Tôi đi tới trước chiếc xe Maybach, gõ cửa xe một cái lấy lệ, sau đó chủ động mở cửa bước lên xe, ngồi vào ghế phụ.
Hình Tự lười biếng ngồi tựa vào ghế lái, đầu ngón tay gõ gõ lên vô lăng, không biết là đang nghĩ gì. Trong xe không sáng lắm, nhìn không rõ biểu cảm trên mặt anh.
Tôi dè dặt hỏi: "Anh… hết giận chưa?"
"Hết giận chưa ư?"
Ngón tay thôi gõ nhịp, Hình Tự nhếch môi cười, chậm rãi nhắc lại câu hỏi của tôi như đang nghiền ngẫm. Anh nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt của anh khiến tôi cảm thấy rất ngột ngạt.
"Giận chuyện gì nhỉ? Tại sao tôi phải giận?"
Ngữ khí lạnh nhạt của anh khiến tôi thấy rất buồn.
"Em xin lỗi. Là lỗi của em. Em thừa nhận, thời điểm ấy, em vì ham muốn xác thịt của mình mà không nghĩ cho anh…"
"Sau đó, anh trai em phát hiện ra chuyện này nên đã dọa sẽ cắt tiền tiêu vặt của em đi nếu em không dừng lại. Lúc đó em… em rất tuyệt vọng, bởi vì toàn bộ số tiền em đưa cho anh đều là do anh trai em cho."
Vừa nói, tôi vừa len lén ngước mắt lên nhìn anh. Khuôn mặt anh vẫn lạnh lùng vô cảm như trước, không có chút cảm xúc khác lạ nào.
"Nhưng gần đây em phát hiện ra là… em thật sự rất thích anh, thích rất nhiều."
Tôi vừa dứt lời, bầu không khí tring xe trở nên ngột ngạt đến lạ. Những ấm ức vô cớ dâng lên, tự tôi cũng cảm thấy xem thường chính mình: "Tin hay không tùy anh. Thật lòng xin lỗi vì đã khiến anh tức giận như thế, em sẽ không bao giờ chọc vào anh nữa đâu."
Nói xong, tôi mở cửa định xuống xe. Hình Tự nhanh tay bấm khóa cửa xe lại rồi quay sang nắm chặt cằm tôi, không cho phép ngọ nguậy.
Nhìn chằm chằm phần môi dưới bị tôi cắn đến lằn dấu răng, anh nói bằng giọng điệu chậm rãi: "Lúc đó, em chính là mối tình đầu của anh, anh còn tưởng mấy tấm thẻ ngân hàng em ném cho anh tiêu pha chỉ là thói quen sống xa xỉ của một tiểu thư nhà giàu tính khí trẻ con."
"Xem ra tự anh cũng gây ra một pha phản lưới nhà rồi!"
Tôi mấp máy môi muốn phản bác nhưng lại bị anh dùng ngón tay trỏ chặn môi. Giây tiếp theo, thân hình cao lớn của anh áp tới.
22.
Tôi lo lắng, nhắm tịt hai mắt lại. Không có nụ hôn quen thuộc nào được đặt xuống môi. Tôi ngơ ngác mở mắt ra. Hình Tự thò tay vào túi áo tôi, lấy chiếc bút ký của tôi ra. Tôi bối rối nhìn theo tay anh.
"Em muốn chiếc vòng tay kia sao?"
Đối mặt với ánh mắt trêu chọc của Hình Tự, tôi ngoan ngoãn gật đầu.
"Vậy thì… cảm phiền đại minh tinh họ Lê đây ký tên tặng anh đi, bù lại, anh sẽ tặng chiếc vòng tay đó cho em, được chứ?"
Không gian trong xe thiếu sáng, giọng nói anh trầm khàn, tư thế mờ ám, khoảng cách gần sát, mức nhiệt trong xe như tăng dần lên.
