Tiểu Thư Hầu Phủ FULL

Chương 1



1.
"Bị Vương gia ruồng bỏ, phận nữ nhi như ngươi, nên biết thân biết phận mà từ bỏ những mộng tưởng không nên có."

“Bên phía Dương gia ở Trần Châu, phụ thân đã sắp xếp ổn thỏa cho ngươi rồi.”

“Dù sao thì gia chủ nhà họ Dương cũng xem như là bạn cũ của anh trai ngươi, miễn cưỡng có thể chứa chấp ngươi phần nào.”

Cha vừa dứt lời, muội muội Thẩm Nam Uyển ở bên bất giác kêu lên:

“Nhà họ Dương ở Trần Châu sao? Phó tướng Dương ấy chân t ậ t ng u y ề n, phải ngồi xe lăn, chịu không nổi ánh mắt dị nghị, tính tình thì h u n g d ữ t à n b ạ o, đã đ á n h c h ế t mấy bà vợ rồi."

“Cha muốn đưa tỷ đến nhà họ Dương, chẳng phải là đẩy tỷ vào hố lửa sao?”

Ánh trăng lạnh lẽo chiếu lên khuôn mặt giận dữ của cha, ngay cả tiếng quát tháo nặng nề của ông cũng mang theo hơi lạnh:

"Con là phận nữ nhi, được ăn sung mặc sướng trong hậu viện, sao có thể hiểu được nỗi vất vả của cha và anh trai con?"

“Nếu không phải nó tự làm mình bại hoại thanh danh, thì anh con đã chẳng bị từ hôn, trở thành trò cười cho thiên hạ sao? Đệ đệ con ở học đường cũng bị người ta cười nhạo, không dám ngẩng đầu lên, viện cớ bệnh để tránh mặt đã ba ngày không tới lớp.”

“Cha cũng bị trách phạt vì quản lý gia đình không nghiêm, tình cảnh trên triều đình vô cùng khó khăn. Hiện tại, đây đã là con đường tốt nhất chúng ta có thể xin cho nó, nó còn chưa thỏa mãn điều gì?”

Lời nói là từ miệng Thẩm Nam Uyển, nhưng ánh mắt giận dữ của cha chỉ hướng về phía ta. Mỗi câu mỗi chữ như từng mũi d a o đâm thẳng vào tim ta.

Nhưng đêm qua, khi ta bị đưa đến phủ Nhiếp chính vương, cha vẫn cười, tiễn ta ra cửa, nhẹ nhàng dặn dò:

“Con là nữ nhi danh giá của thế gia, tài đức vẹn toàn, từng là vị hôn thê của Thái tử, với thân phận này, đường hoàng đứng bên cạnh Nhiếp chính vương có gì là không thể?”

Thấy ta im lặng cúi đầu, cha lại tiếp lời:

“Hầu phủ bây giờ quý nhất là danh dự, A Âm à, thanh g ư ơ m hai lưỡi này để xem con biết cách sử dụng hay không.”

Lúc ấy, ta đã hiểu rõ.

Trước mặt ta chỉ còn hai con đường: Được Nhiếp chính vương sủng ái, cho ta danh phận chính đáng để che lấp miệng đời, ta vẫn có thể giữ lấy danh giá của một tiểu thư thế gia. Nhưng Nhiếp chính vương đã đính ước với Quận chúa Minh Thành, hắn yêu thương nàng ấy sâu sắc, còn với ta chỉ xem như món đồ chơi tầm thường.

Vậy nên, con đường còn lại chỉ là thân bại danh l i ệ t, bị gia tộc chối bỏ.

Nhưng ta không cam lòng.

Vì thế, ta bỏ qua cả tôn nghiêm, mang theo mệt mỏi sau cuộc ân ái, vòng tay qua lưng ôm lấy eo thon của Vệ Uyên. Bằng dáng vẻ ngoan ngoãn nhất mà hắn thích, ta nũng nịu dịu dàng hỏi:

“Mỗi ngày cứ qua lại như thế này, thiếp mệt lắm. Thiếp muốn được dọn vào ở trong phủ vương gia.”

Khóe môi Vệ Uyên còn vương nét cười mãn nguyện, nhưng khi nghe xong lời ta, hắn lập tức tỉnh khỏi d ụ c v ọ n g, từng ngón từng ngón gỡ tay ta ra khỏi eo hắn.

Những ngón tay thon dài của hắn siết chặt lấy cằm ta, từng chữ thốt ra như lưỡi d a o sắc bén:

“Muốn danh phận? Nàng cũng xứng sao?”

“Mọi người đều nói nàng là mỹ nhân đứng đầu, tài sắc song tuyệt. Nhưng nay nàng đã trở thành món đồ chơi trên giường của bản vương, đến chữ ‘ngoan’ cũng không biết viết, thật làm ta phát chán.”

Hắn hung hăng quăng ta xuống sàn lạnh lẽo, tấm lụa quấn quanh người trượt xuống đất, nửa thân trần của ta nằm trên nền gạch lạnh, để lại vết bầm.

