Tiểu Kiều Của Quyền Thần

Chương 209: Nam Bảo Châu Diễn Kịch





C231: Dùng mặt cọ xát lòng bàn tay hắn.
Nam Bảo Y giật mình.
Đêm dài đốt lò, bị quyền thần đại nhân nhìn thẳng, tim của nàng đập có chút mất cân bằng.
Nàng giảo ngón tay nhỏ, gương mặt dần dần đỏ ửng, nhỏ giọng nói:" Vừa vặn ta cũng chưa muốn về ngủ, vậy liền cùng nhị ca ca trở về Triều Văn viện một lúc đi.

Ta thích nhất là thi tập."
Triều Văn viện đèn đuốc sáng trưng.
Nam Bảo Y đổi một bộ áo váy đơn giản, ngồi trước gương đồng vốn muốn chải tóc, cầm lấy lược gỗ hoa đào lại không biết nghĩ gì lại đem lược đặt xuống.
Nàng vuốt vuốt tóc.
Nàng từ nhỏ đã chú ý cẩn thận bảo dưỡng, lúc tóc của nàng tới thắt lưng đã thập phần chỉnh tề mượt mà, dưới ánh đèn trở nên đen bóng như tơ lụa, càng tôn lên khuôn mặt nhỏ tinh xảo trắng nõn.
Nàng mấp máy cách môi, đi vào đại thư phòng.
Quyền thần đại nhân ngồi gần bên cửa sổ, lật xem sổ sách.
" Nhị ca ca."
Giọng nàng trong veo, rất ôn nhu.
Tiêu Dịch nhìn lại.
Tiểu cô nương mái tóc chỉnh tề xoã bên hông, bộ dáng như búp bê tinh xảo, làm hắn sinh ra tâm tư kim ốc tàng kiều.
Hắn rất nhanh liền thu liễm lại sóng ngầm mãnh liệt trong mắt, hướng nàng đưa một bản thi tập," Cho ngươi."
Nam Bảo Y ngồi lên sạp la hán, tiện tay mở ra.
Nàng nói:" Nhị ca ca gọi ta đến Triều Văn viện, thật đúng là muốn cho ta thi tập a..."
Tiêu Dịch nhíu mày:" Nếu không ngươi cho rằng, gọi ngươi tới làm gì?"
Nam Bảo Y:"..."
Cũng không nói lên được là làm gì, nhưng khẳng định không phải gọi nàng tới đọc thơ.
Trong nội tâm nàng nguyên bản đang nấu một nồi đậu đỏ, nhưng những bong bóng ngọt " bẹp " một tiếng liền vỡ, như là đang chờ đợi một loại bí ấn nào đó nhưng lại thất bại, rất thất vọng.
Nàng xoa trang sách, lặng lẽ liếc ngang Tiêu Dịch một cái.
Tiêu Dịch xử lý xong một bản sổ sách, lại lật một bản, ngay cả đầu cũng không ngẩng," Ngươi đang trừng ta?"
" Không có nha, nhị ca ca là hầu gia, ta sao dám trừng ngươi..."
Nam Bảo Y ngữ điệu ngây thơ, khuôn mặt nhỏ lại vặn vẹo, gần như sắp muốn đem trang sách vò nhàu.
Tiêu Dịch:" Vẫn còn sớm, chăm chỉ đi, trước khi ngủ đọc mười bài thơ.

Ta đã sai người báo cho Quý ma ma, tối nay ngươi sẽ nghỉ lại ở Triều Văn viện.

Sáng mai dậy sớm, lại đọc thêm mười bài."
" Nam Bảo Y:"..."
Ài, mệnh của nàng thật khổ nha!
Sớm biết quyền thần đại nhân gọi tới chỉ để đọc sách, nàng liền không tới.
Bình thường lúc này nàng đều đã ngồi trong chăn, nghe bọn nha hoàn nói cố sự thú vị.
Nàng không có cách, chỉ còn có thể kiên trì đọc thơ.
Cửa phía tây mở ra, bầu trời đêm trong vắt.(ahr)
Một con thiêu thân trắng nhẹ nhàng bay tới, đi dạo quanh chụp đèn lụa xanh mỏng trên mặt bàn.
Nam Bảo Y đọc thơ, dần dần bị thiêu thân hấp dẫn chú ý.
Nàng bưng lấy khuôn mặt nhỏ, hướng thiêu thân thổi hơi.
" Lại lười biếng rồi?" Tiêu Dịch ngược mắt," Không phải nói thích nhất là thi tập sao?"
Nam Bảo Y nâng quai hàm lên, đành phải hậm hực lật một trang sách.
Nàng nhỏ giọng niệm tụng thơ ca, đọc được một lúc mí mắt dần dần bắt đầu đánh nhau, đầu càng giống như gà mổ thóc hướng tới mặt bàn.
Tiêu Dịch chống cằm, lẳng lặng nhìn nàng, đếm kỹ nàng gật mất lần.
" Việt nữ làm quế thuyền..."
" Hái hoa sen, chờ hái lá hoa sen..."
Giọng của tiểu cô nương lộ ra buồn ngủ, tại thời điểm gật tới lần thứ 27 rốt cục mơ mơ màng màng gục xuống mặt bàn.
Tiêu Dịch vươn tay, kịp thời đệm trên trán của nàng, mới không để cái trán của nàng đập xuống bàn.
Tiểu cô nương quay đầu, dùng khuôn mặt cọ xát lòng bàn tay của hắn, giống như mèo con dịu ngoan làm nũng.
Tóc tản mát trên khuôn mặt, da nàng trắng nõn, môi hồng nhạt, thiếu nữ tuổi đậu khấu xinh đẹp tươi mới, làm người động lòng.
Nàng trong giấc mộng lầm bầm:" Đêm về hỏi vị hôn phu, nhan sắc thiếp thế nào..."
Tiêu Dịch cẩn thận giúp nàng chỉnh lại tóc tán loạn trên trán, đôi mắt thâm trầm ảm đạm.
Cũng không biết là đang lầm bầm cái gì, hay là đang trả lời vấn đề của nàng, thì thầm nói nhỏ:" Kiều Kiều đẹp đẽ, hoa sen cũng không sánh bằng nửa phần ngươi."
Đêm dài u tĩnh.
Tiêu Dịch đến cùng cũng không nhẫn tâm lay nàng tỉnh.
Hắn tuỳ ý để Nam Bảo Y gối lên bàn tay của hắn, đổi thành tay trái phê duyệt sổ sách.
Khương Tuế Hàn đong đưa quạt xếp tiến vào, không khỏi đen mặt.
A, hơn nửa đêm, hắn chỉ là đến đây đưa quyển sách không nghĩ tới bị nhét đầy một miệng thức ăn cho chó.
Hắn như hiến bảo, đem sách giấu trong ngực đặt vào tay Tiêu Dịch, thấp giọng nói:" Tiêu gia ca ca có phúc lớn, thật khiến ta cực kỳ hâm mộ.