Tôi bất giác mỉm cười: "OK thôi, vậy em có thể ký ở đâu?"
Anh hơi cúi đầu, ngón tay thon dài chỉ vào chiếc áo sơ mi trắng đã để hở vài chiếc cúc từ lúc nào. Bộ dạng anh bây giờ hệt như con cún nhỏ tinh nghịch.
Tay anh bị tôi giữ chặt, thuận thế dùng một tay đẩy anh ngồi lại ghế một cách dễ dàng. Anh hạ ghế nằm xuống một cách thoải mái, thích thú quan sát từng cử động của tôi.
Động tác nhanh nhẹn, thuần thục, tôi cởi phăng chiếc áo sơ mi của Hình Tự, nửa nằm nửa ngồi trên người anh, dùng răng cắn mở chiếc nắp bút ra. Tay nhẹ nhàng đưa bút, nắn nót viết ra hai chữ "Lê Nhiễm" rõ ràng trên ngực anh. Ánh mắt tôi không hề giấu diếm, dán chặt vào phần thân trên vạm vỡ của anh.
Cả quá trình, Hình Tự chỉ làm bộ cựa quậy đôi lần qua loa lấy lệ. Thái độ của anh như thể vừa muốn chống cự lại vừa mong chờ. Theo mỗi một động tác của tôi, ánh mắt anh lại tối đi một chút, yết hầu trượt lên trượt xuống.
Thật may, kính cửa sổ xe là loại cách nhiệt chống nhìn trộm, nếu không thì e là ngày mai trên trang nhất các mặt báo sẽ sôi động lắm đây.
23.
Hình Tự (nick đã được xác thực): [Tôi tuyệt đối không phải là kẻ si tình. Nhưng Lê Nhiễm, nếu em ngoan ngoãn hôn tôi một cái, vậy thì, cái đầu này tôi không cần tới nữa.]
[Aaaaa, chắc chắn là tin vịt! Tin tôi đi!]
[Aaaaaaaa, thật là cái chắc rồi! Tin tôi đây này!]
[Trời ơi cú tui! Thằng cha này yêu thật rồi!]
[Ôi mẹ ơi, cuối cùng thì tôi cũng đã hiểu được rồi.]
[Lầu trên kém thông minh thế!]
[!!!]
[Sốc vãi chưởng! Chúc mừng, chúc mừng ạ!]
[Mẹ ơi, con của mẹ thất tình online rồi hu hu. Con đi nhảy cầu đây, dù sao thì con của mẹ cũng chỉ là cánh hoa úa tàn thôi mà…]
…
Tôi đọc từng dòng bình luận trong tâm trạng lo âu. Vừa xốc lại tinh thần, chuẩn bị phản hồi lại trên trang cá nhân của mình thì trang đột nhiên trắng xóa.
Những dòng tin nhắn mới đổ về dồn dập:
"Nhiễm Nhiễm, sao em vẫn chưa đáp lại bài đăng của anh?"
"Nhiễm Nhiễm, em đừng có mà hối hận!"
"Nhiễm Nhiễm, em không cần anh nữa hả?"
"Vợ ơiiii…"
Tôi vội vàng gọi điện cho anh. Giọng điệu sốt sắng từ đầu dây bên kia vọng tới: "Vợ à, em đừng có nuốt lời chứ? Nếu em dám hối hận, anh sẽ… sẽ…"
Anh lúng ba lúng búng nhưng vẫn không nói ra câu nào quá quắt với tôi.
Tôi bất lực phì cười: "Hình Tự, tại bài đăng của anh mà toàn mạng tê liệt rồi, load có được đâu, em chưa kịp trả lời ấy chứ."
"Vả lại, em có hối hận đâu? Em yêu anh nhiều muốn chếc."
Lời còn chưa dứt, cửa nhà tôi đã bị đẩy ra. Hình Tự bước vào, không biết là đi từ đâu đến mà toàn thân đầy bụi bặm, hốc mắt và chóp mũi đỏ ửng. Trên tay anh cầm theo một bó hồng lớn.
