Tiểu Thư Kiêu Ngạo Và Thiếu Gia Sát Gái

Chương 1022: 1022: Diệt U Minh Các




“Lạc Nam?!”
Tiêu Nguyệt Nương sắc mặt âm trầm, kinh nghi bất định…
“Chính xác!” Lạc Nam cười nhạt, diện mạo nhanh chóng khôi phục…từ Thủy Mặc trở thành bộ dáng ban đầu.

“Thủ đoạn nguy trang thật kinh khủng!” Tiêu Nguyệt Nương và người của Vạn Hoa Tiên Lâu trong lòng ngưng trọng.

Dựa vào khả năng thay hình đổi dạng như vừa rồi, nếu Lạc Nam ngụy trang đánh lén, chỉ sợ bọn hắn không có ai phòng được…
“Ngươi đã làm gì số 1 và số 2?”
Tiêu Nguyệt Nương giọng điệu có chút bất an…từ lúc hai người tiếp nhận nhiệm vụ truy sát Lạc Nam đến lúc này, nàng đã mất đi liên lạc với số 1 và số 2.

Hai người một là Đại Hồn Đế, một là Đại Đế…thực lực thuộc dạng hàng đầu Tiên Ma Vực, lại thêm Thuận Không Bộ là Đế Cấp Thượng Phẩm, bình thường hành động gần như bất bại, vì lòng kiêu ngạo cá nhân nên chưa từng lưu lại những thứ như Hồn Bài ở căn cứ điểm.

Vì lẽ đó sống chết của bọn hắn cho đến hiện tại Tiêu Nguyệt Nương vẫn chưa biết được.

Nàng cũng cho một vài thuộc hạ đi Nam Vực, tìm đến dãy núi hoang thần bí mà số 1 và số 2 truy đuổi Lạc Nam tiến vào điều tra một phen, nhưng đến hiện tại cũng biệt vô âm tính.

Bất kể là Lạc Nam hay số 1 và số 2 đều chưa rõ sống chết…
Vậy mà lúc này Lạc Nam tìm đến tận cửa, còn mang theo Nhẫn Trữ Vật của số 1 và số 2…điều này khiến Tiêu Nguyệt Nương trong lòng run sợ, phải làm theo lời hắn giải tán đám quan khách.

Đại Đế…ở bất kỳ thế lực nào cũng là chiến lực cấp cao, được xem là định hải thần châm, một người có thể tọa trấn một phía.

Càng đừng nói là trong hai người có một là Đại Hồn Đế, so với Đại Đế càng hiếm hoi và mạnh mẽ hơn.

Chỉ mất một trong hai, U Minh Các cũng là trọng thương nặng nề, càng đừng nói nếu hai người xảy ra chuyện bất trắc…
Tiêu Nguyệt Nương không dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra nếu tổn thất hai vị Đại Đế…nhất là khi người đứng sau lưng nàng đang rất thiếu thốn nhân lực.

Mặc dù biết lành ít dữ nhiều, nhưng trong lòng Tiêu Nguyệt Nương vẫn còn nuôi một tia hy vọng…
Đáng tiếc, lời tiếp theo của Lạc Nam khiến sắc mặt nàng tái mét:
“Lâu Chủ như ngươi là ngây thơ, hay không muốn chấp nhận sự thật? với cách làm người của tại hạ, những kẻ muốn giết ta có thể sống sót được sao?”
“Không…ngươi không có bản lĩnh giết được bọn hắn, tốc độ của bọn hắn rất nhanh, dù đánh không lại vẫn có thể bỏ trốn!” Tiêu Nguyệt Nương nhợt nhạt lắc đầu, trong lòng siết chặt.

“Haha, Thuận Không Bộ mặc dù không tồi, nhưng nếu đó là thứ khiến ngươi nuôi một tia hy vọng, thì thật đáng tiếc!” Lạc Nam chế nhạo nói.

“Khốn kiếp!” Tiêu Nguyệt Nương sắc mặt diễm lệ trở nên vặn vẹo, một chút hy vọng cuối cùng tan thành bọt nước.

Thuận Không Bộ chỉ có cao tầng U Minh Các và nàng mới biết được, Lạc Nam đã có thể nêu đích danh Thuận Không Bộ, số 1 và số 2 đã chắc chắn rơi vào tay hắn.


