Tiểu Kiều Của Quyền Thần

Chương 201: Thật Khiến Ta Đau Lòng Nha



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.




C201
Một tiếng " Sưu" vang lên, mũi tên vững vàng cắm vào hồng tâm.
Thiếu niên mười ba tuổi, hững hờ gảy dây cung:" Ngươi muốn ta làm thế nào?"
" Hắc hắc" Nam Bảo Y cười lên giống như một tên trộm," Ta có một cái ý nghĩ kinh tâm động phách."
Buổi chiều.
Hoàng phu nhân cùng nhi tử nàng Hoàng Ân đúng hẹn tới Nam phủ.
Lúc đi qua hành lang, Hoàng phu nhân không quên ân cần dạy bảo:" Mặc dù nói Nam gia phú quý, nhưng nhà chúng ta cũng không kém, ngươi không cần biểu hiện quá câu thúc."
" Mẫu thân, nhi tử minh bạch."
" Nghe nói Nam Bảo Châu thiên tính vụng về, còn mười phần thích ăn, ước chừng do dung mạo của nàng quá béo, thực sự không gả ra ngoài được, bởi vậy Nam nhị phu nhân mới có thể chủ động định ngày hẹn chúng ta.

Tốt xấu gì cũng là nữ nhi nhà giàu nhất Thục quận, muội muội của Tĩnh Tây hầu, cũng coi như miễn cưỡng xứng với nhi tử ta.

Bất quá, lúc nữa chúng ta nhất định phải đem giá đỡ bày đủ, để bọn họ phải cầu chúng ta.

Cùng lúc nói chuyện cưới gả, mưu nhiều chút đồ tốt."
Hoàng Ân cười:" Mẫu thân vất vả những năm qua, nhi tử nhất định sẽ đem Nam Bảo Châu trị cho ngoan ngoãn, để nàng sau khi gả vào Hoàng gia chúng ta, hầu hạ ngài thật tốt."
Hoàng phu nhân sửa sang lại vạt áo cho hắn, giữa lông mày đều là hài lòng.
Phu quân chết sớm, nàng vất vả đem nhi tử bồi dưỡng thành người, không biết phải ngậm bao nhiêu cay đắng.
Cũng may Ân nhi là đứa hiếu thuận, không đến mức cưới nương tử liền quên mất nương.
Trên mặt mẫu tử hai người tràn đầy kiêu căng bước vào chính sảnh Tùng Hạc viện.
Lúc người trong sảnh làm lễ hàn huyên, Nam Bảo Y cùng Nam Bảo Châu trốn sau tấm bình phong.
Nam Bảo Y nhìn Hoàng Ân.
Thiếu niên mười tám tuổi, sinh được ngọc thụ lâm phong.
Chỉ là trên mặt lại mang theo nồng đậm ngạo mạn, tựa như hôm nay không phải tới ra mắt, mà là tới thúc Nam gia trả nợ, thật khiến người chán ghét.
Nàng thận trọng nói:" Châu Châu, ngươi cảm thấy hắn thế nào?"
Nam Bảo Châu ôm đĩa, vừa ăn bánh ngọt vừa nhỏ giọng nói:" Ánh mắt ngả ngớn, bước chân phù phiếm, ước chừng là cái hoàn khố trêu hoa ghẹo nguyệt.

Trong miệng toàn một câu nương hai câu là nương, cân nhắc đến hắn được nương nuôi lớn thế nào, tên này là một nam nhân rất nghe lời mẫu thân.

Loại người này tìm thê tử, ước chừng có khuynh hướng lớn tuổi hơn so với hắn, có thể thay hắn quyết định mọi việc, tốt nhất là nữ nhân có thể làm nửa cái mẫu thân của hắn."
Nam Bảo Y sợ ngây người!
Nàng nhờ có trí nhớ từ kiếp trước, mới sớm biết Hoàng Ân là nam nhân như thế nào.
Châu Châu mới nhìn hắn một lúc, liền có thể hiểu rõ cách làm người của hắn?!
Quá thần đi!
Hẳn là tổ mẫu phá lệ thiên vị mình, không phải bởi vì thương tiếc mẫu thân mình qua đời, mà là thương tiếc mình là kẻ vụng về nhất trong đám tiểu bối?
Nam Bảo Y nhíu mày, lâm vào hoài nghi bản thân thật sâu.
Trong phòng.
Hoàng Ân biết, cái Nam Bảo Châu kia tất nhiên đang nhìn trộm mình sau tấm bình phong.
Thỉnh thoảng hắn hướng tấm bình phong nhìn quanh, khát vọng có thể nhìn xem Nam tứ tiểu thư đến tột cùng có bao nhiêu béo.
Đáng tiếc bình phong che chắn chặt chẽ, trừ một chút vạt váy hoa, cái gì hắn cũng không thấy.
Lão phu nhân bởi:" Ngày thường Hoàng công tử làm những gì?
Hắn thu lại tầm mắt, ôn thanh nói:" Vãn bối ngày bình thường trừ học tập kinh doanh làm ăn tửu lâu, cũng thường xuyên đọc sách nghiên cứu < Tứ Thư Ngũ Kinh >.

