Tiên Nghịch

Chương 612: Gỡ bỏ bí mật của bức tranh



Vương Lâm ngẩng đầu, nhìn về phía trước, dần dần bay lên.
 
- Đi xuống… Van xin ngươi… Đi xuống… … Bên trong nguyên thần, thanh âm nữ tử kia lần đầu tiên mang theo vô tận cảm xúc.
 
Vương Lâm dừng lại.
 
- Van ngươi, đi xuống.mang ta đi xuống.
 
Trong giọng nói này thể hiện một nỗi bi thương, van nài khẩn thiết.
 
Vương Lâm trầm ngâm. Âm thanh này đã biến mất mười ba năm lại quanh quẩn trong tâm thần hắn một lần nữa. Nữ tử này thủy chung không nói gì, đến giờ lại mở lời, nhưng trong lời nói so với trước kia có nhiều tâm tình biến hóa hơn Tay phải hắn vuốt lên túi trữ vật một cái, bức tranh liền bay ra. Bên ngoài nó tỏa ra ánh sáng nhu hòa. Lực hút đối với nó không có chút tác dụng nào. Bức tranh mở ra, dần dần lộ ra bóng lưng nữ tử nọ.
 
Vương Lâm lần đầu tiên nhìn chăm chú vào nữ tử trong tranh nọ. Nữ tử này chỉ lộ ra bóng lưng nhưng cũng đã toát lên một vẻ hấp dẫn vô cùng.
 
- Van ngươi, mang ta đi xuống. Ta không ra khỏi bức tranh này được, ngươi cũng không gặp phải gì nguy hiểm đâu, ta chỉ muốn.chỉ muốn nhìn một lần.
 
Vương Lâm trầm ngâm, không nói lời nào.
 
- Ta không thể giúp ngươi được gì, cũng không có gì cho ngươi. Nhưng ta van ngươi, van ngươi mang ta xuống một lần thôi.
 
Vương Lâm cúi đầu nhìn thoáng qua phía dưới. Nơi đó đen kịt, khí tức âm hàn tỏa ra, ẩn chứa sương khói dày đặc.
 
- Ta không giúp được ngươi. Nếu ngươi muốn rời đi thì đi đi.
 
Vương Lâm lắc đầu, không nhìn bức tranh nữa mà bay lên. Hắn có rất nhiều chuyện lớn cần phải hoàn thành. Trước khi đám người Thiên Vận Tử tới vùng đất yêu linh này, hắn cần phải phá giải toàn bộ cấm chế trong động phủ, tiến vào động phủ chính thức.
 
Hắn tuy không biết chính xác khi nào đám người Thiên Vận Tử sẽ tới nhưng lần trước khi nói chuyện với Diêu Tích Huyết hắn đã có chút manh mối. Sợ rằng chẳng bao lâu nữa họ sẽ tới nơi này.
 
Trước khi bọn họ tới, Vương Lâm muốn chuẩn bị thật cẩn thận. Thời gian lúc này đây đã rất gấp rút, hắn không còn tâm trí đâu mà hiếu kỳ.
 
Hơn nữa hắn còn phải nghĩ biện pháp khiến Thiên Vận Tử không lần ra được manh mối, như thế mới thuận lời rời khỏi vùng đất yêu linh này. Nếu chuyện này mà có chút sai lầm thì hẳn sẽ phải trả giá cực đắt, thậm chí là mất mạng.
 
Thời gian, đối với hắn mà nói lúc này quá ít.
 
Thân thể nử tử trong tranh run nhẹ. Nàng muốn xoay người nhưng thân thể như bị phong ấn, dù có cố gắng thế nào cũng không thể xoay lại.
 
Mắt thấy Vương Lâm càng lúc càng lên cao, chỉ chút nữa sẽ biến mất, nữ tử này hình như cắn răng một cái, nhẹ giọng nói:
 
- Ngươi.ngươi không muốn biết lai lịch thực sự của hạt châu trong nguyên thần của ngươi sao.
 
