Tiền Án Của Tôi FULL

Chương 5



Toàn bộ quá trình ghi hình chương trình đều diễn ra rất suôn sẻ. Chẳng mấy chốc, chương trình đã hoàn thành được một nửa kế hoạch. Tất cả các khách mời có thể vẫn còn giữ kẽ nhưng nhìn chung cũng đã mạnh dạn thể hiện bản thân hơn rất nhiều.

Ở trò chơi trong tập phát sóng lần này, người dẫn chương trình phổ biến luật chơi như sau:

"Trò chơi này yêu cầu mọi người ngậm đầy nước trong miệng, sau đó chơi oẳn tù tì búng má. Ai thua sẽ phải để đối phương búng má một cái. Trong hai người, ai phun nước ra trước thì người đó thua cuộc."

Đội chơi bên cạnh tôi là Lạc Sơ và Sở Ngạn, vừa mới bắt đầu được một lát, Lạc Sơ đã không nhịn được, phun sạch nước trong miệng ra.

"Phụt… Uây, xin lỗi nhá, tôi mỏi hết cả mồm, nhịn không được nữa rồi, hê hê."

Sở Ngạn ở phía đối diện nhìn cô ấy bằng ánh mắt căm thù, trên mặt choe choét nước.

"Phì… ha ha."

Ở bên này, đội của tôi cũng chẳng khá hơn là bao. Lúc oẳn tù tì thắng, tôi đã tự nhủ mình phải kìm hãm lực búng tay rồi nhưng cuối cùng vẫn dùng lực tác động hơi mạnh. Kể ra Hình Tự cũng xui, thua hẳn ba lần liên tiếp. Sau đó, tôi cũng xui xẻo hứng luôn một màn nước phun vào mặt.

[Ủa gì đó, sao Sở Ngạn lại bị phun nước vậy cà?]

[Cái trò này giống như dành cho mấy ông bà phản ứng chậm vậy á. Cười gần chếc ha ha.]

Tôi tức giận lấy khăn lau mặt, mím môi: "Ai thắng rồi?"

Mọi người đồng thanh trả lời: "Cô chứ ai!"

Tôi hậm hực, vừa lau sạch nước trên mặt do bị Hình Tự phun, vừa lầm bầm: "Quái lạ, sao tôi cứ có cảm giác tôi mới là người thua vậy?"

Cảm giác cực kỳ tủi thân! Tủi thân x3000 lần!

Nhìn bộ dạng của tôi, ai cũng phải bật cười.

[Khứa này hài, cứ lơ nga lơ ngơ như bà già đắp chăn vậy trời.]

15.
Theo luật của chương trình đã thông qua trước đó, người thua cuộc trong trò chơi lần này sẽ phải chịu trách nhiệm giúp đỡ dân làng làm việc đồng áng để đổi lấy nguyên liệu thực phẩm, còn người thắng cuộc sẽ nhận nhiệm vụ chuẩn bị bữa ăn tối cho mình và đồng đội.

Tôi tập trung cao độ, loay hoay mãi cũng hoàn thành bữa tối. Đây là lần đầu tiên tôi vào bếp tự tay nấu ăn, dù mỗi một bước tiến hành đều làm theo chỉ dẫn trên mạng nhưng tôi vẫn cảm thấy lo lắng.

Hình Tự rửa tay sạch sẽ, ngồi vào bàn ăn đã được bày biện sẵn, trong đó có đĩa nấm xào trông ngon mắt nhất. Anh không hề hoài nghi tay nghề của tôi, còn vui vẻ ăn một miếng rất lớn.

Tôi im lặng ngồi đối diện, hồi hộp chờ đợi phản ứng của anh. Hình Tự nhai rất chậm, đôi mắt sáng lên thấy rõ. Nhìn phản ứng của anh, tôi chầm chậm nở nụ cười nhẹ nhõm. Sau đó, anh còn làm bộ làm tịch, dè dặt dừng đũa, nhận xét: "Dở ẹc!"