Không vì khảo thủ công danh, đơn giản vì tu tâm dưỡng tính, mở mang kiến thức.


Mặt khác xạ nghệ cùng cờ vây cũng đọc lướt qua, xem như miễn cưỡng làm được."
Lão phu nhân cùng Giang thị liếc mắt nhìn nhau, rất hài lòng.
Lão phu nhân khen:" Là hài tử tốt.

Người thích vui đùa gì nha?"
" Ta...."
Hoàng Ân còn chưa lên tiếng, Hoàng phu nhân đã đánh gãy lời hắn:" Đừng nói đến Ân nhi nhà ta mãi, cũng nói một chút về Bảo Châu nhà các ngươi tài diệu thế nào?"
Lão phu nhân cùng Giang thị lúng túng.
Bảo Châu nhà các nàng là người tài diệu thế nào?
Mỗi bữa cơm đều ăn xong tuyệt đối không có đồ ăn thừa, có tính là bản sự không?
Ngay cả một lúc ăn hai mươi chiếc móng heo kho tương có tính là bản sự không?
Lão phu nhân gượng cười hai tiếng, đường đường chính chính nói:" Châu nha đầu nhà chúng ta cần kiệm tiết kiệm, không nhìn được nhất là lãng phí.

Ăn đồ ăn.....!a không, lúc làm việc còn đặc biệt có nghị lực, là hài tử rất có mơ ước."
Khát vọng sau khi xuất giá là vẫn có thể được ăn hai mươi chiếc móng heo kho tương, chẳng lẽ không tính là người có ước mơ khát vọng hay sao?
Sau tấm bình phong.
Nam Bảo Y cảm thấy tổ mẫu sắp không biên được nữa.
Nàng nghiêng mặt nói:" Châu Châu, ta đem lừa Hoàng Ân ra ngoài, ta đã chuẩn bị cho hắn một kiện đại lễ vật!"
Nam Bảo Châu còn chưa kịp níu nàng lại, nàng đã đi ra khỏi tấm bình phong.
Nàng rất gấp:" Tổ mẫu, ta cùng Châu Châu đá cầu ngoài hoa viên, không cẩn thận đem cầu đá lên cây, nàng leo lên bây giờ không bò xuống được!"
Lão phu nhân cười cười, cố ý mượn cơ hội để hai đứa nhỏ gặp mặt nhau, bởi vậy hướng Hoàng Ân nói:" Tôn nữ ta bướng bỉnh, khiến Hoàng công tử chê cười.

Không bằng Hoàng công tử tới hoa viên một chuyến, giải vây giúp Châu nha đầu?"
Hoàng Ân mỉm cười đứng dậy," Đã như vậy, vãn bối cung kính không bằng tuân lệnh."
Nam Bảo Y dẫn hắn rời khỏi chính sảnh, dáng tươi cười nhu thuận," Hoàng công tử mời đi bên này."
Tới góc chuyển hành lang, nàng thừa dịp Hoàng Ân không chú ý, lặng lẽ trốn vào mái hiên.
Nam Bảo Châu tìm tới, trong lòng run sợ:" Kiều Kiều, đây là ngươi muốn làm gì?"
" Chúng ta cảm thấy Hoàng Ân không tốt, thế nhưng tổ mẫu cùng nhị bá mẫu đều rất vừa ý hắn.