Weibo đã bình thường trở lại. Đầu ngón tay tôi lướt nhẹ trên điện thoại, từng dòng chữ được viết ra rất nhanh, mang theo cảm giác vừa hồi hộp vừa trang trọng.
Hình Tự nhìn tôi bấm điện thoại rất chăm chú. Sau khi thấy rõ ràng thông báo bài đăng đã được gửi thành công, đôi lông mày thanh tú của anh khẽ nhướn, đôi môi nở một nụ cười rất tươi.
Tôi cũng bất giác xúc động, chóp mũi đỏ hồng, lồng ngực cũng nóng lên.
Lê Nhiễm (nick đã được xác thực): [Em ngoan mà, hôn Hình Tự một cái.]
Hotsearch #Lê Nhiễm Hình Tự gương vỡ lại lành# nhanh chóng leo lên đầu bảng.
24. Ngoại truyện nhỏ
Hình Tự vừa quay xong một dự án phim và tham gia tiệc đóng máy vào đêm nay. Sau khi xong việc, anh say quắc cần câu vẫn gọi điện cho tôi, giọng điệu nũng nịu, dịu dàng: "Nhiễm Nhiễm, xong tiệc rồi, anh đang về nhà với vợ đây….Trợ lý lái xe đưa anh về… Vợ ơi, hôn anh…"
"Vợ ơi sao e…em không hô…n? Anh yêu vợ nhiều nhất quả đất, vợ không yêu anh nữa sao…"
Anh say khướt, nói mấy câu cuối cùng òa khóc, ngữ điệu của anh khi nói câu sau cùng mang theo sự rung cảm đặc biệt lớn.
Ở đầu dây bên này, hai má tôi đỏ hồng, bất lực hôn anh, còn phải nhỏ giọng dỗ dành anh suốt chặng đường đi.
Khi chuông cửa vang lên, cuối cùng thì Hình Tự cũng đã về tới nhà. Tôi cúp điện thoại, cố ý hỏi vọng ra ngoài: "Ai đó?"
"Anh nè, chồng yêu của Nhiễm Nhiễm nè."
Nghe được câu này, mặt tôi đỏ lên, tim đập thình thịch.
"Nghe mấy chữ "chồng yêu của Nhiễm Nhiễm" đã đủ uy tín chưa? Chồng yêu của Nhiễm Nhiễm là ai chứ? Em làm sao mà biết được."
Để ngăn cái miệng nói tía lia của anh, tôi phải mau chóng mở cửa lôi anh vào. Vừa thấy tôi xuất hiện, anh lập tức ôm eo tôi, nhấc bổng tôi lên rồi đặt tôi ngồi lên tủ giày. Đôi mắt đen của anh nhìn tôi chăm chú, đầy kiên định và nóng bỏng.
Tôi bất giác nuốt nước bọt, hỏi anh định làm gì.
Giây tiếp theo, anh tiến lên sát tôi, môi răng quấn quýt. Những ngón tay thon dài của anh đan vào tóc tôi, môi anh vừa mạnh mẽ, vừa dịu dàng chiếm trọn hơi thở của tôi từng chút một.
Phòng ngự lý trí cuối cùng của tôi bị phá vỡ.
Sau nụ hôn sâu nồng nhiệt, Hình Tự dịu dàng mân mê dái tai đỏ ửng của tôi, giọng điệu mơ màng: "Nụ hôn này thay cho lời giải thích."
Một nụ hôn đặc biệt dịu dàng được đặt xuống. Sau đó, anh thỏa mãn tựa vào vai tôi, bàn tay xoa nhẹ nơi hõm cổ của tôi tựa như rất vui. Hơi thở của anh phả vào tai vừa nóng vừa ngứa khiến tôi khẽ rùng mình.
Bất chợt, tôi phì cười.
(Hoàn thành)