Vì là cuốn tiểu thuyết nên việc nam nữ chính bị hấp dẫn nhau là chuyện hết sức tự nhiên.
Vì thế việc quyến rũ Triệu Lâm đối với Tống Nhiên cũng dễ như ăn kẹo.
Triệu Lâm là con ngoài giá thú của Triệu lão gia, nhưng Triệu gia lại rất ưu ái hắn, cộng thêm cả hào quang nam chính nữa nên ở Triệu gia, vị thế của Triệu Lâm có lúc còn qua cả cháu đích tôn danh chính ngôn thuận Triệu Phú.
Nhưng do hai từ con hoang đó, sự hiện diện của Triệu Lâm luôn là danh không chính ngôn không thuận.
Vì thế hắn xem Triệu Phú như cái gai trong tim, muốn vượt anh một cách toàn diện, mà vị hôn thê được hứa hôn chính là mục tiêu đầu tiên.
2 gia chủ của Tống gia ly hôn năm đó cũng chỉ có 1 đứa con dưới gối là Tống Nhiên, có được Tống Nhiên, đồng nghĩa với có được cả Tống gia, điều này sẽ là hậu thuẫn rất lớn với việc tranh chấp quyền thừa kế của hắn.
Hiển nhiên, Tống Nhiên trở thành con mồi ngon của Triệu Lâm.
Còn tôi thì đang rất mong chờ đại hội cổ đông sắp diễn ra của Lâm thị.
Sau chuyện lần trước Triệu Phú càng ngày càng dính chặt lấy tôi, lần này anh cũng muốn theo tôi nhưng bị tôi đuổi đi, chỉ có thể đưa tôi đến dưới sảnh của Lâm thị, tiếc nuối nhìn tôi đi vào.
“Xong thì gọi anh, anh đến đón em.”
Hôm nay tôi không ăn mặc trang trọng, chỉ bận đồ thể thao nhẹ nhàng vì đằng sau còn việc khác nữa.
Không ngờ trái đất tròn vậy, vừa đi vào thang máy đã gặp Lâm Hiểu đang đi đưa trà chiều cho bố.
“Tống Ngữ sao?” Trong mắt Lâm Hiểu ánh lên vẻ ngạc nhiên, “Sao cô lại đến đây?”
Suy nghĩ một chút, cô ta nói tiếp: “Có liên quan đến công việc của cô sao?”
Sau khi cô ta đi vào thang máy đúng là có nhìn một lượt từ trên xuống dưới đánh giá tôi, sau khi nhìn thấy ly trà sữa trên tay tôi, ánh mắt nhất không giấu nổi vẻ khinh thường.
Cô ta đang nghĩ gì không cần đoán cũng biết.
Ly trà sữa Triệu Phú xếp hàng mua cho tôi này trong mắt cô ta chắc là thành đồ tôi đi chạy ship giao cho khách nào đó làm việc trong tòa nhà này rồi.
Cửa thang máy đóng lại, bầu không khí rơi vào im lặng.
Bây giờ đến cả chào tôi cũng lười mở miệng nói với ex best friend này.
Cuối cùng, cô ta không nhịn được nữa lên tiếng.
“Lần trước ở club đừng trách tôi không nói giúp cô.”
Cô ta hơi do dự khi thốt ra câu đầu tiên nhưng khi nhìn lại bồ đồ thể thao đơn điệu tôi đang mặc, cô ta như được tiếp thêm máo chiến.
"Vì chúng ta là bạn tốt nên tôi mới nói cho cô biết, tuy quá khứ là vậy nhưng giờ cô khác chúng tôi hoàn toàn, cho dù cô thích Triệu Phú thì 2 người vẫn không có kết quả đâu, cô không xứng.”
Tôi gật gật đầu đồng ý: “Tôi nói với Triệu Phú lời này rồi.”
“Nhưng biết làm sao đây, là anh ấy cứ đòi ở bên tôi đấy chứ.”
