Tiểu Hạ

Chương 14




Chương 14
 
Tiểu Hạ vừa về đến nhà, không ngoài dự đoán là bị Phương quản gia thuyết giáo một chặp. 
 


 
Bà không phải mắng cô ra ngoài ăn uống với bạn bè, mà mắng cô mang nguyên một người đầy mùi lẩu trở về. Thục nữ làm sao có thể vương thứ mùi này trên người? Bà nhìn Tiểu Hạ với ánh mắt nhìn một đứa trẻ không chịu lớn. 
 
Tiểu Hạ cười lấy lòng, rồi cởi áo quần bước vào phòng tắm, tẩy sạch mùi đồ ăn trên người. 
 
Tâm lý học có một loại hiệu ứng ám thị, dùng để chỉ hành động sử dụng các phương pháp bao gồm trừu tượng và gián tiếp nhằm tác động đến tâm lý và hành vi của con người. 
 
(trích Bách khoa toàn thư Baidu). 
 
Tiểu Hạ tối đó ngủ mơ, trong mơ cô lại thấy toàn cảnh náo nhiệt trong tiệm lẩu ban ngày. 
 
Anh trai mà cô luôn mong nhớ đang ngồi bên cạnh cô, dịu dàng hôn lên gò má của cô, nhỏ nhẹ nói bên tai. Trong đám đông, trong mắt bọn họ chỉ có nhau, giống y như Bạch Tịch và Mạnh Thanh Hòa. Cô trở nên không giống cô, không có ngốc như vậy, Anh trai cũng trở nên không giống Cố Hành Chấp, không còn lạnh lùng như thế. 
 
Bọn họ không giống chính mình. 
 

Tim Tiểu Hạ rạo rực như được ngâm trong nước ấm, đó là cảm giác cô chưa bao giờ có. Lúc tỉnh lại, cô nhìn thấy Cố Hành Chấp lạnh lùng nghiêm nghị, trong lòng lại sinh ra mong ước. 


 
Nếu Anh trai cũng giống trong mơ thì thật tốt biết bao?
 
Tiểu Hạ đang mơ mộng, đôi mắt cười nhàn nhạt, chiếc ly trong tay đổ nghiêng kêu cạch một tiếng, màu trắng sữa bò vương vãi trên bàn, Phương quản gia chau mày, kêu người thu dọn. Trên bàn là một mớ hỗn độn, cô bổng tỉnh giấc, ánh mắt lạnh lẽo của Cố Hành Chấp rơi trên người cô, trái tim đang được ngâm nước ấm bị văng về chỗ cũ, gió thổi qua vù vù lạnh lẽo. 
 
“Thật xin lỗi.” Cô hấp tấp nói lời xin lỗi, không dám suy nghĩ vớ vẩn nữa. 
 
Tiểu Hạ được cuộc sống ưu đãi, nên tâm hồn đơn thuần, dường như không có điều gì phiền muộn. 
 
Nháy mắt trời đã trở lạnh, Tiểu Hạ lười biếng đứng dậy, khắc tượng gỗ mệt mỏi rồi, định đi tìm Tiểu Lan chơi. Hôm nay Tiểu Lan cảm thấy không khỏe trong người, nên ở trong phòng nghỉ ngơi, Tiểu Hạ đi tìm đồ ăn ngon ở trong bếp, nhẹ nhàng đến gần phòng cô ấy. 
 
Cửa chỉ khép hờ, Tiểu Lan đang ngồi gọi điện thoại cho bạn tốt của mình, bên đầu dây bên kia đang rất phấn khích nói chuyện, nhìn thấy Tiểu Hạ bước vào, Tiểu Lan định cúp điện thoại nhưng vẫn bị lọt vào một câu nói. 
 
“Lần đầu tiên đều rất đau, nhưng mà cậu cũng đừng sợ, dù sao cũng phải trải qua chuyện này thôi, các cậu cũng đã qua lại hơn một năm rồi, làm chuyện đó thì cũng bình thường thôi, có sử dụng biện pháp tránh thai là được rồi. Đúng rồi, mang áo mưa thì phải mang đúng, không thể làm được một nửa rồi mới mang…”
 
“Cái đó…” Tiểu Lan nhìn ánh mắt đơn thuần của Tiểu Hạ, muốn ngắt lời bạn mình, nhưng đối phương lại không nghe ra được sự lúng túng của cô ấy.
 
