Tiểu Kiều Của Quyền Thần

Chương 192: Nhị Ca Ca Hung Ác Cảm Giác An Toàn Bạo Tạc





Tiêu Dịch môi mỏng nhếch lên cười yếu ớt.
Cưng chiều trong mắt, cơ hồ muốn lan tràn ra.
Hắn đang muốn nắm tay nhỏ của Nam Bảo Y, dư quang thoáng nhìn Thẩm Nghị Triều đang nhìn chăm chú nhìn hai người bọn hắn, không khỏi lạnh giọng:" Ngươi tới phòng bên xử lý sổ sách."
" Ta bận rộn mấy ngày, nên nghỉ ngơi." Thẩm Nghị Triều phản bác.
Hắn cũng không phải ngốc, dựa vào cái gì mà Tiêu Dịch cùng Nam gia tiểu nương tử hoa tiền nguyệt hạ chàng chàng thiếp thiếp, còn hắn phải lẻ loi đi xử lý sổ sách một mình?
Thấy biểu lộ âm lãnh của Tiêu Dịch, Thẩm Nghị Triều nói bổ sung:" Lúc sáng sớm vừa tỉnh, người thứ nhất ta muốn gặp là biểu ca.

Chẳng biết tại sao, vừa nghĩ tới gặp biểu ca, trong lòng ta không khỏi cảm thấy vui vẻ."
Tiêu Dịch mặt không cảm xúc:"Hoặc là đi xử lý sổ sách, hoặc là đi địa lao thụ hình."
Thẩm Nghị Triều chán nản ôm lấy sổ sách cao khoảng một thước.
Hướng ngoài thư phòng đi, hắn vẫn chưa từ bỏ ý định quay đầu thăm dò:" Nhị ca ca?"
" Cút."
Thẩm Nghị Triều trơn tru cút khỏi.
Nam Bảo Y cùng Tiêu Dịch ngồi trên sạp la hán bên cửa sổ.
Nàng ăn bánh ngọt đối phương đưa tới, mím môi cười:" Nhị ca ca thật hung."

Tiêu Dịch cầm khăn, lau mảnh bánh ngọt trên khoé miệng nàng," Đã khiến ngươi bị hù dọa?"
Nam Bảo Y lắc đầu.
Nhị ca ca hung ác, cảm giác an toàn bạo tạc, mới sẽ không bị hù dọa!
Nàng ăn xong hai khối bánh ngọt, Tiêu Dịch đã sở ra sách, xem bản đồ địa lý của Thục quận.
Nam Bảo Y không có việc gì làm, thế nên trải mực nước giấy nghiên ra trên bàn, dự định làm một bài thơ.
Nàng nâng bút nghiêng đầu.
Cửa tây tuyết rơi, một cái ống trúc mặc ngọc treo dưới cửa, tích một chút tuyết trắng.
Nhị ca ca, cũng chưa từng đem nó lấy xuống.
Trong lòng giống như đang nấu nồi đậu đỏ, tại cái thời điểm cuối đông đầu xuân này, bắt đầu sinh ra mùi vị ngọt ngào, nhưng lại khiến nàng như gần như xa, lo được lo mất.
Gió lạnh mang theo tuyết rơi trên khuôn mặt, nàng lại không cảm thấy chút lạnh nào.
Nàng cảm nhận rõ ràng trong sâu đất tuyết, có cái gì đó đang dùng lực sinh trưởng, chỉ chờ gió xuân thổi qua liền phá đất mà lên.
Nàng rủ mi mắt xuống, nghiêm túc đặt bút.
Bàn đối diện, Tiêu Dịch từ trong sách ngước mắt lên.
Chữ nhỏ của tiểu cô nương thanh lệ xinh xắn:
Đậu đỏ sinh nam quốc, xuân tới phát mấy nhánh.
Nguyện quân chọn thêm hiệt, vật này nhất tương tư.
Ánh mắt hắn dần dần sâu.
Tiểu cô nương đây là...
Phát xuân rồi?
Nam Bảo Y hồn nhiên không phát giác được ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của hắn.