Ầy, đây là bảo bối có thể khiến ngươi càng thêm có phúc khí, ta đã bỏ ra rất nhiều bạc mới có thể hốt được về từ chợ đen, huynh đệ nha, đồ tốt nhất định phải cùng hưởng, đừng nói ta không chiếu cố ngươi a!"
Hắn vui vẻ rời đi.
Tiêu Dịch nhìn chằm chằm quyển sách kia nửa ngày, chần chờ lật ra.
Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đột nhiên khép sách lại.
Đây là...
Môi mỏng nhếch lên, tai lại dần dần đỏ lên nóng bừng.

Có chút buồn cười, lại có chút tức giận.
Khương Tuế Hàn thật đúng là....
Hắn nhìn tiểu cô nương đang còn ngủ một cái, sợ nàng trông thấy thứ đồ chơi này sẽ buồn nôn, thế nên thuận tay đem sách cất vào trong ngực, tiếp tục xem sổ sách.
Đêm còn dài đằng đẵng.
Một bên khác, sau khi Nam Yên chạy khỏi Nam phủ, một mình chạy tới cửa sau Trình phủ, đứng đợi ròng rã một canh giờ đồng hồ mới được cho phép vào.
Gia đinh mang theo nàng rẽ trái lượn phải, đi tới phòng ngủ của Trình Đức Ngữ.
Trình Đức Ngữ ngồi ngay ngắn dưới ánh đèn, đang lật xem sách sử.
Bởi vì ban ngày hắn bị ăn đánh, tấm mặt ôn nhuận kia có chút đỏ xưng chật vật.
Nghe thấy tiếng chân của Nam Yên tiến vào, đầu hắn cũng không buồn nhấc, lãnh đạm nói:" Ngươi tới làm cái gì? Vào ban ngày, nhà ta đã tới nhà ngươi từ hôn."
Nam Yên quỳ xuống trước mặt hắn.
Nàng nước mắt như mưa," Trình ca ca, Yên nhi đã không còn đường để đi! Thỉnh Trình ca ca thu nhận!"
Long mày Trình Đức Ngữ hung hăng nhíu một cái.
Hắn trầm giọng:" Không còn đường để đi? Có ý tứ gì?"
" Ta là cô nương đã bị từ hôn, lại bởi vì hiểu lầm đêm hôm đó mà mang tiếng xấu, trên đời này còn có ai chịu cưới ta? Nam gia khi dễ ta không có di nương yêu thương, thế nên muốn đem ta gả cho một cái nam nhân hơn bốn mươi tuổi làm kế thê, để nhận đống một sính lễ lớn..."
" Trình ca ca, ta rất sợ hãi, thế nên đã chạy đi...!Bây giờ ta cùng đường mạt lộ, đành phải tới nhờ vả ngươi.

Ngươi là tốt nhất trên đời này, người hiền lành nhất, nhất định sẽ bảo hộ nhỏ yếu, đúng hay không?"
Nam Yên nghẹn ngào, bộ dáng hoa lê vũ đái thật khiến người thương tiếc.
Nhất là ánh mắt nhìn về phía Trình Đức Ngữ, phảng phất như hắn chính là thần là trời của nàng.
Loại cảm giác được ỷ lại này, rất tốt.(ahr)
Thần sắc Trình Đức Ngữ buông lỏng, tự mình đỡ nàng dậy," Ngươi không cần như thế, ngồi xuống cùng ta nói chuyện đi.

Người Nam gia, quả thật muốn dùng ngươi đổi sính lễ?"
" Vâng!" Nam Yên cầm khăn che miệng," Thế nhưng Trình ca ca, ta tình nguyện làm thiếp cho ngươi cũng không nguyện ý làm chính thê cho nam nhân kia."
Đáy mắt Trình Đức Ngữ lướt qua vẻ thỏa mãn.
Sáng nay bị sỉ nhục ở Nam phủ làm hắn khó chịu cả ngày.
Hắn là trưởng tử quan gia, sao có thể bị nữ thương hộ ghét bỏ đâu?
Tối nay Nam Yên biểu hiện như vậy mới là bình thường.
Nam Yên mặc dù thanh danh đã hủy, nhưng dù sao tuổi còn nhỏ, nuôi bên người hai năm, chờ chuyện này đi qua cũng không còn gì.
Mà lại, xác thực nàng mỹ mạo lại đa tài, rất thích hợp làm hồng tụ thiêm hương* tiểu thiếp.
*Thụ hồng thiêm hương: chỉ việc thư sinh đọc sách có mỹ nữ bên cạnh
Hắn gật đầu, nghiêm mặt nói:" Nam gia làm việc ác, sớm muộn cũng có báo ứng.

Ngươi từng là vị hôn thê của ta, ta đối với ngươi luôn có mấy phần tâm ý.

Nếu như ngươi đã khăng khăng muốn làm thiếp hầu, ta thu lưu ngươi lại cũng được.

Chỉ là ngươi còn chưa tới cập kê, có một số việc còn phải đợi sau khi ngươi tới cập kê lại làm, ngươi không nên nóng lòng."
Nói xong, rất có phong thái quân tử cầm sách lên, một bộ tư thái " Toạ hoài bất loạn* ".
(* Toạ hoài bất loạn: ý chỉ người đàn ông chính trực dù trong hoàn cảnh bị thử thách, trước sự cám dỗ của nữ nhân cũng không nảy sinh ý định xấu.

