Tiểu Kiều Của Quyền Thần

Chương 206: Dạ Yến2





C219: Có kiều hoa, có ác long thủ hộ, không thể chạm vào.
Nam Bảo Y nhìn Nam Yên.
Nàng cười trộm dáng vẻ quá xấu xí, không cần nghĩ liền biết nàng xúi giục Tiết Mị.
Nàng lấy tay áo lớn che mặt, nhỏ giọng nói:" Nhị ca ca, Tiết Mị khiêu vũ thế nào?"
Tiêu Dịch nghĩ nghĩ, thuật lại nói:" Người Thục quận xưng là kinh diễm tuyệt luân,thiên hạ có một không hai."
" Kinh diễm tuyệt luân, thiên hạ có một không hai? Vậy tài khiêu vũ của nàng coi như cũng không tệ a!"
Nam Bảo Y kiêng kỵ nhìn về phía Tiết Mị.
Thế nhưng cô nương này so với Châu Châu càng châu tròn ngọc sáng hơn, nhìn giống như quý phi họa trong tranh, mặc dù mỹ mạo, nhưng phần eo kia...
Nàng thật am hiểu khiêu vũ?
Tiết Mị đứng dậy.
Nàng hướng lên trên chính tọa chắp tay," Phụ thân, nữ nhi muốn khiêu vũ trên mặt trống, thỉnh cho phép nhạc công tấu nhạc, cùng với để tướng sĩ nhấc một mặt trống làm bằng da trâu tới đây."
Tiết Định Uy cầm tẩu thuốc, chần chờ nói:" Mị Mị, ngươi không nên khiêu vũ trước mặt người ngoài, tối nay nhiều người..."
" Phụ thân, danh gia Thục quận Chu đại sư chỉ dạy nữ nhi ba ngày, liền nói là nữ nhi có thiên bẩn về phương diện khiêu vũ, không cần dạy bảo có thể tự học thành tài.

Người Thục quận chỉ nghe nói qua nữ nhi có dáng múa có một không hai, nhưng chưa bao giờ tận mắt thấy.

Tối nay, nữ nhi liền để bọn hắn được tận mắt chứng kiến, dáng múa của nữ nhi kinh diễm đến thế nào."
Nàng nói xong, người trong sảnh nhao nhao phụ họa theo.
Bọn hắn chỉ nghe nói qua tài khiêu vũ của Tiết Mị vô cùng tốt, nhưng chưa bao giờ tận mắt thấy.
Tối nay, có thể mở rộng tầm mắt.
" Nhạc công."
Không đợi Tiết Định Uy nói thêm cái gì, Tiết Mị đã khư khư cố chấp hướng nhạc công ra lệnh.
Trống da trâu đã được nâng tới, tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên.
Tiết Mị nhảy lên mặt trống, vung cánh tay giống như chết thẳng cẳng, tay áo lớn bay bay, cố gắng ngẩng cổ làm tư thái giống như thiên nga muốn bay.
Chỉ lại là một con thiên nga béo.
Toàn trường yên tĩnh.
Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn nàng.
Cô nương này khờ đầu khờ não, liều mạng dùng chân đạp mặt trống, điên cuồng lắc đầu hất tóc, quả thực quá mức điên cuồng.
Nam Bảo Y chần chờ:" Nhị ca ca, người Thục quận quả thật cảm thấy tài khiêu vũ của Tiết tiểu thư, kinh diễm tuyệt luân, thiên hạ có một không hai?"
"...."
Tiêu Dịch không phản bác được.
Nói thật, hắn cũng chưa bao giờ nhìn qua khiêu vũ xấu như vậy.
Nam Bảo Y nói thầm:" Đoán chừng vị Chu đại sư dạy ba ngày, thực sự không dạy nổi nữa, mới nói láo là nàng tài phú hơn người không cần dạy bảo."
Nam Yên đồng dạng sợ ngây người.
Nàng cũng là nghe nó Tiết Mị tài khiêu vũ siêu quần, mới xúi giục nàng đi so tài với Nam Bảo Y.
Kết quả Tiết Mị đây là làm cái quái gì?
Đám người mơ hồ nhìn được lúc" phanh" một tiếng vang lên, Tiết Mị đạp thủng mặt trống da trâu.
Đám người yên tĩnh như thóc.
Nam Bảo Y ngượng ngùng.
Cái nào mà " kinh diễm tuyệt luân," đây là " trống phá thiên kinh" a!
Tiết mị một chân bị mắc lại sâu trong trống, cái chân còn lại ở bên ngoài.
An tĩnh quỷ dị qua đi, nàng chuyển hướng Tiêu Dịch," Hầu gia thấy, ta khiêu vũ thế nào?"
Khuôn mặt nàng thấm mồ hôi, đôi mắt cất giấu bối rối cùng cầu xin.
Mau khen nàng!
Mau cho nàng một cái bậc thang xuống!
Nhưng nàng đã tìm nhầm người.
Tiêu Dịch đọc sách thánh hiền, nhưng cũng không phải là quân tử ôn nhuận như ngọc.
Huống chi, nữ nhân này còn muốn khiêu khích Kiều Kiều của hắn.
Hắn mỉm cười:" Đem ngỗng trắng đặt lên miếng sắt nóng, đều so với Tiết tiểu thư nhảy còn có ý tứ hơn.

