Tiên Nghịch

Chương 603: Đỉnh



Đám Văn thú điên cuồng lao ra, không để ý tới sanh tử, mỗi con như một thanh lợi kiếm lao thẳng tới Tham Lang. Tốc độ của bọn chúng so với vừa rồi không ngừng nhanh hơn mấy lần, lúc này phóng tới khiến Tham Lang biến sắc.
 
Văn thú của Vương Lâm trong đàn thú phát ra một tiếng kêu mạnh mẽ. Lập tức trên thân thể của tất cả Văn thú phát ra hồng quang vô tận. Khi còn cách Tham Lang một chút, đột nhiên cả thân thể chúng tan nát, hóa thành một đám huyết nhục được hồng quang bao phủ, lao thẳng tới Tham Lang, sau đó lại được khôi phục một cách quỷ dị, một lần nữa hóa thành Văn thú.
 
Thần thông như thế này không phải chỉ có ở một vài con mà giờ phút này tất cả Văn thú đều tan nát, sau đó bay ào tới xung quanh Tham Lang liền khôi phục lại. Chỉ trong chốc lát, Tham Lang đã bị vây chặt!
 
Tử vụ phía xa xa nhanh chóng thu lại, lệnh bài bên trong lại càng ngưng thật hơn, trong phút chốc đã hoàn thành bước cuối cùng. Sương mù tiêu tan, để lại một khối lệnh bài cổ kính lẳng lặng lơ lửng giữa không trung.
 
Bên trong tử quang do nó phát ra còn ẩn chứa kim quang. Đôi mắt Vương Lâm lúc này sáng ngời, tập trung vào tấm lệnh bài này!
 
Thân thể Thần Long trong nháy mắt nhoáng lên, lao thẳng tới lệnh bài. Ở chỗ này chưa ai dám sử dụng thuấn di. Khu vực này sức ép không gian rất lớn, một khi thuấn di thân thể sẽ tan nát trong không trung ngay lập tức.
 
Ánh mắt Vương Lâm tỏa ra hàn mang, thân thể cũng bay đi, hơn nữa tay phải đồng thời bắt quyết, tiên thuật dùng trên thân thể, tốc độ tăng mạnh.
 
- Tiểu bối các ngươi dám!
 
Đúng lúc này, tiếng gầm thét phẫn nộ của Tham Lang từ trong đàn Văn thú truyền ra.
 
Thần Long phóng thẳng đi, tay phải ngưng kết kiếm khí của Lăng Thiên Hậu. Ngón tay hắn được kiếm khí quấn quanh liền tỏa ra một lực chấn nhiếp khủng khiếp.
 
Đồng tử hai mắt Vương Lâm co lại. Hắn đã sớm để ý tới sự khác thường của kiếm khí của Lăng Thiên Hậu do Thần Long nắm giữ. Lúc này kiếm khí vừa xuất hiện, lập tức hắn cảm thấy một cảm giác hãi hùng tới tận tâm can.
 
- Đây là kiếm khí bổn mạng của Lăng Thiên Hậu, uy lực cực mạnh!
 
Tiếng nói của Chu Dật truyền vào trong tâm thần của Vương Lâm.
 
Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, thân thể dừng lại, không tiếp tục tiến tới cướp đoạt lệnh bài, tiên thuật trong tay giữ lại không phát ra mà lạnh lùng nhìn về phía Thần Long.
 
Tốc độ Thần Long cực nhanh, trong nháy mắt đã tới bên cạnh lệnh bài, ánh mắt lộ vẻ vui mừng. Hắn tuy không biết lệnh bài này là vật gì nhưng có thể khiến Tham Lang để ý như vậy thì tất nhiên phải là bảo bối hiếm có!
 
Nhưng ngay trong nháy mắt bàn tay hắn vừa chạm vào lệnh bài thì tiếng gầm thét của Tham Lang vang lên:
 
- Tiểu bối Thần Long kia, lão phu giết ngươi! Phệ Tử Tam Thức!
 
Tiếng thét của Tham Lang tựa như sét đánh ầm vang, hóa thành những đạo sóng gợn liên tiếp, không ngờ vượt ra khỏi sự bao vây của đàn Văn thú, lướt qua Vương Lâm, lao thẳng tới Thần Long.
 
Ánh mắt Vương Lâm lộ hàn mang, lập tức lùi lại phía sau vài bước. Những cơn sóng kia gầm thét thoát khỏi đàn Văn thú liền lập tức ngưng hóa giữa không trung, trong nháy mắt hóa thành một người nhỏ bé toàn thân trong suốt.
 
