4.
Chính lúc này, Thẩm Nam Uyển bước vào.
Nàng cắn môi, khẽ khàng nắm lấy tay áo ta:
“Tỷ tỷ, hãy trốn đi.”
“Thay vì làm kế thất của một kẻ tàn phế, chẳng thà rời khỏi kinh thành, tìm con đường khác cho mình.”
Nàng nói cho ta biết, phụ thân và A huynh đã quy thuận dưới trướng An vương, nhận lệnh của quận chúa Minh Thành để xử lý ta cho sạch sẽ.
Hiện giờ, quanh viện ta đầy rẫy thị vệ theo dõi chặt chẽ nhất cử nhất động của ta.
“Phụ thân và A huynh vẫn còn lưỡng lự, luôn nghĩ rằng nhiếp chính vương ít nhiều cũng có tình cảm với tỷ. Nhưng ai ngờ hắn…”
Ai ngờ hắn, không cần đến ta nữa.
“Ta còn chưa trở về phủ, các ngươi đã biết Vệ Uyên không cần ta nữa rồi sao?”
Ngoài quận chúa Minh Thành, còn ai có thể tường tận những chuyện trong phủ nhiếp chính vương như thế?
Ánh nến nhảy nhót trong đôi mắt đen láy của Nam Uyển. Khi ta đối diện với nàng, ta mới nhận ra vị muội muội lớn lên bên cạnh mình, cùng ta trưởng thành dưới gối tổ mẫu, giờ đã cao ngang bằng ta.
Ta nhớ rõ thân thế của mẫu thân nàng vốn không danh giá, khiến nàng trong phủ không được yêu mến.
Là mẫu thân ta đã thương cảm mà đem nàng về chăm sóc bên mình.
Cũng là ta thương xót nàng, đã thay nàng chống đỡ, dành cho nàng thể diện của một tiểu thư chính thất.
Khi ta bị Vệ Uyên hành hạ đến toàn thân đầy thương tích, cũng là nàng đã vừa khóc vừa lau thuốc cho ta.
Lúc ấy, nàng ôm ta thật chặt, khóc đến đứt từng khúc ruột:
“Uyển nhi chỉ hận mình vô dụng, không thể giết chết bọn chúng!”
Chỉ trong chớp mắt, nàng đã có thể đứng ngang hàng với ta rồi.
Thấy ta nhìn chăm chú, ánh mắt nàng khẽ chớp, nơi khóe môi nở ra một nụ cười gượng gạo:
“Cũng là nghe phụ thân nói vậy thôi.”
“Nhiếp chính vương đối xử với tỷ như với một kỹ nữ dùng xong là vứt bỏ, thật quá tàn nhẫn vô tình.”
Toàn thân ta lạnh buốt, vô thức siết chặt tay áo.
“Nam nhân bạc tình, vốn là như vậy.”
“Hiện giờ, muội còn trách ta ngăn muội trèo lên cành cao không?”
Nàng khẽ run lên, bất ngờ đối diện với ánh mắt dò xét của ta.
“Uyển nhi, ta không phải đố kỵ việc muội có thể trèo lên địa vị cao. Ta chỉ không muốn muội rơi vào kết cục như ta.”
“Hiện giờ, muội vẫn là một tiểu thư thanh bạch, cao quý của phủ Hầu. Nếu phải gả đi, cũng phải tám kiệu lớn, phong quang mà gả.”
Ta nhìn thẳng vào Uyển nhi, trong ánh mắt vừa có sự thương tiếc, vừa có chút buông bỏ.
“Còn về Vệ Uyên…”
Nhắc đến Vệ Uyên, bàn tay đang nắm lấy tay áo ta của Thẩm Nam Uyển bất giác siết chặt.
Ta không chút biểu lộ, khẽ chạm tay lên bụng mình:
“Ta không muốn buông bỏ.”
“Nhưng tỷ tỷ bị giam trong viện, đến ngày thành thân còn không được ra phủ, làm sao có thể lại lọt vào mắt nhiếp chính vương?”
“Vì thế, A tỷ nhờ muội giúp ta toại nguyện.”
Nhân lúc Thẩm Khước bận rộn chuẩn bị cho đại hôn, Thẩm Nam Uyển đã lén lấy được quyền quản lý một phần hậu viện, rồi lặng lẽ thả ta ra từ cửa sau.
Nàng rưng rưng nước mắt, từng giọt lệ lớn rơi lộp bộp xuống vạt áo:
“Ở đầu ngõ ta đã chuẩn bị sẵn xe ngựa, tỷ chỉ việc đi thôi.”
