Tiên Nghịch

Chương 1102: Toái Niết hội tụ



Mãi đến lúc cuối cùng Vương Lâm cũng không nói ra nguyên nhân cụ thể, mà chỉ dùng ngôn từ né tránh.
 
Hắn như vậy thì lại càng làm Âu Dương Long cảm thấy nghi hoặc trong lòng, lại càng cảm thấy người thanh niên áo trắng Ngô Thanh này rất thần bí.
 
Hỏi một cách cưỡng ép cũng không tốt, Âu Dương Long lắc đầu cười khổ, lão ôm quyền nhắc nhở:
 
- Đạo hữu, lần này đấu giá tư nhân dựa theo quy luật nơi đây, kỵ nhất là những người che đậy tướng mạo thật.
 
Nói xong Âu Dương Long tiến đến cánh cửa đá cuối con đường rồi khẽ gõ lên vài cái.
 
Một lát sau cửa đá chấn động, trên mặt đá xuất hiện những con sóng rung động giống như bắt đầu hòa tan rồi dần trở nên nên mơ hồ. Âu Dương Long quay đầu ôm quyền nhìn về phía Vương Lâm, sau đó hắn bước vào trong con sóng rồi biến mất.
 
Vương Lâm suy nghĩ một chút, hắn cũng không che giấu tướng mạo, hắn đã dám đến thì tất nhiên sẽ không ngại phiền phức. Hắn tiến lên bước vào trong con sóng rồi cũng biến mất.
 
Vương Lâm thấy mắt hoa lên rồi xuất hiện ở một địa phương khác. Lúc này ánh mắt hắn dần trở nên ngưng trọng, hắn quét mắt nhìn khắp một lượt. Đây cũng là một căn phòng hơn mười trượng, chỉ không biết sàn phòng dùng vật gì tạo thành mà là một mảnh trong suốt. Hắn đứng đây có thể thấy rõ hai con mãnh thú đang đấu với nhau trên đài cao bên dưới.
 
Trong phòng được đặt rải rác vài chiếc ghế, có bảy tu sĩ đang bình tĩnh ngồi trên mặt ghế. Tất cả người ở đây đều không che đậy tướng mạo, trong nháy mắt khi Vương Lâm tiến vào chỗ này thì ánh mắt tất cả đều đổ dồn về phía hắn.
 
Ánh mắt những người này như kiếm, cực kỳ sắc bén. Khi rơi lên người Vương Lâm thì giống như trở thành thực chất, có thể cảm giác được da thịt trở nên lạnh lẽo. Trong những tu sĩ này có một người nhìn thấy Vương Lâm thì cảm thấy hơi sửng sốt, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại như thường rồi nở một nụ cười ra hiệu.
 
Đặc biệt là lão già đang ngồi trên vị trí chính phía trước, đó là một lão già tóc trắng như tuyết mặc áo bào màu tro. Hai mắt lão già này hơi khép nhưng tinh quang trong khóe mắt lại bùng nổ về phía Vương Lâm. Thần sắc của lão già này rất uy nghiêm, tu vi đã đạt đến Toái Niết trung kỳ. Lúc này Âu Dương Long đang khom lưng ở phía sau người lão rồi khẽ nói bên tai vài câu gì đó.
 
Vẻ mặt Vương Lâm vẫn như thường, hắn đi thẳng về phía trước trong ánh mắt soi mói của mọi người rồi ung dung ngồi xuống một chiếc ghế bên cạnh. Trong hai mắt của Vương Lâm là một mảnh yên tĩnh, dưới ánh mắt đánh giá của tất cả mọi người, Vương Lâm hướng về phía trước ôm quyền với người đang nở nụ cười ra hiệu.
 
Ngô Thanh không ngờ ở đây lại được nhìn thấy Vương Lâm một lần nữa. Trong lòng lão có chút ngạc nhiên, nhưng Vương Lâm đã có thể đi vào cuộc đấu giá có quy mô thế này thì lại càng làm Ngô Thanh thêm coi trọng.
 
Khi Vương Lâm đảo mắt về phía trước thì thấy bảy tên tu sĩ đang ngồi trên chiếc ghế phía trước rõ ràng ngoài lão già sư thúc Âu Dương Long và Ngô Thanh, năm tên tu sĩ khác đều có tu vi Toái Niết sơ kỳ.
 