Tướng mạo người này cũng chẳng có gì tương tự như Tham Lang, chỉ là trên người hắn tỏa ra khí tức nồng đậm của Tham Lang.
 
- Đệ nhị nguyên thần!
 
Vương Lâm nhìn chằm chằm vào kẻ kia, hít sâu một hơi.
 
Cơn giận của Tham Lang đã như lửa cháy bừng bừng trong tim hắn. Hắn bất đắc dĩ phải thả đệ nhị nguyên thần ra, nhưng bản thể lại đang bị vây trong đàn Văn thú. Bảy cây ngân châm đang xoay tròn nhanh chóng bên ngoài cơ thể hắn, tuy vậy cũng chỉ thủ được một lúc, không thể giữ được lâu lắm.
 
Toàn thân Văn thú vô cùng cứng rắn, nhất là cái miệng lại càng cứng như thép. Nếu chỉ như vậy thì cũng không nói làm gì, nhưng Văn thú này cứ giết một con lại liền hóa thành đám mây đỏ lui ra, trong nháy mắt lại ngưng hóa trở lại thành Văn thú vừa chết. Tuy trông nó có vẻ uể oải nhưng đôi mắt vẫn lộ vẻ hung ác.
 
Người nhỏ bé kia sau khi xuất hiện lập tức hóa thành điện quang, hai tay bắt quyết, từng đạo thần lôi màu đen xuất hiện bốn phía xung quanh thân thể, như lưu tinh ầm ầm lao về phía Thần Long.
 
Thần Long biến sắc. Lúc này nếu hắn cố chụp lệnh bài thì chắc chắc sẽ bị vô số thần Lôi Oanh kích. Nhưng nếu hắn bỏ cuộc vậy thì mọi chuyện chẳng khác gì nước chảy về đông.
 
- Liều mạng!
 
Thần Long cắn răng một cái, kiếm khí của Lăng Thiên Hậu trong tay hắn lập tức phóng ra, kiếm khí tung hoành, kinh thiên động địa. Giờ phút này kiếm khí quét ngang phát ra tiếng ầm vang, vô số đá vụn bay lên, hóa thành bụi đất bay tung tóe.
 
Thần lôi do đệ nhị nguyên thần của Tham Lang phóng ra trong nháy mắt đánh xuống liền bị kiếm khí kia xuyên qua, đánh tan, tán ra bốn phía.
 
Sinh Mệnh Lạc Ấn trong mi tâm Vương Lâm gia tăng liên tục, thân thể lui về phía sau nhưng ánh mắt lấp lánh như điện.
 
Sau khi phóng ra kiếm khí của sư tôn Lăng Thiên Hậu, Thần Long không chút do dự chụp lấy lệnh bài, trong mắt hiện lên vẻ mừng như điên, thân thể nhoáng lên, đột ngột lao lên, nhằm về phía trước muốn bỏ chạy.
 
Đệ nhị nguyên thần của Tham Lang ầm ầm rống giận, muốn đuổi theo nhưng kiếm khí của Lăng Thiên Hậu quá mạnh mẽ, hơn nữa trong đó còn có một tia ý thức của Thần Long điều khiển, mạnh mẽ ngăn cản đệ nhị nguyên thần, ầm ầm quét tới khiến đệ nhị nguyên phải không ngừng lui lại phía sau. Nó không dám chạm vào kiếm khí. Nếu chẳng may để kiếm khí quét trúng thì chắc chắn sẽ bị trọng thương, chỉ có cách chờ kiếm khí này tiêu tan thì mới có thể đuổi theo.
 
Tham Lang đang bị vây trong đàn Văn thú ánh mắt lộ ra một tia quyết đoán và đau lòng, lập tức hạ quyết tâm, tay phải vỗ vào túi trữ vật, lấy ra một vật. Đó là một đoạn đàn hương dài khoảng một ngón tay.
 
Vật này vừa hiện ra lập tức một làn hương thơm truyền ra. Đàn hương này thoạt nhìn trông cũng không có gì khác thường, y như vật phàm nhưng vẻ đau lòng trong mắt Tham Lang càng đậm.
 
- Tiểu bối ngươi lại bức lão phu phải xuất ra chí bảo tiên giới - Thiên Mê Hương, lão phu nhất định phải băm thây ngươi thành vạn đoạn!
 
Tham Lang cắn răng một cái, tay trái vuốt một cái, lập tức Thiên Mê Hương liền tỏa ra một luồng khói xanh mờ mịt.
 
Thứ khói này rất quỷ dị, tỏa ra tuy nói mỏng manh nhưng hình thành một tầng sương khói đột nhiên bao trùm toàn bộ Văn thú. Đồng thời Tham Lang nương theo sương mù lao ra khỏi vòng vây của Văn thú, dùng tốc độ cực nhanh đạp lên sương mù đuổi theo Thần Long.
 