“Đừng có cái này cái kia, cậu đừng có xấu hổ nữa. Mình đây là bày cho cậu, nếu không đến lúc đó người chịu khổ là cậu, cậu nhớ phải mua dầu bôi trơn nữa…”
 
Thấy mức độ càng ngày càng tăng, Tiểu Lan cũng không để ý lễ phép hay không, quả quyết cúp điện thoại, ánh mắt cô ấy né tránh không dám nhìn Tiểu Hạ, mặt đỏ tới mức muốn nhỏ máu. 
 
“Tiểu Hạ, sao chị lại tới đây.” 
 
“Dì Phương nói em bị bệnh, chị tới xem em một chút.” Thấy mặt Tiểu Lan đỏ hồng, khuôn mặt Tiểu Hạ lộ vẻ lo âu, “Có phải em cảm thấy rất không khỏe hay không, chị giúp em gọi bác sĩ.”
 
Điện thoại di động một chốc lại rung lên, Tiểu Lan vậy mà lại không trả lời, vội vàng kéo tay Tiểu Hạ lại, “Em không có sao đâu, Tiểu Hạ, chị đừng tìm dì Phương.”
 
Tiểu Lan bắt đầu có chút hoảng hốt, sau đó nghĩ lại Tiểu Hạ chắc là nghe không hiểu, mới từ từ lấy lại bình tĩnh. Tiểu Hạ nhìn thấy Tiểu Lan thật sự không sao, cùng cô ấy ăn một chút, rồi nói chuyện một hồi. 
 
Ngoài trời chẳng biết từ lúc nào lại đổ mưa, Tiểu Hạ nằm trên giường của Tiểu Lan không khỏi cảm thấy thanh tĩnh, ngay lúc Tiểu Lan cho rằng Tiểu Hạ đã quên cuộc điện thoại lúc nãy thì Tiểu Hạ đột nhiên mở miệng hỏi: “Tiểu Lan, áo mưa là gì vậy?”
 
Tiểu Lan hoảng sợ giật mình một cái, ngỡ rằng sẽ mơ mơ màng màng lừa gạt cho qua, nhưng đối diện với ánh mắt của Tiểu Hạ, cô ấy lại không thể buông lời lừa gạt được. 
 
“Đó là... Cách phòng tránh có em bé, người yêu hoặc vợ chồng mới cưới đều sử dụng.”
 
“Chị với Anh trai cũng là vợ chồng, tụi chị cũng phải dùng sao?” Tiểu Hạ lúc đầu chỉ định tùy tiện hỏi một chút, nghe tới đây thì cảm thấy thật tò mò. 
 
Tiểu Lan muốn nói rồi lại thôi: “Chị và ngài Cố không giống vậy, hai người không cần dùng.”
 
Tiểu Hạ nghe thầy vậy liền à một tiếng: “Đúng ha, tụi chị chỉ là giả.”
 
Nghe lời Tiểu Hạ nói, Tiểu Lan cảm thấy kinh ngạc. Tiểu Hạ cũng không biết mình bị sao nữa, khi nói ra những lời này cảm thấy hơi khó chịu. 
 
Tiểu Hạ cảm thấy cuộc đời thật khó lý giải, nên cô thường xuyên kẹt trong mớ bòng bong, chỉ có thể dùng suy nghĩ đơn giản của mình để hiểu được thế giới này. 
 
Cho nên, phần lớn thời gian cô đều cảm thấy vui vẻ. Sâu trong lòng cô chôn giấu một mầm mống ham muốn, nhưng cô không hề nhìn thấy. 
 

Cuối tuần, Tiểu Hạ trở về viện mồ côi, Cố Hành Chấp cũng đi cùng. Cô rất bất ngờ, nhưng cũng không dám hỏi, che giấu thắc mắc trong lòng tung tăng cùng anh về gặp viện trưởng Hạ. 
 
Tiểu Hạ nhớ lúc trước Cố Hành Chấp đi theo dì Mạnh tới viện mồ côi, sau đó dì Mạnh qua đời, có một thời gian dài anh không xuất hiện. Sau đó gặp lại lần nữa thì anh đã trưởng thành, dường như không còn nhớ cô, trước hôn lễ đại khái cô gặp anh được hai ba lần. Nghe viện trưởng Hạ nói, viện có thể duy trì được tới bây giờ đều là nhờ anh tài trợ. 
 