Loại vũ dạo này, Tiết tiểu thư vẫn là nên đừng động vào."
Đồng tử Tiết Mị đột nhiên thu nhỏ.
Nàng là tiểu thư phủ đô đốc, sao Tiêu Dịch dám nói chuyện như thế với nàng?!
Nước mắt tuôn rơi, nàng gào khóc về chỗ ngồi.
Đám người muốn cười mà không dám cười, đành phải nhao nhao nhìn về phía Nam Bảo Y, chờ mong nàng có thể mở ra dáng múa mỹ diệu, để bọn hắn tắm con mắt một cái.
Dù sao vị này tư thái mười phần tinh tế, chí ít sẽ không nhảy thủng mặt trống.
Bị đám người nhìn chằm chằm, Nam Bảo Y biểu thị áp lực rất lớn.
Kiếp trước nàng vào cung, chỉ học được lễ nghi quy củ, đối với vũ đạo là ù ù cạc cạc, tối nay để nàng lên múa, nàng múa cái gì?
Tiêu Dịch nhìn nàng.
Lúc nàng chống cằm suy nghĩ, lông mi cong vểnh, sườn mặt trắng nõn xinh đẹp.
Cái cổ tinh tế mê người, như là thiên nga.
Kiều Kiều nhà hắn khiêu vũ, tất nhiên nhìn rất đẹp.

Hắn khoé miệng nhẹ cười:" Nam Kiều Kiều, ca ca muốn xem múa Kinh Hồng."
Nam Bảo Y thẳng thắn:" Sẽ không."
" Vậy liền múa Nghê Thường Vũ Y."
" Sẽ không."
" Múa Hồ Toàn kiểu gì cũng sẽ a?"
" Cái này cũng không biết."
Tiêu Dịch nhíu mày.
Không ngờ Nam Kiều Kiều cái gì cũng không biết múa.
A, vậy sau này thú vui khuê phòng của hắn, sợ là ít đi rất nhiều.
Hắn cụp mắt uống nước ngô, Nam Bảo Y lại nhận được dẫn dắt.
Mặc dù nói nàng sẽ không múa Hồ Toàn, nhưng nàng sẽ xoay quanh nha!
Xoay vòng cùng múa Hồ Toàn tựa như cũng không có gì khác biệt!
Nàng hứng thú bừng bừng đứng dậy, hướng đám người cúi chào một lễ.
Nàng đang muốn kêu nhạc công tấu nhạc, Tiết Mị lại rất hẹp hòi:"Không cho phép các ngươi đệm nhạc cho nàng! Đào kép nuôi trong phủ ta, dựa vào cái gì phải đệm nhạc cho người ngoài?"
Nam Bảo Y cũng không giận.
Không đệm nhạc, chính nàng tự phối nhạc vẫn là không có vấn đề chứ?
Tốt xấu gì nàng cũng từng theo Hàn Yên Lương học hát, ca hát cái gì, hoàn toàn không đáng kể!
Nàng bắt đầu xoay quanh trong đại sảnh.
" Tiểu kiều nương nhà ta, thật xinh đẹp làm sao nha!"
Giọng hát trong veo của thiếu nữ, tựa như dòng suối nhỏ nơi sơn dã, lại thanh tịnh như đồng dao, tách biệt khỏi ngấy ngán của tiệc rượu ăn uống linh đình trong đại sảnh, khiến người cảm giác mới mẻ, toàn thân nhẹ nhàng khoan khoái.
Bọn hắn nhìn chăm chú về phía nàng.
Nàng mặc váy ngắn lụa mỏng, theo chiều xoay làm váy tung bay như đám mây trắng, mà da của nàng so với mây càng thêm trắng nõn, mặt mày cong lên, ngọt như đường phèn.
Tiêu Dịch ngồi thẳng người.
Khuôn mặt thiếu nữ ẩn hiện trong đồng tử, trong lòng hắn giống như tràn ra một làn sóng chập chờn, dưới gợn sóng giam giữ dã thú ngo ngoe muốn động.
Hầu kết nhấp nhô, ánh mắt dần dần sâu, cảm xúc cuồn cuộn.
Người như vậy, thật muốn nhốt vào kim ốc.
Thiên kiều vạn sủng, muốn làm gì thì làm...
Những nam nhân ở đây cũng đồng dạng kinh diễm.
Cô nương này mặc dù mang theo mạng che mặt, nhưng cũng có thể biết được nàng là nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành.
Trong bọn họ có người lộ ra ý thèm nhỏ dãi, chỉ là sau khi chú ý tới lòng chiếm hữu bá đạo kia của Tĩnh Tây hầu, lại tiếc hận, âm thầm giấu giếm vẻ thèm nhỏ dãi.
Có kiều hoa, có ác long thủ hộ, không thể chạm vào.
Tiết Mị nhìn Nam Bảo Y một cái, lập tức gào càng thêm lợi hại.
Nam Yên gắt gao cắn cánh môi, không phải chỉ là xoay chuyển mấy vòng nha, ai không biết?
Không ngờ nàng trong lòng tinh tế mắng chửi Nam Bảo Y, lại đột nhiên cảm nhận được một ánh mắt.
Nàng nhìn lại, Trình Đức Ngữ lạnh lùng nhìn nàng chằm chằm.
Ánh mắt kia lạnh lùng thấu xương, như là oán hận.
Nam Yên đột nhiên lấy lại tinh thần.
Trình Đức Ngữ, sợ là đã phát hiện ra thân phận của Nam Bảo Y!
Mà mọi người cũng không có kinh diễm thật lâu.
" Tiểu kiều nương nhà ta, thật xinh đẹp làm sao!"
" Tiểu kiều nương nhà ta thật xinh đẹp làm sao!"
Bởi vì Nam Bảo Y chỉ hắt câu này, lại lặp đi lặp lại xoay vòng, khiến bọn hắn quáng mắt.
Thì ra nàng cùng Tiết gia tiểu thư, là gà mổ lẫn nhau a!
Tiết Định Uy ho khan một tiếng:" Hàn lão bản."
Nam Bảo Y ngừng chân," Đại đô đốc."
" Cuộc tỷ thí này, ngươi thắng."
Hắn dáng tươi cười không đạt đáy mắt.
Trên thực tế hai cái này đều không ra sao, một cái đạp thủng mặt trống da trâu, một cái chỉ biết quay vòng, hắn đành phải rộng lượng một chút, để cho Hàn Yên Lương thắng.
" Đa tạ đại đô đốc tán thưởng."
Nam Bảo Y cao hứng bừng bừng về chỗ ngồi.
Nàng giật giật tay áo Tiêu Dịch, giọng nho nhỏ:" Nhị ca ca, ta múa thế nào?"
C220: Ca ca mua cho ngươi.
Tiêu Dịch nhấp một ngụm nước ngô.
Hắn ấm giọng:" Uyển chuyển nhẹ nhàng kiều tiếu, giống như Hán cung Phi Yến*, phong hoa như vậy, tuyệt đại vô song."
*Hán cung Phi Yến:Triệu Phi Yến kế hậu của Hán Thành Đế- Lưu Ngao, được xem là đệ nhất mỹ nhân thời Hán cùng Vương Chiêu Quân.
Nam Bảo Y nháy mắt liền đỏ mặt.
" Nhị ca ca thật là..." mắt phượng ngượng ngùng.
Thập Khổ ngồi quỳ chân phía sau hai người, yên lặng gục đầu xuống.
Xoay mấy vòng, cũng có thể gọi" phong hoa như vậy, tuyệt đại vô song"?
Đây rõ ràng là chủ tử sủng muội muội a!
Dạ yến đã gần tới hồi cuối, Tiết Mị nghiêm mặt nói:" Mọi người đều biết, thời tiết Thục quận năm nay dị thường, hai ngày nay tuyết rơi lớn, làm chết không ít hoa màu, còn làm sập đổ rất nhiều phòng ốc nhà cửa.