“Chuyện sau này, đành phải nhờ vào tỷ vậy.”
Ta nhẹ nhàng lau giọt lệ trên gò má nàng, chân thành căn dặn:
“Từ giờ ta đi rồi, sẽ không thể bảo vệ muội được nữa.”
“Cũng mong rằng, muội sẽ được như nguyện.”
Đôi tay nàng đang lau khóe mắt khựng lại, rồi khẽ nhếch một nụ cười gượng gạo nơi khóe môi:
“Xin tỷ yên tâm, Uyển nhi đã trưởng thành rồi, không còn là cô bé chỉ biết khóc lóc trong lòng tỷ nữa, mọi thứ muốn có sẽ tự mình tranh đoạt.”
“Chỉ mong tỷ tỷ, lên đường xa xôi, nhớ tự chăm sóc cho mình.”
Nàng nhìn thẳng vào mắt ta, không chút do dự.
Ta hài lòng gật đầu.
Gió lạnh buốt lùa vào mặt, lạnh đến thấu xương.
“Uyển nhi, hãy bảo trọng!”
Ta rời đi dứt khoát, không hề quay đầu lại.
Khoảnh khắc ấy, gió tuyết đột ngột quất vào mặt, ta ngẩng đầu đón nhận.
Những ngày tháng sau này, ta đều phải một mình đối mặt với gió mưa, không còn ai để nương tựa.
Đầu ngõ không có xe ngựa như nàng nói, mà một cú đá đau nhói giáng vào chân ta từ phía sau.
Ta ngoảnh đầu lại, giọng nói lạnh lùng đầy sát khí vang lên trên đỉnh đầu:
“Muốn đi đâu?”
Gió dữ dội thổi khiến ta không mở nổi mắt, ta cố sức mở mắt, cuối cùng nhìn rõ người trước mặt.
Quả nhiên là A huynh cùng mẫu thân với ta, Thẩm Khước.
Hắn đầu đội ngọc quan, tay phe phẩy quạt, dáng vẻ hào hoa phong nhã của một công tử quý tộc.
Hắn đứng bên cạnh phụ thân, nhìn xuống ta với ánh mắt khinh miệt.
Như thể đang chế giễu ta vắt óc bày mưu tính kế, cuối cùng chỉ là một trò cười.
Thẩm Nam Uyển từ phía sau bước ra, dường như sợ A huynh mềm lòng với ta, nàng yếu ớt lên tiếng:
“Tỷ tỷ, nếu không muốn gả cho phó tướng Dương thì cứ trực tiếp nói với phụ thân là được, phụ thân thương tỷ như vậy, sao có thể thực sự trái ý tỷ chứ? Nếu chuyện bỏ trốn với người khác bị đồn ra ngoài, tỷ thử nghĩ xem A huynh sắp thành hôn sẽ phải đối mặt với điều tiếng thế nào đây.”
-----
5.
Nàng ta giả vờ lau đi giọt nước mắt vốn không hề tồn tại, rồi nhích sang một bên, để lộ ra một gã thư sinh bị bịt miệng, bị kéo lê đến đây.
Người đó ta chưa từng gặp, nhưng cũng đoán ra là kẻ thấp hèn mà muội muội tốt của ta đã chuẩn bị để gán ghép với ta.
A huynh thở dài:
“Kẻ này vẻ ngoài bảnh bao, nhưng lại tham lam vô độ, háo sắc. Muội bỏ trốn với hắn, quả là mắt mờ không nhìn rõ người.”
“A Âm, muội quá ương bướng rồi. Nắm trong tay tài sản của nhiếp chính vương mà lại nuôi một gã thư sinh, muội chính là tát thẳng vào mặt nhiếp chính vương đấy. Để A huynh làm sao mà bảo vệ muội được nữa đây?”
Phụ thân lạnh lùng liếc ta một cái:
“Thẩm Nam Âm, ngươi đã thối nát tận xương tủy. Nếu ta còn tiếp tục dung túng cho ngươi, chẳng khác nào kéo cả Thẩm gia cùng chết với ngươi. Vì muốn có lời giải thích cho nhiếp chính vương, ta không thể dễ dàng tha cho ngươi được. Người đâu!”
“Các người nóng lòng muốn trừ khử ta như vậy, thật chỉ vì ta làm mất mặt gia tộc sao?”
Ta ngắt lời, khiến phụ thân khựng lại, ánh mắt đầy ngỡ ngàng nhìn xuống ta.
“Ngươi biết gì rồi sao?”
Ta lảng tránh câu hỏi ấy, ngẩng đầu cao giọng nói:
“Ta đã có cốt nhục của Vệ Uyên!”