Tiên Nghịch

Chương 1318: Lang yên thương hương nhiên



Chuyện ngàn năm trước như cánh bướm từ trong tay Vương Lâm, hóa thành một tàn hồn. Hắn buông tay ra, chỉ có thể nhìn cánh bướm kia chầm chậm tiêu tan trong bàn tay, hóa thành làn gió bay đi.
 
Vương Lâm ôm Lý Mộ Uyển trong lòng. Ánh mắt nàng không đành, mang theo sự quyến luyến, khuôn mặt chậm rãi già đi, dường như trải qua cả đời người, cuối cùng tóc bạc da mồi, nhìn Vương Lâm với đôi mắt mà hắn không thể quên được.
 
Nàng giơ tay phải lên như muốn chạm vào khuôn mặt Vương Lâm, nhưng cuối cùng ở giữa không trung mất đi tất cả sức lực, rơi xuống. Nước mắt theo khóe mắt nhỏ xuống mặt đất, hóa thành những vết ẩm lan ra.
 
Trong nháy mắt, cả trăm ngàn năm qua đi, bãi bể nương dâu chỉ trong chớp mắt.
 
Trong thiên địa này, thời gian trăm ngàn năm tuy không thể xưng là lâu như trời đất nhưng có thể khiến mọi người quên đi hết thảy. Nhưng mà thời gian dường như nghịch chuyển. Vương Lâmd đang ôm người hắn không thể bỏ, là Lý mộ uyển năm đó đã hóa thành một đám u hồn, bàn tay hắn không giữ nổi.
 
Hiện giờ Lý Mộ uyển dù là hư ảo nhưng trong lòng Vương Lâm vẫn cảm thấy chân thật như vậy, như đang ôm cả thế giới này. chỉ là hắn hiện giờ không còn bao nhiêu sức lực, đã không còn thân thể. Lồng ngực và hai tay hắn dưới sự thiêu đốt của ngọn lửa đen trong linh hồn trở nên trong suốt, xuyên qua cơ thể Lý Mộ uyển, tiêu tan. Khuôn mặt hắn cũng biến hóa nhanh chóng, từ một trung niên thành một lão già đầy nếp nhăn. cảnh tượng năm đó dường như lặp lại, chỉ là thân phận thì đã thay đổi mà thôi.
 
Duy chỉ có một thứ không thay đổi đó là sự ôn nhu trong đôi mắt Vương Lâm. Cùng với thân thể hắn tiêu tan, ngọn lửa đen kia cuối cùng lan ra khắp ngọn lửa màu lam, hàon toàn hóa thành nghiệp hỏa. Vương Lâm hoàn toàn biến mất trong thiên địa, chỉ còn có ánh mắt tràn ngập ngọn lửa đen đang càng ngày càng xa Lý mộ Uyển, càng ngày càng cao.
 
Thân thể Lý Mộ Uyển tê liệt co quắp ngồi trên mặt đất. Nàng kinh ngạc nhìn ánh mắt như vĩnh hằng trên bầu trời, tâm thần chấn động.
 
- Ngươi rốt cục là ai!
 
Lý mộ Uyển gắng gượng hô lên. Trong đầu nàng có một cảm giác đau đớn. Nàng không biết nó tới từ nơi nào nhưng càng ngày càng đậm.
 
Nghiệp hỏa dấy lên, hủy diệt hết thảy, nhưng không hủy diệt được trái tim của Vương Lâm, không hủy diệt được ký ức của hắn.
 
- Nghiệp hỏa do chấp niệm của ta tạo thành. Ta lấy chấp niệm tu đạo, cả đời vì nàng!
 
- Thiên địa bất nhân, muốn xóa đi tất cả chấp niệm, nhưng chấp niệm của ta đã hóa nghiệp hỏa, dù là trời cũng không thể xóa được!
 
nếu như nghiệp hỏa này đốt cháy thân thể ta, nếu như chấp niệm này muốn hủy diệt ta thì ta cũng không hối hận! Nghiệp hỏa này là ý niệm cả đời Vương Lâm ta, chính là thiên đạo của Vương Lâm ta!
 
Thiên đạo bất nhân với vạn vật, tu có tích sự gì. Ta lấy chấp niệm nhập đạo, lấy niệm tạo nghiệp, hóa thành nghiệp chướng luân hồi, không lên tới trời, dù là xuống mười tám tầng địa ngục thì cũng tiêu dao nơi địa ngục, có gì phải sợ!
 
Trong nháy mắt khi Vương Lâm bị nghiệp hỏa hủy diệt, một tiếng kêu của Chu Tước vang lên kinh thiên, đột ngột truyền ra từ trong ngọn lửa màu đen. Một con Chu Tước lập tức biến ảo ra. Thân thể Chu Tước này không còn là màu lam mà là màu đen, giống như một con Hắc Phượng Hoàng, ở trong ngọn lửa đen dường như vừa được tái sinh, kêu vang. Tiếng kêu của Chu Tước trong thời gian ngắn truyền khắp thiên địa, xuyên thấu cả Nhân phương giới này, từ trong cây hương thứ nhất trên lưng cự quy tại Đại đế tinh ầm ầm truyền ra, chấn động cả Đại đế tinh. Diệu âm đ*o tôn có hình dáng như thiếu niên kia vốn đã không còn kiên nhẫn thì lúc này thân thể đột nhiên chấn động, ngẩng phắt đầu, nhìn chằm chằm vào cây hương đầu tiên đang vang lên tiếng Chu tước kêu vang khắp thiên địa. Đôi mắt Lam Mộng đạo tôn đột nhiên tỏa sáng, trong ánh mắt có vẻ kỳ dị, cũng ẩn chứa một tia khiếp sợ.
 