Câu thành ngữ này có liên quan tới một điển cố được ghi chép trong " Thuần chính mông cầu":
Liễu Hạ Huệ:720-621 TCN, tên thật là Triền Cẩm, tên tự là Quý, người đất nước Lỗ thời Xuân Thu, nổi tiếng là một chính nhân quân tử.

Một đêm đông giá rét một nữ nhân vô gia cư đến nhà ông tìm nơi trú đêm.

Liễu Hạ Huệ lo ngại cô nương này sẽ chết vì lạnh, nên ông đã để cô vào trong nhà mình.

Hơn nữa, do tình trạng sức khỏe của cô nương ấy, ông đã để cô ngồi lên trên đùi, dùng quấn áo của mình quanh người cùng vị cô nương kia để cô nương đỡ lạnh.

Họ đã ngồi như vậy suốt cả đêm và ông không làm bất kỳ điều gì không đứng đắn.

Từ câu chuyện này mà có câu thành ngữ " Toạ hoài bất loạn")
Nam Yên ngoài miệng cảm động đến rơi nước mắt, đáy lòng lại âm thầm cười lạnh.
Bất quá là cái nguỵ quân tử thôi, cũng không ngại cảm thấy ngại giả vờ giả vịt.

Nhưng là không cần nỗ lực trong sạch, liền có thể là thiếp hầu đích công tử thái thú gia, đối với nàng cũng là có lời, đợi nàng tìm được cơ hội mượn tử thượng vị, đối với nàng cũng không phải việc khó.
Nàng sẽ không bỏ qua cho Nam gia, càng không bỏ qua cho Nam Bảo Y.
Nàng an ổn ở lại Trình gia lắc lư.
Ngày kế tiếp.
Lúc Nam Bảo Y tỉnh lại trong màn gấm, nhìn thấy nàng ngủ bên cạnh quyền thần đại nhân.
Hắn ngồi tựa đầu vào giường, để áo mà ngủ, nắm trong tay một quyển Thục quận địa lý chí đã lật một nửa.
Tia nắng sáng sớm xuyên qua trướng chiếu vào, hắn mặt mày như núi, cho dù ngủ chung sập với nàng cũng chưa từng làm cái gì đối với nàng, có thể thấy được là quân tử quanh minh lỗi lạc.
Mà trong ngực hắn lại ẩn ẩn lộ ra một góc sách thật mỏng.
Có lẽ là văn thư trọng yếu bí mật gì đó.
Để như rất dễ bị rơi ra, Nam Bảo Y rất tốt bụng lấy ra dự định giúp hắn giấu dưới gối.
Nhưng quyền thần đại nhân lại bừng tỉnh, hắn nghiêm nghị:" Nam Kiều Kiều, buông quyển sách kia xuống!"
Tay Nam Bảo Y run một cái l
Quyển sách kia rơi xuống trên đệm.
Đúng lúc lật ra...
C232: Dịch nhi nhà chúng ta lớn rồi.
Tên trang sách mở ra, hình ảnh hai người quần áo không chỉnh tề, đang đánh lộn.
Nam Bảo Y lập tức quay mặt đi chỗ khác.
Đời trước lúc xuất gia, tổ mẫu cùng nhị bá mẫu đã từng cho nàng loại sách này, nàng lật mấy ta rằng liền xấu hổ không dám nhìn tiếp, về sau bị nàng cất xuống đáy hòm.
Không nghĩ tới đời này...
Thế mà lại gặp phải tại nơi này của quyền thần đại nhân.
Nắng xuân ấm áp, xuyên qua màn trướng.
Cửa sổ lụa mở ra, gió nhẹ thổi vào, màn trướng màu xanh da trời khoan thai chập chờn.
Thiếu nữ mặc áo ngủ trắng sạch sẽ, hai gò má dần dần hiện lên vệt đỏ bừng, giống như mật đào chín muồi.
Mười đầu ngón tay nàng nắm chặt chăn gấm, âm thầm cổ động bản thân.
Dù sao nàng so với người khác cũng sống lâu hơn mười bảy năm sao có thể bị loại tình huống nhỏ này bị hù dọa tới?
Núi băng bất biến mới là bản sắc nữ nhi nên có!
Nhớ tới đây, nàng nhặt lên quyển sách kia, quan tâm nói:" Thiếu niên nhiệt huyết phương cương đều thích xem loại này, ta hiểu."
Nàng đem sách nhét lại trong ngực Tiêu Dịch, lại học bộ dáng từ ái thường ngày của tổ mẫu, ôn nhu sờ lên đầu hắn:" Tiêu Dịch nhà chúng ta đã trưởng thành a, biết thích cô nương a, thật khiến ta vui vẻ!"
Tiêu Dịch:"..."
Sáng sớm, vị hoa sen tinh này nhà hắn, lại bị hồ ly nhập?
Hắn cầm quyển sách kia, lòng bàn tay có chút lóng lên.
Cầm cũng không được, vứt cũng không xong...
Nửa ngày, hắn chân thành nói:" Đây không phải sách của ta."
Tiểu cô nương mở to mắt phượng, một bộ biểu lộ " ta hiểu."
Hắn mấp máy môi mỏng, tai dần dần phiến hồng," Đây là của Khương Tuế Hàn."
Nam Bảo Y giật mình.
Nàng hướng ngoài trướng nhìn mấy lần, giống như trộm hạ giọng:" Hắn đã như vậy, còn muốn xem loại sách này? Có phải vì kích thích chính mình? Ta nghe người ta nói, có nam nhân bởi vì bất lực liền làm các loại chuyện biến thái! Ôi chao, đừng đề cập nhiều cái kia!"
Tiểu cô nương sinh long hoạt hổ, trong mắt tràn đầy cháy hừng hực bát quái.
Khoé miệng Tiêu Dịch nhiều chút đường cong.
Hắn gõ cái ót của nàng, trong giọng cất giấu ý cười:" Cô nương gia sáng sớm thảo luận loại vấn đề này, cũng không xấu hổ.

