Tiền Án Của Tôi FULL

Chương 6



Hôm nay gia đình tôi tới ăn tối ở một nhà hàng do nhà chúng tôi làm chủ.

Vừa ra khỏi phòng vệ sinh, đang chuẩn bị quay về phòng bao, tôi bắt gặp Hình Tự cũng đang ở đây. Nhìn thấy tôi, trong mắt anh tràn ngập ý cười.

Tôi nhấc chân toan bước về phía anh. Trùng hợp thay, anh trai tôi cũng đang đi về hướng này, vừa trông thấy hai chúng tôi, anh ấy thoáng sững sờ trong chốc lát.

Thế rồi, anh trai tôi bật cười, nhướng mày nhìn Hình Tự, hỏi: "Cậu có phải là anh chàng được em gái tôi bao nuôi hồi còn đi học không?"

Tôi như hóa đá, sượng trân. Anh trai tôi vẫn còn định nói thêm gì đó nhưng thấy tôi trừng mắt cảnh cáo thì lại thôi, dẫu vậy, trong mắt anh tôi vẫn hiện lên vẻ đắc ý.

Sắc mặt của Hình Tự tái nhợt, anh ngước mắt nhìn tôi rất lâu. Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt anh, cắn chặt môi, đảo mắt nhìn lảng sang chỗ khác. Dựa vào sắc mặt anh bây giờ, tôi tin chắc có lẽ anh đã có suy đoán trong lòng. Có lẽ, bấy lâu nay anh vẫn nhầm tưởng, cho rằng tôi ở bên anh chỉ đơn thuần là tình yêu chứ không phải là bao nuôi trai trẻ…

Tôi bước tới gần, giơ tay định ôm anh, muốn nói lời giải thích. Hình Tự hơi cụp mắt xuống, vẻ mặt vô cảm, né tránh động tác của tôi.

"Tôi còn có việc, xin phép đi trước!"

Trong trí nhớ của tôi, chưa bao giờ tôi nghe thấy anh dùng ngữ khí lạnh lùng như bây giờ.

Sau khi Hình Tự rời đi, tôi hung hăng trợn mắt, tức tối chất vấn anh trai: "Anh này, đồ tồi!"

"Làm sao? Em lại định tiếp tục lừa gạt người ta nữa chắc?" Anh trai nhìn tôi bằng ánh mắt hờ hững: "Anh điều tra rồi, cậu ta là đỉnh lưu chứ gì? Em chỉ là một cô minh tinh hạng hai, làm gì có cửa nuôi nổi cậu ta hả?"

"Anh! Chẳng lẽ em không được quyền mưu cầu về một mối quan hệ nghiêm túc được hả?"

Anh trai tôi bật cười: "Nghiêm túc? Em thích cậu ta không? Thật sự yêu cậu ta hay chỉ để thỏa mãn nhu cầu xác thịt?"

Tôi vừa giận vừa ngượng, im lặng không trả lời.

19.
Trở về phòng bao, ngồi vào bàn ăn, đầu óc tôi lơ đãng, chỉ mãi nghĩ tới tâm trạng tức giận đùng đùng bỏ đi khi ấy của Hình Tự.

Mẹ thấy tôi mất tập trung, gọi tên tôi mấy lần mới khiến tôi chú ý: "Nhiễm Nhiễm, con sao vậy?"

"A, con không sao đâu mẹ."

"Ngày mai có một buổi đấu giá nhưng mẹ bận không tham gia được. Con thay mặt mẹ tới đó, chụp ảnh chiếc vòng tay thật cho mẹ, ảnh mẫu mẹ có gửi qua cho con rồi đấy."

"Vâng ạ."

Mẹ lại nói tiếp: "À phải rồi, chú Nhiếp có đứa cháu trai đi học đại học ở thành phố bên đang trong kỳ nghỉ phép, vừa mới về đây. Ngày mai thằng bé sẽ đi cùng con tới buổi đấu giá."

Tôi cũng không nghĩ nhiều, chỉ xem như là đối tác làm ăn trong mấy cuộc đấu giá thông thường mà thôi.

Đêm khuya, sau khi về nhà, việc đầu tiên tôi làm là gọi điện thoại cho Hình Tự. Tiếng chuông báo vang lên một hồi trước khi đối phương bắt máy. Anh bất ngờ trả lời điện thoại, tôi là người chủ động gọi nhưng lại không biết phải nói gì. Tôi cứ tưởng anh ấy sẽ cố ý phớt lờ tôi.

Cả hai chúng tôi cùng im lặng giữ máy một hồi lâu, cuối cùng, tôi chủ động lên tiếng: "Hình Tự, em xin lỗi!"

Đối phương mỉa mai: "Lê tiểu thư, xin hỏi, cô có lỗi gì với tôi chứ?"

"Em xin lỗi… lúc ấy em nghĩ anh đã hiểu là em đang nuôi anh… Là lỗi của em, em sợ… em sợ sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của anh nên đã cố nói khéo."

Dường như tâm trạng của Hình Tự còn tệ hơn lúc nãy: "Là lỗi của tôi mới phải, ai bảo tôi ngu ngốc!"

