Tiên Nghịch

Chương 865: Công lớn



Chỉ một chữ thôi nhưng trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, nguyên lực trong cơ thể Vương Lâm qua đầu ngón tay phải, dung nhập vào hư vô. Lần này thi triển thuật định thân, Vương Lâm không sử dụng tiên nguyên nhiều mà chỉ lấy nguyên lực trong cơ thể thi triển là chính.
 
Trong không gian giống như xuất hiện vô số sợi tơ. Ngay vào lúc Cực Hiền Thiên định bước vào trong vết nứt, những sợi tơ đó liền quấn lấy hắn. Vào lúc này, cũng chính là lúc mà Cực Hiền Thiên yếu nhát. Mười ba tầng Lam ý nổ tung khiến cho hắn phải nhanh chóng rời khỏi đây để tìm một chỗ chữa thương. Nếu tiếp tục ở đây, chắc chắn hắn sẽ phải chết.
 
Vốn là một người quyết đoán nên hắn tự bạo bốn tầng Lam ý để đổi lấy một cơ hội thoát thân. Đồng thời, hắn muốn thông báo tin tức tu vi của Viêm Lôi Tử đã vượt qua Toái Niết hậu kỳ báo cho Trọng Huyền Tử.
 
- Tu vi của Viêm Lôi Tử chắc chắn chưa thể bước vào cánh cửa thứ ba nhưng cũng đã vượt xa Toái Niết hậu kỳ. Người này chắc chắn đã đạt tới đại viên mãn của cánh cửa thứ hai.
 
Đang định bước vào vết nứt thì trong tích tắc Cực Hiền Thiên liền cảm nhận được thân thể bị vô số sợi tơ quấn lấy. Chúng khiến cho hắn đang định bước vào trong vết nứt liền hơi chậm lại.
 
Chút lực quấn ấy nếu là bình thường, hắn chẳng thèm để ý. Chỉ cần cử động nhẹ một cái là những sợi tơ đó nát vụn, thậm chỉ còn dựa vào sự phản chấn mà làm cho người phát ra pháp thuật hình thần câu diệt.
 
Nhưng vào lúc này, tốc độ của hắn mặc dù chỉ hơi chậm lại những mức độ ảnh hưởng lại lớn tới mức không thể tưởng.
 
Sắc mặt Cực Hiền Thiên đại biến. Viêm Lôi Tử lại ngẩn người, ánh mắt chợt mừng như điên. Lão không chút do dự bước tới, xuất hiện ngay bên cạnh Cực Hiền Thiên. Tay phải chẳng hề do dữ vỗ mạnh vào người đối phương khiến cho gã bắn ra khỏi vết nứt. Ngay vào lúc thân thể Cực Hiền Thiên bị buộc phải chui ra thì Vọng Nguyệt cách đó không xe chợt há miệng hút mạnh một cái.
 
Tất cả mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Gần như vào lúc mà Cực Hiền Thiên bị buộc phải chui ra, Vọng Nguyệt liền hút ngay lấy. Cực Hiền Thiên rống lên một tiếng nhưng rồi bị Vọng Nguyệt nuốt chửng.
 
Vào lúc mà thuật định thân tác động lên người Cực Hiền Thiên, thân thể Vương Lâm chấn động phun ra một ngụm máu tươi. Hắn như bị một luồng lực nào đó tác động, bắn ngược về sau.
 
Nguyên lực trong cơ thể hắn gần như biến mất. Tu vi của hắn kém quá xa so với Cực Hiền Thiên nên khi lực phản chấn lan đến, cơ thể liền phát ra những tiếng nổ ầm ầm, bắn ra từng đám sương máu.
 
- Viêm Lôi Tử tiền bối. Vãn bối đã cố hết sức. - Trong lúc lui về phía sau, Vương Lâm quát lên một tiếng. Sở dĩ hắn làm vậy chính là muốn gây thêm một chút ấn tượng với bọn họ, để cho để cho lão nợ hắn một chút nhân tình.
 
Đồng thời, cũng nhằm đoạt cho bản thân một cái đầu danh trạng, để có được sự che chở của La Thiên. Có nó, bất cứ lúc nào xảy ra chuyện gì, thì Vương Lâm cũng đều chính là công thần trong cuộc chiến giữa hai đại tinh vực.
 
Điểm này không một người nào có thể xóa bỏ. Nếu ngày sau, Vương Lâm gặp nạn mà La Thiên mặc kệ, thì chắc chắn sẽ gây ra một sự ảnh hưởng rất lớn. Làm gì còn có người nào dốc hết sức trong những trận đại chiến nữa.
 
Mà tất cả mọi thứ cũng đều nằm trong sự tính toán của hắn. Tu vi cùng với thân thể Cổ Thần, nếu đối phương đang ở trạng thái cao nhất chắc chắn lực phản chấn sẽ giết chết Vương Lâm. Nhưng vào lúc này, đối phương đang bị trọng thương phải chạy trối chết thì sự quấy nhiều của hắn cho dù không thành công nhưng cũng không thể chết được.
 