Cảm thấy bọn họ dường như có việc muốn trao đổi, Tiểu Hạ chờ một lúc rồi chạy ra, theo đám trẻ trong viện cùng chơi trò chơi. 
 
Viện trưởng Hạ sắc mặt không tồi, nhưng kết quả kiểm tra từ bệnh viện cũng không tốt. Cố Hành Chấp lạnh lẽo, cùng với viện trưởng như người của hai thế giới.
 
Bọn họ đứng ở cuối hành lang, nhìn Tiểu Hạ cùng đám trẻ cười đùa rực rỡ.
 
“Cô cần nằm viện.” Cố Hành Chấp nói. 
 
Viện trưởng Hạ cười một tiếng, nói: “Ta mệt mỏi, ở nơi đây rất tốt.”
 
Nghe vậy, Cố Hành Chấp không khuyên nữa, mỗi người đều có lựa chọn cho riêng mình. Chuyến đi này, dường như cũng chỉ vì cái chết của người phụ nữ ấy. 
 
Cố Hành Chấp ở đời này không có ai vấn vương, không giống như bà ấy, lựa chọn kết thúc sinh mạng của chính mình, còn để lại ràng buộc. 
 
“Hành Chấp, cám ơn cháu đã giúp ta chăm sóc Tiểu Hạ.” Có lẽ mạng sống đã tận, viện trưởng Hạ nói rất nhiều, “Tiểu Hạ là một đứa trẻ rất nghe lời, từ nhỏ đến lớn, những đứa trẻ khác ít nhiều cũng có khóc nháo muốn tìm ba mẹ, nó từ đó tới giờ lại không hề, cũng không đòi hỏi ta thứ gì. Nói chứ, thật ra cũng có lúc ta cảm thấy không thể kiên trì, nhìn thấy con bé mới lại thấy có hy vọng.” 
 
Cố Hành Chấp bình tĩnh nói: “Cháu biết.”
 
Mạnh Thanh Như hay nói, Tiểu Hạ chính là thiên sứ. 
Anh biết viện trưởng Hạ nói những lời này là có ý nghĩa gì, bởi vì Mạnh Thanh Như cũng đã từng nói như vậy. Bà nói: “Hành Chấp, con nhất định sẽ thích Tiểu Hạ.”
 
Bọn họ cùng lắm là muốn anh chăm sóc cô cẩn thận, đây không phải là việc khó khăn gì. 
 
“Cháu sẽ nhớ cam kết, xin người hãy yên tâm.”
 
Viện trưởng Hạ nhìn người đàn ông trẻ tuổi trước mặt, trong ánh mắt lạnh nhạt không hề có thăng trầm ưu tư, đúng như lời Tiểu Hạ nói, anh không hạnh phúc. Bà cũng không hề giải thích ý tứ trong lời nói, người như vậy sẽ không bởi vì người khác mà thay đổi. 
 
Có lẽ, sau này anh sẽ hiểu được ý của Thanh Như. 
 
Nhưng mà, bọn họ không hề hỏi qua tâm tư của Tiểu Hạ. 
 
Tiểu Hạ cùng đám nhóc chơi cút bắt trong sân, dựa vào kinh nghiệm nhiều năm, từ từ tìm được từng đứa ở trong góc xó. Cô chơi thật vui vẻ, Cố Hành Chấp miễn cưỡng rời đi, cô ôm viện trưởng Hạ, hứa hẹn lần sau sẽ trở lại thăm. 
 
Viện trưởng Hạ dặn dò cô: “Trời lạnh, chú ý cơ thể, đừng để bị cảm.”
 
Tiểu Hạ gật đầu cười, hứa sẽ giữ gìn sức khỏe không để cho bản thân bị bệnh. Quay đầu, cô liền phát sốt, bệnh tới mơ mơ màng màng cũng không hay, còn cho rằng chính mình ham ngủ. 
 
Phương quản gia nhìn cô cúi đầu dáng vẻ thiếu sức sống, cho là buổi tối cô lại mất ngủ, lần trước bà không chú ý, cho tới khi Cố Hành Chấp phát hiện, mới biết cả đêm cô không ngủ được. 
 
Bà hỏi Tiểu Hạ tối hôm qua mấy giờ ngủ, Tiểu Hạ trả lời cô đi ngủ rất sớm. 
 