Rời giường trang điểm thay quần áo, ta kêu phòng bếp làm mì dưới dầu, cùng với nem rán, thị bò kho tương, đều là những muốn ngươi thích ăn."
Hắn đứng dậy, cầm lấy áo váy treo trên giá gỗ.
Vốn muốn tự thân mặc cho Nam Bảo Y, nhưng nghiên cứu đám dây buộc phức tạp một lúc, hắn yên lặng buông áo váy xuống, gọi đám người Dư Vị tới giúp Nam Bảo Y rửa mặt trang điểm.
Đám thị nữ nối đuôi nhau bưng chậu nước đồ dùng vào.
Tiêu Dịch đứng dưới mái hiên, lấy ra sách nhỏ trong ngực, lặng lẽ lật một tờ.
Gió sáng sớm đầu xuân có chút rét lạnh.
Nhưng mặt Tiêu Dịch dần dần đỏ tới mang tai, hô hấp cũng đều nặng thêm mấy phần.
" Ngươi đang nhìn cái gì?"
Âm thanh lạnh lẽo bỗng vang lên.
Tiêu Dịch bất động thanh sắc khép lại sách nhỏ.
Thẩm Nghị Triều che tay áo lớn, nhíu mày cười," Hầu gia tai đỏ bừng, hơi thở nặng, nghĩ đến xem cũng không phải cái thứ sách tốt gì.

Thật không nghĩ tới, ngươi nhìn lạnh lùng không gần nữ sắc, lại có loại đam mê này."
Tiêu Dịch mặt không cảm xúc, xoay người rời đi.
Thẩm Nghị Triều đuổi theo:" Vừa mới nhận được tin, Trình gia lại có động tĩnh, hầu gia có muốn đi Ngọc Lâu Xuân nhìn náo một cái?"
....
Dùng xong đồ ăn sáng, Nam Bảo Y đi vào đại thư phòng lại không thấy Tiêu Dịch.
Nàng hiếu kỳ:" Dư Vị, ngươi biết nhị ca ca đi đâu không?"
" Nô tỳ nghe Thập Khổ nói, chủ tử cùng Thẩm lang quân ra ngoài, nghe nó là muốn tới Ngọc Lâu Xuân." Dư Vị cười bưng lên một đĩa bánh ngọt," Bảo Y tiểu thư ngồi, trước khi chủ tử đi đã phân phó, muốn trước khi hắn trở về ngài đã đọc xong mười bài thơ."
" Để ta đọc thơ, chính hắn lại chạy tới hí lâu nghe hát..." Nam Bảo Y cầm lên một khối bánh," Ta ngốc mới ngoan ngoãn ở lại chỗ này chờ..."
Lời còn chưa dứt, sắc mặt thiếu nữ cứng lại.
Trình Đức Ngữ trên cầu Mã Kiều bị tạc thành trọng thương, Trình gia ăn thua thiệt lớn như vậy lại không chiếm được chỗ tốt gì từ Nam gia.
Mà đêm hôm ấy, nàng lấy danh nghĩa lão bản Ngọc Lâu Xuân làm bạn bên người nhị ca ca tham gia dạ yến.

Trình gia gặm không được khối xương cứng nhị ca ca, tất nhiên muốn đem tức giận trút lên đầu Ngọc Lâu Xuân.
Vì vậy chưa chắc nhị ca ca là tới Ngọc Lâu Xuân nghe hát, chỉ sợ, là đi giải vây cho Ngọc Lâu Xuân.
Nam Bảo Y đem bách ngọt bỏ vào miệng, nhanh chân đi ra ngoài," Chuẩn bị xe ngựa, ta muốn xuất phủ."
Nửa canh giờ sau, nàng vội vàng chạy tới Ngọc Lâu Xuân.
Tiếng người huyên náo khắp phố dài.
Nàng nhảy xuống xe, quen đường bước vào nhã tọa trên lầu.
" Hàn lão bản..."
Nàng đẩy rèm châu ra, không khỏi sững sờ.
Hàn Yên Lương dựa nghiêng trên ghế quý phi, váy lụa dài màu hoa lê được đặc biệt thiết kế riêng, bộ ngực sửa nộ ra một nửa, tà váy xẻ từ đầu gối xuống, tư thái cực kỳ vũ mị.
Bàn tay trắng nõn mảnh khảnh, đang hờ hững nàng một tẩu thuốc.
Động tác khẽ nhất vòng khói, vô cùng chọc người.
Nam Bảo y nghiêm mặt:" Mùa xuân đến, lại là mùa vạn vật giao phối..."
" Cút!"
Hàn Yên Lương cười ném tới một gối hoa.

Nam Bảo Y cười tủm tỉm bước tới," y phục này của Hàn lão bản thật đẹp, có thể cắt cho ta một kiện?"
Hàn Yên Lương quét mắt nhìn thân thể nàng, cười nhẹ:" Ngươi mặc không tới."
Nam Bảo Y:"..."
Nàng sâu kín nhìn thoáng qua tư thái Hàn Yên Lương, lại cúi đầu nhìn mình.
Đáng ghét a!
Hàn Yên Lương lại lười biếng nói:" Coi như mặc được, nếu bị vị hầu gia kia nhà ngươi nhìn thấy, chỉ sợ sẽ xách kiếm tới hỏi tội ta làm hư ngươi."
" Nhị ca ca ta hôm nay tới Ngọc Lâu Xuân, ngươi có thấy không?"
" Cũng không phải nam nhân của ta, ta quản hắn làm cái gì?" Hàn Yên Lương phun một vòng khói thuốc," Nói tới, hai ngày trước ngươi giả trang thành ta tham gia dạ yến, đắc tội với Tiết gia cùng Trình gia, mang đến phiền phức không nhỏ cho ta đâu."
" Bọn hắn tìm tới trả thù rồi?"
" Tự mình xem."
Nam Bảo Y tò mò nhìn về phía bên ngoài tay vịn.
Từ nơi này có thể quan sát sân khấu cùng khán đài dưới lầu.
Lúc này trên sân khấu có một đám thị vệ trong tay cầm côn bổng đao kiếm, mặt mũi hung dữ đang vây quanh một gia hỏa toàn thân bị bao bọc bởi băng vải trắng.
Nam Bảo Y chấn kinh:" cái người không nhìn ra dung mạo này....!Không phải là Trình Đức Tấn sao?"
" Đúng vậy a, nghe nói sáng sớm hôm nay tỉnh lại.