“Tại hạ luôn tự hỏi, chúng ta vốn dĩ không thù không oán…vì một chút lòng tham mà ngươi muốn dồn ta vào chỗ chết, đã suy nghĩ kỹ chưa?” Lạc Nam nhếch miệng, ánh mắt cũng trở nên lạnh lẽo.

Dựa theo trí nhớ của số 1 và số 2, Lạc Nam biết Xích Lôi Tông có bỏ ra cái giá hai mỏ Tiên Thạch Cực Phẩm để thuê U Minh Các lấy đầu mình.

Đối với một kẻ chưa đạt đến Tiên Tôn thông thường, cái giá hai mỏ Tiên Thạch Cực Phẩm đó đã rất cao…nhưng còn quá thiếu để đích thân hai vị Đại Đế xuất động ám sát.

Nguyên nhân chính trong đó, là vị tiểu thư của U Minh Các tham lam tài sản của cá nhân Lạc Nam, về phần lệnh truy sát của Xích Lôi Tông đưa ra, chẳng qua chỉ là một chút lợi tức kèm theo, có cũng được mà không có cũng chẳng sao.

Nói một cách đơn giản, dù Xích Lôi Tông không thuê sát thủ, thì U Minh Các vẫn quyết tâm nhắm vào hắn.

Tiêu Nguyệt Nương này ngấp nghé công pháp, vũ kỹ, thân pháp, pháp bảo, các loại Dị Thuộc Tính…
Tham lam tất cả những thứ mà Lạc Nam từng biểu hiện ra, muốn giết hắn và cướp sạch, đây mới là động cơ lớn nhất.

U Minh Các và Tiêu Nguyệt Nương, thành công chọc giận đến Lạc Nam…
ẦM ẦM ẦM…
Cánh tay nhẹ nâng, cái Bát Đồng xuất hiện trong lòng bàn tay, Lạc Nam cười tủm tỉm:
“Nói đi! U Minh Các muốn hủy diệt như thế nào?”
Hai vị cường giả đứng đầu của U Minh Các đã bị làm thịt, Lạc Nam còn e ngại gì nữa?
Tiêu Nguyệt Nương hít sâu một hơi, kiêng kỵ nhìn Lạc Nam, lớn tiếng quát:
“Ngươi đã đọc lấy ký ức của số 1 và số 2, chắc hẳn biết được sau lưng U Minh Các chúng ta có người, khôn hồn thì đừng dây vào chúng ta!”
“Haha!” Lạc Nam cười lớn, nghiến răng nói: “Câm mồm! là ta dây vào các ngươi, hay các ngươi cố tình dây vào ta trước?”
Tiêu Nguyệt Nương chẹn họng không phản bác được.

Nàng thừa nhận mình đã từng xem thường Lạc Nam, cho rằng hai vị Đại Đế đã thừa sức lấy mạng của hắn…
Nào ngờ lúc này mất cả chì lẫn chày, còn bị Lạc Nam tìm đến tận cửa…
Không còn số 1 và số 2 tọa trấn, U Minh Các lấy gì đối kháng với Lạc Nam chứ?
Tiêu Nguyệt Nương không muốn nhìn thấy tổ chức thu thập tình báo và sản nghiệp mình gầy dựng ở Tiên Ma Vực nhiều năm đổ xuống sông biển, nên lựa chọn cách uy hiếp, hy vọng Lạc Nam e dè người đứng sau U Minh Các, từ đó biết khó mà lui.

Đáng tiếc đáp lại nàng chính là Bát Đồng từ trên bầu trời giáng xuống…
ẦM!
Một vùng Trung Vực kịch chấn, người bên ngoài trợn mắt há hốc mồm chứng kiến một cái Bát Đồng khổng lồ đem toàn bộ Vạn Hoa Tiên Lâu trấn áp mà xuống…
Hơn hết, bát đồng xuyên qua lòng đất, bên dưới lộ ra một tòa Lầu Các thất bí và cao ngất, cũng lọt vào bên trong Bát Đồng.

“Cái Bát này…”
Chứng kiến Bát Đồng, vô số người trong đầu xuất hiện một cái tên, cả đám lập tức cả kinh.

