Tiểu Kiều Của Quyền Thần

Chương 176: Ta Muốn Gả Cho Ca Ca Ngươi





Nghĩ như vậy, hắn rất có cảm giác an toàn.
Dù sao Kiều Kiều cũng phải xuất giá gả đi, Tiêu Dịch cũng không thể bảo hộ nàng cả một đời a!
Tâm tình hắn lập tức trở nên rất tốt, cũng không tiếp tục gào khóc, khẽ hát ngâm nga chở về tiền viện.
Bầu không khí tiền viện cũng không hoà hợp.
Liễu Liên Nhi đi theo tỷ muội Nam Yên trở về, tư thái cẩn thận ôn nhu, như là bích ngọc tiểu gia.
Trong lòng Nam Yên đựng cả âu hỏa, trầm giọng nói:" Liên nhi biểu tỷ, ngươi hẳn phải biết, cho dù ngươi gả cho ca ca ta, hắn cũng sẽ không thích ngươi.

Một nữ nhân không chiếm được phu quân sủng ái, tại thâm trạch hậu viện, chỉ có một con đường chết."
Ca ca của nàng là phải cưới thiên kim quan gia.
Chỉ có thiên kim quan gia, mới có thể trợ giúp cho ca ca nàng trên quan lộ.
Tiện nhân Liễu Liên Nhi này cũng không nhìn lại thân phận của mình, thật khiến nàng buồn nôn.
Liễu Liên Nhi vuốt tay khăn thêu, nhỏ giọng:" Ta quý báu trong sạch, cho Nam Cảnh biểu ca...Trừ gả cho hắn, ta cũng không còn cách khác.


Yên nhi, nghe nói ngươi là tài nữ nổi danh tại Cẩm Quan thành, tâm địa thiện lương, ôn nhu hiền lành, ngươi nhất định có thể hiểu cho ta, ủng hộ ta, đúng hay không?"
Nàng điềm đạm đáng yêu, trong mắt đều là nước mắt.
Nam Yên nhìn thấy bộ dạng giả vờ đáng thương này, hận không thể cào nát mặt nàng.
Nhưng mà nghĩ tới danh tiếng của mình, cuối cùng nàng cũng chỉ nghĩ trong lòng.
Liễu Liên Nhi mỉm cười:" Ta biết các ngươi xem thường ta.

Nhưng, có liên quan gì? Yên nhi, ngươi từng nói với ta, được chứng kiến Nam gia phú quý, biểu tỷ còn muốn gả cho dân chúng tầm thường sao?, xác thực ta không muốn gả cho nhà dân chúng tầm thường, vì lẽ đó, ta muốn gả cho ca ca ngươi."
Nàng chuyển hướng Nam Cảnh, " Biểu ca, ta hi vọng chúng ta có thể nhanh chóng tổ chức hôn lễ.

Sớm sinh hai đứa nhỏ, cũng để Nam tam gia được vui vẻ."
Nói xong, phúc thân thi lễ một cái, cao hứng bừng bừng rời đi.
Nam Cảnh sắc mặt xanh xám.
Liễu Liên Nhi xuất thân đê hèn, tư thái hành lễ đều là bắt chước tỳ nữ Nam phủ, lại bắt chước cũng không giống, cực kỳ xấu xí!
Loại nữ nhân này mang ra ngoài, chỉ làm cho hắn mất mặt!
Nam Yên hung hăng giậm chân," Ca ca sau này chúng ta phải làm thế nào?"
" Tạm thời không thể động Liễu Liên Nhi, nếu không người khác sẽ nghi ngờ tới chúng ta."
" Vậy ý của ca ca là..."
" Có cừu báo cừu, có oán báo oán.

Nam Bảo Y, phải chết! Yên nhi, thuê sát thủ phải tốn khoản tiền rất lớn, chỗ ngươi còn có bao nhiêu bạc?"
Nam Yên khó xử," Ngươi cũng biết phụ thân đã đính hôn cùng Trình Diệp Nhu, vì vậy gần đây ta không thể lấy bạc từ chỗ hắn được..."
Nam Cảnh gật đầu," Vậy để ta tự nghĩ biện pháp."
...
Nam Quảng trở lại tiền viện, tên gia đinh tới thỉnh, nói là công tử mời hắn tới thư phòng nói chuyện.
Hắn mặt mũi tràn đầy ngưng trọng đi vào thư phòng, thấy nhi tử ngoan của hắn đang ngồi bên cửa sổ đọc < Tứ Thư Ngũ Kinh >.
Hắn sợ quấy rầy Nam Cảnh đọc sách, rón rén giót cho hắn một chén trà.
Nam Cảnh khép sách lại," Cha."
Nam Quảng ho khan một tiếng, đem chén trà đưa cho hán," Cha quấy rầy ngươi đọc sách?"

" Không sao." Nam Cảnh đưa tay mời hắn ngồi," Lần này mời cha tới, chính là bởi vì..."
" Cha biết, ngươi oán hận Kiều Kiều giúp Liễu Liên Nhi làm chứng, hại ngươi phải cưới nữ nhân kia..."
Nam Quảng giọng thấm thía:" Cảnh nhi, lúc cha ở Tùng Hạc viện đã hung ác giáo huấn Kiều Kiều, nàng đã khắc sâu nhận thức được sai lầm của mình.