Đem bút lông đặt trên sơn giác men xanh, bưng lấy khuôn mặt, đôi mắt si mềm tựa như hơi say:" Đậu đỏ rất ngọt a!"
Tiêu Dịch toàn thân cương cứng, như lâm đại địch.
Buổi chiều.
Nam Bảo Y đề xuất vấn đề dụ hoặc cho Nam Cảnh vay nặng lãi, rốt cục đạt thành hiệp nghị với Thẩm Nghị Triều.
Nàng hứng thú bừng bừng trở lại Tùng Hạc viện, nhị bá mẫu cũng tới, đang thương nghị với tổ mẫu chuyện Trình Diệp Nhu vào cửa.
Bởi vì Trình Diệp Nhu cùng Nam Quảng tuổi không còn nhỏ, vì lẽ đó hai bên không thể kéo dài thời gian tổ chức đại hôn.

Ước chừng định mùng mười tháng giêng tổ chức tiệc cưới, mở tiệc chiêu đãi người quen, phạm vi náo nhiệt một chút.
Nhị bá mẫu cầm hoá đơn, kiểm tra từng vật.

Lão phu nhân đem Nam Bảo Y ôm vào ngực, vuốt vuốt chóp mũi của nàng," Kiều Kiều lại nặng thêm chút, có phải mấy hôm nay ăn mập lên?"
" Tổ mẫu nói bậy, ta cũng không ăn béo đâu!" Nam Bảo Y dáng vẻ tươi cười ngại ngùng," Có lẽ là do cao lớn, ta đã mười ba tuổi nha!"
" Kiều Kiều nhi mười ba tuổi, Châu nha đầu cũng mười bốn tuổi.

Chờ cha ngươi thành hôn xong, liền phải bắt đầu thu xếp chuyện chung thân của nàng.

Lão nhị nàng dâu, ngươi có người nào vừa ý không?"
Nam Bảo Y kinh ngạc.
Dĩ vãng, tổ mẫu hận không thể đem chuyện chung thân của nàng lúc nào cũng treo trên miệng.

Làm sao hôm nay lại giống như biến thành người khác, vậy mà quan tâm tới việc hôn nhân của tiểu đường tỷ....
Nàng mừng rỡ nhẹ nhõm.
Nàng nghĩ kỹ, phải nghe thêm vài câu bí mật, quay đầu nói cho Châu Châu biết, bởi vậy làm bộ khờ dại tựa vào ngực lão phu nhân.
Giang thị chỉ huy nha hoàn treo lụa đỏ, cười nói:"Nương, Châu nha đầu là cái da khỉ, người ngoài không quản được nàng.

Ta suy nghĩ, chọn một hộ thương gia lân cận, đem nàng gả đi liền được.

Hiểu biết lẫn nhau, chúng ta cũng có thể hỗ trợ quản thúc."
Lão phu nhân khẽ vuốt cằm.
Gả gần, nàng cũng thể thường xuyên chiếu cố Châu nha đầu, không để nàng bị nhà chồng khi dễ.
Nàng yêu thương vuốt ve đầu Nam Bảo Y.
Nếu như Kiều Kiều theo Tiêu Dịch, như vậy nàng nhất định đi tới thế giới càng phồn hoa hơn.
Nàng rất sợ hãi, Tiêu Dịch sẽ đối xử không tốt với Kiều Kiều nhi của nàng.
Nếu như có một ngày, hắn chán ghét mà vứt bỏ Kiều Kiều nhi, như vậy nhất định nàng sẽ tự mình tới phủ hắn, đem bảo bối của nàng đón về.
Nàng không biết người khác có coi Kiều Kiều nhi là bảo bối hay không, nhưng chỉ cần nàng còn sống, Kiều Kiều nhi vẫn luôn là bảo bối yêu kiều nhất trên đời.
Nam Bảo Y kinh ngạc nhìn tổ mẫu.
Lão nhân vành mắt đỏ ửng ướt áp, ánh mắt tràn đầy không nỡ.