Ở bên trong Bát…

“Toàn lực giết chết hắn!” Tiêu Nguyệt Nương sắc mặt yêu kiều trở nên khó coi, thanh lãnh quát khẽ, nàng biết nếu Lạc Nam đã vận dụng đến thứ đồ này, đó chính là đã quyết tâm tiêu diệt U Minh Các, không chết không thôi.

Không có người đáp lại nàng, nhưng khi tiếng nói của Tiêu Nguyệt Nương vừa dứt, hàng loạt bóng đêm mang theo sát khí âm trầm dữ dội, chân đạp Thuận Không Bộ, cấp tốc vây lấy Lạc Nam, điên cuồng ám sát.

Mà ở trong hoàn cảnh đó, một đám nữ nhân của Vạn Hoa Tiên Lâu rốt cuộc lộ ra ra răng nanh sắt bén.

Chỉ thấy các nàng liên hợp lại thành vòng tròn, nắm lấy tay nhau, bao vây Lạc Nam vào vị trí trung tâm, điên cuồng thi triển Mị Công.

Như một đám yêu nữ kết hợp, Mị Công từng trận từng trận mang theo sóng tình dữ dội quét đến Lạc Nam.

Trước sự kết hợp này, chỉ sợ Tiên Đế bình thường cũng thất thủ, bị mê hoặc đến thất điên bát đảo không còn biết trời đất là gì.

Đáng tiếc, các nàng gặp phải Lạc Nam…
Ôn Hồn Liên xoay tròn, Kinh Văn Bất Hủ ngâm tụng…Mị Công hoàn toàn không có chút tác dụng nào đáng nói đối với hắn.

“Chết!”
Hai thanh Đoãn Đao xuyên ra từ hư không, muốn nhắm ngay Lạc Nam trảm xuống.

“Haha, Phật Nộ Hàng Ma Quyền!” Lạc Nam sảng khoái thét to một tiếng.

Cơ bắp bành trướng, 25 đường Hồng Hoang Ma Văn bùng nổ, Bá Lực gào thét hội tụ, Thể Tôn tu vi rít gào, Lạc Nam tung ra một quyền mạnh nhất từ trước đến nay.

Đấm thẳng vào không gian trước mặt…
OÀNH!
Như thạch phá thiên kinh, lấy vị trí nắm đấm của Lạc Nam làm trung tâm, một cổ khí lãng khủng khiếp quét ngang toàn trường, không gian tầng tầng băng liệt…
“AAAAAAA”
Hàng loạt tiếng hét thảm cùng lúc vang lên, từ bên trong hư không rơi ra gần mười tên sát thủ với cơ thể bể nát, từ Tôn giả đến Đế giả…không thiếu một ai.

Ngay cả Đế giả cũng gánh không nổi uy thế của một quyền kinh thiên này.

“Vạn Hoa Tiên Lâu, U Minh Các…đều cho ta đi gặp quỷ đi!”
Lạc Nam ngạo nghễ gầm lên, hai tay kết ấn…
RỐNG…
ÒM…
GÀO…

RỪ…
Liên tiếp là những thanh âm nặng nề mà uy nghiêm, Thần Tướng Vệ Hồn khai triển…
Hỏa Thần Tướng, Băng Thần Tướng, Mộc Thần Tướng, Ám Thần Tướng, Kim Thần Tướng…
Năm tôn Thần Tướng oai phong lẫm lẫm được hình thành, như năm vị Pháp Thân sừng sững sau lưng Lạc Nam.

Chưa dừng lại ở đó, Lạc Nam tiếp tục kết lấy một ấn pháp huyền ảo khác…
Cấp tốc, một thân ảnh Đại Phật Quang Âm bá khí lăng nhiên xuất hiện, mang theo vô vàn cánh tay với 25 đường Hồng Hoang Ma Văn kết hợp, lạnh lùng nhìn xuống thương sinh…
Thiên Thủ Quan Âm xuất hiện, kích thước khổng lồ không kém bất kỳ Thần Tướng nào…
“Cho ta nát!” Lạc Nam cười gằn.