Ngươi làm ca ca cũng không thể trách nàng nha! Ba người các ngươi là huynh muội phải biết giúp đỡ lẫn nhau, mới có thể lập được sự nghiệp!"
Nam Cảnh mỉm cười," Ngài nghĩ chỗ đi nào? Ta cũng không có ý tứ muốn trách cứ nàng."
Nam Quảng ngẩn người," Vậy ngươi mời ta tới là vì..."
" Cha, qua tết Nguyên Tiêu, ta liền phải trở về thư viện, học phí đầu năm, ngài còn chưa cho ta."
" Đúng đúng đúng!"
Nam Quảng vội vàng cởi giày, từ dưới đệm giày lấy ra ngân phiếu, vui mừng hớn hở nói:" Lần trước đại ca ngơi Thừa Lễ trở về, cho ta ngân phiếu năm ngàn lượng bạc! Bây giờ cha liền dư dả bạc, ngươi cứ việc cầm đi đóng học phí."
Nam Cảnh thấy hắn đưa tới một tấm ngân phiếu một ngàn lượng bạc.(ahr)
Nửa ngày, hắn nhỏ giọng:" Cha, bởi vì giá hàng tại Cẩm Quan thành tăng nhanh, học phí thư viện chúng ta cũng tăng, một năm phải đóng hai ngàn lượng bạc.

Ngài cũng biết, thư viện Vạn Xuân là thư viện tốt nhất tại Thục quận, bởi vậy học phí cũng là rất cao."
Nam Quảng giật mình," Có dạo lý!"
Hắn lại lấy ra một tấm ngân phiếu từ dưới đệm giày.
Hắn đem tấm ngân phiếu vuốt chỉnh tề, ái ngại đưa cho Nam Cảnh," Ngươi đọc sách vì khảo thủ công danh, làm rạng rỡ tổ tông, chuyện học phí cứ mở miệng, không cần khách khí với phụ thân.

Trong nhà có bạc, ngươi không cần tiết kiệm."
Nam Cảnh tiếp nhận ngân phiếu hai ngàn lượng bạc, trên khuôn mặt thanh tú có chút ủy khuất.
Hắn thấp giọng nói:" Học phí đã đủ rồi, thế nhưng bạc tặng lễ vật cho phu tử....!Ngài cũng biết, phu tử đều người là nhìn vào đĩa, người khác đều tặng lễ, ta không đưa phu tử sẽ nghĩ thế nào?"
" Đúng đúng đúng, bạc lễ vật đưa phu tử tuyệt đối không thể thiếu! Ta nghe nói phu tử trong thư viện Vạn Xuân, đều rất có uy danh tại Cẩm Quan thành, nói không chừng còn có thể lấy được đề thi hương! Vạn nhất bởi vì nhi tử không tặng lễ vật, không biết trước đề thi, chẳng phải là sẽ thiệt thòi lớn rồi?"
" Còn có bạc mua bút mực giấy nghiên.

Cha, ngài cũng biết đọc sách tại thư viện Vạn Xuân đều là con em nhà quyền quý, bọn hắn thường xuyên thay đổi bút mực giấy nghiên, hơn nữa còn đều là tinh phẩm của Bảo Nghiễn trai.

Ta một năm mới đổi một bộ, mà vẫn chỉ là sáu bảy trăm lượng bạc một bộ, đã đủ tiết kiệm."
Nam Quảng càng nghe, càng cảm thấy lòng chua xót.

Là hắn không có bản sự, không có cách nào để Cảnh nhi trôi qua cuộc sống phú quý.
Hắn đem toàn bộ ngân phiếu năm ngàn lượng bạc đều đưa cho Nam Cảnh, nghiêm mặt nói:" Cái gì cũng có thể bớt, chỉ có chuyện đọc sách của Cảnh nhi nhà chúng ta, nửa phân tiền bạc cũng không thể bớt được! Cảnh nhi, ngươi cứ yên tâm học cho giỏi, để thi đậu công danh, để cho nhà chúng ta được vẻ vang!"
Nam Cảnh nắm chặt ngân phiếu năm ngàn lượng.
Hắn cúi đầu lật hai trang sách, nhỏ giọng nói:" Cha, có mấy vị đồng môn quan hệ rất tốt với ta, lại đều là công tử nhà quan gia, giao lưu trao đổi nhiều cũng có lợi.

Bọn hắn hẹn ta giữa tháng giêng ra ngoài uống rượu, ta suy nghĩ, cũng không thể để bọn hắn mời ta mãi được, ta cũng nên mời lại một hai lần.

Chỉ là tửu lâu quá tốn kém, ta không sợ không đủ bạc...!Bất quá, nếu là ngài không có bạc, ta liền không ra ngoài tụ hội, chỉ ở nhà đọc sách."
Nam Quang mặt mũi tràn đầy yêu thương.
Nhi tử của hắn, thật sự là hiểu chuyện.(ahr)
Hắn vỗ vỗ bả vai Nam Cảnh," Ngươi có bằng hữu giao hảo là chuyện tốt.

Mời bọn hắn ăn cơm, cũng là nên.

Trong tay cha vô cùng dư dả, ngươi chờ, cha trở về phòng lấy bạc cho ngươi."
Hắn hứng thú bừng bừng rời khỏi thư phòng.
Nam Cảnh ném quyển sách đi, không kiên nhẫn tựa trên ghế.
Cái người cha này mười phần xuẩn độn, nghe nói năm nay còn được cái biệt hiệu " Nam Mạo Mạo".
Đồng môn trong thư viện đều thường xuyên đem chuyện này ra cười hắn, thật sự là mất hết mặt mũi của hắn!
Hắn nhíu mày, căm ghét phủi phủi bả vai bị Nam Quảng chạm qua.
Nam Quảng trở lại phòng ngủ, cẩn thận lật bình hoa, gạch, từng đệm giày, thế những xác thực trong tay không có bạc.
Hắn trầm ngâm một lát, mở tủ quần áo ra, nhìn về kiện áo khoác lông chồn tía được bảo dưỡng tỉ mỉ kia..