Có đôi khi trước mặt không có đường nhưng đánh cuộc một lần lại có thể tìm ra một con đường mới. Vào lúc này, Vương Lâm đã mở ra một con đường lui cho bản thân.
 
Trên thực tế Vương Lâm suy nghĩ rất chính xác. Nếu không có thân thể Cổ Thần, chắc chắn hắn sẽ phải chết. Nhưng có thân thể Cổ Thần lại vào lúc mà Cực Hiền Thiên yếu đi thi chỉ bị thương mà thôi.
 
Viêm Lôi Tử cất tiếng cười dài, xuất hiện bên cạnh Vương Lâm. Lão đưa tay vỗ nhẹ vào hậu tâm của hắn. Nhất thời, một luồng nguyên lực khổng lồ từ cơ thể Viêm Lôi Tử chui vào trong thân thể Vương Lâm. Sau khi lưu chuyển một vòng, nguyên lực của Vương Lâm liền trở nên ổn định, lành luôn vết thương.
 
Ngoài ra, luồng nguyên lực khổng lồ chui vào trong cơ thể Vương Lâm bị Viêm Lôi Tử ngắt đứt, để nguyên trong cơ thể hắn.
 
Điều đó khiến cho hắn cảm nhận được nguyên lực trong cơ thể tăng mạnh. Nguyên thần mở mắt cứ vậy hấp thu. Một cảm giác mạnh mẽ không ngừng tăng lên. Tới cuối cùng, tu vi của hắn gần như đạt tới đỉnh phong của Khuy Niết sơ kỳ. Chỉ cần lĩnh ngộ là có thể trở thành Khuy Niết trung kỳ.
 
Lần này có thể nói Viêm Lôi Tử đã tặng cho Vương Lâm một món quá không thể tưởng tượng.
 
Tu sĩ cánh cửa thứ hai tăng tiến quá khó khăn. Ngoài ý cảnh ra còn phải hấp thu đủ nguyên lực trong trời đất. Mà điều này thì đòi hỏi rất nhiều năm tháng.
 
- Tốt! Tốt! - Viêm Lôi Tử thu tay lại, nhìn Vương Lâm mà cười to.
 
- Hứa Mộc! Ngươi đã lập công lớn. Cực Hiền Thiên là một trong tứ tôn đứng đầu Liên Minh tu chân. Nếu xếp thứ hạng thì trong Liên Minh tu chân có thể xếp hàng thứ chín. Công lao của ngươi, lão phu nhớ kỹ. Tinh vực La Thiên cũng nhớ kỹ nó. - Viêm Lôi Tử cất tiếng cười sảng khoái bởi Cực Hiền Thiên cũng là một trong số những cừu nhân đuổi giết lão năm đó.
 
Cảnh tượng thay đổi khiến cho sắc mặt tu sĩ xung quanh trở nên quái dị. Nhất là Mạnh Vân Tử và Thân Công lão tổ nhìn Vương Lâm có chút khác biệt.
 
Ánh mắt của Mạnh Vân Tử có chút tán thưởng, gật đầu đối với Vương Lâm.
 
Thân Công lão tổ vẫn luôn lạnh lùng, vào lúc này cũng mỉm cười với hắn.
 
Về phần các tu sĩ khác thì lão nhân mặc áo đen và thanh niên áo trắng, ánh mắt trở nên phức tạp. Nhưng phần lớn trong đó là sự bội phục. Nếu là bọn họ chắc chắn không thể làm được điều đó.
 
Còn phụ nhân mặc cung trang, ánh mắt nhìn Vương Lâm có chút hứng thú. Nàng vốn là người rất đẹp, bây giờ có thêm ánh mắt đó lại càng khiến cho người khác phải thất thần.
 
- Hứa Mộc! Sau trận chiến này, ban phần thưởng, lão phu chẳng những trả Lôi thú lại cho ngươi mà còn có thể cho ngươi một bảo vật phòng thân. Có bảo vật đó, trong tinh vực Liên Minh, chỉ trừ vài người ra còn không người nào có thể làm hại tới tính mạng của ngươi. - Viêm Lôi Tử cười dài, bước thẳng về phía Hắc Sát ma tôn và Vân Long yêu tôn.
 
Vương Lâm vẫn bình tĩnh. Nguyên lực lưu chuyển trong cơ thể khiến cho hắn cảm nhận được một sự mạnh mẽ. Hít một hơi thật sâu, Vương Lâm biết hành động của mình đã thành công.
 
Vào lúc này, cái cây khổng lồ lao thẳng vào trong chiến trường, khiến cho đám tu sĩ Liên Minh đồng loạt lui về phía sau. Nhất là cảnh tượng Cực Hiền Thiên bị nuốt khiến cho ý chí chiến đấu của đám tu sĩ giảm mạnh.
 
Vọng Nguyệt vào lúc này rống lên điên cuồng. Xúc tu của nó quét qua không gian, chạm phải tu sĩ nào, người đó liền kêu lên một tiếng thảm thiết, thân thể biến thành xác khô.
 
Vọng Nguyệt quá mạnh mẽ.
 