Đơn giản mà thô bạo, Thiên Thủ Quan Âm vươn ra vô vàn cánh tay, như đạn pháo hung hăng oanh tạc bốn phương tám hướng, hủy diệt tất cả…
Không cam lòng thua kém, Ngũ Đại Thần Tướng ngửa đầu gào thét, sau đó huy động sức mạnh hủy diệt của mình, hỗ trợ tàn phá…
Mỗi một công kích oanh xuống, có sát thủ và yêu nữ bị đánh chết thê thảm, có kiến trúc sụp đổ, có không gian nát vụn…
Cảnh tượng như ngày tận thế…
Không có số 1 và số 2 tọa trấn, U Minh Các ở trong mắt Lạc Nam so với bất kỳ một Đại Ma Đế Cấp Thế Lực nào đều yếu hơn, nhất là khi hắn đã có tiến bộ vượt trội trong thời gian ngắn.

“Không!” Tiêu Nguyệt Nương mắt đẹp sắp nứt, khàn giọng quát lên:
“Lạc Nam ngươi mau dừng tay, có gì chúng ta từ từ thương lượng!”
“Thương lượng?” Lạc Nam lạnh lùng quát: “Muốn giết người phải có giác ngộ bị giết, nếu như ta yếu…hiện tại đã là một cái xác rồi!”
Mặc kệ tuyệt sắc mỹ nhân hạng 3, một khi Lạc Nam đã động sát khí, rất khó có thể thay đổi…
“Ta và ngươi liều mạng!” Tiêu Nguyệt Nương nghiến răng ken két.

Một thanh Tỳ Bà xuất hiện trên tay…
Chỉ là khác với Tỳ Bà lúc diễn tấu cho quan khách, thanh Tỳ Bà này có màu lục hắc thần bí và âm u, dây đàn cũng mang theo khí tức nguy hiểm…
Tỳ Bà vừa xuất hiện, không khí đã vang lên thanh âm xèo xèo, bị bóc hơi vì Kịch Độc…
Ánh mắt Lạc Nam híp lại, hắn nhìn thấy bên trên thanh Tỳ Bà này là độc lực còn khủng bố hơn so với độc trên Ám Độc Chủy Thủ của Số 2.

“Ám Độc Đoạt Mệnh Khúc!”
Tiêu Nguyệt Nương như có sương lạnh bao trùm trên mặt, tay ngọc niết vào dây đàn…
Trong khoảnh khắc, tiếng đàn ngân vang, Độc Lực dữ dội hòa cùng cầm âm, khuếch tán vào không gian…trực tiếp quét đến Lạc Nam.

Đinh…Đinh…Đinh…
Nghe thấy tiếng đàn, sắc mặt Lạc Nam trở nên thay đổi…
Đế Diễm bùng nổ quanh thân, ngăn cản kịch đột xâm nhập…
Thanh âm xèo xèo khi kịch độc va chạm Đế Diễm phát ra, không khí xung quanh Lạc Nam đều bị bốc hơi vì nóng và độc…
Dị Hỏa vốn là khắc tinh của Độc, huống hồ Đế Diễm còn là được vô số Dị Hỏa tổng hợp mà thành…
Lạc Nam có Đế Diễm hộ thân, Kim Ô Hư Hỏa còn cẩn thận xuất hiện, giúp hắn xua tan kịch độc…
Một bên kháng độc, một bên đồ sát và tàn phá…
“Không thể…” Tiêu Nguyệt Nương ánh mắt đỏ ngầu như máu, bàn tay gãy đàn càng mạnh.

Lúc này, từ trên tỳ bà của nàng, Hồn Lực tầng tầng lớp lớp công phá mà ra, bên trên Hồn Lực có trộn lẫn Kịch Độc.

Hồn Độc không nhìn Dị Hỏa, trực tiếp xuyên thấu tấn công trực diện vào Linh Hồn của Lạc Nam…

“Khanh khách, đây là Hồn Độc…dù là Đại Đế trúng phải cũng khó tiêu, ngươi đi chết cho ta!” Tiêu Nguyệt Nương đắc ý cười rộ lên.

Chỉ là khiến nàng phải thất vọng, Lạc Nam chỉ hơi đau đớn một chút trong lúc đầu, sau đó diện mạo lại trở nên bình tĩnh…
Tiếp tục hủy diệt…
“Làm sao có thể?” Tiêu Nguyệt Nương sắc mặt tái nhợt ngã nhào trên đất, trong lòng tuyệt vọng đến đỉnh điểm, ánh mắt nhìn về hướng Lạc Nam như nhìn một quái vật.