Vừa tỉnh liền muốn soi gương, sau khi soi xong, la hét muốn đi tìm Tiêu Dịch tính sổ, lại bị người Trình gia ngăn lại, mới mang theo thị vệ chạy tới Ngọc Lâu Xuân đập phá."
Nam Bảo Y như có điều suy nghĩ.
Trình Đức Ngữ dáng dấp lưng hùm vai gấu, không nghĩ tới còn là cái thích chưng diện.
Ngọc Lâu Xuân thiết kế phức tạp, ước chừng bọn hắn không biết Hàn Yên Lương ở đâu, thế nên mới mang theo thị vệ xông loạn trong lầu, lúc này mới đánh bậy đánh bạ xông tới sân khấu.
Dưới sân khấu có một đám người xem vui, vậy mà đối với sự xuất hiện của bọn hắn cũng không chút kinh ngạc, ngược lại coi bọn họ thành con hát, xem rất say sưa vui vẻ.
Nam Bảo Y có chút lo lắng:" Hàn lão bản, người ta cũng đã đánh tới tận cửa, ngươi sao không chút hoang mang? Đao kiếm không mắt, vạn nhất làm khách nhân bị thương, phải bồi thường rất nhiều bạc."
" Ngô, cũng không phải là ta diễn, ta vội cái gì?"
Đáy lòng Nam Bảo Y hiện ra một cỗ dự cảm không ổn.
Nàng chậm rãi nhìn về một chỗ khác trên sân khấu.
Châu Châu nhà nàng, mũ phượng khăn quàng vai, chính hướng Trình Đức Tấn vê lên tay hoa, âm thanh kia gọi một cái là thiên hồi bách chuyển:" Lang....quân...!có phải ngươi đói đến hoảng hay không..."
C233: Đối ngươi một khối tình si, lại đều cho chó ăn.
Nam Bảo Y yên lặng che mặt.
Từ lần lúc trước, nàng cùng Châu Châu diễn một bài, Châu Châu liền thích diễn kịch.
Buổi diễn hôm nay, tựa hồ là diễn vở Đỗ thập nương giận chìm bách bảo rương?
Hiển nhiên, Châu Châu là coi Trình Đức Tấn thành tiểu sinh đối diễn cùng nàng.
" Ta phải đi gọi nàng."
Nam Bảo Y e sợ Nam Bảo Châu sảy ra chuyện,vội vàng chạy về sau đài.
Trên sân khấu.
Nam Bảo Châu thấy Trình Đức Tấn không phản ứng, trong lòng rất giận.
Cái tiểu sinh này quá không ra gì, ra sân ngay cả đồ hoá trang cũng không thay thì thôi đi, làm sao nàng hát xong hắn một chút phản ứng cũng không có?
Nàng lại hát:" Lang quân, có phải ngươi đói đến hoảng hay không? Thập nương nấu cho ngươi bát mì a!"
Toàn thân Trình Đức Ngữ phát run.
Trên cầu Mã Kiều, hắn bị Tiêu Dịch liên thủ với Hàn Yên Lương nổ thành trọng thương, một khuôn mặt tuấn tú lại bị bỏng nặng, người không ra dạng người, ma không ra dạng ma!
Không giết Tiêu Dịch cũng thôi đi, ít nhất cũng phải giết được Hàn Yên Lương giải hận.
Thế nhưng đổi tới đổi lui, vậy mà hắn lại chuyển tới trên sân khấu kịch, còn bị nhiều người vây xem như vậy.
Hắn hạ giọng không kiên nhẫn chất vấn:" Hàn Yên Lương ở đâu?"
Hàn Yên Lương là ai?
Trong lòng Nam Bảo Châu nghi hoặc.
Trong lời kịch không có câu này nha!
Cũng may nàng có khả năng tuỳ cơ ứng biến, cứu vãn cái gì hoàn toàn là không đáng kể.
Nàng vung vay, chỉ vào cái mũi Trình Đức Tấn, lòng đầy căm phẫn:" Ngươi vậy mà lừa ta có tân hoan! Đáng thương ta đối với ngươi một mảnh tình si, lại đều cho chó ăn!"
Trình Đức Tấn:"...."
Gân xanh trên thái dương của hắn giật giật," Giao Hàn Yên Lương ra đây, tha chết cho ngươi một mạng!"
Nam Bảo Châu càng thêm không hiểu.
Cái huynh đệ này không phải là diễn nhầm kịch?
Nàng là đang diễn vở bi kịch thê mỹ động lòng người, cái huynh đệ này tựa hồ như đang diễn vở kịch giang hồ võ hiệp chém giết?
Dù sao cũng không liên quan, Nam Bảo Châu nàng cũng không phải ăn chay lớn lên, diễn thế nào cũng có thể đỡ được.
Nàng vuốt ve hai cây cảnh linh lông gà thật dài trên mũ phượng, nghiêm mặt nói:" Kỳ thật...!Ta chính là Hàn Yên Lương."
Trình Đức Tấn triệt để giận," Ngươi cho là ta chưa từng thấy qua Hàn Yên Lương? Nàng gầy nhỏ vô cùng, căn bản không mập như ngươi vậy!"
Nam Bảo Châu cao thâm khó dò:" Kỳ thật, không gạt ngươi trừ cái thân phận Hàn Yên Lương này ra, ta còn có một thân phận khác...!Người giang hồ xưng là Thiên Diện lang quân.

