Tiểu Thư Kiêu Ngạo Và Thiếu Gia Sát Gái

Chương 1073: 1073: Trở Về Tiên Ma Vực




“Thiếu Chủ, kế tiếp chúng ta trở về sao?” Kiếp Nhược đứng ở đỉnh cung điện, sau Lạc Nam một bước chân, ôn nhu khẽ hỏi.

“Là thời điểm nên trở về…” Lạc Nam gật đầu:
“Nhưng mà là về Tiên Ma Vực!”
Nghe hắn nói vậy, Độc Cô Ngạo Tuyết ánh mắt lóe lên một tia vui vẻ.

Hắn và nàng đã rời khỏi Làng gần nửa năm, cũng nên trở về thăm mấy tỷ muội một chuyến.

“Tiên Ma Vực?” Kiếp Nhược hơi giật mình, lúc này mới nhớ đến Làng Nhất Thế của thiếu chủ ở tại Tiên Ma Vực.

Nàng ôn nhu nói: “Mọi thứ nghe theo Thiếu Chủ phân phó…”
“Tốt lắm!” Lạc Nam hài lòng mở miệng đề nghị:
“Kế tiếp, nàng mang theo Mộc Linh Tộc kỵ Tinh Không Cự Tượng trở về Côn Lôn, ta cùng Tiểu Tuyết trở về Tiên Ma Vực!”
“Không được!” Kiếp Nhược lắc đầu như trống bỏi: “Nữ Hoàng đã hạ lệnh thiếp thân hộ tống thiếu chủ, làm sao có thể tách ra?”
Lạc Nam bất đắc dĩ nói: “Ta trở về Tiên Ma Vực là có chính sự cần hoàn thành, mà nàng mang theo Mộc Linh Tộc trở về Côn Lôn để an trí, bắt tay trồng trọt, bồi dưỡng các loại Tiên Dược có khả năng khôi phục tuổi thọ!”
“Nếu chúng ta đi cùng nhau, sẽ mất rất nhiều thời gian vô nghĩa!”
“Thiếu Chủ có chính sự gì cần làm ở Tiên Ma Vực? có cần thiếp hỗ trợ không?” Kiếp Nhược nghiêm túc hỏi.

“Ta về song tu, nàng giúp được sao?” Lạc Nam trong lòng thầm nghĩ, ngoài mặt lại đường hoàng nói:
“Làng Nhất Thế nơi đó có hoàn cảnh thích hợp giúp ta đột phá Tiên Tôn, sau khi đã đột phá, ta sẽ lại trở về Côn Lôn một chuyến!”
Hắn hiện tại suy tính rất tỉ mỉ, trong tay vẫn còn Đại Địa Cốt Thổ, Cương Giáp Hoàng Kim Lôi, La Hán Minh Quang, Tứ Thủ Bạch Hỏa…
Đây đều là những Thiên Địa Dị Vật lợi hại, luyện hóa một mình thì quá mức uổng phí, chi bằng quay về Làng tìm mấy nữ song tu, gia tăng thực lực cho các nàng, một công đôi việc.

Với tốc độ của Ngũ Long Đế Cung, từ Tiên Ma Vực đến Côn Lôn cũng chẳng mất nhiều thời gian.

Kiếp Nhược nghe Lạc Nam nói vậy vẫn không mấy yên tâm, ánh mắt đảo quanh kiến nghị:
“Làng Nhất Thế là thế lực của thiếu chủ, vì sao không chuyển đến Côn Lôn để dễ chiếu cố lẫn nhau?”
Lạc Nam lắc đầu, chuyện này hắn đã sớm có cân nhắc…
Làng Nhất Thế định cư ở Côn Lôn không phải là không được, nhưng chúng nữ có không ít người sở hữu Ma Lực, mà hoàn cảnh của Côn Lôn chỉ thích hợp cho Tiên Tu phát triển, Ma Tu như các nàng chắc chắn sẽ bị hoàn cảnh gò bó.

Chỉ có nơi nằm ở trung tâm Tiên Ma lưỡng giới như Tiên Ma Vực mới là chỗ sinh tồn thích hợp nhất đối với Làng Nhất Thế…
Huống hồ, Lạc Nam cũng biết với tính cách kiêu ngạo và hiếu thắng của Âu Dương Thương Lan mấy nữ, các nàng sẽ không cam lòng phụ thuộc vào Côn Lôn, dù cho đây là thế lực của sư phụ hắn.

“Ta không phải trẻ con, nàng và sư phụ đừng quá lo lắng!” Lạc Nam khuyên nhủ Kiếp Nhược.

“Để thiếp hỏi ý Nữ Hoàng!” Kiếp Nhược quyết định nói.

Chỉ thấy nàng lấy ra một khối Truyền Âm Ngọc, đem lực lượng truyền vào.

“Có chuyện gì?” Rất nhanh, thanh âm có chút lười biếng nhưng không mất uy nghiêm của Nữ Hoàng truyền đến.


