Tiền Án Của Tôi FULL

Chương 4



Tôi vô thức sờ mũi mình, trong lòng cảm thấy tội lỗi. Làm sao mà chán được? Làm gì có chuyện sờ cơ bụng mà cũng chán đâu? Cứ mỗi lần nhớ tới thân thể săn chắc, vóc người hoàn hảo của Hình Tự, toàn thân tôi lại ngứa ngáy.

Thực ra lý do chia tay lúc đó rất thực tế. Chỉ vì tôi thiếu tiền, thật sự không đủ khả năng để trợ cấp hỗ trợ nuôi dưỡng anh chàng này nữa.

Ba trăm ngàn một tháng đó!

Hồi ấy, bố mẹ tôi muốn tôi thi vào một trường tài chính, học xong sẽ về kế thừa sản nghiệp, cùng anh trai gánh vác công việc kinh doanh của gia đình. Trái lại, tôi bí mật điền đơn đăng ký vào khoa diễn xuất của trường điện ảnh.

Điều này đã chọc giận bố mẹ tôi. Họ tức giận khóa toàn bộ thẻ ngân hàng họ mở cho tôi, mỗi tháng chỉ chu cấp cho tôi ba ngàn tệ, quần áo và túi xách sẽ giao cho tôi theo mùa.

Một phần nhỏ số tiền hỗ trợ cho Hình Tự đều đến từ khoản tiền tôi lén tích cóp sau nhiều năm, còn phần lớn là do anh trai tôi bí mật chu cấp cho em gái.

Tuy nhiên, việc này đã đánh tôi một cú khá đau khi anh trai phát hiện ra tôi lấy tiền bao nuôi một nam sinh khác.

"Lê Nhiễm, ban đầu bố mẹ phản đối em học điện ảnh, anh thấy không sai đâu. Em thì giỏi rồi, chân còn chưa bước vào ngành giải trí mà đầu thì đã học được mấy thứ thói hư tật xấu rồi đấy. Lại còn biết bao nuôi người khác nữa cơ mà! Anh cho em nhiều tiền quá nên em rửng mỡ phải không?"

Tôi như con chim cút, hèn nhát rụt đầu không dám ho he gì.

Anh trai tôi còn đe dọa sẽ cắt tiền viện trợ cho tôi, buộc tôi phải chấm dứt với Hình Tự. Nếu không dừng lại, tự bản thân tôi sẽ chẳng đủ khả năng chi trả cho sự tốn kém đổ vào người anh ấy.

Nói thẳng thì chẳng còn mặt mũi nào, tôi đành nhắn tin chia tay Hình Tự, lấy lý do chơi chán rồi thì bỏ.

"Tôi chán ngấy anh rồi, kết thúc ở đây đi. Sau này đừng tới tìm tôi nữa!"

Ở ngay trước ánh mắt phán xét của anh trai, tôi thẳng tay chặn mọi liên lạc của Hình Tự.

Thời gian sau đó, anh ấy cũng có đôi ba lần níu kéo nhưng không thành, về sau thì hoàn toàn không liên lạc nữa. Sự đeo bám mà tôi tưởng tượng hoàn toàn không xảy ra, trái lại còn khiến tôi cảm thấy tiếc nuối và lạc lõng suốt một thời gian dài.

Mang tiếng học chung một trường nhưng tôi và anh lại không hề chạm mặt nhau một lần nào. Sau này tôi mới biết, nhờ có ngoại hình và kỹ năng diễn xuất tốt, anh nhanh chóng ký được hợp đồng với một công ty lớn và trở thành ngôi sao nổi tiếng trong ngành giải trí.

12.
Lượt chơi thứ ba, chai rượu rỗng lại tiếp tục dừng lại ở trước mặt Hình Tự sau mấy vòng xoay. Cái này đúng là ép ông già vứt gậy tự leo cầu thang mà!