Nếu ta không giúp ngươi, ngươi liền phải đính hôn cùng hắn!" Khuôn mặt Nam Bảo Y nhăn lại trông ngóng," Châu Châu, ngươi chờ chút xem kịch hay a!"
Bên ngoài đột nhiên truyền tới tiếng động.
Hai tỷ muội thò đầu ra nhìn lại, nguyên lai là Hoàng Ân tại góc rẽ đụng phải một người.
" Chán ghét, ngươi đụng thương người ta nha!"
Ma ma ăn mặc thiếu nữ, một tay che ngực, ghét bỏ hất khăn lên.
Nam Bảo Châu sợ ngây người:" Kia là Vãn Vãn?!"
Nam Bảo Y ngượng ngùng.
Còn không phải là tiểu cô gia?
Hoàng Ân thích cô nương đã gả cho người, cho nên nàng cố ý giúp Ninh Vãn Chu chải tóc, đóng vai thành thiếu phụ xuất giá không lâu.
Lại nhét thêm cho hắn hai quả táo lớn, chỗ kia thực được xưng tụng là sóng cả mãnh liệt!
Mà bởi vì Ninh Vãn Chu là thiếu niên cho nên vóc người so với tiểu cô nương càng cao hơn, thật đúng là một vị tiểu phụ nhân phong tình vạn chủng!
Lúc này, Hoành Ân kinh diễn mà nhìn Ninh Vãn Chu.
Hắn liếc mắt nhìn cặp ngực nặng trĩu kia, cười lui lại hai bước, hai tay ôm quyền, cúi rạp người:" Tại hạ đã đắc tội, còn xin nương tử chớ nên trách móc!"
" Ai là nương tử ngươi?"
Ninh Vãn Chu cao ngạo liếc mắt, lắc mông lách người đi qua.
Bộ dáng kia đem tỷ muội Nam gia trợn mắt há hốc mồm.
Trong lòng Hoàng ân ngứa ngáy khó nhịn.
Vượt qua nhiều tường như vậy, cùng thê thiếp nhiều người hoan ái qua, hắn cũng chưa từng được chứng kiến tiểu phụ nhân mạnh mẽ xinh đẹp như vậy!
Hắn vội vàng đuổi theo, thái độ mười phần lấy lòng:" Không biết vừa nãy có đụng đau nương tử? Không bằng chúng ta tìm nơi thanh tịnh, để tại hạ xoa xoa cho nương tử?"
" Chán ghét! Cút xa chút!"
" Nơi này liền có toà mái hiên, tiểu nương tử, ta cùng ngươi vào nghỉ ngơi chút? Ta am hiểu xoa bóp, hiệu quả xoa bóp gọi là một cái xuất chúng, đảm bảo ngươi muốn...." hắn cười hắc hắc, ý vị thâm trường nhéo mặt Ninh Vãn Chu một cái," Còn muốn!"
" Ma quỷ, chán ghét!"
Ninh Vãn Chu phong tình vạn chủng, muốn cự còn nghênh cùng hắn tiến vào mái hiên.
Chỗ này là mái hiên để người nghỉ ngơi, bày biện bàn hoa mỹ cùng giường nhỏ.
Tỷ muội Nam gia trốn sau cửa, hướng Ninh Vãn Chu nháy mắt ra hiệu.(ahr)
.
C202
Ninh Vãn Chu lười biếng ngồi trên giường nhỏ, tuỳ ý đung đưa hai chân.
Hoàng Ân bưng nước trà tới, thấy tiểu phụ nhân này tư thế ngồi phóng khoáng như vậy, thật có ý tứ.
Hắn cười nói:" Ta thấy dung mạo nương tử còn trẻ, không biết bao nhiêu xuân xanh?"
Nam Bảo Y vội vàng giơ ngón tay ám hiệu " ba mươi năm".
Ninh Vãn Chu nhìn không hiểu, thuận miệng bịa chuyện:" Mười lăm."
" Nhỏ như vậy?" Hoàng Ân nhíu mày.
Nam Bảo Y nghĩ tới biện pháp cứu chữa, vội vàng là tư thế ôm ấp hài tử.
Cái này Ninh Vãn Chu nhìn hiểu.
Hắn đạp Hoàng Ân một cước," Đáng ghét! Người ta mặc dù mới mười lăm, nhưng cũng là mẫu thân của sáu đứa trẻ! Đáng thương nô gia phải nuôi dưỡng sáu hài tử, thật sự là vất vả nha!"
Mười lăm tuổi, mẫu thân sáu đứa hài tử....
Cái thao tác này, khiến tỷ muội Nam gia trợn mắt há hốc mồm.
" Nương tử tên gọi là gì, phu quân ngươi là ai?" Hoàng Ân ngồi vào bên người nàng, thương tiếc nâng hai tay nàng," Phu quân ngươi thật tàn nhẫn, nhìn một cái, tiểu nương tử vất vả như thế, hai tay đều thô ráp! Thật khiến ta đau lòng nha!"
Ninh Vãn Chu khẽ cười một tiếng, đưa tay tháo thắt lưng của hắn," Không dối gạt công tử, nô gia xuất thân phú quý, tỷ muội trong nhà đông đảo.