Tiếng nói của nàng tuy nhỏ nhưng vẫn khiến Vương Lâm nghe rõ ràng như trước. Âm thanh này rơi vào tai hắn tựa như mười vạn tiếng sấm động, ầm ầm quanh quẩn, khiến thân thể Vương Lâm đột nhiên dừng lại.
 
- Ngươi không muốn cho tàn hồn của nữ tử trong hạt châu đó sống lại sao.
 
Nếu lời nói vừa rồi chỉ là mười vạn tiếng sấm thì lời này là trăm vạn, ngàn vạn tiếng, chấn động thân thể Vương Lâm không ngừng, động cả tới nguyên thần của hắn.
 
Nguyên thần của hắn, trí nhớ của hắn, tất cả ngay khi câu nói thứ hai này vang lên, trong nháy mắt liền như bị sóng thần đánh tới, dường như khiến cho thiên địa sụp đổ, khiến cho thân thể Vương Lâm không kiềm chế nổi mà run lên không ngừng. Hắn xoay người lại, chằm chằm nhìn vào nữ tử kia. Ánh mắt hắn lúc này trông hệt như dã thú, không còn chút tỉnh táo nào của hơn tám trăm năm tu đạo. Giờ phút này dù là Thiên Vận Tử, dù là động phủ, Huyết Tổ, vùng đất Yêu Linh, toàn bộ đều chẳng còn gì. Trong thiên địa chỉ còn một ánh mắt điên cuồng. Ánh mắt ấy là của Vương Lâm đang nhìn nử tử kia.
 
- Ngươi, ngươi vừa nói cái gì.
 
Một giọng nói khàn khàn chưa bao giờ từng xuất hiện từ trong Vương Lâm lúc này vang lên.
 
Chỉ mấy tiếng giản đơn nhưng lại lộ ra một loại tâm tình khó có thể hình dung nổi. Lúc này đây dường như là có một tiếng khóc cả ngàn năm không ngừng nghỉ đang vang lên.
 
- Ta có thể nói cho ngươi lai lịch thực sự của hạt châu nọ, ta có thể cho ngươi phương pháp làm sống lại linh hồn trong đó, thậm chí ta có thể cho ngươi cả cơ hội rời khỏi nơi này.
 
Nữ tử nhẹ giọng nói.
 
Vương Lâm nhắm hai mắt lại. Hắn không muốn suy nghĩ xem lời nữ tử này là thật hay giả, lại càng không muốn biết vì sao nàng lại biết hết thảy mọi chuyện của hắn. Lúc mở mắt ra, Vương Lâm không nói một lời, từng bước bước tới, cầm lấy bức tranh, hướng thẳng xuống dưới đáy hố sâu kia nhanh chóng bay đi.
 
Dù chỉ có một tia hi vọng hắn cũng muốn thử.
 
Thân ảnh ngươi ấy cả đời luôn trong lòng hắn. Dù hắn có thông minh thế nào, có tỉnh táo ra sao thì trong nháy mắt cũng đều vứt bỏ cả. Dù là đối mặt vô tận nguy hiểm, dù là vào sinh ra tử hắn cũng chấp nhận. Vương Lâm cuối cùng vẫn không phải là một tiên nhân lãnh khốc vô tình. Tu đạo hơn tám trăm năm, Vương Lâm sự bình tĩnh tới lạnh lùng của hắn đã thâm nhập tận cốt tủy, dường như đã trở thành bản năng. Hắn có thể bình tĩnh tới vậy chính là vì ở Chu Tước tinh hắn đã lưu lại một túi trữ vật vô tình, chờ ngày được mở ra.
 
Hắn có thể tỉnh táo đối mặt với tất cả địch nhân, dù là địch nhân cường đại cũng tuyệt đối không thể dao động đạo tâm của hắn một chút nào.
 
