Tiên Nghịch

Chương 1317: Nghiệp hỏa hồn trung khởi



Trong Nhân phương giới, dòng xoáy trên bầu trời chỉ một mình Vương Lâm cảm nhận được ầm ầm sụp đổ, dường như có một lực lượng vô hình xé tan, dần dần tiêu tán. Một lát sau bầu trời khôi phục lại bình thường.
 
Cảnh tượng diễn ra ngắn ngủi này người trong nhân phương giới ngoài Vương Lâm ra không có bất cứ người nào phát hiện ra, dường như không tồn tại.
 
Vương Lâm đứng ở trên đỉnh núi, thu hồi ánh mắt nhìn trời cao, khoanh chân ngồi xuống.
 
nhóm lên nghiệp chướng luân hồi, lấy một tia chấp niệm hóa thành nghiệp hỏa, không đốt cháy thiên địa, không hủy diệt giới này mà là đốt cả hồn phách mình, từ trong cửu tử nhất sinh, trong nháy mắt khi hồn phách hoàn toàn bị thiêu đốt hủy diệt mà tìm ra một đường sinh cơ, hóa thành mầm mống nghiệp hóa, vì thế mà có có hội khiến Chu Tước thức tỉnh lần thứ tư, từ trong cảnh giới thực hỏa đột phá, bước vào cảnh giới từ cổ chí kim cực ít người của Chu Tước tội đạt tới, cảnh giới hư hỏa!
 
Người có thể đạt tới cảnh giới hư hỏa thì sự cường đại tuy không bằng tu sĩ bước thứ ba nhưng cũng đủ để khiến tu sĩ bước thứ ba coi trọng, có thể cùng tu sĩ bước thứ ba giao chiến. Ngươi không thể tức giận, không thể mừng rỡ, không thể nóng ruột, cũng không thể có bất cứ giao động tâm tình nào. Bởi vì một khi giao động thì cũng để trở thành thần thông có người hư hỏa giết địch!
 
Đây là một loại thuật thần thông rất kinh khủng. Phải biết rằng hễ là sinh linh thì dù tu vi có cao tới đâu đều có tình cảm, dù là kẻ có âm trầm tới mấy hay người ẩn thế thì cũng đều tồn tại tâm tình.
 
Thậm chí là tưởng niệm của Lam Mộng đạo tôn với thê tử, sự trìu mến đối với nữ nhi cũng có thể trở thành hư hỏa! Trừ phi có thể khóa chặt một cách hoàn mỹ hết thảy tâm tình, hoặc là triệt tiêu toàn bộ tâm tình thì mới có thể không sợ tu sĩ có hư hỏa!
 
Sự đáng sợ của tu sĩ có hư hỏa quan trọng nhất không phải là ở phương diện chiến đấu đơn độc mà ở quần chiến!
 
Một tu sĩ có hư hỏa có thể như thiên quân vạn mã.
 
Trong thiên địa, bước đầu hiểu lôi tu nhập đạo vô cùng gian nan, mở không môn cực kỳ gian nan. Nguyên nhân là bởi lôi vốn là do thiên địa điều khiển, lấy thứ này phá thiên thì khó lại càng thêm khó.
 
Mà hỏa bổn nguyên cũng như vậy. Hỏa là một trong ngũ hành của thiên địa. Chỉ có sau khi đạt tới hư hỏa thì mới thoát ly khỏi ngũ hành. Không còn ở trong vòng ngũ hành nữa, nếu tiến thêm một bước nữa, hình thành đạo hỏa thì có thể thành tựu đại bổn nguyên thuật, có thể dùng lửa mở không môn, trở thành tu sĩ bước thứ ba!
 
Ánh mắt Vương Lâm vô cùng bình tĩnh. Hư hỏa khó khăn chính là khó ở chỗ nhen lên ngọn lửa, làm cho Chu Tước tỉnh giấc lần thứ tư! Nhưng hắn không muốn đốt cháy giới này để hóa thành mầm mống của bất diệt hỏa, mà muốn chọn con đường gian nan hơn.
 