Bởi vì nô gia am hiểu dệt vải, vì vậy tên gọi Chức Nữ.

Người khác đều nói, nô gia có tư thái tiên nữ đâu, ha ha..."
Danh tự này....
Nam Bảo Y biểu thị đã không thể diễn tả bằng ngôn ngữ.
Cố sự Ngư Lang Chức Nữ ai chưa từng nghe qua, tiểu công gia cho là Hoàng Ân là tên ngớ ngẩn?!
Quả nhiên, Hoàng Ân nghiêm nghị mắng:" Hỗn trướng!"
Mái hiên yên tĩnh.
Tỷ muội Nam gia đồng thời che mặt.
Ai biết, Hoàng Ân không chỉ không tiếp tục mắng, ngược lại mặt mũi tràn đầy đau lòng:" Chứ Nữ tỷ tỷ mỹ mạo như vậy, người nhà ngươi sao có thể để ngươi đi dệt vải? Thật là không có lương tâm!"
Nam Bảo ấy cùng Nam Bảo Châu liếc nhau.
Cái Hoàng Ân này, thật đúng là thằng ngu!
Ninh Vãn Chu ném đi đai lưng của Hoàng Ân, lại chủ động thoát đi ngoại bào của hắn.
Hắn thao thao bất tuyệt:" Nô gia yêu một tiểu tử nhà nghèo, tên gọi Ngưu Lang.

Chỉ là chưởng bối không cho phép nô gia qua lại với hắn, bởi vậy mới bỏ trốn tới đây.

Ngưu Lang ra ngoài đi làm ăn, đáng thương nô gia một mình mang hài tử, vừa cực khổ, lại tịch mịch...."
"Đáng thương...."Hoàng Ân cảm động cực kỳ, đem hắn kéo vào trong ngực," Thật khiến bản công tử đau lòng, nhanh, để bản công tử yêu thương ngươi thật tốt!"
" Mắc cỡ chết được!" Giọng nói Ninh Vãn Chu kiều mị, động tác lại hung hăng một cước đá văng hắn," Công tử vẫn nên tới sau bình phong, đem thoát y phục đi!"
Hoàng Ân không kịp chờ đợi, rốt cục bất chấp mọi chuyện, nhanh chóng đi sau tấm bình phong thay y phục.
Từng kiện y phục bị vắt lên tấm bình phong.

Ninh Vãn Chu phủi phủi tay áo lớn, đứng dậy, quơ hết những y phục kia của hắn.
Nam Bảo Y cùng Nam Bảo Châu cũng đem theo đệm giường, cười trộm rời khỏi mái hiên.
Chính là đang mùa nước đóng thành băng.
Hoàng Ân ngực để trần, há miệng run rẩy đi ra bình phong, mong đợi cười nói:" Tiểu nương tử?"
Mái hiên rỗng tuếch.
Nơi nào còn cái tiểu phụ nhân phong tình vạn chủng!
Sốt ruột nhất chính là, đệm nhỏ trên giường cũng bị ôm đi, cả mái hiên ngay cả mảnh vải cũng không còn!
Hoàng Ân hắt hơi một cái, luống cuống.
Ba người Nam Bảo Y chạy thật xa, một mồi lửa đem áo bào cùng đệm giường đốt sạch sẽ.
Nam Bảo Y cười đến đau bụng:" Bên trong mái hiên kia không còn cái gì, nha hoàn xung quanh cũng bị ta đuổi đi chỗ khác.

Hoàng Ân để ngực trần ở bên trong, ha ha ha ha ha!"
Nàng cười đến quá đắc ý, không chú ý tới Nam Bảo Châu cùng Ninh Vãn Chu đồng thời thu liễm dáng tươi cười.
" Vừa nghĩ tới hắn để ngực trần, ha ha ha, ha ha ha..."
Rốt cục nàng cũng phát hiện biểu lộ hai người không đúng.
Nàng quay đầu.
Quyền thần đại nhân mặc áo khoác lông chồn, đeo giày quân.
Cần cổ buộc một bộ đuôi cáo hoả hồng sắc, khuôn mặt càng lộ vẻ tuấn mỹ điệt lệ.
" Ha..."
Dáng tươi cười của Nam Bảo Y dần dần biến mất.
Tiêu Dịch đứng chắp tay, đáy mắt sóng ngầm phun trào.
Tiểu cô nương, vậy mà nhìn thấy bộ dáng nam nhân khác để ngực trần.
Hắn giống như cười mà không phải cười:" Ai để ngực trần?"
" Ngô..."
Nam Bảo Y chọc chọc hai đầu ngón tay, chột dạ.
Tiêu Dịch trầm giọng:" Thân là tiểu thư khuê các, lại há miệng mở miệng đem loại lời " ngực để trần " này treo ngoài miệng.