Nhưng có một loại lực lượng có thể đánh tan thứ bản năng này! Chỉ có khi mất đi rồi người ta mới càng muốn có được. Chỉ có sau khi mất đi mới biết hóa ra mình trước đây vẫn chưa biết quý trọng.
 
Một người cả cuộc đời này vẫn tỉnh táo, vẫn lý trí, không bao giờ biết rung động thì hắn không thể không thể gọi là người mà phải gọi là nhân yêu. Vương Lâm không thể làm được.
 
Hắn cầm bức tranh, ánh mắt lộ vẻ bi ai, giống như lưu tinh phóng thẳng tới đáy của hố sâu kia. Giờ phút này hắn không có bất kỳ suy trước tính sau chút nào.
 
Nữ tử trong bức tranh thầm thở dài, nhẹ giọng nói:
 
- Ngươi yên tâm, ta không lừa ngươi đâu. Ta có thể nói ra những lời này cũng là phải hạ quyết tâm rất lớn.
 
Vương Lâm không nói gì. Chẳng qua nắm tay hắn nắm bức tranh càng chặt. Dường như trong tay hắn không phải là một bức tranh mà là một phần hy vọng.
 
Vách đá ở một bên, sương khí càng ngày càng đậm, mơ hồ lộ ra ánh sáng. Lực hút cũng lớn hơn rất nhiều.
 
Vương Lâm không biết đã qua bao lâu. Cái hố này dường như không có đáy, mặc cho hắn bay thế nào thì phía trước vẫn là một vùng đen tối vô hạn.
 
- Gần tới.gần tới rồi.
 
Tiếng nói của nữ tử trong bức tranh trở nên run rẩy.
 
Ở vị trí này lực hút đã vô cùng mạnh mẽ, thân thể Vương Lâm ầm ầm lao tới, nương theo lực hút lao xuống. Rất lâu, có lẽ là một ngày, cũng có lẽ đã qua một tháng, thậm chí.là một năm, trong vùng đen tối này xuất hiện một hành lang ngắn ngủi.
 
Ở nơi này có một dòng xoáy cực lớn, chậm rãi xoay tròn. Lực hút chính là từ trong này truyền ra.
 
Điều rất kỳ dị chính là lực hút dường như bị phong ấn, không có nửa điểm cảm giác giằng xé, chỉ mãi tới sau khi vào trong một phạm vi nhất định thì lực hút mới đột nhiên lớn lên.
 
Trong nháy mắt khi Vương Lâm thấy dòng xoáy nọ, một cỗ lực lượng kỳ dị từ trong bức tranh truyền ra, chui vào trong cơ thể Vương Lâm, ngưng tụ tại hai mắt hắn. Trong nháy mắt này, hắn dường như có thể nhìn xuyên qua dòng xoáy, thấy rõ cảnh tượng bên trong.
 
Đó là một mảnh tinh không, vô số tu chân tinh. Giống như một thế giới khác vậy.
 
- Đây là.
 
Vương Lâm nhìn dòng xoáy nọ, nét mặt vừa biến đổi trong tích tắc này liền khôi phục tỉnh táo.
 
- Quê hương ta. La Thiên tinh vực .
 
Nữ tử trong bức tranh nhẹ giọng nói.
 
Lực hút cực lớn từ bên ngoài khe truyền lại đã cuốn lấy Vương Lâm. Cái khe kia giống như cái miệng âm u của một con thú muốn nuốt lấy Vương Lâm.
 
Lực hút rất mạnh, khiến cho quần áo Vương Lâm dính sát vào sau lưng, bay phần phật về hướng cái khe, ngay cả tóc của hắn cũng nhất tề bị cuốn về hướng cái khe kia. Trên làn da Vương Lâm có thể nhìn thấy mọi chỗ đều lồi lõm không ổn định, hiển nhiên là huyết nhục đang lưu chuyển hết sức dưới tác dụng của lực hút.
 