Con đường này sinh tử khó lường. Vương Lâm giờ phút này còn có thể lựa chọn từ bỏ, rời khỏi nơi này, thất bại trong thí luyện này.
 
- Lão Chu Tước coi trọng ta như vậy, ta làm sao có thể từ bỏ!
 
Vương Lâm thì thào, trong mắt lộ vẻ kiên định.
 
Cũng như việc hắn không muốn đốt cháy nơi này, tính cách của Vương Lâm đối với ân huệ cực kỳ coi trọng. Hắn cũng không thể làm lão Chu tước thất vọng!
 
Vương Lâm hít sâu một hơi, hai mắt từ từ nhắm lại. Trong nháy mắt khi hắn nhắm mắt, toàn thân hắn liền có một ngọn lửa màu lam ầm ầm bùng lên. Ngọn lửa này không tỏa ra ngoài mà hừng hực thiêu đốt bên trong cơ thể hắn.
 
Ngọn lửa này người ngoài không thể nhìn thấy, nhưng lại khiến cho hồn phách bị thiêu đốt đến đau đớn. Dù là Vương Lâm thì thân thể cũng trở nên run rẩy. Hắn cắn chặt hàm răng, cố gắng chịu được cảm giác hồn phách bị thiêu đốt, chịu đựng việc dùng chấp niệm của mình hoàn toàn hủy diệt bản thân.
 
- Ta lấy một tia chấp niệm nhập đạo, thiên kiếp cũng không thể hủy diệt ta, ai có thể cản ta!
 
Vương Lâm ngẩng phắt đầu, trợn mắt giận dữ. Ngọn lửa ầm một cái vờn quanh toàn thân. Ngọn lửa hừng hực kinh thiên nhưng người bên ngoài lại không ai có thể chứng kiến!
 
Ở trong Nhân giới này, từng ngày trôi qua. Lý Mộ Uyển đi tới ngọn núi này dần dần nhiều lên. Mỗi lần Vương Lâm thấy Lý Mộ Uyển thì dù hồn phách bị thiêu đốt thống khổ tới mấy thì trong mắt hắn cũng không lộ ra nửa điểm, biến thành hồ sâu đầy ôn nhu.
 
Đối với loại thần sắc này của Vương Lâm, Lý Mộ Uyển cũng dần dần thích ứng, có khi lại còn tò mò nói chuyện với Vương Lâm vài câu.
 
Chẳng qua Lý Mộ uyển vốn rất tinh tế, chậm rãi phát hiện ra mỗi lần tới ngọn núi này, tiền bối cổ quái kia dường như càg trở nên hư nhược hơn, thậm chí bộ dáng hắn ngồi cũng chậm rãi già nua đi.
 
Nàng căn bản không biết lúc này Vương Lâm đang chịu nỗi thống khổ không thể hình dung. Hắn muốn nhóm lên nghiệp chướng, chính là dựa vào một tia chấp niệm trong lòng. Tia chấp niệm này càng sâu thì ngọn lửa bốc lên sẽ càng mạnh!
 
Mỗi lần gặp Lý mộ Uyển, chấp niệm của Vương Lâm sẽ càng sâu, ngọn lửa lại càng dữ dội hơn. Nỗi thống khổ cũng vì thế mà càng đậm hơn!
 
Năm tháng qua đi, cũng không biết đã qua bao lâu, hỏa diễm trong hồn phách của Vương Lâm đã nồng đậm tới một mức nhất định. Hai mắt hắn đã tan rã, thân thể cực kỳ suy yếu. Ngay cả mặt mũi cũng từ một thanh niên trở thành một trung niên.
 
Dường như thời gian hai ngàn năm qua trong thời gian hồn phách bị thiêu đốt này đã phủ xuống thân thể Vương Lâm với tốc độ cực nhanh.
 
- Bỏ cuộc đi. ngươi không thể chịu nổi nỗi thống khổ khi hồn phách bị đốt cháy. Loại cảm giác này lão phu tuy không có kinh nghiệm nhưng từ một lần lão tổ nói chuyện ta đã biết là năm đó nó khiến cho lão tổ khôgn sao quên nổi.
 