Ta là chi nữ của Tiết đô đốc, đương nhiên phải suy nghĩ cho bách tính.

Vì vậy tối nay đặc biệt tổ chức một buổi đấu giá, thỉnh các vị nữ quyến ở đây tặng đồ trang sức hoặc đô trong cất giữ nhà, dùng để đấu giá.

Bạc thu được, đem toàn bộ cứu tế."
Nàng nói xong, người trong đại sảnh đều tán dương nàng là người có lòng thiện lương.
Chuyện giẫm thủng mặt trống vừa rồi, bị ngầm hiểu giấu nhẹm đi.
Mà buổi đấu giá này, đã được viết trước trên thiếp mời.
Bởi vậy các nữ quyến đã sớm chuẩn bị, đều lấy ra hộp gấm màng mang tới.
Nam Bảo Y cũng ra hiệu cho Dương Liễu lấy ra.
Nàng lại nhìn phía Nam Yên.
Nam Yên mặt mũi tràn đầy một lời khó nói hết ngồi bên đó.
Nàng chưa có xem thiếp mời, căn bản không biết tham gia dạ yến còn có tiết mục quyên tặng đồ trang sức.
Nếu như nàng biết, nàng liền không tới!
Nàng đưa tay lên sờ trâm gài tóc bảo thạch.
Cây trâm này, còn có đồ trang sức khác, đều là nha hoàn mượn từ trong hiệu cầm đồ.
Nếu như ngày mai không thể trả đúng hạn, không chỉ trưởng quầy sẽ tìm tới Nam phủ, thậm chí có thể chiêu cáo cả Cẩm Quan thành, nói Nam Yên nàng mượn đồ không trả!
Lúc đó, mặt mũi của nàng còn biết để đâu?
Trình gia cũng sẽ chê cười nàng!
Thời khắc bối rối, nàng linh quang loé lên.
Nàng vui vẻ nhu nhu, nói với Tiết Mị:" Tiết tiểu thư, tiểu nữ bất tài, từng học qua quản sổ sách.