Nam Bảo Y,< Nữ tắc > cùng < Nữ giới > ngươi đều đọc vào bụng chó rồi? Đi, chép phạt kinh thư ba mươi lần."
" Lại không chỉ một mình ta nhìn, còn có Châu Châu cùng Vãn Vãn, bởi cái gọi là pháp không trách chúng..."
Nam Bảo Y quay đầu.
Nam Bảo Châu cùng tiểu công gia đã sớm chạy vô tung vô ảnh, chỉ còn lại một đám tro tàn bị gió thổi.
" Ây..."
Lòng bàn chân nàng như bôi dầu, đang muốn chuồn, vừa nhấc váy áo lên, còn không đi ra ngoài nửa bước, liền bị Tiêu Dịch nắm chặt phần gáy, xách đi Triều Văn viện sao chép kinh thư.
Phạt chép ba mươi lần a....
Nam Bảo Y một đường nước mắt!
Một bên khác.
Hoàng Ân tại mái hiên kêu trời trời không biết, gọi đất không đáp.
Nam phủ lớn như vậy, ngay cả một nha hoàn cũng không có!
Hắn cóng đến quá ác liệt, sợ nhiễm phong hàn, thực sự không còn cách, đánh phải há miệng run rẩy đi ra khỏi mái hiên, vẻ mặt cầu xin trở lại chính sảnh.
Phương thức để ngực trần ra sân như vậy, khiến người trong thính sợ ngây người!
" Ân nhi!" Hoàng phu nhân tức hổn hển đứng lên," Ngươi làm cái gì vậy? Nơi này đều là nữ quyến!"
Các nàng còn đáng đàm luận chuyện cưới gả, mắt thấy sắp ổn thỏa rồi....
" Nương, ta bị người lừa." Hoàng Ân ủy khuất vô cùng," Nàng lấy xiêm y của ta, còn lừa gạt tình cảm của ta!"
" Giữa ban ngày ban mặt, ai dám lừa ngươi?!" Hoàng phu nhân lại vừa tức vừa xấu hổ.
" Nàng nói nàng gọi Chức Nữ, là ma ma trong Nam phủ."
Chức Nữ?
Lão phu nhân cùng Giang Thị liếc nhau.
Thiếu niên này nhìn dung mạo tuấn tiếu, tư văn hữu lễ, không nghĩ tới, lại là một cái thối rữa bên trong.
Giang thị giống như cười mà không phải cười:" Hoàng công tử, có phải phu quân nàng kêu Ngưu Lang?"
" Nhị phu nhân anh minh!" Hoàng Ân sợ hãi thán phục," Nàng thật sự có phu quân kêu là Ngưu Lang!"
" Phanh " một tiếng, lão phu nhân hung hăng đem chén trên mặt bàn.
Nàng vịn tay Quý ma ma đứng dậy," Hoàng gia các ngươi nếu không có thành ý kết thân, nói thẳng liền được.

Nhà chúng ta thông tình đạt lý, sẽ thông cảm.

Cần gì phải quanh co lòng vòng, mượn tên Ngưu Lang Chức Nữ tới từ chối?"
Hoàng phu nhân nghĩ tớ đồ cưới của Nam Bảo Châu.
Nàng vội vàng gượng lên khuôn mặt tươi cười:" Lão phu nhân, Ân nhi chính là bị người lừa gạt..."
" Lừa gạt? Nam phủ ta không có ma ma nào kêu Chức Nữ! Nói láo cũng nên có cái dáng láo!" Lão phu nhân tức giận không nhẹ," Người đâu, đem bọn hắn đuổi ra ngoài! Sau này Nam gia ta mở tiệc rượu thiết yến, tuyệt không tiến vào Kim Ngọc Mãn Đường!"
Nam gia là đại thương, hàng năm sẽ tổ chức tiệc rượu tại Kim Ngọc Mãn Đường, là hộ khách xuất thủ xa hoa nhất.
Bây giờ cưới gả đàm luận không thành, còn vô duyên vô cớ tổn hất hộ khách, Hoàng phu nhân đau cả thịt.
Nàng liều mạng hướng Hoàng Ân nháy mắt, muốn hắn buông xuống tư thái xin tha cầu tình.
Nào biết Hoàng Ân nhớ lúc vào phủ nàng dạy bảo, muốn làm giá trước mặt Nam gia, để kiếm được nhiều chỗ tốt.
Bởi vậy, hắn lại nói năng có khí phách:" Lão phu nhân, trong Cẩm Quan thành còn nhiều cô nương muốn gả cho tại hạ.