CÓ lẽ vì phản ứng của tôi không như dự liệu, Lâm Hiểu trực tiếp bùng nổ.
"Tống Ngữ, con m ẹ có, cô kiêu ngạo như thế có ích quái gì chứ?"
Ánh mắt cô ta đầy hận ý, nhưng cũng đầy khảng khái, cứ như tôi là phản diện còn cô ta là chính diện vậy.
“Chẳng qua trước đây cô là tiểu thanh mai của Triệu Phú, sống dưới lớp bảo vệ của anh ta nên cô mới kiêu ngạo như vậy thôi. TỈnh lại đi Tống Ngữ, tiểu thư thật Tống Nghiên trở về rồi, vị hôn thê của Triệu Phú là cô ta mới đúng. Cho dù bây giờ không thì sau này Triệu Phú vẫn sẽ chấp nhận thôi, cooss thì làm được gì. Tôi chờ ngày cô cố quá thành quá cố đấy.”
Tôi quay đầu, nghiêm túc mặt đối mặt với bạn thân cũ.
“Tôi kiêu ngạo sao? Cô thấy vậy thôi chứ tôi chân thành lắm nhé.”
“Lâm Hiểu à, làm bạn thân với cô cũng là tôi dùng chân thành đối đãi, ai ngờ…”
Mặc dù tôi biết tất cả những tình tiết này đã được tác giả câu chuyện sắp xếp từ trước, những lời Lâm Hiểu nói cũng không phải là ngoại lệ, trong truyện tôi là một bạch liên hoa giả tạo, sau khi bị vạch trần thân phận thì sẽ bị sỉ nhục khắp nơi.
Đáng lẽ tôi nên thông cảm phần nào cho cô ta vì Tống Ngữ ở quá khứ tốt xấu gì cũng có một phần là tôi nhưng tôi không muốn nhường nhịn nữa.
Nhân vật phụ chẳng lẽ luôn là phông nền cho nhân vật chính hay sao? Còn suy nghĩ, con người thật của họ thì sao?
Tôi hít thật sâu để bình tĩnh lại.
“Tôi xem như cô đang khen tôi là tự tin đi.”
“Nhưng sự tự tin mà tôi có được là dựa vào chính tôi chứ không phải quan hệ với Triệu Phú mang lại.
“Từ nhỏ tới lớn, tôi học giỏi, thành tích lúc nào cũng có trong bảng vàng, lại lớn lên xinh đẹp, đối nhân xử thế khéo léo, tôi luôn cố gắng làm mọi chuyện tốt nhất có thể.”
“Tuy tôi được hưởng vinh hoa phú quý, sự giáo dục tốt nhất từ Tống gia nhưng tôi cũng chăm chỉ, khổ luyện gấp đôi người khác, dựa vào đâu tôi không được kiêu ngạo, không được tự tin.”
Tôi ngước lên nhìn Lâm hiểu.
“Tôi nói không đúng sao?”
Rốt cục thì tác giả cũng phải thừa nhận tôi là một nữ phụ ác độc, giả tạo nhưng hoàn hảo từ đầu đến chân.
"Ding" Thang máy dừng ở tầng 18, nơi có văn phòng quản lý.
Lâm Hiểu bị tôi triệt để chặn họng, khi thang máy vừa đến nơi cô ta vội liếc tôi rồi nhanh chóng chạy ra ngoài.
Chắc cố ta đã quên lúc đi vào cô ta không ấn tầng, tầng 18 là tôi ấn.
Đúng mười phút sau, tôi xuất hiện trong phòng họp của đại hội cổ đông, trên tay cầm lu trà sữa, nhìn bố Lâm Hiểu cười híp cả mắt, mồ hôi bắt đầu đổ lấm tấm trên người ông ta.
"Nếu mọi người đến đủ rồi thì bắt đầu thôi.”