Nếu như ngài không chê, tiểu nữ giúp ngài ghi chép lại những cái châu trâm đồ trang sức kia?"
Chỉ cần nàng đến trưng thu châu trâm đồ trang sức, liền sẽ không có người tới hỏi nàng có quyên tặng chưa.
Tiết Mị gật gật đầu:" Đi thôi."
Nam Yên đứng dậy, dẫn một đám thị nữ, dáng đi chậm rãi đi thu hộp gấm.
Hội đấu giá tổ chức trên lầu hai của Hoạ Lâu.
Những lão trung niên lấy Tiết đô đốc cầm đầu, đối với loại đấu giá của tiểu nhi nữ này không có hứng thú, bởi vậy đều ở lại đại sảnh tiếp tục uống rượu.
Công tử trẻ tuổi cùng tiểu thư thế gia, lại đều nhao nhao dưới bước lên lầu hai.
Tiêu Dịch đối với hội đấu giá cũng không có hứng thú.
Nam Bảo y lại kéo tay của hắn, ngửa đầu nũng nịu:" Nhị ca ca, ta muốn mua đồ trang sức."
Đã lâu nàng không đi dạo cửa hàng trang sức phố Phù Dung, tối nay khó khăn lắm mới có cơ hội tiêu tiền, đương nhiên phải nắm chắc cơ hội.
Nàng thích nhất là các loại bảo thành óng ánh sáng long lanh, đã góp nhạt được hai hộp.
Tối nay, nếu có thấy bảo thạch có màu mà nàng chưa sưu tập được, tất nhiên là phải mua luôn.
Tiêu Dịch liếc nhìn nàng.
Nghe nói quạ đen thích trang trí tổ bằng đồ vật lấp lánh, không nghĩ tới tiểu cô nương này nhà hắn, cũng thích đồ vật lấp lánh.
Cũng đúng, Nam Kiều Kiều xuất thân phú quý, là kim tước nhà giàu sang nhất nhân gian, tất nhiên đồ vật quý giá mới xứng với nàng.
Nuôi dưỡng Nam Kiều Kiều, thế nhưng là rất tốn tiền bạc.
Nhưng thứ hắn không thiếu nhất, chính là tiền bạc.
Hắn cong môi cười:" Ca ca mua cho ngươi."
Hai người đi đến trên lầu, thị nữ cung kính cuốn rèm châu lên.
Phòng khách bố trí thành bộ dáng sảnh triển lãm, các quý khách ngồi thành tốp năm tốp ba, Nam Bảo Y phát hiện tựa như bọn hắn cùng người trong lòng ngồi chung một chỗ.
Đèn lưu ly cao thấp xen vào nhau, tạo lên chỗ sáng chỗ tối.
Quyền thần đại nhân chọn một vị trí khuất.
Nàng ngoan ngoan ngồi bên cạnh.
Ngồi xuống không lâu, nàng phát hiện thật vừa đúng lúc, cách quyền thần đại nhân là Trình Đức Ngữ cùng Nam Yên.
Hai người này thấp giọng nói chuyện, Trình Đức Ngữ quở trách Nam Yên, mắng nàng không nên nói láo.
Nét mặt của hắn không chỉ có mất kiên nhẫn, mà thậm chí còn có ngoan lệ.
Nhao nhao nhao nhao, Nam Yên lấy khăn che mặt thấp giọng khóc.
Nàng đưa cổ nhỏ xem kịch.
Hai người này còn chưa thành thân mà đã làm rùm beng lên như thế này, nếu thành thân rồi không biết còn ra sao?
Cũng không biết kiếp trước Trình Đức Ngữ cùng Nam Yên đến tột cùng là tương thân tương ái đến thế nào...
Chính đang lúc xem náo nhiệt, thình lình Trình Đức Ngữ nghiêng đầu nhìn tới.
Hắn biểu lộ liền giật mình, lập tức thu lại vẻ ngoan lệ dữ tợn kia, vẫn lộ ra vẻ ôn nhuận như ngọc đặc hữu của thiếu niên quan gia, hướng nàng lễ phép gật đầu.
Nam Bảo Y chính đang suy nghĩ có nên giả mù mưa sa hướng hắn thi lễ hay không, liền bị quyền thần đại nhân đem nàng nhấn vào trong.
Hắn mặt không đổi sắc nhìn về phía trước," Đừng lộn xộn, sắp bắt đầu rồi."
Nam Bảo Y sờ lên đầu," A" một tiếng.
Kiện vật phẩm đấu giá thêu nhất là một đôi vòng tay vàng.
Nam Bảo Y không thèm để ý, bởi vì vòng tay vàng nàng không muốn quá nhiều.
Kiện thứ hai là một cái vòng cổ khoá trường mệnh như ý.
Tiêu Dịch liếc nhìn Nam Bảo Y, tiểu cô nương âm thầm lắc đầu, hiển nhiên chướng mắt với loại mặt hàng này.
Cũng đúng, hoa văn khắc trên vòng cổ kia, còn không tinh xảo bàng vòng đeo chân của tiểu cô nương.
Cách hai người, Nam Yên động tâm.
Nàng đã từng có vòng cổ vàng, chỉ là lúc trước cần bạc đi chuộc thân cho Liễu Tiểu Mộng, phải đem đi cầm cố.

Nàng khao khát nhìn về phía Trình Đức Ngữ, thấp giọng nói:" Trình ca ca, cái vòng cổ này..."
Trình Đức Ngữ thản nhiên nói:" Trên cổ ngươi không phải đang mang một cái sao?"
Nam Yên mím môi.
Vòng trên cổ nàng là đi mượn, cũng không phải là của nàng.
Nàng chưa từ bỏ ý định, nhẹ nhàng nắm chặt tay áo, một bộ tư thái lê hoa vũ đái," Từ lúc đính hôn cùng Trình ca ca tới nay, ngươi chưa hề tặng cho ta châu trâm đồ trang sức."
Trình Đức Ngữ vuốt ve tay áo," Dung mạo người lại mị, mang vàng bạc lộ ra dung tục."
Nam Yên:"..."
Nói tới nói lui, đều là một đống cớ, đều là không nỡ xài bạc cho nàng.
Vắt cổ chày ra nước như vậy, nàng muốn vị hôn phu này, đến tột cùng là để làm gì?!
Kiện thứ ba là một hồ lô bạch ngọc sáng long lanh.
Tiêu Dịch chú ý tới, con mắt tiểu cô nương lập tức sáng lên.
Hồ lô bạch ngọc kêu giá 500 lượng bạc.
Cái đồ chơi này tuy quý nhưng không thể đeo, nhóm quý nữ trong sân không chút hào hứng, bởi vậy Tiêu Dịch lấy giá 1000 lượng, trực tiếp lấy luôn.
Nam Yên ở bên cạnh nhìn, đôi mắt đều khó nén hâm mộ.
Kiện thứ tư là một viên bảo thạch.
Bằng nắm tay trẻ con, tinh khiết không tì vết, màu sắc thâm thuý, xinh đẹp giống như sao trời.
Coi như phóng nhãn khắp thiên hạ, loại bảo thạch này cũng mười phần hiếm có.
Đồ hiếm hay quý, Nam Bảo Y đều thích.
Đôi mắt của nàng so với sao trời còn sáng hơn, kích động líu ống tay áo Tiêu Dịch:" Nhị ca ca, ta muốn cái kia! Cái màu này rất ít gặp, ta vừa vặn thiếu một viên.
Khối bảo thạch này, kêu giá 2000 lượng bạc.
Trình Đức Ngữ thấy bộ dáng Nam Bảo Y nũng nịu, quỷ thần xui khiến kêu giá nói" 2200 lượng."
Nam Yên giật mình.
Trình Đức Ngữ, là mua cho nàng sao?
Đúng, hắn nói nàng không thích hợp mang vàng bạc, tất nhiên hắn cảm thấy, viên bảo thạch kia càng hợp với nàng hơn.
Khối bảo thạch này, so với vòng cổ vàng càng thêm quý giá hơn nhiều...
Nàng giọng ôn nhu:" Trình ca ca, khối bảo thạch này..."
" Ngươi đừng nói chuyện."Trình Đức Ngữ trầm giọng," Muội muội ngươi thích viên lam bảo thạch này, ta đương nhiên phải mua cho nàng.