Loại chuyện kết thân này, cũng không chỉ có mỗi nhà các ngươi! Nương, chúng ta đi!"
Hoàng thị:"...."
Rất muốn một cước đạp chết cái nhi tử ngu xuẩn này a!
C203: Không cho phép nũng nịu.
Lúc này, đại thư phòng Triều Văn viện.
Nam Bảo Y" than thở khóc lóc" giải thích mọi chuyện, thế nên Tiêu Dịch phái người đem Nam Bảo Châu cùng Ninh Vãn Chu xách tới, phạt ba người bọn hắn sao chép kinh thư.
Thư án đặt trước cửa sổ phía tây, ba người ngồi đối diện nhau, rất nhu thuận ngồi chép phạt.
Lúc này băng tuyết bên ngoài cửa sổ tan rã, giọt nước theo mái hiên bầm đen nhỏ xuống, cây cỏ trong vườn đã thừa dịp thời tiết đầu xuân yên lặng sinh sôi nảy nở.
Mầm xanh non tuổi, liếc mắt liền thấy vui vẻ, khiến người nhịn không được muốn ra ngoài lâm viên chơi, nào có tâm tư chép sách.(ahr)
Nam Bảo Châu cắn cán bút một lát, nhỏ giọng nói:" Chữ này nhìn như con kiến đánh nhau, ta thật không muốn chép chút nào.

Ba mươi lần a, phải chép tới khi nào? Nhị ca quá hung."
Ninh Vãn Chu không lên tiếng.
Có trời mới biết, vì cái gì một đại nam nhân như hắn cũng phải chép< nữ tắc> cùng < nữ giới>.
Hắn yên lặng lấy ra hai quả táo lớn từ trong ngực ra, chia cho Nam Bảo Châu một quả.
Thời điểm hai người chậm rãi gặm táo, đã chép xong một lần.
Nàng vuốt vuốt ngón tay tê mỏi, đứng lên nói:" Ta đi đưa nhị ca ca nhìn trước."
Nâng trang giấy tiến vào phòng nghỉ, quyền thần đại nhân ngồi ngay ngắn trên sạp la hán, đang xử lý quân vụ.
" Nhị ca ca..."
Nàng ngoan ngoãn đem trang giấy cho hắn nhìn," Ta đã chép xong một lần."
" Cong hai mươi chín lượt." Tiêu Dịch cũng không ngẩng đầu.
Nam Bảo Y thực sự không muốn chép sách, nhẹ nhàng lung lay tay áo hắn, giọng cũng kiều nhuyễn thêm mấy phần:" Nhị ca ca, ta biết sai rồi, về sau sẽ không nói hươu nói vượn, ngài đừng phạt ta, có được hay?"
Hầu kết Tiêu Dịch có chút nhấp nhô.
Nửa ngày, hắn nghiêm mặt nói:" Không cho phép nũng nịu."
Thậm chí ngay cả nũng nịu cũng đều vô dụng...
Nam Bảo Y khẽ cắn môi, chân thành nói:" Thế nhưng lúc trước, cũng thấy qua nhị ca ca thay y phục, khi đó ngươi cũng không nói gì nha! Huống chi lúc Hoàng Ân đi ra từ sau tấm bình phong, ta đã chạy, cái gì cũng không nhìn thấy, thế nhưng nhị ca ca liền không giống, ngươi...."
Nàng nghĩ đến hai lần đó nhìn thấy, nhớ tới cơ bụng của hắn, gương mặt không tự giác hồng lên.