Tôi đặt ly trà sữa xuống sau khi húp xong ngụm cuối cùng, hướng mắt ra nhìn Lâm Hiểu bên ngoài cửa kính, cô ta cả kinh, hhmm, nói gì nhỉ, tâm trạng tôi lúc này đang rất sảng khoái.
"Hôm nay chúng ta sẽ bàn về việc Lâm Phó tổng biến thủ công quỹ, tham ô tiền của công ty và việc cắt chức ông ấ."
8
Tiến triển của tôi và Tống Nhiên đều diễn ra hết sức thuận lợi.
Cho dù Triệu Lâm là nam chính, Tống Nhiên là nữ chính định mệnh của hắn, có sức hấp dẫn trí mạng tự nhiên với hắn đi chăng nữa thì muốn gài được Triệu Lâm sập bẫy, chỉ như này thôi làm sao đủ, phải dùng đến 2 từ chân thành.
Lần này Tống Nhiên rất chân thành với hắn, trước thì tỏ ra bất mãn vì bị vị hôn phu Triệu Phú ngó lơ, sau thì nhân lúc mập mờ với hắn vô tình tiết lộ dự án mà Tống gia chú tâm nhất cho hắn.
Triệu Lâm bí mật tìm người xác minh, sau khi điều tra thì phát hiện có một hạng mục đúng như Tống Nhiên tiết lộ, chỉ kiếm lời không có lỗ.
Suy tính trước sau hắn cho rằng sẽ ra tay giành dự án này trước Tống gia.
Còn về phần Tống Nhiên, cô ấy thành công có được sự tín nhiệm của Triệu Lâm khi đem bí mật kinh doanh của gia đình tiết lộ cho người khác. Trong mắt Triệu Lâm giờ đây Tống Nhiên là một cô gái trong sáng, đơn thuần chỉ hết lòng yêu hắn.
Có điều phí đầu tư ban đầu của dự án này quá cao, vốn lưu động của Triệu Lâm không đủ.
Vì đã lén giành hạng mục của Tống gia nên không thể nhờ Tống gia ra mặt, mối quan hệ của hắn với cha mẹ Triệu Phú thì không cần phải nói, chỉ gói gọn trong một chứ “tệ” nên hắn chỉ đành hướng mắt đến Lâm gia.
Sau khi bố Lâm Hiểu bị cắt chức, tất cả công quỹ hắn tham ô đã bị thu hồi, gia đình Lâm Hiểu cũng phải bán hết nhà cửa tài sản mới trả hết nợ giống như kiếp trước, sau đó rời khỏi thành phố này.
Cũng vì thế mà trong tay tôi có thêm một lượng vốn lưu động khá lớn
Lúc hắn ta tìm đến tôi, vẫn đang rất cảnh giác.
Tôi bảo sẽ đầu tư cho hắn nếu như hắn dám lấy 5% cổ phần công ty ra làm thế chấp.
Theo bản năng Triệu Lâm lập tức muốn từ chối.
Nhưng tôi nào cho hắn cơ hội.
"Chú, chú cũng biết là cháu rất thích Triệu Phú, cháu và anh ấy là thanh mai trúc mã."
Hắn gật đầu như đương nhiên là biết tôi thích Triệu Phú.
Ở dưới bàn tôi véo vào bắp đùi mình thật mạnh, ép bản thân cố gắng nhỏ ra hai giọt nước mắt cá sấu, "Nhưng chú biết đấy bây giờ Tống Nhiên mới là thiên kim của Tống gia, Tống Gia muốn kết thân với Triệu gia thì Tống Nhiên sẽ là đối tượng, không đến lượt cháu."
“Nghe nói gần đây chú và Tống Nhiên đang mập mờ vậy thì chúng ta nên ở trên cùng một chiếc thuyền mới đúng.”
Tôi thấy đáy mắt Triệu Lâm có chút giao động, bèn tiếp tục tấn công: “Cháu muốn gả cho Triệu Phú, chú muốn lấy Tống Nhiên, mục đích của hai chúng ta khớp nhau quá hoàn hảo nên cháu sẽ cố hết sức hậu thuẫn cho chú.”