Một người trăm mặt, người trước mắt là ta, người trong lòng là ta, tất cả đều là ta."
Trình Đức Tấn sắp điên rồi.
Hắn nhìn chăm chú Nam Bảo Châu," Ngươi quả nhiên là Hàn Yên Lương? Ta nghe ngóng được dưới trướng Hàn Yên Lương sát thủ đông đảo, ngay cả bản thân nàng cũng là cao thủ, ngươi biết công phu?"
" A."
Nam Bảo Châu cười khẩy:" Xem ra, phải để ngươi kiến thức năng lực của ta một chút."
Rốt cục Nam Bảo Y cũng đi tới hậu trường, đẩy màn che sân khấu ra, lo lắng gọi:" Châu Châu!"
Nam Bảo Châu ngoái nhìn, cười tủm tỉm hướng nàng ra hiệu " ta có thể làm được ".
Quả thực Nam Bảo Y muốn sụp đổ.
Căn bản Châu Châu không biết, người đối diễn với nàng không phải tiểu sinh áo xanh mà là Trình Đức Tấn, thủ đoạn ngoan độc, giết người không chớp mắt.
Vạn nhất máu tưới sân khấu, rất bi thảm.
Dư quang nhìn thấy Ninh Vãn Chu cũng có mặt, nàng vội vàng nói:" Tiểu công gia, ngươi mau gọi Châu Châu trở về...!ngươi đang làm cái gì?"
Ninh Vãn Chu ngồi xuống trên mặt đất, đang hết sức chuyên chú đốt một đống củi nhỏ.
Hắn cầm quạt hương bồ đem khói thổi tới hướng sân khấu kịch, sườn mặt cao thâm khó dò:" Ta đang tạo không khí cao thủ ra sân.

Trong chuyện xưa dân gian, phàm là cao thủ ra sân đều có khói chập chờn không giống phàm nhân."
Nam Bảo Y:"...."
Nàng cảm thấy đôi chủ tớ này mới không giống phàm nhân.
Để bọn hắn lên trời đi!
Nam Bảo Châu tư thái cao quý.
Khói trắng thổi lên, trừ có chút sặc người, ngược lại là làm nàng cảm thấy bản thân rất đẹp.
Cao thủ tính là gì, nàng rõ ràng chính là tiên nữ!
Nàng hướng Trình Đức Ngữ kiêu ngạo nói:"Các ngươi đã từng nghe nói qua nội công chưa?"
Trình Đức Tấn cùng đám thị vệ của hắn nhao nhao lắc đầu.
Bọn hắn là người trong quân doanh, ngày thường đều là thao luyện bằng đao thương côn bổng, chưa từng nghe nói tới nội công.
Nam Bảo Châu mỉm cười," Ta tu luyện công pháp, trong vòng công là chủ, có thể cách không đánh trâu."
Trình Đức Tấn nhìn nàng.(ahr)
Cô nương này khói bay lượn lờ xung quanh, một bộ cảm giác cao thâm khó lường, khiến hắn phi thường kiêng kỵ, trong lúc nhất thời không dám làm loạn.
Thế nên hắn hỏi:" Cách không đánh trâu như thế nào?"
" Để ta biểu diễn cho các ngươi xem."
Nam Bảo Châu đi tới hướng phía trước sân khấu hai bước, vung hai tay nhỏ:" Bạch Hạc Lưỡng Sí!"
Nam Bảo Y:"..."
Kia chỗ nào là Bạch Hạc Lưỡng Sí, rõ ràng chính là gà con xoè cánh.
Nam Bảo Châu:" Thanh Long vẫy đuôi!"
Nam Bảo Y:"..."
Kia chỗ nào là Thanh Long vẫy đuôi, rõ ràng chính là con chó vung đuôi.
" Trọng đầu hí đến rồi!" Nam Bảo châu đột nhiên vỗ một chưởng xuống mặt đất," Cách không đánh trâu, ha."
Khán giả rất ưu thích nàng phát huy biểu diễn, so với Đỗ thập nương giận chìm bách bảo rương nguyên bản càng hăng hơn nhiều.
Cho nên bọn họ nhao nhao phối hợp ngửa người ra sau, miệng còn phát ra tiếng kêu thảm thiết chói tai, giống như thực sự bị Nam Bảo Châu đả thương.
Trình Đức Ngữ sợ ngây người.
Không nghĩ tới lão bản Ngọc Lâu Xuân lại là một cao thủ thâm tàng bất lộ!
Nếu một chưởng đánh lên người hắn, hắn còn muốn mệnh hay không?
Hắn hoảng sợ nuốt một ngụm nước bọt, chắp tay nói:" Ta cũng không biết, Hàn lão bản là cao thủ bậc này! Hôm nay Trình mỗ đã đắc tội, mong Hàn lão bản không trách tội."
Nam Bảo Y dáng tươi cười sảng khoái:" Không sao, thậm chí ta có thể truyền thụ cho ngươi cách không đánh trâu.

Đi, cùng ta học."
Đại sư nội công nguyện ý dạy công phu cho mình, khiến Trình Đức Tấn vui hỏng.
Hắn vội vàng dẫn một đám thị vệ, xếp hàng trên sân khấu kịch.
" Bạch Hạc Lưỡng Sí!"
Gà con xòe cánh!
" Thanh Long vẫy đuôi!"
Chó con vung đuôi!
" Cách không đánh trâu, ha!"
Trình Đức Tấn vỗ một chưởng xuống đất, ngẩn đầu quả nhiên thấy khán giả đều té ngửa một đám lớn.
Hắn kinh hỉ:" Ta thành, ta luyện thành rồi!"
Nam Bảo Châu vui vẻ vỗ vỗ vai hắn," Chúc mừng ngươi, thần công đại thành!"
Trịnh Đức Tấn trịnh trọng thở dài:" Đều là Hàn lão bản rộng lượng.

Hàn lão bản yên tâm, ân oán cầu Mã Kiều đêm đó ta cùng ngươi xoá bỏ.