Trong lúc nhất thời Tiêu Dịch không biết nói gì.
Sổ sách quân doanh đưa tới vốn được phê duyệt một cách nước chảy mây trôi, bây giờ hạ bút đều không lưu loát, trong đầu đều là hình ảnh hai lần đó.
Một lần là đọc sách buổi sáng, hắn thay y phục lúc tiểu cô nương tỉnh dậy, ngồi trong màn gấm nhìn hắn.
Một lần là tết Trung Thu, hắn thay y phục sau tấm bình phong, tiểu cô nương xông vào....
Hắn hoàn toàn quên đi chính mình muốn viết cái gì.
Hắn để bút xuống, khuôn mặt vẫn lạnh nhạt như cũ:" Nể tình lần đầu vi phạm, tha ngươi lần này."
Nam Bảo Y lập tức nhảy cẫng hoan hô, vội vàng nhấc váy áo chạy ra bên ngoài.
" Đứng lại." Tiêu Dịch lên tiếng.
Nam Bảo Y hoảng sợ, nhìn về phía hắn, sợ hắn đổi ý," Nhị ca ca?"
Tiêu Dịch đi đến trước mặt nàng, cởi đuôi cáo hoả hồng sắc trên cổ xuống, cẩn thận đeo lên cho nàng.
Hắn gõ nhẹ cái trán trắng nõn của nàng," Hôm nay tuyết tan, đừng để bị đông lạnh."
Trong lòng Nam Bảo Y ngọt ngào, ngoan ngoãn nói:" Tạ ơn nhị ca ca, ta sẽ không bị đông lạnh!"
Nàng đi vài đại thư phòng, khoe khoang nói:" Nhị ca ca miễn phạt cho ta, Châu Châu, hai ngươi chậm rãi chép đi, ha ha ha ha ha!"
Nam Bảo Châu ghen tị:" Kiều Kiều, ngươi làm thế nào? Mau dạy ta một chút! Hôm nay phòng bếp nhỏ làm bánh bao thịt cùng sủi cảo tôm, ta còn phải về ăn!"
" Ta cảm thấy chủ yếu vẫn là nũng nịu đi." Nam Bảo Y như có điều suy nghĩ:" Chỉ cần làm nũng một chút, nhị ca ca cũng rất dễ nói chuyện."
Sau khi nàng đi, Tiêu Dịch đi từ trong nội thất ra.
Nam Bảo Châu thấy mặt hắn lạnh lùng, cảm thấy hắn không phải người nũng nịu liền có thể giải quyết.
Nhưng tựa như lấy ngựa chết làm ngựa sống, nàng học giọng điệu của Nam Bảo Y, thử dò xét nói:" Nhị ca ca, người ta chép sách thật cực khổ, có thể miễn hay không? Người ta mời ngươi ăn bánh bao thịt cùng sủi cảo tôm nha!"
Ninh Vãn Chu cũng có hứng thú:" Nhị ca ca, người ta cũng muốn miễn phạt đâu! Người ta phải cho sáu đứa hài tử uống sữa, thật vất vả nha!"
Tiêu Dịch mặt không cảm xúc:" Một trăm lần."
Nam Bảo Châu:"...."
Vì vậy đến tột cùng Kiều Kiều nũng nịu thế nào?
Ninh Vãn Chu:"....."
A, cho hài tử uống sữa cũng không đả động được biểu ca!
Biểu ca thật sự là ý chí sắt đá!
Lúc đôi chủ tớ này vất vả chép sách, Nam Bảo Y đang trở về Tùng Hạc viện.
Nàng phải hỏi thăm một chút, tổ mẫu có đem mẫu tử Hoàng gia đuổi đi hay không.
Lúc đi qua hành lang, lại gặp được Liễu Liên Nhi tựa bên tay vịn hành lang, đang cho cá chép ăn.
Nàng vẻ mặt tươi cười:" Liễu gia biểu tỷ, ngươi sắp phải thành hôn với Nam Cảnh ca ca, không ở tại phòng chuẩn bị áo cưới cẩn thận, một mình chạy tới đây làm gì?"
Liễu Liên Nhi chuyển hướng Nam Bảo Y.
Thiếu nữ trước mặt mỹ mạo yêu kiều, từ đầu đến chân mười phần tinh xảo.
Cặp mắt phượng kia thật đơn thuần, cũng chỉ có nàng mới biết, thiếu nữ này tâm cơ khó lường cỡ nào.
Nàng trầm giọng:" Ngươi khuyến khích ta gả cho biểu ca, nhưng lại hại hắn mất đi tiền đồ...!Ngươi luôn miệng nói chúng ta là tỷ muội tốt, nhưng lại đem ta đẩy vào hố lửa.

