tự năm đó, tay tôi bất giác run rẩy khi bỏ chặn nick của anh.
Chỉ với một động tác ra hiệu của đạo diễn, máy quay lập tức chĩa vào màn hình điện thoại của tôi. Biệt danh tôi lưu cho Hình Tự đã được người xem tinh mắt soi ra: 19 Anh chàng hay ngượng có cơ bụng 8 múi.
[Nhìn biệt danh bả lưu kìa: 19 Anh chàng hay ngượng có cơ bụng 8 múi.]
[19 là gì? Cái gì 19? Mau nói đi chớ!]
[Nhóc con kia, sao lại hỏi toẹt ra thế kia? Có biết là câu hỏi hay lắm không hả?]
[Mạnh dạn mở mic lên giải thích xem nào, cmn!]
[Aaaaaaaaa!]
Đối diện với ánh mắt sâu xa của Hình Tự, tôi ôm mặt ngẩng đầu nhìn trời.
Ôi chao! Sao lắm lúc thấy đời dài thế nhỉ?
8.
Ở địa điểm ghi hình có một bãi lầy. Ở đó, tổ chương trình đã chuẩn bị trước rất nhiều những quả bóng bay đầy màu sắc.
Tất cả các khách mời được chia thành hai nhóm, một nhóm nam, một nhóm nữ.
"Trong trò chơi tìm bóng này, mỗi một lượt chơi sẽ có một yêu cầu về số lượng và màu sắc bóng khác nhau. Đội nào tìm được đủ số lượng và màu sắc đã yêu cầu và đặt vào đúng vị trí đã quy định thì chiến thắng."
Một tiếng còi hiệu vang lên, trò chơi bắt đầu: "5 quả bóng màu đỏ, 2 quả bóng màu vàng!"
Mạnh Đào cầm hai tay hai quả bóng màu vàng, co giò chạy thật nhanh về đích. Thẩm An thấy vậy vội vàng chạy đuổi theo hòng cướp bóng trên tay cô ấy nhưng lại loạng choạng vấp ngã, một tay vẫn may mắn chụp được mắt cá chân người ta.
Mạnh Đào nhướng mày nhìn, ngay sau đó nhấc chân hành động như con thỏ đá đại bàng, không hề thương tiếc.
Một người ra sức chặn, một người nhấc chân đá, hành động tùy ý vô cùng.
Ở phía bên kia, Tang Dư và Thương Trinh cũng đang giành nhau một quả bóng.
Thấy đội mình còn thiếu duy nhất một quả bóng đỏ, tôi đảo mắt nhìn quanh, cuối cùng cũng thấy được mục tiêu đang nằm trong tay Hình Tự. Chỉ cần bước vài bước chân, nó sẽ thuộc về tôi.
Tôi ra vẻ nghiêm túc, nói lung tung bát nháo: "Đừng có lấy quả này, anh lấy nhầm màu rồi kìa. Có phải bóng màu đỏ đâu, đưa đây tôi cầm hộ cho."
Hình Tự không hề tin, nhìn tôi chằm chằm: "Lê Nhiễm, tôi chỉ là nhìn màu đỏ hơi kém một chút chứ không phải mù màu."
"Chậc, anh đã nói vậy thì tôi cũng thôi vậy."
Phải lợi dụng sơ hở của địch, cướp luôn mục tiêu về tay! Bằng tốc độ nhanh như điện xẹt, tôi giật phăng quả bóng bay trong tay anh ấy.
"Đằng nào anh cũng không tin rồi, thế thôi, tôi cũng chẳng thèm giả vờ tốt tính nữa. Xin lỗi nhá, lần này tôi sai rồi, xin hứa lần sau lại dám nữa!"
Sau khi cướp giật thành công, tôi hí ha hí hửng cầm quả bóng trong tay, nhanh chân chạy về đích. Chưa được ba bước chân, tôi đã ngã chỏng vó cái "bụp" xuống bùn. Tiếp sau đó là một tiếng "bụp" khác, quả bóng bể ngay phía bên dưới sức nặng của tôi. Tôi ngã nhưng mặt không dính bùn, ngược lại lại bị quả bóng nổ ngay vào mặt.