Tôi ngán ngẩm đưa tay đánh trán cái "bép". m thanh rõ ràng đã thu hút sự chú ý của mọi người.

Tôi cười nhạt: "Ha ha… có muỗi, tôi đập muỗi ấy mà. Mọi người cứ tiếp tục đi, đừng để ý tới tôi."

Người dẫn chương trình liếc nhìn với ánh mắt sâu xa, sau đó rút lên một lá thăm, đọc câu hỏi: "Đã từng bị bỏ rơi, nếu có cơ hội, bạn có muốn quay lại với người đó không?"

Tôi đứng hình, trong lòng thấp thỏm mong chờ câu trả lời của anh ấy.

Hình Tự nhếch môi cười mỉa mai: "Ha, tôi có phải kẻ si tình thế đâu."

Câu trả lời tiêu chuẩn, là ai cũng sẽ trả lời bằng một câu phủ định như thế. Dẫu biết là vậy, tôi vẫn thấy lòng mình chua chát, tầm mắt nhòe nhoẹt.

Hỏi Hình Tự bao nhiêu câu cũng là vô ích, thế mà giang cư mận lại tóm tắt được rất chuẩn:

[Good boy đây rồi chứ đâu! Chỉ yêu đương đúng một lần với Lê Nhiễm, bị đá đít rồi thì dốc một lòng với sự nghiệp, không để mắt đến ai nữa, có chếc cũng không quay lại với nhau.]

[Ngàn vạn lần cảm ơn lầu trên, tóm tắt chuẩn quá!]

[Đâu rồi? Mấy người đẩy thuyền Hình Lê trốn đau cả? Thuyền chìm rồi chứ gì?]

[Thuyền Hình Lê chưa kịp ra khơi đã chìm rồi còn gì!]

["Sau khi bị ánh trăng sáng bỏ rơi, đỉnh lưu biến thành vai phản diện"]

[Lầu trên, tôi cho ông bút, viết tiếp đi!]

[Không mà. Hai người họ vẫn còn ngọt ngào với nhau lắm mà!]

[Xì, nữ hoàng giải trí làm gì hợp với anh nhà tôi được mà ham…]



Lượt chơi tiếp theo, tôi xung phong nhận nhiệm vụ xoay chai. Tôi nhất quyết không để người dẫn chương trình chơi bẩn mãi được. Cứ để anh ta xoay mãi rồi chẳng biết ai mới là kẻ bị khủng hoảng nữa.

Chai rượu rỗng tiếp tục xoay vòng rồi từ từ dừng lại. Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Tin tốt: Hình Tự thoát kiếp xui xẻo rồi.

Tin xấu: tôi là kẻ thế chỗ anh!

13.
Người dẫn chương trình rút ra một lá thăm, đọc to câu hỏi: "Trong tình yêu, bạn có phải là kiểu người đã thất bại một lần thì sẽ không mở lòng thêm nữa?"

Tôi đang uống sữa chua, nghe được câu hỏi, miếng sữa chua đã hút lên được nửa ống lại chui ngược trở lại chai. Tôi hắng giọng, cố ra vẻ bình tĩnh: "Sự thực chứng minh, thiếu đi một người sẽ chẳng chếc ai được. Con cá bị bắt ra khỏi nước vẫn thành đồ nướng ngon lành. Hổ không rống, rồng không gào, người yêu cũ thì cũng là người cũ thôi mà, có là cái thá gì đâu?"

Nói xong, tôi làm bộ ung dung hút một ngụm sữa chua thật lớn ngay trước ánh mắt nóng như lửa đốt.

[Cái cô ngốc này vẫn chưa dứt được đâu!]

[Không lấy được nhưng cũng không thể quên, chỉ yêu thôi. Ôi trời, không muốn đâu!]

[Người khôn ngoan chớ có dính vào con đĩ tình yêu, nếu không sẽ giống con ngỗng hầm nồi gang, đừng hòng thoát ra được!]