Ngồi trước mặt Vương Lâm là một người thanh niên văn sĩ. Gương mặt người này trắng nõn, quạt lông trong tay khẽ vẫy, vẻ mặt không nhìn rõ đang vui hay đang buồn. Khi Vương Lâm đảo mắt nhìn về phía người này thì tên văn sĩ này nhìn vào mắt Vương Lâm rồi lộ ra một nụ cười hứng thú.
 
Bên cạnh tên văn sĩ này là một thiếu phụ. Người này mặc áo hoa, ánh mắt quyến rũ động lòng người. Thiếu phụ này ngồi đó có chút uể oải, ánh mắt đảo qua người Vương Lâm sau đó cũng không để ý đến nữa.
 
Cách đó không xa là một lão già, tướng mạo kẻ này rất kỳ dị, trên mặt đầy những lỗ nhỏ, vừa nhìn qua thì thấy cực kỳ đáng sợ. Hai mắt lão già này cực kỳ âm trầm, lão đang dùng tay vuốt lên chiếc nhẫn trên ngón trỏ tay phải rồi liên tục xoay chuyển nó. Ngoài ba người này thì Vương Lâm cũng dùng ánh mắt ung dung nhìn qua hai kẻ còn lại.
 
Trên một chiếc ghế bên trái cách hắn không xa có một lão già mặc áo đen. Lão già này tướng mạo khô gầy, đôi môi hơi mỏng, tay trái như vuốt ưng đang cầm lấy hai hạt châu to như một đứa trẻ. Khi những ngón tay trái chuyển động thì hai hạt châu này cũng vờn lấy nhau, chốc chốc lại đụng vào nhau vang phát ra những tiếng bịch bịch.
 
Người cuối cùng chính là một bà lão tóc trắng như tuyết. Bà lão này có làn da nhăn nheo, mặc áo xanh và ngồi yên tại ghế không nhúc nhích. Khi Vương Lâm quét mắt nhìn tới thì hai mắt lão bà lại lóe lên như tia chớp rồi lạnh lùng nhìn Vương Lâm.
 
Đây rõ ràng là cuộc tụ họp nhỏ mà có quy cách cực cao nhằm vào những tu sĩ tu vi Toái Niết. Nếu có thể đi vào chỗ này thì rõ ràng đại biểu cho thân phận và thực lực đã được cho phép. Nếu không phải Vương Lâm ở trong khu chợ đả thương ba người Ma Tùng Đạo, hơn nữa lần này giao dịch số lượng lại quá lớn, thì rất khó có thể tiến vào trong chỗ này.
 
Dù Vương Lâm có vào được chỗ này thì trong mắt người khác cũng chỉ là vị trí cuối cùng mà thôi.
 
Sau khi Âu Dương Long ở bên cạnh lão già nói dứt lời thì đứng thẳng người rồi cung kính lui sang một bên.
 
Lão già vội ho một tiếng, hai mắt sáng như mặt trời đảo qua tất cả tu sĩ ở đây rồi cất giộng khàn khàn làm vang vọng cả căn phòng.
 
- Hôm nay Thương Tùng Tử lão phu mở cuộc tụ họp mời một số bạn cũ thâm giao, đương nhiên cũng có hai vị đạo hữu mới. Để khỏi khách khí lão phu cũng không nói nhiều, dựa theo quy luật cũ, trước tiên chúng ta phải đặt cược một chút.
 
Lão già nói xong thì Âu Dương Long lập tức tiến lên rồi lấy từ trong túi trữ vật ra sáu miếng ngọc giản. Âu Dương Long đưa từng cái cho người và cả Vương Lâm, khối ngọc giản cuối cùng thì cung kính đưa cho lão già.
 
Vương Lâm cầm lấy ngọc giản rồi quét thần thức qua, hắn lập tức nhìn thấy trong ngọc giản thì ném về phía Âu Dương Long.
 
Vương Lâm vẫn bình tĩnh đảo thần thức qua tất cả mãnh thú trên ngọc giản. Hắn cũng không biết nhiều về những con thú này, chỉ dựa vào một số bản ghi chép của Quy Nguyên Tông.
 