Trên bầu trời, dòng chảy lúc trước sụp đổ lại xuất hiện. Giọng nói của lão chu Tước mang theo sự lo lắng, còn ẩn chứa cả sự không đành lòng.
 
Vương Lâm cắn chặt răng, thần trí đã mơ hồ, thống khổ kịch liệt như thủy triều đã sớm bao phủ hắn. Loại thống khổ này so với cả đời Vương Lâm gặp phải nhiều hơn gấp mấy lần.
 
Chỉ có năm đó gặp Cổ Thần kiếp, thân thể một lần nữa sụp đổ và tái tạo vô số lần thì dường như mới có thể so sánh. Tuy nhiên hai loại thống khổ này lại có bất đồng rất lớn.
 
- Người hiện giờ chỉ là hồn phách bị thiêu đốt, chấp niệm chưa chuyển hóa thành nghiệp hỏa, sự thống khổ mới bắt đầu. Chỉ khi nào nghiệp hỏa xuất hiện ngươi mới trải qua Cửu chuyển nghiệp kiếp. Dưới nghiệp kiếp, lão tổ cũng phải có người bảo vệ mới có thể vượt qua. Ngươi hiện giờ bỏ cuộc vẫn còn kịp. Một khi chấp niệm hóa thành nghiệp hỏa, nghiệp hỏa dấy lên thì hồn phách của ngươi lập tức sẽ bị hủy diệt ngay lập tức, căn bản không thể hóa thành nghiệp chướng!
 
Lão tổ ngày đó có tiên tôn bảo vệ nếu không quả quyết cũng không thể thành công!
 
Tiếng nói của lão Chu Tước cực kỳ lo lắng.
 
Cô bé kia chính là chấp niệm trong lòng ngươi sao. trong Nhân giới này, tất cả chỉ là hư ảo. ngươi sao lại khổ như vậy, vì một ký ức hư ảo mà khiến mình lâm vào nguy cơ sinh tử!
 
Vương Lâm, ngươi vì sao vẫn chấp mê bất ngộ!
 
Tiếng nói của lão Chu tước lại càng lo âu hơn, mơ hồ mang theo vẻ nghiêm khắc.
 
Vương Lâm không nói gì. Giờ phút này thần trí hắn đã không còn tỉnh táo, bị sự thống khổ khi hồn phách bị thiêu đốt hóa thành một đám ký ức, tràn ngập trong hồn phách hắn.
 
lần đầu gặp gỡ Lý Mộ uyển. Tu Ma Hải VÂn Thiên Tông. Hồng nhan khô cốt. cuối cùng biến thành một khối thi thể ngủ say trong Tị thiên quan.
 
Tất cả những chuyện này thiêu đốt trong linh hồn nó.
 
- đã quá lâu rồi. Nếu người tiếp tục thế này thì sẽ gặp phải nguy cơ sinh tử. Ngươi vẫn không bỏ được chuyện phàm trần, không thể đốt cháy giới này, lão phu dù ngày sau có bị ngươi hận thì cũng sẽ giúp ngươi hủy diệt giới này!
 
Lão Chu Tước nói xong, lập tức trong dòng xoáy trên bầu trời liền có một biển lửa ầm ầm tràn ra, kinh thiên động địa, trong phút chốc từ trên bầu trời tràn về bốn phương tám hướng, trong nháy mắt đã tràn ngập cả bầu trời, tuôn về phía dưới, trong nháy mắt sắp sửa đốt cháy giới này!
 
Mà đúng lúc này, thân ảnh Lý Mộ Uyển lại xuất hiện trên đỉnh núi, mang theo hơi thở gấp gáp đang leo lên. Nàng không nhìn thấy ngọn lửa nhưng trong mắt Vương Lâm lại thấy cả biển lửa từ trên trời giáng xuống, nhưng một cái miệng lửa thật lớn lao thẳng tới Lý Mộ Uyển.
 