Truyện Quan Trường
Nàng cao chút mờ mịt nâng tay nhỏ lên, nhẹ nhàng lại đi nước mắt của lão nhân," Tổ mẫu, đang tốt, sao ngươi lại khóc?"

" Không có việc gì, không có việc gì!" Lão phu nhân cười nhéo khuôn mặt nàng một cái," Nam Cảnh xảy ra chuyện, mấy ngày nay cha ngươi tâm tình không tốt, Kiều Kiều nhi ngoan ngoãn tuyệt đối đừng đi trêu chọc hắn."
Nam Bảo Y nghe lời gật đầu," Tổ mẫu yên tâm."
Kỳ thật nàng cảm thấy, lão cha nàng cũng chỉ là thương tâm tạm thời.
Chờ coi đi, đại hôn ngày ấy, so với người khác cha nàng càng là cao hứng hoạt bát!
Nam phủ khẩn trương chuẩn bị đại hôn.
Cùng lúc đó, Trình Diệp Nhu cũng đang chăm chú chuẩn bị xuất giá.
Mũ phượng khăn chùm đầu đã chuẩn bị thỏa đáng, là nàng đã đặt làm từ mười lăm năm trước.
Bây giờ mặc lên, vẫn cân xứng vừa vặn như cũ.
Nàng phân phó tiểu tỳ bảo dưỡng hỉ phục cẩn thận, phải cam đoan không có nửa điểm nhăn nheo.
Nàng ngồi trước cửa, nhìn tiểu tỳ đem hỉ phục hun hương, trầm ngâm thật lâu, lấy mực nước giấy nghiên trải ra.
Thiếp mời đỏ chót phác họa hoa sen vàng kim, là kiểu dáng rất hoan hỉ cao nhã.
Nàng tinh tế viết xong thiếp mời, gọi tỳ nữ:" Đưa đi phủ thái thú, nhất định phải giao đến tận tay huynh trưởng ta."
Trình thái thú năm nay hơn bốn mươi, dung mạo là người đọc sách.
Hắn đứng bên bờ cửa sổ thư phòng, vân vê thiếp mời của Trình Diệp Nhu, thật lâu không nói tiếng nào.
Bên trong lư hương đặt một phòng thư chưa đốt hết, lờ mờ có thể thấy được chữ" Nhất định phải nhanh giết sạch Nam phủ, tiếp nhận tiền tài làm ăn".
Thục quận phú quý, Nam gia đứng mũi chịu sào.
Qua nhiều năm như vậy, vô số người ngấp nghé phú quý Nam gia, ngay cả hắn cùng Tiết đô đốc cũng không phải ngoại lệ.
Thế nhưng từ thịnh hội thưởng hoa năm ngoái, Nam gia tựa như thay hình đổi dạng, khắp nơi thuận buồm xuôi gió, thậm chí còn ra một vị nhị phẩm Tĩnh Tây hầu!
Liền Trương đô uý, cũng bại trong tay Tĩnh Tây hầu kia.
Nam phủ còn công khai đối sổ sách tại Cẩm Quan thành, cho dù muốn gắn tội trốn thuế, cũng là không thể nào!
Thừa dịp trời cao hoàng đế xa, trực tiếp phái người đồ sát cả nhà Nam gia, có lẽ là biện pháp dứt khoát nhất mới chiếm đoạt được phần phú quý đầy trời kia.
Thế nhưng là cái muội muội hắn không bớt lo kia, thế mà lại gả cho Nam Quảng lúc này.
Thiếp mời đỏ chót trong tay hắn dần dần biến dạng.
Bên ngoài thư phòng truyền đến tiếng quản gia gõ cửa:" Lão gia, là Hồng Cửu Gia tới!".