- Tiếng Chu Tước này. Không phải là Chu Tước tầm thường, đây là. Tiếng Chu Tước như tiếng sấm, tuyệt đối khác thường! Trong tiếng kêu này lộ ra vẻ dữ tợn, có một luồng khí tức không cam lòng không tuân phục, dường như là đến từ chín tầng địa ngục chứ không phải đến từ trời cao!
 
- Không có khả năng! Vân Lạc đại ti cũng đã tính ra tiểu tạp chủng này khó thoát khỏi cái chết, tuyệt đối khó thoát!
 
Sắc mặt Tư Mặc Tử đại biến, đồng tử hai mắt co rút lại, nhìn chằm chằm vào cây hương đầu tiên.
 
Vân Lạc đại ti ở bên cạnh hắn cũng lộ vẻ khiếp sợ, tốc độ bắt quyết của bàn tay trong tay áo càng nhanh hơn, hầu như đã hình thành tàn ảnh. Nhưng trong tích tắc này ngón tay nàng chợt run rẩy, đầu ngón tay rách toạc, máu tươi phun ra. Dường như trong u minh có một luồng lực lượng đột nhiên cắt đứt sự tính toán của nàng! Dường như trạng thái của Vương Lâm vượt quá khỏi khả năng tính toán của nàng! Vẻ mặt lão Chu Tước chấn động, cất tiếng cười dài, ánh mắt lóe sáng. Hắn là Chu Tước đời thứ hai, đối với tiếng kêu của Chu Tước hiểu rất rõ. GIờ phút này chỉ cần nghe tiếng kêu là biết ở trong cây hương đã xảy ra chuyện gì.
 
- Tiểu tử khá lắm! Không ngờ lại có thể biến ảo ra Chu Tước trong nghiệp hỏa! Vượt qua cửa này thì Cửu chuyển hỏa kiếp bắt đầu. Đây mới chính là cửa ải khó khăn nhất.
 
Chỉ có lão già ngồi trên con thằn lằn là vẫn nhắm mắt, dường như mọi chuyện đều không thể khiến hắn chú ý.
 
Nữ tử bên cạnh Lam Mộng đạo tôn kinh ngạc nhìn cây hương đầu tiên, cắn cắn môi, trong mắt có nước mắt phức tạp chảy xuống.
 
Trong nhân phương giới, Chu tước màu đen ở trong ngọn lửa đen bay lên duỗi thân như muốn che trời. Toàn thân nó có lửa đen vô tận vờn quanh , tỏa ra nhiệt độ cao không thể hình dung nổi. nhiệt độ này lại không hề mang chút hủy diệt nào cho Nhân phương giới mà toàn bộ độ nóng của nó đều ngưng tụ trên người Chu Tước.
 
Những tiếng Chu Tước kêu kịch liệt vang lên cao vút, bên trong lộ ra ba động tâm thần của Chu Tước màu đen do hồn phách Vương Lâm biến thành.
 
- Nghiệp hỏa đã nổi, liền nhóm lên nghiệp chướng luân hồi, trợ giúp Chu Tước ta thức tỉnh lần thứ tư!
 
Chu Tước màu đen kêu dài, thân thể khổng lồ lao thẳng về phía chân trời. Trong nháy mắt khi nói với cuối bầu trời, ngọn lửa màu đen từ trong thân thể nó ầm ầm bùng lên.
 
Từ xa nhìn lại, ngọn lửa đó như là một cây đuốc khổng lồ. Mà ở trung tâm của ngọn lửa, Chu Tước đang bay lượn:
 
- Lấy nghiệp hỏa do chấp niệm của ta.
 
Tiếng nói của Vương Lâm trong nháy mắt vang vọng, ngọn lửa ngoài thân thể trong nháy mắt hóa thành biển lửa. Biển lửa này lấy Chu Tước làm trung tâm, bỗng nhiên ầm ầm tản ra bốn phía.
 
Trong nháy mắt, cả bầu trời hoàn toàn tràn ngập ngọn lửa màu đen kia. Nhưng ở dưới Nhân phương giới lại không có sinh linh nào cảm nhận được. Ngọn lửa che trời này càng ngày càng đậm, chỉ trong chốc lát như một cơn sóng lớn quét ngang bầu trời.
 
- Đốt, Nhân phương hương!
 