Sau này Trình gia tuyệt đối không tới Ngọc Lâu Xuân làm loạn."
Nói xong, mang theo một đám thị vệ cáo từ.
Dưới đài tiếng vỗ tay kịch liệt vang lên.
Hiển nhiên, những khách nhân rất yêu thích màn biểu diễn này.
Nam Bảo Y ngạc nhiên.
Không phải Trình Đức Tấn tới đập phá hay sao, giờ lại hùng hổ rời đi là có chuyện gì?
Nàng còn chưa làm gì đâu.
Cái này là đang sảy ra chuyện gì?
Nàng trở lại nhã tọa trên lầu, cả người vẫn chưa thả lỏng.
Đẩy màn châu ra, Hàn Yên Lương tựa trên bàn bên cửa sổ, chính đang nhẹ nhàng cười nhìn tửu lâu đối diện.
" Ngươi đang nhìn cái gì?"
Nam Bảo Y tò mò chen tới.
Hàn Yên Lương nhẹ nhàng " Suỵt" một tiếng, giọng nói phá lệ ôn nhu vũ mị:" Vị công tử đối diện, thật tuấn tiếu nha..."
Nam Bảo T nhìn theo tầm mắt nàng.
Công tử " thật tuấn tiếu" kia cũng không phải là Thẩm Nghị Triều sao?
Chắc hẳn nhị ca ca cũng ở đó...
C234: Quyền thần đại nhân lại hôn nàng!
Lúc này Thẩm Nghị Triều còn chưa chú ý tới hai người thăm dò.
Hắn ngồi xếp bằng, hai tay lồng trong tay áo, nhìn xuống phố dài dưới lầu," Trình Đức Tấn đi ra từ Ngọc Lâu Xuân.


Người này mặc dù đầu óc ngu si, nhưng sát khí rất nặng, trở ngại mệnh lệnh của Tiết Định Uy mới chưa tìm ngươi tính sổ.

Cùng với sau này bị hắn ghi hận không bằng giết chấm dứt hậu họa.

Cuộc đời ta, ghét nhất là thả hổ về rừng, nhổ cỏ không trừ tận gốc."
Cách bàn nhỏ, Tiêu Dịch ngồi trong bóng tối, vuốt vuốt chiến nhẫn đá mắt mèo kia.
Hắn liếc nhìn Trình Đức Tấn, mỉm cười:" Vậy liền giết đi."
Sâu kiến mà thôi.
Thậm Nghị Triều nói nhỏ vài câu với Thập Khổ.
Sau khi Thập Khổ đi, hắn kéo tay áo rót rượu, tư thái phong nhã," Sát cục đã định, không thể trốn đi đâu được."
Lúc này, Trình Đức Tấn mang theo một đám thị vệ, đi tới trên đường dài.
Trên đường ngựa xe như nước, dân chúng chen chúc đi lại.
Hắn đang muốn đi tới xe ngựa hướng đối diện, cách đó không xa đột nhiên truyền tới tiếng đám người kinh hô.
Hắn nhìn lại, một cỗ xe ngựa không người khống chế đang chạy nhanh tới.
Con ngựa kia giống như nổi điên, khiến cho người qua đường vội vàng né tránh.
Đám thị vệ gấp gáp, rối rít nói:" Đại công tử mau tránh ra!"
Trình Đức Tấn cười lạnh một tiếng.
Hắn đưa tay đẩy thị vệ ra, nghiêm mặt nói:" Vừa vặn mới học được một chiêu cách không đánh trâu, liền dùng chiếc xe ngựa này thử sức lợi hại một chút, nếu thanh danh truyền đi cũng có thể khiến Tiêu Dịch phải kiêng kị ta."
Đám thị vệ hai mắt nhìn nhau tránh ra, để cho Trình Đức Tấn thể hiện.
Trình Đức Tấn một mình đứng giữa đường.
Xe ngựa gào thét lao tới.
Trình Đức Tấn nín hơi ngưng thần, vùng tay,"Bạch Hạc Lưỡng Sí."
" Thanh Long vẫy đuôi."
Bách tính trên đường phố đều sợ ngây người.
Xe ngựa cũng đã sắp đụng tới, cái đại công tử Trình thái thú gia này, đây là vờ ngớ ngẩn hay ngớ ngẩn thật đâu?
Xe ngựa tới ngay trước mặt!
Trình Đức Tấn đột nhiên vỗ một chưởng xuống mặt đất," Cách không đánh trâu, a...."
"A a a a a..."
Âm thanh của hắn nháy mắt hoá thành tiếng kêu thảm thiết thê lương.
Cửa sổ hoa sát đường, Nam Bảo Y nhô nửa người ra, nhìn trợn mắt há hốc miệng.
Chỉ thấy Trình Đức Tấn bị xe ngựa quấn lấy băng vải trên người, chật vật bị kéo đi.
Mặc dù mặt đường được lát đá xanh rất bằng phẳng, nhưng nếu bị kéo đi vẫn rất đau.