Tôi bày ra vẻ ngây thơ: “5% cổ phần chỉ là tạm thế chấp trên giấy tờ thôi. Vì chú và cháu cùng một giuộc nên sau khi ký xong, tuần sau chú sẽ lập tức nhận được vốn từ cháu.”
Sau cùng thì dù cho vẫn bán tín bán nghi nhưng Triệu Lâm vẫn đặt bút ký.
Đúng là đến đường cùng rồi, hắn đang thật sự rất cần tiền.
Hạng mục này là về quy hoạch phát triển thành phố, ở kiếp trước sau khi triển khai thành công, địa điểm nó quy hoạch đã trở thành một trung tâm đáng chú ý của thành phố. Công ty chủ đầu tư không những hái ra bội tiền và danh tiếng còn vang khắp cả nước.
Dự án ngon như vậy sao tôi lại dâng 2 tay cho Triệu Lâm chứ?
Tôi nhấp một ngụm trà, trong lòng mỉm cười.
Hai tháng sau hạng mục của công ty Triệu Lâm làm chủ thầu cũng chính thức khánh thành, khiến cho hắn như bước lên đỉnh cao.
Trong khoảng thời gian này, Tống Nhiên và Triệu Phú phối hợp diễn vở kịch “đã không ưa mà còn bắt cưới” rất thành công, cũng thành công dàn dựng hủy bỏ luôn hôn ước của bọn họ, và thành công dắt mùi Triệu Lâm luôn.
Lúc tôi còn đang là thiên kim Tống gia, sính lễ của Triệu gia cho con dâu là 5% cổ phần của tập đoàn.
Cha Tống lại là doanh nhân đưa lợi ích lên hàng đầu, vả lại thấy quan hệ của tôi và Triệu Phú cũng tốt, nên vừa nghe xong phần sính lễ này là muốn đem tôi bán sang cho Triệu gia luôn.
Bây giờ Triệu Lâm muốn nhận được hậu thuẫn từ Tống gia thì chỉ còn cách thêm tiền thôi.
Đây không còn đơn thuần là hôn nhân nữa mà đã là giao dịch giữa các tập đoàn làm kinh doanh, muốn đối phương đầu tư vào thì mình phải có đủ năng lực, muốn đối phương tin tưởng thì lại phải sẵn đủ tiền.
Vì thế, sính lễ Triệu Lâm đưa ra để lấy được Tống Nhiên là 10% cổ phần Triệu gia, và được chấp nhận. Còn 20% cổ phần của Tống thị cũng sẽ là của hồi môn của Tống Nhiên.
Vốn dĩ cha Tống đang lưỡng lự hưng dưới sự chỉ đạo của tôi, Tống Nhiên thêm dầu vào lửa kiểu như bản thân cô ấy chỉ là ngốc bạch ngọt vô dụng, sau khi gả vào Triệu gia sẽ bảo chồng chịu trách nhiệm chăm sóc nhà mẹ đẻ, rồi cả bây giờ chỉ là tạm giữ cổ phần sau này sẽ tìm cơ hội chuyển lại cho cha, dù sao cha con cũng là thân thiết nhất….
Theo cốt truyện gốc thì nữ chính lúc nào cũng được ưu ái, thêm nữa Tống Nhiên lại diễn cái vẻ ngốc bạch ngọt vô dụng đó, nên cuối cùng cha Toogns cũng đồng ý ký chuyển nhượng cổ phần.
Ngày diễn ra lễ đính hôn, tôi là đại diện của Lâm thị đến tham dự.
Ánh mắt cha Tống không che giấu nổi vài tia ghét bỏ khi nhìn thấy tôi.
"Nghe nói giờ cô đã là đại cổ đông của Lâm thị, lão họ Lâm kia phế vật thật đấy, ngay cả công ty mang họ mình cũng không giữ nổi, chính mình còn bị một đứa con gái đuổi cổ. Có điều cô đừng đắc ý, chắc qua là gặp may thôi.”