Hắc Sát ma tôn và Vân Long yêu tôn liên tục lui lại. Vào lúc này, hai người không còn ý nghĩ muốn chiến đấu nữa, đang định bỏ chạy.
 
Đột nhiên từ phía xa có một luồng lực không hề kém so với lực do cái cây phát ra lan tới.
 
Chỉ thấy trong tinh không vô số ngọn tháp cao ngàn trượng đang lao tới cực nhanh. Mỗi một đỉnh tháp đều có gần một trăm tu sĩ đang đứng. Một làn sát khí nồng nặc điên cuồng tỏa ra xung quanh.
 
Từ xa nhìn lại, trong tinh không, số lượng những ngọn tháp lao tới không dưới một trăm.
 
Một luồng uy áp mạnh mẽ lan tới. Xung quanh trăm ngọn tháp còn có bốn tinh cầu tu chân khổng lồ. Mỗi một tinh cầu tu chân lại do một người khổng lồ cao ngàn trượng khênh đi. Trên mi tâm mỗi một người khổng lồ đều có ký hiệu một cây búa, đúng là tộc nhân của tộc Cự Ma.
 
Trên mỗi một tinh cầu tu chân do bốn người khổng lồ khiên đều có có một người. Trong đó ba người là những lão già với mái tóc bạc trắng. Từ xa nhìn tới, dáng vẻ của họ hoàn toàn tiên phong đạo cốt, không giận nhưng vẫn hết sức uy nghiêm.
 
Người còn lại là một nữ nhân. Nàng mặc một cái váy màu xanh lam, mái tóc xõa trên vai. Trên tay phải nâng một đóa sen tám cánh. Đôi mắt phượng của nàng nhìn chằm chằm về phía trước.
 
Nhóm tu sĩ Liên Minh vừa xuất hiện liền thu hút sự chú ý của mọi người. Đám tu sĩ Liên Minh đều cảm thấy vui mừng lẫn sợ hãi, vội vàng lui lại rồi tập trung với nhau.
 
Phía bên La Thiên, Huyết Thần Tử cùng với ba vị lão tổ của các gia tộc truyền thừa từ Tiên giới đứng trong tinh không, lạnh lùng nhìn sang.
 
Viêm Lôi Tử vẫn bước đi. Tay phải phất ngang một cái liền có một biển lửa xuất hiện trước mặt rồi lao về phía trước. Cùng lúc đó, Vọng Nguyệt gầm lên một tiếng. Về phần đám tu sĩ La Thiên xung quanh cái cây cũng đều bay lên, thi triển thần thông và pháp bảo, chuẩn bị cho trận đại chiến.
 
Đúng lúc này, nữ nhân mặc váy màu lam chợt mở miệng nói:
 
- Thỉnh tiền bối Vũ Đông Thiện.
 
Vừa dứt lời, từ trong không gian chợt có tiếng cười khà khà từ xa vọng tới. Ngay lập tức một đám mây đen che lấp tinh không cuồn cuộn xuất hiện.
 
Trong đám mây có một người đang đứng. Người đó dáng vẻ trung niên, mặc một bộ trang phục màu tím. Vào lúc này, xung quanh người đó những làn sương đen cuồn cuộn di chuyển phát ra những tiếng sấm ầm ầm.
 
- Viêm Lôi Tử! Nghe thấy đại danh đã lâu. Hôm nay, người có dám đánh một trận với Vũ Đông Thiện ta hay không? - Âm thanh của nam tử trung niên vô cùng cuồng ngạo. Vừa dứt lời, làn khói đen dưới chân liền lan thẳng về phía Viêm Lôi Tử.
 
Trong trí nhớ của Viêm Lôi Tử cũng không hề có Vũ Đông Thiện. Hiển nhiên là sau khi hắn rời khỏi tinh vực Liên Minh, người đó mới nổi lên. Nhưng lão cũng không dám xem thường Vũ Đông Thiện bởi hơi thở do người đó phát ra khiến cho bản thân cảm thấy rất nghiêm trọng.
 
- Ngươi muốn đánh thì đánh. - Viêm Lôi Tử lạnh lùng nói rồi bước đi. Toàn thân hắn chìm vào trong làn sương đen. Nhất thời, làn sương đen bay lên trên cao, rồi quay cuồng. Những ánh lửa lóe lên từ trong đám mây, kèm theo những tiếng nổ.
 
- Giam cầm Vọng Nguyệt! - nữ nhân mặc váy màu lam mở miệng. Lập tức, xung quanh nàng một trăm ngọn tháp liền phát ra những tiếng động chói tai, tốc độ chợt tăng lên gấp trăm lần.
 
Giống như những thanh kiếm sắc, chúng lao thẳng về phía Vọng Nguyệt.
 
Vương Lâm thầm kêu không ổn. Trận chiến này thoáng nhìn thì La Thiên đã ở thế yếu hơn. Nét mặt hắn vẫn thản nhiên nhưng lại lui về sau cái cây. Bất chợt, hắn cảm giác có một ánh mắt dữ dằn đang nhìn mình.
 
Đúng là nữ nhân mặc áo lam với ánh mắt phức tạp đang nhìn Vương Lâm.