- Tham Lang tiền bối, Vương Lâm đ*o hữu, lệnh bài này tại hạ xin nhận, đa tạ!
 
Thần Long cười to, hắn đã thấy cửa ra ở phía xa xa.
 
Khóe miệng Vương Lâm lộ nụ cười lạnh, nhìn chằm chằm vào thân ảnh Thần Long ở phía xa xa, ánh mắt ẩn u quang, trong lòng thầm hô:
 
- Định!
 
Uy lực của hạ phẩm tiên thuật, tỏa thiên định địa! Trong toàn bộ vực sâu lập tức bị một tia lực lượng vờn quanh. Nếu có tu sĩ có đại thần thông ở đây nhất định có thể phát hiện ra một sợi tơ, cơ hồ chỉ trong nháy mắt nó đã quấn quanh toàn thân Thần Long.
 
Thần Long chỉ cảm thấy thân thể sững lại, trong nháy mắt nguyên thần đã bị giữ lại, ngay cả tiên lực trong cơ thể cũng không thể vận chuyển được, bị ngưng kết lại!
 
Cả người hắn trong tích tắc không thể nhúc nhích được, lệnh bài trong tay liền rơi ra!
 
Tham Lang mừng rỡ. Sương mù do hắn phóng xuất lập tức tràn ngập, trong nháy mắt bao vây Thần Long lại, còn hắn lao người thẳng tới chụp lấy lệnh bài.
 
Ngay trong nháy mắt này, Vương Lâm hành động. Tiên kiếm mà Chu Dật đang dung thân trong đó mang theo Vương Lâm lao tới. Tốc độ của tiên kiếm quá nhanh, nhanh tới mức Tham Lang cũng phải biến sắc.
 
- Vương Lâm, trước mặt lão phu mà ngươi cũng giám đoạt bảo sao, ngươi còn chưa đủ tư cách!
 
Khoảng cách giữa Tham Lang và lệnh bài đã rất gần. Lúc này tay phải hắn chụp một cái, mắt thấy đã sắp đụng tới lệnh bài.
 
Ánh mắt Vương Lâm lóe sáng, trong miệng khẽ quát:
 
- Định!
 
Thân thể Tham Lang sững lại, tuy rằng ngay lập tức khôi phục, những sợi tơ nhỏ vô hình quấn quanh người hắn lập tức tan nát nhưng chỉ một chút thời gian này cũng đủ để tiên kiếm của Vương Lâm lao tới. Dưới mắt Tham Lang, Vương Lâm chụp lấy lệnh bài, lướt qua bên người Tham Lang.
 
- Vương Lâm! Ngươi dám đoạt ật của lão phu!
 
Đôi mắt Tham Lang đỏ bừng, gầm thét điên cuồng lao tới.
 
Lúc này Thần Long đã khôi phục, sắc mặt hắn âm trầm, trong lúc đang ở trong sương mù vẫn bắt quyết, muốn đột phá thoát ra nhưng thủy chung vẫn bị vây khốn.
 
Vị trí ba người lúc này đang ở cách cửa vào Hỏa Yêu quận rất gần. Giờ đây Vương Lâm mượn tốc độ của Chu Dật lao đi, chỉ trong nháy mắt đã tới cửa ra. Tới đó, ánh mặt trời bên ngoài liền đập vào mắt.
 
Tham Lang cơ hồ đã điên cuồng. Hắn vừa rống giận, vỗ túi trữ vật. Lập tức từ trong đó một cái đại đỉnh từ trong đó bay ra.
 
Cái đỉnh này cao cỡ một đầu người, toàn thân đen kịt, trên đó khắc vô số phù văn và hình thú. Từ đây tỏa ra một tia khí tức hồng hoang.
 
- Càn Khôn nghịch chuyển, thiên địa phiên thân!
 
Tiếng rống giận của Tham Lang vang lên.
 
Cái đỉnh này chấn động, một đạo hắc quang từ trong đó thoát ra. Chỉ trong phút chốc, đạo hắc quang đó liền chiếu khắp thiên địa. Trong tích tắc này thiên địa dường như bị đảo ngược, trời biến thành đất, mà đất lại chuyển thành trời.
 
Vương Lâm, Thần Long, Tham Lang, thân ảnh cả ba người trong phút chốc nghịch đổi. Vốn dĩ Vương Lâm ở phía trước, nhưng lúc này hắn lại rơi vào vị trí của Thần Long đang bị sương mù vây khốn.