Sau khi xem xét qua ngọc giản một lúc lâu, Vương Lâm cũng có chút thu hoạch trên những con thú này. Khi thấy tất cả mọi người đều đã ném ngọc giản ra, Vương Lâm lựa cho mình một con mãnh thú có tên Sí Vân . Hắn đặt cược một trăm khối tiên ngọc rồi đưa ngọc giản cho Âu Dương Long.
 
Lão già áo xám mỉm cười nói:
 
- Hôm nay cũng muốn xem, ánh mắt của ai trong số chúng ta sẽ chiến thắng. Chuyện này sau đó sẽ có đáp án, nhưng hiện nay ở chỗ của lão phu cũng có ba loại bảo vật, cũng muốn cho các vị đạo hữu xem qua một lượt. Nếu ai có hứng thú thì đừng ngại ra giá.
 
Lão già nói xong thì vung tay phải lên, lập tức có ba luồng tinh quang phóng ra rồi bay bổng trên không trung.
 
Một trong số ba vật phẩm kia chính là một thanh kiếm. Thanh kiếm này toàn thân trong suốt, hàn khí bức người, bên trong lại có một luồng tơ máu lưu động làm thanh phi kiếm này bay bổng trên không bùng ra sát khí.
 
Vật phẩm thứ hai là một bộ tàn giáp, trên mặt giáp tràn đầy khí tức tang thương, giống như đã trải qua rất nhiều năm tháng như vĩnh hằng.
 
Vật phẩm thứ ba là một viên đan dược, khối đan dược này có màu đen kịt không bay ra mùi thuốc. Bên trong lại có một luồng sóng dao động truyền ra làm cho ánh mắt Vương Lâm chỉ có thể dừng lại bên trên trong khoảnh khắc.
 
- Vật thứ nhất là Huyết Tinh Kiếm, thanh kiếm này lão phu đã giết hàng ngàn hung thú cấp tám rồi dùng tất cả máu tươi để luyện thành. Khi kiếm được hoàn thành đã mời Đạo Dã Tử đến khai quang, uy lực tăng mạnh. Đặc biệt là một đường máu bên trong lại ẩn giấu chất kịch độc, nếu bị kiếm này đánh bị thương thì không những thân thể bị hư hại mà nguyên thần cũng sẽ trúng độc rồi rũ xuống.
 
- Được Đạo Dã Tử tiền bối khai quang sao?
 
Thiếu phụ xinh đẹp mặc áo hoa vung tay phải lên, Huyết Tinh Kiếm lập tức bay thấp xuống tay. Sau khi cẩn thận nhìn qua vài lươt thì thiếu phụ xinh đẹp buông tay, phi kiếm lại bay về giữa không trung.
 
- Trên vật phẩm thứ hai có ghi lại một bộ thần thông, nhưng lại tương đối tàn khuyết, không cách nào tu luyện được, rất đáng tiếc! Vật phẩm thứ ba phải dựa vào nhãn lực của các vị đạo hữu. Nếu chư vị muốn đoạt vào tay thì phải hiểu rõ quy củ của lão phu, ta chỉ muốn tiên ngọc.
 
Lão già áo xám nói xong thì mỉm cười rồi dùng ánh mắt dò xét nhìn mọi người.
 
Ngoài Vương Lâm và lão bà mặt đầy vết nhăn không nhúc nhích, bốn người còn lại đều triệu hồi ba bảo vật kia xuống nhìn qua một lượt. Huyết Tinh Kiếm đã được vị thiếu phụ xinh đẹp kia mua đi, cụ thể đưa ra cái giá nào thì vì nàng truyền âm cho Thương Tùng Tử nên người ngoài không biết được.
 
Còn mảnh giáp vỡ thì không người nào hỏi đến. Vẻ mặt Vương Lâm vẫn như thường, hắn vung tay phải lên mảnh giáp rơi vào trong tay. Hắn tản thần thức ra, nhưng trọng điểm của hắn lại không phải là thần thông công pháp bên trên mà ung dung dò xét những chất liệu của mảnh giáp này.
 
Mảnh giáp này giống như được làm từ xương nhưng nhìn kỹ lại thấy không giống, điều này làm Vương Lâm trở nên trầm ngâm.
 