[Hình Tự cần nhan sắc có nhan sắc, IQ có thể không có nhưng nhan sắc thì không thiếu.]
[Hình ca đừng bận tâm mấy câu vớ vẩn của thằng cha lầu trên nhé!]
[Trong đầu hai ông bà này cứ như kiểu có tám trăm mưu đồ bất chính ý.]
[Lầu trên nói khéo phết ha ha, tám trăm mưu đồ bất chính nữa chớ.]
[Những người khác đều là tra tài gái sắc, riêng ha ông bà này cứ như Ngọa Long Phượng Sồ* vậy ha ha ha.]
*Ngọa Long, Phượng Sồ vốn là biệt hiệu của Gia Cát Lượng và Bàng Thống. Theo lời tiên đoán của Thủy Kính tiên sinh, Ngọa Long là Gia Cát Lượng và Phượng Sồ là Bàng Thống. Việc có được một trong hai người này cũng có thể an thiên hạ cho thấy tài năng của họ xuất chúng đến mức nào. Tuy nhiên, Lưu Bị dù có cả hai nhưng vẫn bị "tuột tay" thiên hạ.
[Hai người chạy hai hướng luôn rồi kìa ha ha.]
[Chậc, đã quê là quê cả cặp luôn chứ quê một mình hổng chịu.]
[Tiếng nổ kinh thật đấy!]
[Một thân toàn bùn luôn, ha ha.]
[Ha ha bả tàn nhẫn đến mức tự đập nổ của mình luôn.]
[Cá mập nổi điên rồi kk.]
Trên bờ, trước mặt bao người xem trực tiếp, chúng tôi thực hiện động tác xoạc hai chân một cách khoa trương. Bởi lẽ, trong suốt trò chơi, đội nữ chúng tôi đã hành động như những kẻ điên, giành chiến thắng một cách vẻ vang không cần nghi kỵ gì nữa.
9.
Vì thua cuộc, bốn ông nhõi kia phải làm chân nướng thịt phục vụ chị em. Chúng tôi chỉ cần nằm ườn trên bãi biển, tận hưởng gió mát, ngắm hoàng hôn và chờ đợi bữa tối ngon lành.
Đứng bên cạnh bếp nướng thịt rất nóng, bốn ông tướng đều chỉ mặc một chiếc quần short ngắn hoa hòe, để lộ phần thân trên cơ bắp. Ai cũng có thân hình rất chuẩn,tay lật vỉ nướng rất thuần thục, bắp tay nổi lên, từng giọt mồ hôi to đùng trượt dài xuống theo những múi cơ…
[Trời đất quỷ thần ơi, liếm màn hình muốn điên luôn!]
[Bật full HD lên, đúng là ngây ngất lòng người luôn á!]
[Mlem quá rồi!]
[Lầu trên: ông làm như trên mạng không có ai đẹp bằng thế à?]
…
Xem phần bình luận cứ nhảy mới liên tục, tôi vô thức liếc mắt sang đội nam.
Không biết mấy nữ khách mời khác đang nhìn gì sau chiếc kính râm, dù sao thì tôi cũng không nhìn chằm chằm vào ai, chỉ nấn ná nhìn thoáng đôi chút trên cơ thể săn chắc của Hình Tự.
Anh của hiện tại đã có khí chất chững chạc, vẻ ngoài trưởng thành hơn so với hồi đi học, cơ bắp cũng rõ ràng hơn. Dù ở xa như vậy, tôi vẫn nghe thoang thoảng mùi nam tính phảng phất qua mũi.
Tôi vô thức xoa xoa lòng bàn tay, toàn thân hơi ngứa ngáy.
Hồi còn đi học, nhờ bén duyên với phòng tập gym nên anh đã sớm có được thân hình cân đối tiêu chuẩn vàng với những múi cơ săn chắc. Tôi không tiếc hỗ trợ anh ba trăm ngàn mỗi tháng, đổi lại được một thân hình cường tráng, đàn hồi tốt thế kia…
Một tiếng la lớn cắt ngang dòng suy nghĩ miên man trong đầu tôi: "Á, Nhiễm Nhiễm, cô chảy máu mũi kìa!"