Vương Lâm khoanh chân ngồi ở chỗ này đã bảy ngày. Trong bảy ngày này, hắn dần dần thích ứng với lực hút ở mức độ này. Lúc này, hắn mở đôi mắt, đứng dậy lại bước tới một bước nữa.
 
Một bước này, hắn đã trực tiếp đi vào trong vòng mười trượng sát miệng khe.
 
Trong nháy mắt lực hút khổng lồ bao phủ, thân mình Vương Lâm thậm chí bắt đầu xiêu vẹo, cứ như có một đôi bàn tay to lớn vô hình gắt gao túm lấy.
 
Sắc mặt Vương Lâm âm trầm, thân mình chậm rãi ngồi xuống, điều hòa nội tức, chống cự lại lực hút.
 
Máu trong cơ thể hắn gần như đã ngừng chảy, nếu không có tiên lực vận chuyển, chỉ sợ lập tức sẽ khiến cho cơ thể nhiều chỗ bị thương.
 
- Vẫn không đủ!
 
Vương Lâm trầm mặc ít lâu, buông lỏng tiên lực. Cả người hắn lập tức bị cái khe hút đi.
 
Ngay khi thân mình đi tới miệng khe, bỗng nhiên Vương Lâm vỗ túi trữ vật, lập tức Thất Tinh Kiếm Trận hóa thành bảy đạo cầu vồng bay ra, giống như những mũi tên nhất tề hạ xuống, trong tiếng bang bang, vờn quanh bốn phía Vương Lâm đâm thật sâu trên mặt đất.
 
Từng đạo điện quang từ trên bảy thanh kiếm lần lượt đan xen liên tiếp, giữ cho Vương Lâm cố định trên mặt đất. Từng trận điện quang kia không ngừng ngày càng nồng đậm, cuối cùng hình thành một bức màn điện quang, bao vây lấy Vương Lâm.
 
Vương Lâm chậm rãi ngồi xuống bên trong Kiếm Trận. Lúc này vị trí hắn ngồi đã ở bên cạnh cái khe, hàn khí nồng đậm tràn ngập, thanh âm gào thét kia vang vọng.
 
Nguyên thần Vương Lâm cũng dần dần dưới tác dụng của lực hút này, dường như có dấu hiệu bị hút ra ngoài. Nhưng lúc này, lớp màng đã quấy nhiễu Vương Lâm rất lâu lại xuất hiện, khiến cho nguyên thần thủy chung bị nhốt ở bên trong cơ thể, không thể thoát ra.
 
Ngoài nguyên thần bị hút xé, sát lục chi ý trong thần thức của Vương Lâm cũng giống như vậy, dần dần bị hút ra một ít. Sát lục chi ý này được sinh ra từ sát lục chi tâm, hóa thành một sợi tơ màu đỏ, từ dưới da của Vương Lâm lộ ra.
 
Hồi lâu sau, ánh mắt Vương Lâm lóe lên, lại tiến về phía trước ba thước. Bảy thành kiếm bốn phía cũng theo hắn chuyển động, lực hút lại một lần nữa tăng lên, tơ đỏ trên da Vương Lâm dần dần hiện ra.
 
Một lực hút rất lớn tác động lên bảy thanh kiếm quanh người Vương Lâm, lập tức khiến cho chúng phát ra từng trận tiếng kêu vang, những Kiếm Hồn trên đó rít gào chui ra, dung hợp với nhau, giống như là ngưng hóa hình thể, không ngừng biến hóa thành các loại hình dáng, chống cự lại lực hút.
 
Ngoài ra, điện quang trên bảy thanh kiếm lại phát ra thanh âm bùm bùm, càng lôi kéo chặt chẽ hơn, khiến cho bảy thanh bảo kiếm hiên ngang như hòa thành một thể với mặt đất.
 