Ngươi là tỷ tỷ, lẽ ra để cho nàng""
C121: Nàng trong lòng quyền thần đại nhân, giá trị bao nhiêu.
Nam Yên nắm chặt khăn thêu.
Trình Đức Ngữ, đến cùng có đem nàng để vào mắt hay không?!
Một bên khác, Nam Bảo Y dựng thẳng lỗ tai, đem đối thoại của hai người nghe rõ ràng.
Nàng cười nhạo.
Trình Đức Ngữ ăn trong chén nhìn trong nồi, cũng không chê ăn không tiêu.
Quả nhiên, đối với loại cạn bã nam mà nói, không có được mới là tốt nhất.
Nàng nhỏ giọng nói:" Nhị ca ca, ta không cần Trình Đức Ngữ đưa ta bảo thạch, ta ngại bẩn."
" Biết rồi, ca ca mua cho ngươi là được."
Tiêu Dịch một tay chi di, hững hờ kêu giá:"5000 lượng."
Cả sảnh sợ hãi.
Trình Đức Ngữ không dám tin nhìn về phía Tiêu Dịch, Tĩnh Tây hầu có bệnh sao, nào có người liền từ 2000 lượng nhảy một lần lên 5000 lượng.?!
Tiêu xài trong vòng 3000 lượng hắn còn có thể gánh vác, 5000 lượng tuy nói không phải không bỏ ra nổi, nhưng sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống sau này của hắn.
Hắn đối với Nam Bảo Y có hảo cảm, dù sao nàng cũng là tiểu thiếp chưa qua cửa của hắn.
Nhưng hắn cũng không đến mức vì một tiểu thiếp mà tốn nhiều bạc như vậy.
Nam Bảo Y, giá trị chỉ 3000 lượng.
Hắn cụp mắt, quả quyết không tiếp tục ra giá.
Nam Bảo Y mỉm cười.
Nàng còn tưởng rằng Trình Đức Ngữ rất ái mộ nàng, nhưng hôm nay xem ra, cũng chỉ là như vậy.
Nàng trong lòng Trình Đức Ngữ, ước chừng giá trị chỉ hai ba ngàn lượng bạc.
Mặc dù giá vẫn rẻ như vậy, nhưng so sánh với đời trước đã đắt hơn nhiều.
Nghĩ như vậy mà nàng không nhịn được cười.
Nàng lặng lẽ nhìn hướng Tiêu Dịch.
Nàng trong lòng quyền thần đại nhân, lại giá trị bao nhiêu?
Sau đó lại lần lượt đấu giá trăm kiện bảo vật.
Nam Bảo Y lớn lên từ trong ổ phú quý, đồ chọn trúng đều là lại quý lại hiếm có, đều là Tiêu Dịch sủng nàng, thấy con mắt nàng lộ ra ánh sáng, liền không chút chần chờ mua xuống cho nàng.
Lúc cùng đấu giá, đều là lấy giá gấp đôi, gọi là một cái tài đại khí thô!
Dương Liễu nhìn trợn mắt há hốc miệng.
Nàng rất muốn nhắc nhở Nam Bảo Y, bên trong bảo bối nàng chọn, còn có mấy kiện là chính nàng quyên tặng.

Nhưng thấy nàng đang cao hứng, lại thêm Tiêu hầu gia mặt mũi viết ba chữ" Không thiếu bạc", đành phải yên lặng nuốt xuống ý định nhắc nhở.
Quyền quý bực này, không thể trêu vào a!
Đấu giá cuối cùng cũng đã tới hồi cuối.
Thẳng tới khi kiện bảo vật cuối cùng bị bán đi, An, Bảo Y cũng không đợi được trang sức Nam Yên quyên tặng.
Mắt thấy đám người chuẩn bị rời đi, nàng đột nhiên lên tiếng:" Tiết tiểu thư, mặc dù trận đấu giá lần này là người chủ trì, nhưng cũng không có đạo lý thiên vị tỷ muội nhà mình."
Tất cả mọi người đều nhìn về phía bên này.
Tiết Mị gọi người kiểm kê tiền bạc, nghe vậy ngẩng đầu, không vui nói:" Lời này của ngươi là ý gì? Ta là thiên vị người nào? Viên lam bảo thạch ngươi lấy kia, còn là đồ cất giữ của nàng Hạ Dục đâu."
" Ta nói, tất nhiên không phải là Hạ tiểu thư."
Nam Yên ngồi bên người Trình Đức Ngữ, trái tim đột nhiên nhảy vọt.
Trong lòng nàng đang lên một cỗ dự cảm không ổn.
Quả nhiên, Nam Bảo Y giống như cười mà không phải cười:" lúc mỗi kiện bảo vật được lấy ra, đều có thị nữ cao giọng bẩm báo là đồ đo ai quyên tặng.

Ta nghe từ đầu tới cuối, đều không nghe thấy thệ của Nam Yên cô nương.