Kẻ này công thủ đều là khủng bố, một tên yêu nghiệt chân chính…đủ khiến người đứng đầu tổ chức sát thủ như Tiêu Nguyệt Nương phải mất đi ý chí chiến đấu.

Thật tình nàng ta không biết, trong cơ thể Lạc Nam có Diệt Hồn Liên và Ôn Hồn Liên…
Khi Hồn Độc tiến vào, không cần Lạc Nam ra lệnh…
Ôn Hồn Liên đã dùng sức tịnh hóa Linh Hồn của hắn xua tan kịch độc, mà Diệt Hồn Liên càng là trực tiếp tuôn ra Hắc Hồn, đối kháng chính diện với kịch độc.

Hai kiện chí bảo dưỡng Hồn ra sức, Độc Hồn của Tiêu Nguyệt Nương trở nên yếu nhược không chịu nổi, vô cùng đáng thương.

Tiêu Nguyệt Nương một thân Mị Công hàng đầu, tu Hồn, tu Ám và tu cả Độc…thủ đoạn vô cùng cao minh, Đại Đế gặp nàng không cẩn thận cũng phải chết.

Đáng tiếc gặp phải Lạc Nam, hắn sở hữu mọi biện pháp khắc chế nàng, khắc chế đến mức gắt gao.

Trong ánh mắt căm hận của Tiêu Nguyệt Nương, U Minh Các và Vạn Hoa Tiên Lâu chính thức trở thành phế tích…
Ngoại trừ Tiêu Nguyệt Nương, không người sống sót…
Những năm này hoạt động, Vạn Hoa Tiên Lâu phối hợp U Minh Các ám sát số người lên đến con số khổng lồ, bất kể là có tội hay vô tội, chỉ cần có tiền là bọn hắn sẽ làm…
Ngày hôm nay, tổ chức sát thủ khét tiếng chính thức hủy diệt trong tay Lạc Nam…
Hắn không nhanh không chậm bước đến, cánh tay như gọng kiềm vươn ra, nắm lấy cổ của Tiêu Nguyệt Nương xách lên như xách một con gà, không có chút gọi là thương hoa tiếc ngọc…
“Giết ta đi!” Tiêu Nguyệt Nương diện mục lạnh lùng, hung tợn nhìn chằm chằm nam nhân như ác thần này.

“Không cần khiêu khích, kẻ nên chết đều sẽ phải chết…ta sẽ tìm đến chân thân của ngươi và cả người đứng sau lưng ngươi!” Lạc Nam cười khẽ.

Không sai, Tiêu Nguyệt Nương ở trước mặt hắn lúc này chỉ là một phân thân, giống như khôi lỗi được đặt ở Tiên Ma Vực để khống chế Vạn Hoa Tiên Lâu với U Minh Các hoạt động, thu thập tài nguyên mà thôi.

Chân thân thật sự của nàng ta ở một nơi khác…
“Khốn kiếp! ngươi thật sự muốn cùng chúng ta không chết không thôi sao?” Tiêu Nguyệt Nương biết không thể giấu được Lạc Nam, đổi giọng uy hiếp:
“Ngươi muốn chết thì cứ tìm đến chúng ta!”
Lạc Nam không mấy bận tâm, cười tủm tỉm nói: “Ta đương nhiên sẽ không ngu xuẩn một người trả thù các ngươi, có câu kẻ thù của kẻ thù chính là bằng hữu, ta sẽ tìm đến đồng minh…”
“Ví dụ như vị Nữ Hoàng kia chẳng hạn…”
Ánh mắt Tiêu Nguyệt Nương co rụt lại, sau đó nhìn Lạc Nam chế giễu: “Tìm nữ nhân kia? Ngươi sẽ hối hận, bụng dạ của ả so với chúng ta càng thêm rắn rết!”
“Ngươi không cần quan tâm!” Lạc Nam nhún vai, Bá Lực bùng nổ.

Xèo…
Phân thân của Tiêu Nguyệt Nương triệt để hóa thành hư vô…

Chúc cả nhà ngủ ngon.