Nhưng thứ vỡ nát chính là chút hy vọng mong manh và chút tự tôn cuối cùng của ta.

Ta không kìm được mà nghẹn ngào hỏi:

“Ta đã không còn lối thoát nào khác mới phải đến trước mặt chàng.”

“Liên quan gì đến ta!”

“Chàng đã từng nói sẽ cho ta điều ta mong muốn cơ mà?”

“Lời nói đùa mà nàng cũng tin sao! Thật ngây thơ.”

Hắn khoác áo, rời đi không chút lưu luyến.

Thản nhiên, phong lưu, không hề vương vấn.

Ánh trăng lạnh lẽo mang theo từng cơn gió rét, từ khe cửa truyền đến cuộc trò chuyện bên ngoài:

“Vương gia, quận chúa sai người đến mời ngài đi thưởng pháo hoa.”

Vệ Uyên cười khẽ, giọng nói hàm chứa ý cười:

“Trời lạnh thế này, phải chuẩn bị đầy đủ than củi mới được. Nàng ấy sợ lạnh lắm.”

Người được hắn trân trọng không chịu nổi lạnh, kẻ bị vứt bỏ nằm đây phải chịu rét chết.

Đêm đó, ta bị đưa trở lại phủ trong một cỗ kiệu mềm, hoàn toàn trở thành kẻ bị ruồng bỏ.

Không thấy ta ngoan ngoãn đáp lời, phụ thân từ từ ngước mắt, vừa lúc đối diện với ánh nhìn thoáng mỉa mai của ta.

Uy nghiêm của ông bị thách thức và xem thường, tức thì nổi trận lôi đình:

“Đừng dùng vẻ mặt ấy nhìn ta. Con đường đó là chính ngươi chọn, không ai ép buộc.”

“Đã hưởng vinh hoa vốn không thuộc về mình, ngươi nên dùng nhiều sự ngoan ngoãn để đền đáp.”

Phải rồi, chính ta đã tự nguyện bước lên giường của Vệ Uyên, không ai bắt ép.

Nhưng phụ thân quên rồi, khi đó chính ông là kẻ túng quẫn đến nỗi van xin ta.

-----
2.
Năm ấy, khi tổ mẫu qua đời, phủ Hầu mất đi trụ cột.

Thái tử Vân Trinh – người mà ta đáng lẽ sẽ lấy làm chồng, đột nhiên bị ám sát mà chết.

Phụ thân dứt khoát ngả về phe Khởi Vương, mong rằng khi Khởi Vương lên ngôi sẽ dành cho ông ta chút công lao khai quốc, rửa sạch tiếng xấu ăn chơi trác táng.

Đáng tiếc, người cuối cùng lên ngôi lại là Ninh Vương còn chưa đầy bảy tuổi, dưới quyền nhiếp chính của Vệ Uyên – thúc thúc của tiên đế.

Khởi Vương bại trận thảm khốc, dưới thủ đoạn sắt đá của Vệ Uyên, người thì chết, kẻ bị tàn phế, nữ quyến còn lại đều bị bán đi.

Phủ Hầu liên lụy, cả nhà bị tống vào ngục, chờ đợi lệnh lưu đày hoặc chém đầu.

Phụ thân và A huynh do nhiều lần qua lại với Khởi Vương nên bị tra tấn tàn khốc.

Trong địa lao tối tăm, hai người thương tích chồng chất, hấp hối.

A huynh bị thương nặng, sốt cao không tỉnh lại.

Phụ thân không cầu nổi một bát nước lạnh từ tay ngục tốt, liền quay lại quỳ gối trước mặt ta:

“A Âm, cứu A huynh con đi. Vệ Uyên có chút yêu thích con, hãy xin hắn cho phủ Hầu một con đường sống, có được không?”

Vệ Uyên nào có yêu thích ta, hắn căm hận ta vì trước kia khi hắn thất thế, ta đã khinh rẻ hắn.

Thậm chí còn lấy hôn ước với Thái tử làm cớ để từ chối lời cầu thân của hắn, hắn ghi hận trong lòng, quyết phải bẻ gãy cốt khí của ta, dẫm ta xuống bùn đen, trút cơn giận ấy.

Phụ thân không màng điều đó, cùng mọi người đều quỳ trước ta:

“Nếu không phải cha đã đường cùng, tuyệt không thể ép buộc con như vậy.”

“Mạng của mọi người trong phủ đều nằm trong tay con. Con không chịu thì tất cả chỉ còn một con đường chết mà thôi.”

“A Âm, là phủ Thẩm có lỗi với con, phụ thân đáng tội chết.”

Đúng lúc ấy, A huynh bỗng ho ra từng ngụm máu lớn, sắc đỏ ấy đong đầy đôi mắt ta.

Lẽ ra ta nên đập đầu mà chết cho xong, nhưng không còn lựa chọn nào khác, ta đành im lặng chấp nhận an bài của phụ thân.

Hôm ấy, ông ta cầu xin chuyển lời ngọt ngào đến phủ nhiếp chính.