Không biết nàng quyên tặng cái gì đâu?"
Ánh mắt của mọi người, không khỏi đều nhìn về phía Nam Yên.
Nam Yên gương mặt xinh đẹp đều đỏ bừng.
Nàng gắt gao níu lấy khăn thêu, mi mắt run rẩy, hoàn toàn không nói nên lời.
Phản ứng như vậy, hiển nhiên chứng tỏ nàng không quyên tặng.
Tiết Mị không chút khách sáo trở mặt:" Nam Yên, vậy mà ngươi không quyên tặng đồ vật sao? Ta đã viết rõ trên thiếp mời, nữ quyến tới dự tiệc đều phải quyên, ngươi không muốn quyên thì đừng tới dự tiệc, ngươi chạy tới đây làm cái gì? Ăn nhờ ở đậu?"
Một câu" ăn nhờ ở đậu"áp xuống, khiến Nam Yên xấu hổ vô cùng.
Nàng gắt gao cắn cánh môi, nước mắt thi nhau rơi.
" Thật xin lỗi, thật xin lỗi..." nàng nghẹn ngào.
Trình Đức Ngữ vuốt vuốt mi tâm.
Cái vị hôn thê này của hắn, trước đó nhìn trầm ổn đoan trang, làm sao vừa gặp chuyện liền chỉ biết khóc?
Thật sự là mất hết mặt mũi của hắn!
Hắn trầm giọng:" Tiết tiểu thư, việc này là ta làm không tốt, là ta quên nói trước với Yên nhi."
Hắn tử trên búi tóc Nam Yên gỡ xuống một cây trâm bảo thạch," Những vật này, liền xem như Yên nhi góp chút sức mọn cho tuyết tai Thục quận."
Nam Yên:"...."
Nàng trơ mắt nhìn cây trâm bảo thạch bị thị nữ của Tiết Mị lấy đi.
Đây không phải đồ của nàng a!
Kia là trang sức nàng mượn từ hiệu cầm đồ!
Bị Trình Đức Ngữ quyên ra, ngày mai nàng lấy gì trả cho hiệu cầm đồ?!
Lục phủ ngũ tạng của nàng đều phát đau, một khuôn mặt xinh đẹp đỏ chuyển trắng, trắng lại xanh, cuối cùng chỉ còn màu đen, cố nén mới không bị tức choáng.
Cho nên tối nay nàng nóng lòng muốn đến tham gia dạ yến này, đến tột cùng là được cái gì?
Có lẽ là người xui xẻo, uống nước lạnh đều sẽ tê răng.
Nàng vẫn chưa lấy lại tinh thần, bên ngoài có một thị nữ lớn tuổi vội vàng đi tới.
Nàng hướng đám người thi lễ một cái, cao giọng nói:" Dám hỏi Nam Yên cô nương ở đâu?"
Nam Yên giật mình," Ta, ngươi là..."
Thị nữ mặt không cảm xúc:" Nô tỳ là đại nha hoàn bên người tam phu nhân, lúc tuần sát đêm, phát hiện cô nương không có trong phòng ngủ.

Hỏi nha hoàn thiếp thân của ngươi mới biết được, tối nay ngươi leo tường xuất phủ, tới đây tham gia dạ yến."
Tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người.
Bọn hắn nhìn về phía Nam Yên, ánh mắt càng thêm phức tạp.
Cô nương này nhìn gầy yếu văn nhược, thế mà lại có thể làm ra chuyện nửa đêm leo tường!
Không phải đều nói nàng là tài nữ Cẩm Quan thành nha, đơn độc cùng vị hôn phu đi dự tiệc, đây là chuyện tài nữ có thể làm ra sao?
Nói nhỏ chuyện đi là không tuân quy củ, nói lớn chuyện, đó chính là không biết liêm sỉ!
Trình Đức Ngữ sắc mặt âm trầm.
Hắn cũng không biết, Nam Yên leo tường đi ra.
Nam Yên thân hình lảo đảo muốn ngã.
Nhưng vẫn chưa xong.
Thị nữ kia vẫn mặt lạnh lùng không cảm xúc," Tam phu nhân sợ Nam Yên cô nương đêm hôm khuya khoắt cô nam quả nữ gây ra chuyện, bởi vậy phái nô tỳ cưỡi xe ngựa tới đây, tiếp cô nương hồi phủ.

Tam phu nhân còn nói, mẫu thân cô nương mới tân tang hôm qua, cô nương không nên gấp gáp đi dự tiệc như vậy, cái này là làm trái với nhân luân đạo nghĩa."
Một phen, lại lần nữa khiến người trong sân trợn mắt há hốc miệng.
Nguyên lại mẫu thân Nam Yên mươi tạ thế không đến hai ngày?!
Mẫu thân tân tang, nàng liền vội vã không nhịn nổi theo nam nhân đi tham gia yến hội, nhân phẩm này, chính là hạ phẩm!
Nam Yên sắc mặt trắng bệch.
Trình Diệp Nhu thật ác độc.
Lời nói này, sẽ chỉ khiến đám người này cho là nàng là mẹ cả bảo vệ thứ nữ, mà Nam Yên nàng là cái nữ nhi không hiếu thuận.
Bất luận thế đạo nào, đều lấy hiếu trị quốc.
Một khi đỉnh mũ" bất hiếu " áp xuống, sau này Nam Yên nàng làm người thế nào?
Giọt nước mắt nàng như trân châu đứt dây, không ngừng rơi xuống.
Nam Bảo Y lặng lẽ đối mặt.
Tướng khóc của nàng như vậy, ngày thường sẽ làm cho nam nhân thương tiếc.
Chỉ tiếc, lần này nàng phạm phải sai lầm quá lớn, người ở chỗ này sao có thể chỉ vì vài giọt nước mắt, liền tuỳ tiện tha thứ cho nàng?
Từ mai, Nam Yên chú định có tiếng xấu.