Vương Lâm càng tiến về phía trước, tơ đỏ trên làn da của hắn ngày ngàng nhiều, rậm rạp chi chít, không ngờ khiến cho cả người Vương Lâm giống như biến thành màu đỏ.
 
Những sợi tơ màu đỏ này số lượng rất nhiều, nếu đếm có thể lên tới trăm vạn!
 
So với số lượng Sinh Mệnh Lạc Ấn hoàn toàn bằng nhau!
 
Tơ đỏ từ dưới làn da lóe ra, tâm thần Vương Lâm bình tĩnh, hắn thở sâu, giờ phút này đã tới bên cạnh cái khe, nhưng ở nơi này, vẫn như cũ không thể bức sát lục chi ý xuất ra ngoài cơ thể, chỉ có thể khiến cho nó hiển lộ mà thôi.
 
- La Thiên tinh vực!
 
Hai đồng tử trong mắt Vương Lâm co rụt lại. Trong trí nhớ của hắn không có bất cứ thứ gì liên quan tới La Thiên tinh vực, dù là trong trí nhớ truyền thừa của cổ thần Đồ Ti cũng không có tinh vực này. Thân thể nữ tử trong bức tranh lúc này run rẩy. Nàng dường như muốn xoay người nhưng thủy chung vẫn bị một cỗ lực lượng vô hình khiến nàng không thể quay đầu lại.
 
- Quê hương.
 
Vương Lâm trầm mặc, một lúc sau nhìn chằm chằm vào nữ tử trong tranh, trầm giọng nói.
 
- Ta đã đưa ngươi tới nơi đây rồi, giờ tới phiên ngươi!
 
Nữ tử than nhẹ, tiếng nói mờ ảo hư vô truyền tới:
 
- Muốn nghe một chuyện xưa không .
 
Vương Lâm nhướng mày, thần sắc âm trầm, tiếng nói lạnh lùng cất lên:
 
- Không hứng thú!
 
Nữ tử sững lại, cười khổ rồi buồn bã nói:
 
- Rất rất lâu trước đây, trong khoảng tinh không kia có một tinh vực thần bí. Nơi này là thánh địa của tất cả tu sĩ, được gọi là tiên vực. Có rất nhiều tin đồn về tiên vực, nói rằng nó đã biến mất theo năm tháng. Thậm chí rốt cuộc có tiên vực hay không cũng không có người nào có thể khẳng định. Chỉ có một truyền thuyết vẫn còn lưu truyền tới ngày nay. Truyền thuyết này nói rằng tiên vực đã bỏ rơi tu sĩ, rời khỏi tinh không, chỉ lưu lại những thông đạo đi tới tiên vực năm đó. Những nơi này trở thành chỗ của những tu sĩ cao giai phi thăng, biến thành những mảnh tiên giới, phân ra làm . Phong, Vũ, Lôi, Điện. Tứ đại tiên giới. Tứ đại tiên giới đều là phân theo đường đi tới những thánh vực. La Thiên tinh vực của ta chính là Lôi tiên giới. Thiên Nghịch châu không thuộc về Liên Minh Tinh Vực mà nó xuất hiện sớm nhất trong La Thiên tinh vực của chúng ta. Chẳng ai biết hạt châu này xuất hiện ra sao, chỉ biết là trong tích tắc khi hạt châu này xuất hiện, tất cả những tu sĩ đỉnh phong trong La Thiên tinh vực đều cảm nhận được sự tồn tại của tiên vực thời viễn cổ.
 
Ánh mắt Vương Lâm sững lại, lạnh lùng nhìn vào bức tranh, không nói gì.
 
- Có thể tưởng tượng ra một tia khí tức của tiên vực viễn cổ khiến cho tất cả những tu sĩ đỉnh phong của La Thiên tinh vực như điên cuồng. Nhưng cuối cùng hạt châu này lại quỷ dị biến mất. Vô số năm sau, chúng ta tìm được một chút đầu mối. Hạt châu này không biết vì sao lại xuất hiện trong Vũ tiên giới của Liên Minh Tinh Vực.
 