Đêm đó, ta bị bịt mắt đưa vào phòng ngủ của Vệ Uyên qua lối đi ngầm.

Nữ tử trong trẻo thanh cao đứng đầu thế gia, tự nguyện cởi bỏ áo y, quỳ xuống đất cầu xin chút thương xót từ Vệ Uyên.

Hắn cao lớn như ngọc, dung mạo tựa hoa đào tháng ba, như một quân tử bề ngoài chẳng chút hại người.

Nhưng ẩn dưới đôi mày sắc bén ấy là nụ cười khinh bạc pha lẫn khinh miệt.

“Cuối cùng ngươi vẫn rơi vào hậu viện của bản vương, thậm chí còn không bằng một tiểu thiếp hèn mọn.”

Hắn dùng bút lông khẽ chạm vào cổ áo ta, vạt áo rơi xuống, ta như măng mùa xuân, từng lớp từng lớp bị lột trần.

Trần trụi, dưới ánh trăng hắn nhìn thấy tôn nghiêm của ta rơi xuống đất.

“Ngươi từng ca ngợi chữ tiểu khải của Thái tử không ai sánh bằng, bản vương muốn xem rốt cuộc là thế nào.”

Dục vọng cuộn trào, ta bị hắn xem như món đồ chơi, trải dài trên bàn sách lạnh lẽo.

Vệ Uyên cố tình nhúng bút vào mực lạnh, đầu bút mềm mại quét từ ngực ta, đi xuống, tới tận bàn chân, để lại hai chữ “dâm phụ.”

Hắn nhìn ngắm kiệt tác của mình, bật cười hài lòng.

“Chữ cuồng thảo của bản vương, cũng không kém cạnh gì.”

Đầu bút lông chạm vào lòng bàn chân, khiến thân thể ta không tự chủ mà run rẩy.

Điều đó làm hắn càng thêm vui sướng:

“Người ta khen ngươi thanh cao trong sạch, đứng đầu các thiếu nữ thế gia, nhưng bản vương lại thấy ngươi dâm đãng, đê tiện đến cực điểm. Cũng xứng với hai chữ này đấy chứ.”

Ta chưa từng chịu đựng nỗi nhục nhã như thế này, như thể bị xé nát rồi chắp lại thành một con người không còn chút gì là chính mình.

Hàm răng nghiến chặt đến nỗi tràn đầy vị máu.

Thấy mắt ta đỏ hoe, đã ứa nước, Vệ Uyên cúi xuống, dịu dàng vuốt ve khóe môi ta.

“Giá như lúc trước nàng ngoan ngoãn lấy ta, có lẽ ta còn nể tình mà nương tay ba phần khi giết hắn. Nhưng ngươi lại không biết điều.”

“Người đó yếu đuối như vậy, bị xé xác, máu chảy khắp nơi, thảm lắm.”

Sự nhục nhã và đày đọa về thể xác vẫn chưa đủ, cái chết thảm của Vân Trinh, vị Thái tử từng là hôn phu của ta chính là con dao cứa vào tim.

Nghĩ đến một người dịu dàng như chàng ấy chết thảm rồi còn bị thú rừng ăn mất, đến cả một bộ hài cốt trọn vẹn cũng không còn, lòng ta đau đớn tựa dao cắt, nước mắt tuôn trào.

Vệ Uyên chạm vào dòng nước mắt ấy, gương mặt đột nhiên trở nên lạnh lẽo, hắn mạnh mẽ chiếm lấy thân thể ta.

Khi ta kêu lên trong đau đớn, cửa bị mở toang.

A Nguyệt, thị nữ từng hầu hạ Thái tử, quỳ dưới chân bàn sách, bị hai a hoàn kéo lại, ép nàng nhìn thẳng vào nỗi nhục nhã của ta.

“Hãy nhìn xem vị hôn thê của chủ nhân ngươi hạ tiện đến nhường nào.”

Đè chặt thân thể run rẩy của ta, Vệ Uyên không ngừng liếm những giọt nước mắt của ta:

“Ngươi khóc, ta thích ngươi khóc.”

“Ta càng thích nhìn người chết!”

Thân thể cứng đờ của ta không hợp ý hắn, hàm răng sắc của hắn cắn vào cổ ta, từng ngụm chậm rãi hút lấy.

“Hắn có tốt đến mấy cũng chết trong tay ta.”

“Ngươi có yêu đến đâu, cũng chỉ có thể ở dưới thân ta mà cầu xin.”

“Ngươi ngoài ngoan ngoãn ra còn có thể làm gì đây!”

Ánh trăng nhạt nhòa, lạnh thấu tận xương.

Ta chỉ thấy gương mặt tê dại, bị cắt lưỡi của A Nguyệt.

“Ngươi không nghe lời, người đầu tiên chết chính là nàng ta.”

“Nàng ta từng đưa tin giúp các ngươi? Vậy nên ta đã chặt tay nàng ta.”

“Nàng ta từng chuyển lời cho hắn? Ta liền nhổ đi chiếc lưỡi của nàng ta.”