Da thịt vốn bị nổ thương, lại bị kéo rách ra lần nữa, huyết dịch từ băng vải thấm ra nhuộm đỏ cả mặt đường.
Tiếng kêu thảm thiết chói tai, càng khiến người sợ vỡ mật.
Hàn Yên Lương cong lên mị nhãn:" Thật đúng là, vô cùng thê thảm...."
Nam Bảo Y cắn cắn cánh môi.
Nàng biết, kia là rất đau.
Kiếp trước trong hoàng cung, bằng bị công chúa Sở Hân trêu đùa, đối phương đã từng đem nàng cột sau ngựa, để ngựa kéo nành chạy trong hoàng cung.
Mặc dù mới chạy xa 30 trượng(≈10m), nhưng đa thịt toàn thân nàng đều bị phá nát, lại thêm không có thuốc, nàng đau đến phát khóc hai ngày hai đêm.
Bất quá kết cục của Sở Hân cũng không được khá lắm.
Nàng ngưỡng mộ quyền thần đại nhân, chủ động chạy tới phủ Đế Sư tiến cử một cái chiếu, còn hạ dược trong trà rượu.
Kết quả ngày thứ hai, không chỉ không chuyền đến tin tức nàng cùng quyền thân đại nhân tình một đêm, ngược lại phủ Đế Sư lại tiến cung dâng một bộ uống rượu.
Chính là dùng xương đầu mỹ nhân chế thành.
Là xương đầu của ai, không cần nói cũng biết.
Nam Bảo Y nghĩ tới đủ loại kiếp trước, không khỏi run lập cập.
Tửu lâu đối diện, Tiêu Dịch chú ý tới nàng.
Tiểu cô nương sắc mặt trắng bệch, giống như bị hù dọa.
Hắn đứng dậy rời đi, thuận miệng phân phó Thập Ngôn:" Đi Ngọc Lâu Xuân, thỉnh ngũ tiểu thư hồi phủ."
Thẩm Nghị Triều nhìn về phía đối diện.
Ánh mắt lướt qua Nam Bảo Y, rơi lên mặt Hàn Yên Lương.
Nàng, chính là lão bản chân chính của Ngọc Lâu Xuân?
Thiếu nữ búi tóc cao ngất, cắm nghiêng ba cây trâm vàng.
Đầu xuân còn lạnh, nàng lại mặc đơn bạc, giống như hận không thể không mặc.
Ngón tay trắng muốt tinh tế, đầu ngón tay giống như cánh hoa, nâng một tẩu thuốc đỏ chu sa, vẫn không quên hướng hắn vũ mị chớp mắt.
Xem xét, liền biết không phải nữ tử đàng hoàng.
Môi đỏ phun ra tảng khói lớn, môi mập mờ:" Tiểu lang quân, tới chơi nha..."
Nàng tuyệt đối không phải nữ tử đàng hoàng.
Thẩm Nghị Triều mặt lạnh, thu tầm mắt lại.
Tai dần dần xung huyết.
Hắn liếc mắt ba tấc(30cm) dưới bụng, ước chừng sau khi ngồi nửa khắc đồng hồ mới có thể hoàn toàn kiềm chế được cỗ rung động này.
Hai tay hắn khép lại trong tay áo, cao thâm khó dò đứng dậy rời đi.
Nam Bảo Y bị Thập Ngôn mời ra bên ngoài Ngọc Lâu Xuân.
Nàng ngước mắt, quyền thần đại nhân đứng đối diện bên kia con phố.
" Nam Kiều Kiều, hồi phủ ăn cơm."
Tiêu Dịch cưỡi tuấn mã, giọng diệu khinh mạn.
Trong lòng Nam Bảo Y lén nói thầm, người khác đều là mẫu thân gọi về ăn cơm, đến nàng lại trở thành ca ca gọi về ăn cơm.
Nàng vốn muốn đi qua, lại để ý tới vết máu trên đường, không muốn bước chân.
Vết máu loang lổ sẽ làm bẩn giày của nàng..
Tiêu Dịch liếc mắt một cái liền xuyên thủng tâm tư của nàng, nói:" Yếu ớt."
Hắn dắt ngựa đi tới trước mặt nàng," Lên ngựa."
Đêm đại tỷ tỷ xuất giá, Nam Bảo Y từng được ngồi lên yên ngựa của Tiêu Dịch, nàng biết ngồi xuống rất ổn, bởi vậy cũng không bài xích.
Nàng lặng lẽ nhìn xe ngựa lúc tới đâu một chút.
Rõ rằng quyền thần đại nhân biết nàng có xe ngựa, lại còn mời nàng cưỡi chung một con ngựa...
Hai gò má thiếu nữ đỏ bừng, nồi đậu đỏ trong lòng lại sôi sục, tỏa vị ngọt ngào.
Nàng yêu kiều túm vạt váy áo rộng, giọng ngọt ngào:" Nhị ca da dìu ta lên ngựa."
Tiêu Dịch cười nhạo:" Giọng ngươi sao vậy? Khiến người nổi đa gà."
Mà ngày bình thường tiểu cô nương long tinh hổ mãnh, lên ngựa mà thôi còn phải cần người đỡ?
Nam Bảo Y:"..."
Đó là nàng làm nũng a!
Chưa thấy qua cô nương gia làm nũng hay sao?
Tiêu Dịch vịn Nam Bảo Y mặt đen ngồi lên ngựa, lại lưu loát ngồi sau lưng nàng, hai tay vòng qua nàng nắm lấy dây cương, hướng Nam phủ đi.
Gió xuân thổi tới.
Hai bên đường phố náo nhiệt, lại thêm quyền thần đại nhân ngồi ngay phía sau, xua tan đi đủ loại sợ hãi tạo thành từ kiếp trước.
Nam Bảo Y cong lên mặt mày," Trình Đức Tấn bị xe ngựa kéo đi, là nhị ca ca thiết kế?
Quyền thần đại nhân trong nhận thức của nàng, cắt cỏ không lưu lại rễ, tuyệt không dây dưa dài dòng.
Tiêu Dịch nhàn nhạt " ừ" một tiếng, đưa tay vuốt thái dương cùng khuôn mặt nhỏ của nàng," Hù đến ngươi rồi?"
Vừa mới tại tửu lâu đối diện, hắn trông thấy khuôn mặt tiểu cô nương trắng bệch.
Lòng bàn tay hắn khô ráo ấm áp, khuôn mặt bị vuốt về như vậy, Nam Bảo Y cảm thấy vô cùng an tâm.
Nàng nhỏ giọng:" Mới đầu trông thấy vết máu trên đường, quả thật có chút sợ hãi.

Hiện tại ngồi trong ngực nhị ca ca, cũng không còn sợ như vậy."
" Ngoan."
Tiêu Dịch giọng nó trầm thấp ôn nhu, cúi đầu nghiêng người, hôn xuống mặt nàng một cái.
Nam Bảo Y giật mình.
Quyền thần đại nhân...
Lại hôn nàng!
Nơi bị hôn dần dàn lan tràn ra đỏ hồng, nàng buông thõng mi mắt, nồi đậu đỏ trong lòng như nổ tung lên, cả người đều nóng.
Nàng bất an xoay người.(ahr)
Thật sự là kỳ quái, lúc trước nhị ca ca hôn nàng, nàng cũng không có loại cảm giác này...
Hô hấp của quyền thần đại nhân sát ngay bên tai, tai của nàng tựa như có thể đụng tới môi của hắn.
Hắn nói câu gì, nàng cũng không nghe thấy.
Đợi lúc nàng lấy lại tinh thần, nghe thấy hắn trầm thấp hỏi:" Kiều Kiều thích không?"
Thích hay không, để nàng trả lời thế nào?
Nam Bảo Y xấu hổ muốn mạng, hận không thể tìm một cái lỗ chui xuống.
Nhị ca ca thật là...
Nàng càng xoay người mạnh.
Tiêu Dịch nhíu mày," Nam Kiều Kiều, cái mông đau hay sao? Ngồi không yên như vậy.

Ta hỏi ngươi có thích ăn mứt quả hay không, ngươi xoay cái gì?".