Vương Lâm gầm nhẹ hóa thành tiếng của Chu Tước, trong tích tắc này hướng về phía cuối trời điên cuồng đánh tới. Chỉ trong thời gian ngắn, biển lửa ngập trời đột nhiên co lại, lao thẳng về phía Chu Tước do Vương Lâm biến thành, hình thành một cây cột lửa ầm ầm phóng về phía trên.
 
Trong hỏa diễm này, trên Chu Tước màu đen, hồn ảnh của Vương Lâm bỗng nhiên lại ngưng tụ ra. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, hai tay hướng về phía trên vung lên.
 
Ầm ầm ầm. Những tiếng nổ không ngừng lập tức vang lên trên bầu trời, hóa thành một lực lượng giằng xé, dường như muốn mở cả thiên không.
 
Cũng trong thời khắc này, trên Đại đế tinh, trên đỉnh cây hương thứ nhất trên lưng cự quy có một tia khói đen đột nhiên xuất hiện:
 
- Đốt rồi! Cây hương thứ nhất đã cháy rồi!
 
- Để xem hắn có thể duy trì mấy nhịp thở!
 
mấy vạn tu sĩ đã chờ đợi nhiều ngày ở bốn phía vốn đã không còn kiên nhẫn nữa. Nếu không phải là không dám rời đi thì sợ rằng đám người này đã giải tán lâu rồi. Trong nháy mắt khi khói đen bốc lên, cả đám người xôn xao hẳn lên.
 
Khói đen kia lúc bắt đầu như tơ tằm, nhưng chỉ trong chớp mắt liền hóa thành khói đặc cuồn cuộn, như khói lang yên tràn ngập chân trời. Một luồng nhiệt độ rất cao tản ra bốn phía. Dưới nhiệt độ này, cây hương bị thiêu đốt kịch liệt, hừng hực bốc cháy, từ xa nhìn lại ngọn lửa ngập trời, điên cuồng cắn nuốt xuống phía dưới. Cây hương này cháy cực nhanh, khiến cho người ta không thể hình dung. Gần như chỉ trong tích tắc, hơn phân nửa cây hương đã bị đốt thành tro. Mấy vạn tu sĩ nhìn thấy cảnh tượng kinh tâm này đều cho rằng cây hương này chỉ thoáng cái sẽ cháy sạch thì trong nháy mắt, ngọn lửa trên cây hương đột nhiên sững lại, dường như dung nhập vào trong tâm thần của tất cả tu sĩ nơi này, khiến trái tim bọn họ chấn động. Tư Mặc Tử nhìn chằm chằm vào cây hương nọ, con ngươi không hề chuyển động. VÂn Lạc đại ti bên cạnh hắn sắc mặt hơi tái nhợt, ánh mắt hiện lên một tia âm trầm.
 
Trong Nhân phương giới, Vương Lâm nhìn bầu trời, đứng trên lưng Chu Tước màu đen, toàn thân tràn ngập lửa đen. Dưới nghiệp hỏa cuồn cuộn, hắn thở dài một hơi, cúi đầu nhìn ngọn núi xa xa phía dưới, thân ảnh nhu nhược co quắp ngẩng đầu nhìn bầu trời, nhẹ giọng nói:
 
- Ta tên là Vương Lâm!
 
Nói xong câu nói cuối cùng này với Lý Mộ Uyển, hắn ngẩng phắt đầu.
 
- Cửu chuyển nghiệp kiếp, tới đây đi!
 
Cửu chuyển nghiệp kiếp, là hỏa kiếp của nghiệp chướng. Năm đó Chu Tước đời thứ nhất dưới hỏa kiếp này suýt nữa là bỏ mạng, nếu không phải có viễn cổ tiên tôn che chở thì đã hồn phi phách tán.
 
Mà lúc này Vương Lâm - Chu Tước đời thứ sáu, không có ai che chở, muốn một mình độ Cửu chuyển nghiệp kiếp. Trong thiên địa có Xích, Chanh, HOàng , Lục, Thanh, Lam, Tử, trên dưới có Hắc, Bạch, tổng cộng là chín màu. Mỗi một màu là một chuyển, chín kiếp từ màu đen mà bắt đầu, tới lửa đen thì diệt, đó là luân hồi.
 
Nếu vượt qua thì có thể đốt lên nghiệp chướng luân hồi, lấy đột phá này mà khiến cho Chu tước thức tỉnh lần thứ tư, thực hỏa chuyển thành hư hỏa, bước tới cảnh giới hư hỏa. Cửu chuyển nghiệp kiếp phủ xuống, ngọn lửa đen bên ngoài thân thể Vương Lâm trong thời gian ngắn như bị cuồng phong quét ngang, hoàn toàn trở thành màu đỏ như máu. Ánh sáng đỏ chiếu rọi khiến cho mặt đất cũng bị nhuộm hồng.
 
Tiếng ầm vang kinh thiên vang lên. Ngọn lửa màu đỏ vô tận bên ngoài thân thể Vương Lâm đột nhiên bị cuốn ầm ầm từ bốn phương tám hướng lao thẳng tới Vương Lâm mà thiêu đốt. Cây hương thứ nhất trên Đại đế tinh kia sau khi sững lại một chút lại ầm ầm bị đốt cháy.