Trong tích tắc này, vẻ mờ mịt trong mắt Vương Lâm lập tức trở thành rõ ràng. Đôi mắt hắn bùng lên ánh lửa ngập trời, đứng vụt dậy bước về phía trước một bước. Trong nháy mắt khi ngọn lửa kia đụng vào Lý mộ uyển đang còn chưa biết chuyện gì xảy ra, Vương Lâm đã ôm lấy thắt lưng Lý Mộ Uyển, lấy lưng ngăn cản biển lửa hừng hực kia!
 
Lý Mộ Uyển còn đang sững sờ thì Vương Lâm ôm nàng, xoay người ngẩng phắt đầu lên trời gầm nhẹ một tiếng!
 
- Ta có thể làm được!
 
- Ngươi!
 
Lão Chu Tước lửa giận bốc lên tận đầu, ngọn lửa trên bầu trời lập tức bị dừng lại.
 
- Lão tổ, vãn bối cả đời tu đạo, chỉ vì một người! Cho dù là hư ảo, vãn bối cũng không muốn làm thương tổn, lại càng không muốn hủy diệt.
 
Vương Lâm nhìn bầu trời, nước mắt chảy dài. Nước mắt này rơi lên mặt Lý Mộ Uyển, mang theo nhiệt độ cực cao, lại như thấm vào tâm can nàng, khiến trong mắt nàng hiện lên vẻ mê man.
 
Ngay trong nháy mắt khi Vương Lâm nói xong câu này, ngọn lửa trong hồn phách hắn đột nhiên độc phát một lần nữa . Lần này còn kịch liệt hơn những lần trước vô số lần.
 
Cũng dưới ngọn lửa này còn có một tia lửa đen đột nhiên bùng lên. Tia lửa đen này vừa xuất hiện thiên địa liền biến sắc, ngay cả ngọn lửa màu lam đang thiêu đốt trong linh hồn Vương Lâm cũng trong chốc lát bị áp đảo.
 
Nghiệp hỏa!
 
Lão Chu Tước hít sâu một hơi, thở dài.
 
- Chấp niệm hóa thành nghiệp hỏa, ngoài lão tổ đời thứ nhất ra thì chẳng còn người nào có cách ngăn cản nghiệp hỏa thiêu đốt thân thể ngươi. ngươi đã lựa chọn như vậy thì thôi đi.
 
Tiếng nói của lão Chu Tước dần dần tiêu tan. Biển lửa trên bầu trời cũng hoàn toàn biến mất, dòng xoáy tan biến.
 
Ngọn lửa màu đen kia trong thời gian ngắn liền tràn ngập thân thể Vương Lâm, lan tràn ở phía trong ngọn lửa màu lam. Gần như chỉ trong chốc lát, tám phần mười ngọn lửa màu lam đã hóa thành ngọn lửa màu đen.
 
Nỗi đau đớn từ tận linh hồn truyền đến khiến thân thể Vương Lâm run rẩy. Sự thống khổ này so với vừa rồi còn nồng đậm hơn cả trăm ngàn lần. Hồn phách của hắn lấy mắt thường có thể thấy đang nhanh chóng bị hủy diệt.
 
Thân thể hắn lại cũng nhanh chóng tiêu tan. Nhưng cánh tay hắn vẫn ôm chặt Lý Mộ Uyển, đôi mắt dùng tất cả khả năng che dấu đi sự thống khổ và đau đớn, ôn nhu nhìn nàng.
 
- Có thể làm bạn với nàng vài ngày, ta đã rất thỏa mãn rồi. dù nàng chỉ là hư ảo thì ta quyết cũng không cho phép bất cứ kẻ nào làm tổn thương nàng.
 
Vương Lâm yên lặng nhìn Lý Mộ Uyển, nhẹ giọng nói.
 
Chẳng qua tiéng nói của hắn lại khiến cho tâm thần Lý Mộ Uyển chấn động vô cùng.
 
- Ngươi. là ai.
 
Lý Mộ Uyển kinh ngạc nhìn Vương Lâm.