Chê nữa xiên chếc mọe anh giờ!

Hình Tự lại gắp thêm mấy miếng. Tôi cũng chậm rãi cầm đũa, nếm thử thành quả của mình.

Bỗng nhiên, người đối diện đánh rơi đôi đũa, tôi liếc nhìn, ánh mắt anh có vẻ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, tinh thần hưng phấn, đứng bật dậy, miệng lẩm bẩm: "Nhiễm Nhiễm… có rất nhiều Nhiễm Nhiễm! Nhiễm Nhiễm, cục cưng, anh muốn ôm, hôn nữa…"

Những người khác khi bị trúng độc, trước mắt chắc là sẽ xuất hiện bóng hình kẻ thù. Riêng Hình Tự lại thấy mỗi người yêu cũ dù cho trước đó tuyên bố mình không si tình.

Lời còn chưa dứt, anh đã nhào tới vồ lấy "Lê Nhiễm" trong tưởng tượng, nhưng mà, chính xác làm sao, tôi bị anh vồ trúng một cách rất dứt khoát.

Tôi bất ngờ, trố mắt nhìn anh, trong một thoáng mất phòng bị, tôi bị anh ôm chặt vào lòng rồi đè ra hôn.

Nghĩ đến buổi ghi hình được phát sóng trực tiếp, lại nghĩ tới sức chiến đấu hừng hực của người hâm mộ Hình Tự, trong đầu tôi đã tự thấy trước kết cục bị chửi mắng thậm tệ tới mức phải giải nghệ trong tương lai, tinh thần lập tức tỉnh táo, tôi cật lực vùng vẫy, cuối cùng cũng thoát ra được.

Theo bản năng, tôi quay qua liếc nhìn máy quay. Đứng sau chiếc máy quay đen sì, anh quay phim cao lớn trố mắt hỏi tôi: "Má nội này nhìn tôi là tính làm gì trời?"

Rồi xong, không ổn rồi! Tôi cũng trúng độc tố rồi!

Cuối cùng thì tôi cũng dính chưởng cùng một loại độc tố có trong nấm như Hình Tự. Hai kẻ xui xẻo này không dưng phải rủ nhau nằm viện.

Giang cư mận theo dõi từ đầu chí cuối cảnh tượng hề hước này đã đồng loạt để lại rất nhiều những bình luận cười trên nỗi đau của chúng tôi.

[Làm trò con bò là giỏi!]

[Đúng là bắt bà già vứt gậy leo cầu thang mà, hai người đừng có làm bọn này cười chếc chứ ha ha.]

[Cười muốn ná thở* luôn á trời ơi. Cái cách bà Lê Nhiễm ngộ độc đúng là hiếm có khó tìm ha ha.]

*Chơi chữ. Nguyên gốc là 红红火火恍恍惚惚 (hồng hồng hỏa hỏa hoảng hoảng hốt hốt). Nhưng 红红火火 thành ngữ, chỉ sự hot, náo nhiệt..
恍恍惚惚 thành ngữ, chỉ thần kinh bất định. Bên Trung thịnh hành hai thành ngữ này đứng lại với nhau 红红火火恍恍惚惚 mang nghĩa là cười hahahahhahahaha

[Hình Tự said: mọi chuyện xảy ra đều có nguyên do của nó, và tôi chính là quả báo của cô!]

[Xin lỗi nhưng mà tôi buồn cười quá, xin phép cười vào mặt hai người ha ha ha. Hai ông bà này đúng như Ngọa Long, Phượng Sồ luôn á.]



16.
Bệnh viện quá tải nên chúng tôi được xếp vào nằm chung một phòng bệnh, ở giữa hai giường bệnh được đặt một chiếc tủ đầu giường làm dải phân cách.

Sau hai ngày nằm ngây ngốc trên giường bệnh, súc ruột sạch sẽ, Hình Tự tràn trề sinh lực đã quay trở lại.