Nam Bảo Y, ngươi thật độc ác!"
" Liễu gia biểu tỷ, ngươi cũng không nghĩ một chút, ta cùng ngươi nhận thức mới bao lâu, không quen không biết, đương nhiên sẽ không phải tỷ muội tốt.

Bất quá đều là chút lời khách sáo thôi, ngươi lại cho là thật."
" Ngươi....."
" Liễu gia biểu tỷ đừng tức giận, mặc dù tiền đồ Nam Cảnh bị hủy, nhưng bạc vẫn có.

Nghe nói gần đây hắn cho vay nặng lãi, còn mới nhận được hai mươi lượng bạc tiền lãi.

Theo ta thấy bên cạnh hắn còn chút đồ đáng tiền, không bằng ngươi mau cuốn đi, sớm rời đi mới là đúng đắn."
Nói đến mức này, Liễu Liên Nhi nếu không minh bạch Nam Bảo Y có ý đồ gì, vậy khác gì đồ đần.
Nàng nắm thật Châu bàn tay," Thì ra từ đầu tới cuối, ngươi đều là đang lợi dụng ta!Nam Bảo Y, ngươi tuổi còn nhỏ, lại tâm cơ như thế, chẳng lẽ không biết xấu hổ? Ngươi hại người như vậy, lúc nửa đêm cũng không sợ bị ác mộng làm bừng tỉnh sao?"
Nam Bảo Y mỉm cười.
Tâm cơ?
Kiếp trước nàng đơn thuần, lại có được hạ tràng thế nào?
Cửa tan nhà nát, dung mạo bị hủy, thậm chí bị bán vào cung xung hỉ....
Nàng bị cung nữ thái giám khi dễ giày xéo, bị huynh muội Thành vương lăng nhục trêu đùa, nàng bị giam vào hầm băng chết cóng...
Lúc nửa đêm tỉnh mộng, nàng chỉ cảm thấy cừu hận.
Nàng nguyện ý chính mình lại nhiều chút tâm cơ mới tốt!
Nàng dáng tươi cười hồn nhiên:" Liễu gia biểu tỷ, chủ ý ta đã cho ngươi.

Còn dám làm hay không, là chuyện của ngươi.

À, nếu ngươi sợ Nam Cảnh nổi điên trả thù ngươi, cũng có thể mang theo vàng bạc tìm thiếu đông gia Kim Ngọc Mãn Đường làm nơi nương tựa, hắn nha, yêu nhất là thê tử người khác..."
Liễu Liên Nhi tim gan đều đau.
Tiểu nữ Nam gia, thật tàn nhẫn!
Rõ ràng biểu ca không còn gì nữa, chỉ còn lại con đường từ thương mà đi lên.
Thế nhưng, Nam Bảo Y còn muốn nàng cuốn đi tất cả tiền bạc gia tài của hắn, chặt đứt đường lui của hắn!
Thậm chí, còn muốn cho hắn đội một cái nón xanh!
Liễu Liên Nhi cắn cánh môi.
Nàng biết rõ đi theo Nam Cảnh không có kết quả tốt, thế nhưng rời đi...
Nàng thật có thể trôi qua tốt hơn sao?
Thiếu đông gia Kim Ngọc Mãn Đường kia, lại là cái nam nhân như thế nào?
Nam Bảo Y đi xuyên qua hành lang.
Nàng hoạt bát bước nhanh tới Tùng Hạc viện.
Nàng nghĩ tới lúc sáng sớm ngày mai, mang hai cây trâm đầu phượng xinh đẹp, đi tìm nhị ca ca đọc sách viết chữ.
Đợi đến khi thời tiết ấm một chút, liền mời nhị ca ca đi rừng đào ngoại ô đạp thanh chơi đùa, lại cùng hắn thưởng thức rượu hoa đào.
Chẳng biết tại sao, chỉ cần nghĩ tới nhị ca ca, nàng đã cảm thấy mỗi chuyện trên thế gian này đều đáng để mong chờ, lúc đối mặt với những yêu ma quỷ quái kia, cũng tràn đầy dũng khí.
Nàng sờ lên đuôi cáo hoả hồng sắc kia, gương mặt dần dần hiện lên một mảnh hồng, sợ hãi rụt rè, như si như say.
Gió xuân quẩn quanh nàng, giống như đang tìm tòi nghiên cứu mảnh hồng kia.
Thế nhưng tâm sự thiếu nữ giống như một đám mây trên trời, giống như tuyết đọng đầu cành, phù quang lược ảnh, thoáng qua liền biến mất, gió xuân cũng nhìn không thấu..