Hàn mang trong mắt Vương Lâm lóe lên, chỉ một ngón tay lên phía trên, nói:
 
- Truyền tống trận cổ này là do ngươi thiết lập sao?
 
Nữ tử trong bức tranh trầm ngâm, sau một hồi lâu lắc đầu nói:
 
- Ta không phải từ nơi này tiến vào Liên Minh Tinh Vực. Chẳng qua truyền tống trận này đích xác là do tu sĩ của La Thiên tinh vực thiết lập. Truyền tống trận nọ đã coi như bỏ đi, trừ phi có La Yêu thạch thì mới có thể sử dụng, cho dù dùng tiên ngọc cũng vô dụng. Những gì ta biết về lai lịch Thiên Nghịch châu ta đều đã nói cho ngươi. Còn về tàn hồn xinh đẹp kia thì tổ tiên ta có thể giúp. Ngươi chỉ cần giúp ta thông qua dòng xoáy này trở về La Thiên tinh vực, ta chắc chắn sẽ cầu xin tổ tiên giúp ngươi cứu sống tàn hồn này!
 
Ánh mắt Vương Lâm lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào nữ tử trong tranh. Một lúc sau hắn mới thu lại ánh mắt. Tất cả những lời nói của nữ tử này đều là muốn mình tiến vào La Thiên tinh vực.
 
- Tại La Thiên tinh vực, ngươi là đệ tử của tông phái nào?
 
Vương Lâm không biểu hiện gì hỏi.
 
- La Thiên tinh vực không giống như Liên Minh Tinh Vực các ngươi, không có tông phái, chỉ có gia tộc tu chân. Gia tộc của ta là Hướng gia ở Đông Lâm tinh.
 
Vương Lâm trầm ngâm một chút, lại nói:
 
- Dòng xoáy này sợ rằng với tu vi của ta không thể thông qua.
 
Nử tử trong tranh lắc đầu, nhẹ giọng nói:
 
- Ngươi có Thiên Nghịch châu nhất định có thể qua được.
 
Ánh mắt Vương Lâm lại lóe lên hàn mang khó nhận thấy. Nữ tử này khẳng định như vậy nhất định có rất nhiều chuyện còn che dấu. Vương Lâm không nói nhảm với nàng nữa, thân thể bay lên, nhưng không phải nhằm vào dòng xoáy kia mà là bay lên trên.
 
- Ngươi.ngươi không muốn để tàn hồn kia khôi phục sao?
 
Nữ tử trong bức tranh lập tức nói. Vương Lâm trầm ngâm, không nói một lời, hòa vào lực hút bay thẳng lên trên. Dọc đường đi mặc cho nữ tử này nói gì đi nữa hắn cũng không mở miệng. Chẳng biết trải qua bao lâu, Vương Lâm thấy có một tảng đá lớn. Đối diện với nó là một cái khe. Thân thể Vương Lâm nhoáng lên, bay lên đứng trên tảng đá, cúi đầu cẩn thẩn nhìn vào truyền tống trận. Nguyên thần hắn chuyển động, lập tức lan ra điện quang theo hai chân tiến vào trong tảng đá. Trong tảng đá liền truyền ra những tiếng răng rắc, bên ngoài có một tầng điện màu xanh chạy loạn lên. Sau đó ầm một tiếng, tảng đá vỡ vụn, bị lực hút xé tan, rơi xuống phía dưới. Đã không còn tảng đá lớn này, nơi này cũng không còn có chỗ nào thần kỳ nữa. Lập tức Vương Lâm cầm lấy bức tranh, thân thể nhoáng lên tiến vào trong cái khe. Sau khi vào trong đó, tay phải Vương Lâm ném một cái, bức tranh lập tức bay đi, cắm thật sâu vào trên vách đá. Hai mắt Vương Lâm lóe lên hàn mang, đôi tay bắt quyết đánh ra từng đạo cấm chế, lần lượt rơi vào bốn phía xung quanh bức tranh.
 