Tôi nằm dài trên giường, buồn chán nghịch điện thoại. Ở giường bên kia, Hình Tự nằm ngả ngớn xem video trên điện thoại, mở loa ngoài oang oang.

Vểnh tai lên nghe ngóng, tôi phát hiện ra anh đang xem lại đoạn phỏng vấn tôi lúc trước từng được phát sóng trực tiếp. Thi thoảng anh còn bật cười nữa chứ. Tôi liếc nhìn anh, vẻ mặt phức tạp.

"Anh cười cái gì?"

Anh nhướn mày, trả lời bằng giọng phấn khích: "Vui vì cả buổi em chỉ nhắc đến anh chứ sao."

Tôi liếc xéo anh, chớp chớp mắt: "Làm sao anh dám chắc? Tôi cũng có khẳng định là anh đâu?"

Sắc mặt Hình Tự sa sầm xuống, sau đó nhìn tôi bằng ánh mắt oán hận.

Chọc chó xong tâm trạng cũng vui vẻ hẳn, tôi hả hê bưng bát tô đựng nho xanh đã rửa sạch đặt ở tủ đầu giường lên ăn.

Đột nhiên, một bóng người cao lớn nhào tới, leo lên giường tôi một cách gọn gàng. Tôi phát hoảng, không kịp phòng bị gì đã bị người ta ôm vào lòng qua một lớp chăn.

Trong lúc hai chúng tôi đang giằng co, phía cửa ra vào vang lên một tiếng động.

17.
Cả hai chúng tôi đồng thời ló đầu nhìn. Ở trước cửa phòng bệnh, chiếc máy quay phim đang chĩa thẳng vào phòng, ghi lại toàn bộ vẻ mặt hoang mang và tư thế khó xử của chúng tôi.

Người dẫn chương trình thoáng sửng sốt, căng thẳng đến mức liên tục cúi đầu xin lỗi: "Ấy ấy… Thật xin lỗi hai vị, tôi cũng định gõ cửa mà chưa kịp gõ thì cửa đã mở rồi…"

"Đúng rồi, tất cả người theo dõi livestream đều có thể làm chứng cho tôi! Đạo diễn bảo tôi tới thăm các vị, nhân tiện quay một đoạn ngắn."

[Ô hô hô, không cần mất tiền vẫn xem được cảnh nóng luôn nè!]

[Hấp dẫn đấy kk.]

[Đúng luôn, chúng tôi làm chứng!]

[MC làm tốt lắm, tiếp tục phát huy lần sau nhé!]

Người dẫn chương trình gãi đầu bối rối rồi nhanh chóng kiếm cớ chuồn đi: "Tôi… tôi có việc phải đi trước. Thật xin lỗi hai vị…"

[Ê ê ê, đừng có đi chớ, ở lại thêm chút nữa đi kìa anh trai ơi!]

[Nhiễm Nhiễm ngượng ngùng trông đáng yêu phết nhỉ!]

Toang rồi, khán giả đều chứng kiến hết rồi! Tôi xấu hổ gần chếc, che mặt trùm chăn, sau này biết lấy mặt mũi đâu mà gặp ai nữa đây?

Một tiếng động nhỏ phát ra, sau đó cánh cửa được đóng lại. Cả căn phòng bệnh trở nên yên tĩnh đến đáng sợ.

"Trời lạnh thế này, em ngồi xa anh như thế làm gì? Nhích lại gần chút…"

Vừa nói, Hình Tự vừa mỉm cười, tay nhẹ nhàng kéo chăn của tôi. Tôi vật vùng ngồi dậy, lấy gối đánh tới tấp vào đầu anh. Đồ mặt dày vô liêm sỉ này không những không giận, trái lại còn phì cười, ngữ khí ấm áp lan rộng cả căn phòng.

Bàn tay anh to lớn, nhẹ nhàng kéo tôi ôm vào lòng, dịu dàng xoa đầu tôi.

Ngược lại với anh, tôi bị ôm chặt, thẹn quá hóa giận, mặt mũi đỏ bừng, giơ tay đấm anh thùm thụp.