“Dì Phương, cháu không phải là ngủ không ngon giấc, có thể là do lúc trước có nhiều giấc không ngủ, bây giờ muốn bù lại.” Trừ buồn ngủ, Tiểu Hạ không cảm thấy khó chịu chỗ nào, cô nằm ra ghế salon ngủ. Phương quản gia kéo cánh tay cô, mới phát hiện ra người cô thật nóng. 
 

Bà thật không biết phải mắng Tiểu Hạ như thế nào mới phải, vội vàng đi gọi bác sĩ gia đình. Bác sĩ tới đo nhiệt độ cơ thể Tiểu Hạ, Phương quản gia nhìn thấy, nghĩ nếu nhiệt độ cao hơn chút nữa, chắc chắn sẽ còn ngốc hơn bây giờ.
 
Bác sĩ châm cứu cho Tiểu Hạ, rồi viết đơn thuốc, Tiểu Hạ mơ màng, trong miệng lẩm bẩm Anh trai, ngủ không yên ổn. 
 
Phương quản gia mặc dù nghĩ Tiểu Hạ ngốc nghếch, nhưng thấy cô bệnh nặng đáng thương như vậy cũng cảm thấy thương xót, lúc Cố Hành Chấp trở về, liền nói với anh chuyện Tiểu Hạ bị bệnh. 
Cố Hành Chấp đáp một tiếng, nhưng cũng không nói sẽ đi thăm Tiểu Hạ, Phương quản gia cũng không nói vào, yên lặng nhìn anh rời đi. 
 
Bởi vì sốt cao, ý thức của Tiểu Hạ không rõ lắm, mỗi lần đều mơ một giấc mơ, trong mơ có một con đại quái thú không ngừng đuổi theo cô, cô chạy rất mệt mỏi, ước có người tới bảo vệ cô, đánh đuổi đại quái thú đi. 
 
Trong những người mà cô quen biết, Cố Hành Chấp là người lợi hại nhất, cô kêu Anh trai, nhưng anh mãi vẫn không xuất hiện. 
 
Tiểu Hạ rất tủi thân, cô thật mong muốn có người xuất hiện tới cứu cô. 
 
Lúc Cố Hành Chấp tới, Tiểu Hạ ở trong mơ sắp bị đại quái thú nuốt, cô khóc ra tiếng, nước mắt chảy qua gò má rớt vào bên gối. 
 
Tay anh mới rời mặt cô, cô bỗng dưng tỉnh lại từ trong mộng, dùng hết sức lực ôm chặt lấy anh. 
 
Tiểu Hạ cho rằng mình còn đang mơ, Anh trai của cô rốt cuộc đã tới cứu cô, anh vừa xuất hiện, đại quái thú liền biến mất. 
 
Thân thể mềm mại đột nhiên được người đàn ông lạnh như băng ôm trong ngực, khiến cho người đàn ông quanh năm mặt lạnh càng lạnh hơn. Nhưng Tiểu Hạ lại không hề hay biết, vịn thật chặt bả vai anh, làm thế nào cũng không chịu buông tay. 
 
Mùi thơm yêu kiều quanh quẩn xung quanh, anh càng muốn kéo cánh tay cô ra, âm thanh yếu ớt của Tiểu Hạ vang lên. 
 
“Anh trai, em nghe lời, anh đừng bỏ em lại.”
 
Cần cổ truyền tới hơi lạnh, Tiểu Hạ nhỏ giọng khóc sụt sùi, cho dù biết mình ở trong mộng, cô cũng không dám khóc lớn tiếng. 
 
Giống như năm đó lúc hoàng hôn chạng vạng tối, Tiểu Hạ nhỏ bé từ nhà thờ chạy tới, khuôn mặt xinh đẹp trắng nõn mang đầy nước mắt. 
 
Cô nhỏ giọng hỏi anh: “Anh trai, tại sao dì Mạnh lại không muốn em, là bởi vì em ngốc sao?”
 
Anh không để ý tới cô, cô lại níu vạt áo anh không cho anh rời đi. 
 
Tiểu Hạ lúc nhỏ nói: “Em ngốc, nhưng em rất nghe lời, như vậy cũng không được sao?”
 
Anh giơ tay lên rồi lại hạ xuống, cuối cùng đặt trên tấm lưng run rẩy của cô.
 
“Đừng khóc, Tiểu Hạ.”