Cha Tống trước giờ trọng nam khinh nữ, nhưng càng muốn thì càng không có cách nào đẻ được con trai, đúng là ông trời có mắt.
Trước kia tôi đã cố gắng vô điều kiện để được ông ta chấp nhận nhưng vì giới tính nữ này mà mọi chuyện lại đổ sông đổ bể.
Kiểu lời nói nhục mạ này tôi không biết đã nghe qua bao nhiêu lần từ miệng ông ta rồi.
Tôi nhẹ nhàng đáp: “Vâng, thưa cha.”
"Cha nói rất đúng đấy, con quả thật là chỉ gặp may thôi."
Gặp may được có cơ hội trùng sinh lần nữa.
Cũng chính nhờ may mắn này mà tôi mới có cơ hội đứng trước mặt ông như hôm nay.
Sau khi bị đuổi khỏi Tống gia, tôi có ký ức kiếp trước, vẫn tự biết được hạng mục nào có thể hái ra tiền nhưng tôi sợ sẽ làm đứt dây động rừng nên chọn ẩn nấp dưới cái bóng của một Lâm thị sắp phá sản.
Gúp Lâm thị thoát khỏi cơn nguy nan xong tôi lại bắt đầu tìm kiếm dự án để đầu tư kiếm tiền, làm cho giá trị của công ty tăng lên trông thấy.
Đó là bên trong, còn ngoài mặt thì tôi vẫn là một cô nhóc sau khi bị đuổi khỏi hào môn thì phải ra chợ đêm bán xiên bẩn kiếm sống, mục đích là để những kẻ đổ dồn chú ý vào tôi mất dần cảnh giác.
Mọi thứ tôi dày công lên kế hoạch đều là vì hôm nay.
"Lúc đấy khi rời khỏi nhà mày ra đi hai bàn tay trắng, lấy đâu ra tiền chứ? Hay là của bà cô không an phận đó của mày?” Đáy mắt cha Tống càng lộ ra mười phần ghét bỏ.
“Cha đoán xem.”
Quả thật ông ấy đoán được.
"Mày và cô của mày đúng là mèo mả gà đồng!"
Dáng vẻ giận dữ này của ông ta khiến tôi nhớ lại lúc tôi 5 tuổi.
Tôi vô tình nói một câu “nếu cô làm mẹ con thì tốt quá” mà đã bị ông ta đạp ngã nhoài trên mặt đất.
Lúc ấy cũng là thời điểm kết thúc cuộc tranh đoạt quyền thừa kế của nhà họ Tống, cô tôi cho dù có giỏi đến đâu cũng phải nhận thua chỉ vì cô là phụ nữ. Cuối cùng đành ngậm ngùi xuất ngoại tìm kiếm thị trường nước ngoài.
Ông ta ghét đứa em gái quá thông minh của mình. Bởi vì khi đem lên bàn cân, ông ta, người thừa kế Tống gia, lại trở nên vô dụng làm sao.
Bởi vì tôi giống cô nên cũng bị ông ta đay nghiến.
Mỗi đường đi nước bước của Tống Nhiên đều khiến ông ta nở mày nở mặt rất nhiều nên mới dễ dàng sập bẫy của chúng tôi như thế.
Hazz, cha à, ông xem, người hiểu ông nhất đến cuối cùng lại là người ông ghét nhất.
Tiếc thật.
9
Lễ đính hôn thuận lợi diễn ra.
Cho đến hiện tại, mọi chuyện vẫn đang phát triển theo tình tiết trong nguyên tác.
Điều khác biệt diễn ra vào lúc trước lễ cưới của Triệu Lâm một ngày.
Khi hắn ta đang mơ mộng hảo huyền về tương lai tươi sáng kia, thư ký của hắn hớt hải chạy từ công trình về báo tin.