"Không mà, không phải vậy. Nói gì thì nói, vẫn là lỗi của em mà. Lúc nào anh rảnh? Em sẽ mời anh ăn tối, tiện thể gửi tới anh một lời xin lỗi chính thức, được không?"

Lại là một khoảng im lặng. Ngay lúc tôi cho rằng Hình Tự đang tức giận không muốn phí lời với tôi nữa, lại nghe thấy anh nói rất nhẹ nhàng: "Được, vậy ngày mai đi."

Tôi ôm trán, ngữ khí bất lực: "Ngày mai e là… không được…"

Tôi còn phải thay mẹ tới buổi đấu giá.

Không đợi tôi nói xong, đối phương đã lập tức cúp máy. Chắc anh tức tôi gần chếc!

Tôi có gọi lại lần nữa nhưng anh dứt khoát từ chối cuộc gọi. Lần này, tôi lại tiếp tục phạm lỗi rồi!

20.
Ngày hôm sau. Tiết trời rất đẹp nhưng lòng tôi vô cùng u ám.

Vì lỡ chọc giận Hình Tự nên cả đêm tôi cứ trằn trọc không ngủ được. Khi xe của Nhiếp Thanh, cháu trai của chú Nhiếp, dừng lại trước mặt, tôi vẫn còn đang buồn ngủ ríu mắt, ngáp ngắn ngáp dài.

Nhiếp Thanh là một anh chàng trẻ trung và rất lịch thiệp, chủ động xuống xe mở cửa cho tôi.

"Chị Nhiễm Nhiễm, để chị phải đợi lâu rồi."

Tôi cười, lắc đầu: "Không có, tôi cũng vừa mới xuống đây thôi."

Dọc đường đi, hai chúng tôi nói sơ qua về những món đồ được đấu giá hôm nay, không khí trong xe khá hòa hợp.

Địa điểm tổ chức đấu giá được tổ chức như một bữa tiệc nhỏ, khách mời tham gia đều đã có mặt, đang trò chuyện với nhau.

Tờ rơi thông tin đấu giá của tôi vô tình bị nhân viên phục vụ làm ướt nên bất đắc dĩ, tôi đành phải xem chung với Nhiếp Thanh. Nhìn từ phía sau, hai cái đầu áp sát vào nhau là điều chắc chắn.

Quá trình đấu giá diễn ra rất nhanh chóng, chẳng mấy chốc đã tới lượt chiếc vòng tay mà mẹ tôi mong chờ. Tôi giơ tấm bảng chào giá lên vài lần. Sau lần tăng giá vừa rồi, cả hội trường lặng phắc.

Ngay lúc tôi chắc mẩm tôi đã thắng cuộc rồi thì một giọng nói trầm ấm rất quen thuộc vang lên, giá trị chiếc vòng tay ấy lại bị đội lên thêm hai trăm nghìn.

Tôi cau mày, liếc nhìn người ra giá. Là Hình Tự ư? Sao anh lại ở đây?

Dường như Hình Tự nhận ra được ánh nhìn của tôi, anh nhìn sang. Bốn mắt nhìn nhau một lúc, anh lạnh lùng quay mặt đi. Từ góc độ của tôi nhìn sang chỉ thấy được nước da trắng hồng và đường nét quai hàm góc cạnh của anh.

Tôi tăng giá gấp đôi, Hình Tự vẫn nhất quyết không bỏ cuộc. Cuối cùng, tôi thở dài, đành chấp nhận chịu thua. Nhiếp Thanh liếc nhìn tôi, định giơ bảng lên lần nữa lại bị tôi ngăn lại. Tôi có thể đoán được cậu ta định làm gì, nhẹ nhàng từ chối.

"Không cần đâu. Giá đã tăng lên quá cao rồi, không cần thiết nữa."

Buổi đấu giá kết thúc, chúng tôi đi xuống bãi đỗ xe. Đằng sau xe của Nhiếp Thanh là một chiếc Maybach đang đỗ, biển số xe rất quen thuộc đối với tôi. Đương nhiên rồi, chủ nhân của chiếc xe đó là Hình Tự, anh đã lên xe nhưng vẫn chưa nổ máy.

Lòng tôi thoáng xao động. Tôi lịch sự nói với Nhiếp Thanh vài câu rồi định rời đi. Cậu ta hơi do dự, thấy tôi sốt ruột muốn đi liền ôm chầm lấy tôi: "Chị, chị có thể ký tên giúp em không?"

Tôi bị bất ngờ, sửng sốt một lúc rồi phì cười, lấy bút ra: "Trong xe có giấy không?"

Nhiếp Thanh mím môi, rối rắm lắc đầu. Nhìn biểu cảm rối rắm của cậu ta, tôi cũng hơi khó xử. Đột nhiên, hai mắt cậu ta sáng rực: "A, chị ơi, chị ký lên chiếc áo này đi ạ!"

Nói rồi, cậu ta vuốt lại ống tay áo vest cho thẳng thớm rồi chìa tay ra trước mặt tôi, dáng vẻ rất kiên định. Tôi cười bất lực, lấy bút ký tên lên chiếc áo vest cao cấp đắt tiền của cậu ta.

Người đàn ông ngồi trên chiếc xe sang đằng sau im lặng dõi mắt nhìn theo khung cảnh tươi sáng phía trước.