Sau khi dạ yến kết thúc, Nam Bảo Y lựa chọn ngồi xe ngựa của Tiêu Dịch hồi phủ.
Quyền thần đại nhân đại nhân lấy được thật nhiều bảo bối cho nàng, các loại hộp gấm đều lấp nửa toa xe, nàng mở từng cái ra kiểm kê, cười đến vừa lòng thỏa ý.
Tiêu Dịch ngồi bên người nàng, nửa ngày nhìn chằm chằm môi đỏ của nàng, hầu kết có chút nhấp nhô, mắt phượng cảm xúc khó lường.
Hắn thu lại tầm mắt, hôn lên dấu môi đỏ trên mu bàn tay coi như là tạm thời giải khát.
Qua cơn khát, hắn ôn nhu:"Đồ ca ca mua cho ngươi, thích không?"
,
Nhị ca ca:Bản hầu có chút khát.
Kiều Kiều: muốn uống nước ngô hay không?
C222: đeo lên vòng, hắn chính là người của nàng.
Nam Bảo Y lấy ra từ trong hộp một đôi nhẫn sư phụ mạ vàng.
" Sư phụ" tục xưng là đá mắt mèo, mười phần hiếm có trân quý.
Mà đôi nhẫn này còn khảm mắt mèo màu vàng, dưới ánh đèn chiếu rọi, xinh đẹp giống như mắt mèo, vừa nhìn liền biết là hàng cao cấp.
Nàng chuyên chú đeo lên ngón tay:" Nhị ca ca mua cho ta, tất nhiên a sẽ thích."
Chiếc nhẫn có chút lớn.
Ngón tay của nàng lại quá mức tinh tế, đeo lên cũng không phù hợp.
Nàng rất tiếc hận, nghĩ nghĩ, liền kéo tay Tiêu Dịch qua, đem nhẫn đeo lên ngón giữa cùng ngón trỏ của hắn.
Đốt ngón tay của quyền thần đại nhân thon dài mà khớp xương rõ ràng, da lại trắng, đeo lên đôi nhẫn này lên, càng lộ ung dung lẫm quý.
" Nhị ca ca đeo lên thật đẹp!"
Nàng tán dường phát ra từ trong lòng.
Tiêu Dịch thưởng thức chuyển động tay trái của mình," Đó là tất nhiên."
Nhẫn tiểu cô nương đeo lên cho hắn, hắn chính là người của nàng.
Nam Bảo Y kiểm kê mệt mỏi, nâng chén trà uống hai ngụm, nhìn hộp gấm chồng chất thành núi nhỏ, có chút phát sầu:" Tổ mẫu không cho ta tuỳ tiện nhận lễ vật của người khác, tối nay ca ca đưa nhiều lễ vật như vậy nếu để nàng biết..."
" Không nói cho nàng biết là được." Tiêu Dịch sờ sờ đầu nàng," Ngoan, chờ thời tiết ấm áp, ca ca mua thêm cho ngươi váy ngắn xinh đẹp."
Dung túng Nam Bảo Y tiêu xài tiền bạc, là một chuyện rất có ý tứ.
Cái cô nương nho nhỏ này, liền yêu thích y phục xinh đẹp, châu trâm đồ trang sức, cực kỳ dễ dụ.
Nhìn xem nàng mở từng cái hộp gấm ra, trên khuôn mặt nhỏ nhắn khi là vui vẻ, khi thì sợ hãi thán phục, hắn cảm thấy đây là một loại hưởng thụ.
Nam Bảo Y ăn hạnh nhân, như có điều suy nghĩ.
Tối nay nhị ca ca đối tốt với nàng, nàng có thể thản nhiên được, bởi vì bọn họ là nỗ lực tương hỗ lẫn nhau.
Nàng nói cho nhị ca ca, dưới cầu Mã Kiều giấu thuốc nổ, tin tức này rất đáng tiền, vì lẽ đó đáng giá tối nay nàng thu được nhiều lễ vật như vậy.
Nhưng đối với Nam Yên cùng Trình Đức Ngữ, một thế này bọn hắn thân phận địa vị cũng không xứng đôi, vì lẽ đó Trình Đức Ngữ đối đãi với Nam Yên mới không có kiên nhẫn như vậy, càng đừng đề cập tới đưa lễ vật cho nàng.
Có thể thấy được chỉ có tình yêu hai bên thế lực ngang nhau, mới có thể thật tốt đi tới cuối cùng.
Mà nhân duyên cấp bậc khác nhau quá lớn, rất dễ dàng vì những chuyện lông gà vỏ tỏi mà tan vỡ.
Lưu lại Cẩm Quan thành, hầu bên người tổ mẫu, gả cho một thương nhân môn đăng hộ đối, hẳn mới là đường nàng nên đi...
Xe ngựa vững vàng dừng lại.
Tiêu Dịch đẩy màn để ra:" Nam Kiều Kiều, xuống xe."
Nam Bảo Y kinh ngạc:" Nhanh như vậy?"
Tiêu Dịch đã nhảy xuống, hướng nàng vươn tay," Tới đây."
Nam Bảo Y vịn tay hắn, nhấc tà váy, yêu kiều xuống xe.
Đưa mắt nhìn bốn phía, cái này là chỗ nào của Cẩm Quan thành, rõ ràng là dã ngoại hoang vu.
Tối nay trăng sáng thưa, trước mắt là một đường nhỏ hai bên bụi gai, uốn lượn thông hướng dốc núi, trên sườn núi còn có tuyết đọng chưa tan.
Nam Bảo Y vẫn mặc váy ngắn mỏng đơn bạc, xương quai xanh lộ ra bên ngoài, lạnh đến hắt hơi một cái.
Nàng nghe nơi xa ẩn ẩn truyền tới tiếng sói tru, bên trong mắt phượng khó nên hoảng sợ.
Nàng nuốt một ngụm nước bọt, thử dò xét nói:" Nhị ca ca, ngươi sẽ không là nhìn ta mỹ mạo, định đem ta bán vào trong núi? Tổ mẫu mà biết, nhất định sẽ đánh ngươi."
Tiêu Dịch liếc nhìn nàng như một thăng ngốc.
Hắn khinh mạn nói:" Với vóc dáng này của ngươi, tặng lên núi làm nàng dâu, người ta còn ngại phí lương thực.

Người ta muốn mông lớn, có thể sinh hài tử, ngươi có thể sao?"
Nam Bảo Y:"..."
Làm sao nàng lại không thể, nàng còn có thể Liên Sinh Cửu Tử đâu!
Tiêu Dịch nhìn khuôn mặt nhỏ lạnh cóng đến trắng bệch của nàng, thế nên cởi áo khoác xuống, muốn trùm lên cho nàng.
Nam Bảo Y vội vàng lui lại.
Nàng khoát tay," Nhị ca ca có ý tốt, Kiều Kiều tâm lĩnh.