Nơi bọn họ thi công, đào lên được một ngôi mộ cổ.
Để khai quật xong xuôi cũng phải mất đến vài năm.
Nụ cười đã tắt, khuôn mặt Triệu Lâm cứng đờ.
Tôi không có nói dối đâu nha, dự án này đúng là hái ra tiền rất khá nhưng mà là sau khi hoàn tất cuộc khảo cổ kia.
Triệu Lâm bây giờ, có thể chờ nổi không?
Cho dù là nhân công hay máy móc thiết bị thì tiền thuê, tiền vận hành mỗi ngày cũng đã tốn không ít.
Bây giờ mà đình công thì sao mà được.
Dẫu bây giờ Triệu Lâm cố chấp giữ dự án này trong tay thì cũng chỉ tổ mất thêm tiền thôi.
Còn năm phần trăm cổ phần hắn thế chấp ban đầu đã là của tôi.
CŨng sẽ chẳng ai biết là do tôi cố ý dụ Triệu Lâm sập bẫy vì chuyện đào thấy cổ mộ là ngoài ý muốn, tôi chỉ là đứa con gái giả mang não yêu đương bị Tống gia vứt bỏ.
Triệu Lâm chỉ có thể trách bản thân hắn xui xẻo mà thôi.
Nếu trụ được đến khi khảo cổ xong, dự án được khởi công lại, hắn vẫn có thể thu hồi được vốn và lấy lại được 5% cổ phần ở chỗ tôi.
Nên những ngày tiếp theo hắn dồn tâm huyết vào đám cưới.
Một khi thành công rước Tống Nhiên về dinh hắn sẽ nhận lại 10% cổ phần của mình và lấy được 20% kia của Tống gia nữa.
Hắn tin chắc hắn sẽ lộn ngược dòng thành công bằng năng lực của bản thân.
Triệu Lâm đúng là có tài.
Mà kế hoạch của tôi cũng đang tiến hành theo dự định.
Cha Tống đúng là cáo già, chần chừ đến trước đám cưới mới giao ra 20% cổ phần cho Tống Nhiên.
Khi Tống Nhiên đem bản thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần với đầy đủ chữ ký đến gặp tôi, cô ấy cười đến luốt cả mắt, tiến đến ôm chầm lấy tôi.
"Cuối cùng cũng xong, em nghĩ chắc em làm ảnh hậu luôn cũng được quá."
“Cô đã vất vả rồi, cảm ơn nhé.” Tôi cũng cười, đáp lại cái ôm của cô ấy, dùng ánh mắt ra hiệu cho Triệu Phú rót một chén trà cho Tống Nhiên.
Triệu Phú miễn cưỡng rót trà đầy chén, còn Tống Nhiên thì hất cằm nhận lấy
"Sao trà lạnh thế?"
“À, tôi cứ tưởng cô thích uống đồ lạnh cơ đấy.” Mặt Triệu Phú lạnh tanh, ánh mắt sắc như dao quét qua người cô ấy, rồi đặt tay lên đầu Tống Nhiên, tách tôi và cô ấy ra.
“Buông ra coi, ôm gì mà ôm.”
Sức của Tống Nhiên sao mà đọ được Triệu Phú, cô ấy tiếc nuối buông tay ra.
"Ý gì đây? Anh chẳng qua là đang ghen tị chị ấy trọng dụng tôi hơn anh! Tôi biết hết nhé!”
Mắt thấy hai bọn họ sắp bùng lửa lên đến nơi, tôi lắc đầu đi về phía cửa sổ.
Đã đến tháng hai, thời tiết dần ấm lên, tuyết đã tan gần hết rồi.
Tôi nhận lấy ánh nắng đầu xuân qua khung cửa sổ, thật ấm áp, nhưng cũng chói đến mức khiến tôi nheo cả mắt.
Mọi thứ đang diễn ra đúng như tôi muốn.
Đã đến lúc kết thúc rồi.