- Ngươi vì sao phải làm thế. Không có ta trợ giúp, tàn hồn trong Thiên Nghịch châu của ngươi sẽ không thể sống lại.
 
Trong bức tranh truyền ra âm thanh hơi lo lắng của nữ tử.
 
- Im miệng!
 
Trong mắt Vương Lâm như lóe lên điện quang, ấn quyết trong tay càng ngày càng nhiều, hầu như bao phủ dày đặc cả cái khe. Bức tranh này hắn đã xem xét rất lâu, với sức hắn không thể hủy diệt nổi. Nhưng nữ tử trong tranh này lại biết quá nhiều bí mật, nếu không thể giết thì chỉ có thể phong ấn vĩnh viễn!
 
- Vương Lâm, nếu không có ta, tàn hồn trong Thiên Nghịch châu của ngươi cả đời này vĩnh viễn không có cơ hội sống lại!
 
Tiếng nói ác độc trong bức tranh truyền ra, giống như đang gào thét.
 
Sắc mặt Vương Lâm âm trầm, phong ấn trên hai tay thi triển càng nhanh hơn. Dần dần âm thanh độc ác kia truyền tới càng ngày càng yếu, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Việc phong ấn này trong vòng mấy tháng Vương Lâm hầu như không đình chỉ. Vô số phong ấn cấm chế tổ hợp một chỗ, hình thành một cái phong ấn lớn tới mức cực kỳ đáng sợ.
 
Mấy tháng sau, thân thể Vương Lâm bước ra khỏi cái khe, ánh mắt lóe lên, tay phải vỗ vào phía ngoài cái khe một cái. Cái khe liền lập tức sụp xuống, chôn sâu bức tranh đó.
 
Từ bên ngoài nhìn vào nơi này chẳng còn có gì dị thường. Chẳng ai có thể biết được trong này có một bức tranh vẽ nữ tử đã bị phong ấn.
 
Cho dù có người tới đây thì dưới tình huống phải chống lại lực hút cũng không còn thời gian thăm dò bốn phía vách đá giống hệt nhau này.
 
Sau khi phong ấn xong xuôi, thân thể Vương Lâm nhoáng lên, không rời khỏi ngay lập tức mà ở cách đó xa xa, nhắm mắt không nói.
 
Thời gian chầm chậm trôi qua. Mấy ngày sau, trong chỗ phong ấn của bức tranh truyền ra những ba động yếu ớt. Từ đó lộ ra một cái khe. Vương Lâm vẫn nhắm mắt ở phía xa bỗng nhiên mở mắt, khóe miệng nở một nụ cười âm trầm.
 
Hai tay hắn bắt quyết, lập tức từ trong hư vô xuất hiện một bóng đen, trực tiếp lao tới trước cái khe kia.
 
- Phong!
 
Vương Lâm khẽ quát một tiếng, lập tức con rối Tiên Vệ hai tay bắt quyết, một đạo phong ấn mênh mông từ trong tay nó xuất hiện, ngay khi ba động truyền ra liền đặt lên nó.
 
Trong mơ hồ, Vương Lâm nghe thấy một tiếng hừ thảm. Ánh mắt hắn liền lóe sáng, đồng thời với con rối Tiên Vệ đánh ra một đạo phòng ấn thẳng vào trong vách đá, đi sâu vào trong.
 
Làm xong việc này, Vương Lâm thu hồi Tiên Vệ, tiếp tục nhắm mắt không nói.
 
Mấy tháng sau, ba động kia lại xuất hiện. Chờ đợi nàng chính là một lần phong ấn hoàn toàn triệt để. Sau đó Vương Lâm trầm ngâm một chút rồi không ở nơi này nữa mà bay đi.