Người trung niên văn sĩ kia nắm khối đan dược màu đen trong tay, hắn đưa lên mũi ngửi qua, trong mắt lộ ra vẻ do dự khó quyết. Người này nhìn về phía lão già áo xám nói:
 
- Thương Tùng Tử, viên thuốc này ta ra giá năm trăm tiên ngọc.
 
Thương Tùng Tử lắc đầu nói:
 
- Gấp trăm lần!
 
Lời này vừa nói ra thì ánh mắt tu sĩ bốn phía đều trở nên ngưng trọng, ai cũng đưa mắt nhìn về phía viên thuốc. Đám người này đều là những lão quái Toái Niết, trên mặt không nhìn ra vui buồn. Dù bọn họ đang nhìn về phía viên thuốc nhưng người ngoài lại rất khó biết được những mánh khóe trong thần thức bọn họ.
 
Người trung niên văn sĩ rất ít khi trầm tư, vẻ mặt thường nở nụ cười. Sau khi nghe thấy lão già áo xám nói ra giá đặt thì cũng vững tin vào suy đoán của chính mình. Hắn không nói nhiều mà trực tiếp đặt viên thuốc vào trong ngực của mình rồi hướng về Thương Tùng Tử khẽ gật đầu.
 
Thương Tùng Tử mỉm cười, ánh mắt lão rơi trên người Lăng Tiêu rồi cười nói:
 
- Đạo hữu nhìn trúng vật đó sao?
 
Vương Lâm ngẩng đầu, vẻ mặt tỏ vẻ do dự. Hắn suy nghĩ một lúc rồi nói:
 
- Vật này có cũng vô dụng, chẳng qua tại hạ thích loại tài liệu quý hiếm này, ta ra giá một trăm tiên ngọc.
 
Thương Tùng Tử suy nghĩ một lúc rồi khoát tay chặn lại, lão nói:
 
- Vật này cũng không muốn bán đi, chủ yếu muốn chư vị nhìn xem có nhận ra nó hay không, nếu đạo hữu thích thì tặng cho ngươi.
 
Vương Lâm ôm quyền cảm ơn rồi thu hồi mảnh giáp lại.
 
- Trước đây lão phu đã nhìn nhầm, không ngờ viên đan dược này lại thật sự là Hỗn Nguyên Đan có thể uy hiếp tu sĩ Toái Niết. Nhưng chỉ vẻn vẹn là một viên thì uy lực vẫn không đủ.
 
Lão già nắm trong tay hai hạt châu chậm rãi mở miệng. Nói xong lão già vung tay phải lên, có hai vật phẩm bay ra rồi bập bềnh trong không trung. Một sợi lông chim màu đỏ tươi, một bọt khí to như đầu người, trong bọt khí là một thú hồn. Linh hồn này nửa trên có hình rồng, nửa dưới lại hóa thành sương mù, nó đang gầm rống muốn lao ra khỏi bọt khí.
 
Hai vật phẩm này vừa được lấy ra thì bầu không khí trong căn phòng trở nên trầm tư, tất cả ánh mắt đều phải nhìn lại. Vương Lâm nhìn chằm chằm vào lông chim màu đỏ, tâm thần hắn chấn động nhưng lại che giấu rất tốt không lộ ra bất kỳ manh mối nào.
 
- Vật đầu tiên chính là lông của Chu Tước năm xưa, dù khó phân biệt thật giả nhưng ngọn lửa bên trên lại nồng đậm hiếm thấy. Vật thứ hai cũng không cần lão phu phải nhiều lời, linh hồn hung thú cấp mười hai đã có một nửa hóa sương. Lão phu cũng không có nhiều quy luật như Thương Tùng Tử, muốn đổi lấy bất kỳ thứ gì cũng được, chỉ cần lão phu động tâm.
 
Lão già này nói xong thì dùng ánh mắt dò xét mọi người rồi cũng không nói thêm câu nào.
 
- Đáng tiếc, chỉ là mãnh thú có một nửa hóa sương. . . Đáng tiếc!
 
Ngô Thanh nhìn qua mãnh thú trong bọt khí rồi lắc đầu than nhẹ:
 
- Nếu thật sự là mãnh thú hóa sương, lão phu sao có thể lấy ra giao dịch!
 
Lão già kia hừ lạnh một tiếng.