Chỉ là ta mặc váy xoã rộng, không thích hợp trùm áo khoác, như thế sẽ không đẹp."
Tiêu Dịch:"...."
Đêm hôm khuya khoắt rừng núi hoang vu,trang điểm đẹp như thế làm cái gì?
Tiểu nha đầu này thực chất bên trong thích trưng diện, sáng sớm đọc sách làm không được, nhưng sáng sớm trang điểm so với ai khác đều tích cực hơn.

Thậm chí lúc đi ngủ, đều phải chải tóc tỉ mỉ, ngày hôm sau rời giường, tóc phải mượt mà như tơ lụa.
Hắn lười quan tâm nàng, cất bước đi lên sườn núi.
Nam Bảo Y che đậy váy áo, vội vàng đuổi theo.
Hai bên đường mòn trồng đầy bụi gai, thỉnh thoảng sẽ móc phải váy của nàng.
Đợi nàng tốn khí lực lớn đi lên trên núi, nhìn thấy mấy ám vệ đã khép lại một toà nỏ lớn.
Nỏ đồng lớn cấu tạo phức tạp, sờ véo người nàng còn cao hơn.
Nàng đưa tay sờ sờ, hồ nghi nó:" Nhị ca ca, ngươi nửa đêm không về nhà, không phải là muốn đi săn trên núi đó chứ?"
Tiêu Dịch nhìn chăm chú tới một hướng," Ca ca ngươi không có nhàm chán như vậy."
Nam Bảo Y nheo mắt nhìn theo.
Cầu Mã Kiều tương đối bắt mắt trong màn đêm.
Nàng lập tức hiểu ra:" Tiết đô đốc đặt thuốc nổ dưới cầu Mã Kiều, chỉ cần nhị ca ca đi qua, liền sẽ lập tức bạo tạc.

Nhưng nhị ca ca lại ôm cây đợi thỏ, bắn giết người của Tiết đô đốc..."
Tiêu Dịch cười nhẹ.
Giống như lời Thẩm Nghị Triều nói, hắn sẽ không nhượng bộ Tiết Định Uy.
Trước mặt lão hồ ly, chỉ cần hắn có chút rụt rè, liền sẽ bị xé thành không còn mảnh xương.
Vì lẽ đó, hắn muốn tại cầu Mã Kiều, đưa cho Tiết Định Uy một kiện đại lễ vật.
Cho hắn biết, Tĩnh Tây hầu Tiêu Dịch, cũng không phải là địch nhân có thể tuỳ tiện đối phó.
Một khi Tiết Định Uy kiêng kỵ, như vậy hắn liền có cơ hội thở dốc, mà đây là thời cơ tuyệt hảo để hắn phát triển thế lực.
Nơi xa truyền tới tiếng vó ngựa.
Cách hai trăm trượng( =200m)*, Nam Bảo Y mơ hồ trông thấy một đội tướng sĩ trong tay cầm bó đuốc.
*(Vì số đơn vị trượng có 2 loại cổ và hiện đại, mà tác giả viết không rõ, nên dựa theo hoàn cảnh mình sẽ ghi thêm chú thích cho mọi người dễ hiểu)
Nàng nhẹ giọng:" Bọn hắn xuất hiện..."
Một đội tướng sĩ kia loay hoay nhìn trái nhìn phải, hiển nhiên là đang tìm kiếm Tiêu Dịch.
Người cầm đầu, lương hùm vai gấu, chính là Trình Đức Tấn.
Tối nay hắn mất hết mặt mũi, trong lòng mười phần oán hận, bởi vậy xung phong nhận việc, muốn tới bên cạnh cầu Mã Kiều mai phục Tiêu Dịch.
Kết quả chờ rất lâu, lại đều không thấy xe ngựa của Tiêu Dịch đi tới.
" Bà nó!" Hắn mắng một câu thô tục, nhổ bãi nước miếng xuống đất, giục ngựa đi tới cầu Mã Kiều," Có lẽ chạy từ đường nhỏ sơn dã, sớm đã trở về Cẩm Quan thành! Đi, trước khi hắn trở về Cẩm Quan thành, nhất định phải chặn giết hắn!"
Một đám tướng sĩ, lại nhanh tới trên cầu Mã Kiều.
Trên sườn núi.
Tiêu Dịch đã đốt lên dầu hỏa trên đầu tên.
Nam Bảo Y thấy thế, như có điều suy nghĩ.
Thì ra không phải quyền thần đại nhân muốn dùng nỏ đồng bắn giết, mà châm ngòi thuốc nổ dưới chân cầu.
Nàng xung phong nhận việc:" Nhị ca ca, cái nhiệm vụ quang vinh cùng gian khổ này cứ giao cho ta."
Tiêu Dịch dò xét nàng một lát, cười như không cười tránh ra:" Kiều Kiều nhà chúng ta, thật sự là lợi hại nha!"
Nam Bảo Y tiến đến trước đại nỏ.
Khác biệt với cung tên, cây nỏ lớn này cần có lực đạp chân lớn mới có thể lên dây cung.
Nam Bảo Y kéo tay áo, sử dụng khí lực từ lúc bú mẹ tới giờ, đạp nửa ngày, lại phát hiện dây cung không nhúc nhích tí nào.
Nhóm ám vệ lặng lẽ nhìn xem nàng.
Tiểu cô nương này không giống như người muốn sử dụng đại nỏ, ngược lại giống như linh vật treo trên đại nỏ.
Bị vây xem như vậy, Nam Bảo Y không xuống đài được.
Bên cạnh truyền tới một tiếng cười nhạo trầm thấp, không cần nghĩ cũng biết là ai.
Khuôn mặt Nam Bảo Y hồng hồng, giọng như muỗi vằn:" Thỉnh nhị ca ca lên dây cung giúp ta...."
,
Đại nỏ trong bài, tham khảo Tần nỏ, sức mạnh kéo ước chừng 180 cân=90kg, lực bộc phát cực mạnh..