Sau đó là cảm giác một dòng chảy âm ấm đang chầm chậm chảy ra. Tôi vội vàng tháo kính râm, quơ đại mấy tờ khăn giấy lau lấy lau để, mồm miệng lắp bắp: "Cảm ơn nhé… khụ, chắc là vì hôm nay hơi nóng nên trong người khó chịu ấy mà…"
Vì chuyện xấu hổ này mà suốt bữa BBQ sau đó, tôi không hề có mặt mũi nào nhìn thẳng vào Hình Tự. Lúc anh đưa cho tôi đĩa thịt nướng chín đã cắt sẵn, tôi chỉ dám lén nhìn trộm anh một cái rồi giả vờ tự nhiên ăn uống với mọi người.
Bỗng nhiên, anh ghé tới sát tai tôi, hỏi bằng tông giọng trầm khiến tai tôi nóng bừng lên: "Sao em cứ nhìn tôi lấm la lấm lét vậy? Hửm?"
10.
Ôi trời, hỏi thẳng như thế ai mà trả lời được? Tôi hốt hoảng, cắn nhầm phải một miếng thịt nóng.
"Shhh…"
"Cẩn thận chút! Em ăn tham như thế làm gì, xem có bị bỏng không nào?"
Tôi đau điếng người, nước mắt trào ra, nghe anh nói vậy thì vô thức lè lưỡi ra cho anh kiểm tra vết bỏng.
Ngay khi tôi làm hành động này, cả hai đều sững sờ tại chỗ. Khu bình luận cũng nhao nhác như ong vỡ tổ.
Yết hầu trượt lên trượt xuống, Hình Tự hơi mất tự nhiên đảo mắt nhìn đi chỗ khác, không quên đưa cho tôi một chai sữa chua.
"A hèm, chắc là… không có gì nghiêm trọng đâu. Uống miếng sữa chua trước đi đã."
Từng nhịp tim đập như vô số những xúc tu nhỏ len lỏi vào sâu trong từng ngóc ngách của trái tim.
Uống bia, ăn BBQ trên bãi biển với sóng biển, gió trời, thật thư giãn biết bao! Trên bãi biển rì rào gió thổi có rát đông du khách, người ngồi chơi, người thì nằm dài tận hưởng.
Người dẫn chương trình lau sạch cái miệng đầy mỡ sau khi đã ăn uống đã đời, bắt đầu hô hào mọi người chơi trò nói thật.
Nhân viên mang tới một chiếc hộp đã chuẩn bị sẵn những mẩu giấy ghi câu hỏi ở bên trong. Tám khách mời chúng tôi ngồi xếp thành một vòng tròn, dùng một chai rượu rỗng làm kim xoay.
Ở vòng xoay đầu tiên, thần xui xẻo đã xướng tên Hình Tự. Người dẫn chương trình bốc ra một mẩu giấy, câu hỏi là: "Yêu mấy lần rồi?"
"Một."
Vòng xoay lại tiếp tục.
Double kill! Lại là Hình Tự tiếp. Cái tên này là chúa thị phi hay gì vậy trời?
"Lý do tan vỡ của mối quan hệ gần đây nhất?"
Sắc mặt Hình Tự trở nên u ám, anh nghiến răng nghiến lợi: "Cô ấy nói sờ cơ bụng của tôi mãi cũng chán nên nhất quyết chia tay!"
Tôi xấu hổ muốn đào một cái hố mà chui xuống quách cho rồi! Tại sao người xui xẻo là Hình Tự mà tôi lại bị vạ lây vậy trời?
[Ủa có chuyện đó nữa luôn hả?]
[Không mất tiền vẫn nghe được chuyện hay thật nè?]
[Lê Nhiễm ơi là Lê Nhiễm, cô là lợn rừng không ăn được trấu hay gì hả?]
[Ha ha, anh ơi để em, em thề sẽ không chê không chán anh đâu ạ~]
[Vậy anh liếc mắt nhìn sang em đi anh ơi Hoa sẽ rụng, người sẽ đi, riêng tình yêu em dành cho anh sẽ không bao giờ phai nhạt!]
[Có chí khí đấy! Cơ bụng thế kia mà vẫn thấy chán được thì giỏi rồi!]