“Bẩm Nữ Hoàng…” Kiếp Nhược nhanh chóng đem mọi chuyện kể lại một lần, bao gồm đánh bại Đan Tử Dương Diệp, thu phục được Mộc Linh Tộc, hai vị Đan Đế, Lâm Báo và Lạc Nam muốn về Tiên Ma Vực.

Nữ Hoàng trầm mặc một thoáng, nàng đang bận tiêu hóa tin tức đệ tử khủng bố của mình vừa đấu đan thắng một vị Đan Tử của Đan Thần Tháp, còn xém chút “bị” Dược Trưởng Lão của Dược Gia nhận làm sư phụ.

Hồi lâu sau, nàng mới ra vẻ bình thản nhàn nhạt lên tiếng:
“Lần này trở về sẽ đột phá Tiên Tôn?”
Lạc Nam biết sư phụ đang hỏi mình, bèn đáp lại: “Trăm phần trăm!”
“Trẫm nhớ Lực Hóa Y Công ngươi còn chưa tu luyện!” Nữ Hoàng khẽ hỏi.

“Đệ tử dự định sau khi đột phá Tiên Tôn sẽ tìm cơ hội tu luyện!” Lạc Nam thành thật đáp.

“Được rồi…nói Kiếp Nhược giao khối Truyền Âm Ngọc này cho ngươi, gặp phiền phức gì không gỉải quyết được cứ liên hệ đến trẫm!” Nữ Hoàng phân phó nói.

“Đa tạ sư phụ!” Lạc Nam chắp tay.

“Chuyện của Đan Thần Tháp ngươi cũng không cần lo, chỉ cần đường đường chính chính, dù trời sập xuống trẫm cũng sẽ thay ngươi chống lấy!” Nữ Hoàng nói thêm một câu.

Lạc Nam gật mạnh đầu, trong lòng ấm áp, nữ nhân sư phụ này thật lòng quan tâm đến hắn.

“Cung tiễn Nữ Hoàng!” Kiếp Nhược cung kính cúi đầu.

Ánh sáng trên Truyền Âm Ngọc dập tắt, Nữ Hoàng đã cắt đứt liên lạc.

“Thiếu Chủ cầm lấy!” Kiếp Nhược ngoan ngoãn giao Truyền Âm Ngọc cho hắn.

Đưa mắt nhìn sang Mộc Ái My cùng Mộc Linh Nhu, Lạc Nam giọng điệu ôn hoà:
“Côn Lôn Giới có hoàn cảnh tốt hơn Thiên Nhiên Giới rất nhiều, ta tin tưởng Mộc Linh Tộc các nàng sẽ thích nơi sống mới đó!”
“Đa tạ Thiếu Chủ, Mộc Linh Tộc sẽ không để ngươi thất vọng!” Mộc Ái My hết sức chăm chú nói ra, giọng điệu cực kỳ đáng tin cậy.

“Đừng tự ép mình quá…” Lạc Nam cười cười lắc đầu: “Ta không phải Đan Huyền Môn, các nàng cứ tự nhiên, ta muốn toàn bộ tộc nhân Mộc Linh Tộc đều phải vui sướng hạnh phúc!”
“Chắc chắn rồi…” Mộc Ái My dịu dàng, mắt đẹp gợn sóng lăn tăn.

“Ca ca, muội vẫn muốn theo huynh!” Mộc Linh Nhu làm nũng kéo lấy cánh tay của Lạc Nam.

Lạc Nam xoa xoa đầu nàng mắng: “Xú nha đầu, lâu ngày mới đoàn tụ với tỷ tỷ và mẫu thân, còn muốn theo ca ca chịu khổ?”
“Không khổ!” Mộc Linh Nhu lè lưỡi.

“Yên tâm đi! Ca ca hiện tại là Thiếu Chủ của Côn Lôn Giới, ta sẽ qua lại thường xuyên giữa hai nơi…” Lạc Nam an ủi.

“Được rồi!” Mộc Linh Nhu lúc này mới ngoan ngoãn nghe lời.


Quả thật nàng cũng có rất nhiều điều muốn tâm sự với người thân, chẳng qua là có chút không nỡ để Linh Dược Điền của Lạc Nam vắng hơi người chăm sóc mà thôi.

Mẫu thân của Mộc Linh Nhu và Mộc Ái My chính là Đại Trưởng Lão của Mộc Linh Tộc, một phu nhân trung niên có tu vi Thiên Tôn, Lạc Nam cũng đã gặp mặt nàng trong lúc giải cứu Mộc Linh Tộc.

Chỉ cần Mộc Linh Tộc không để hắn phải thất vọng, trong tương lai không xa…Lạc Nam cam đoan sẽ hỗ trợ các nàng phát triển tốt nhất.


Đoàn người chia thành hai hướng…
Kiếp Nhược mang theo Mộc Linh Tộc, hai tên Đan Đế, Đế Giả Lâm Báo…cưỡi trên Tinh Không Cự Tượng lấy được từ Dương Diệp quay về Đế Thiên Côn Lôn.

Mà Lạc Nam thì cùng với Độc Cô Ngạo Tuyết, Tiểu Tinh ngồi Ngũ Long Đế Cung trực chỉ Tiên Ma Vực.

Phía cung điện trên lưng Tinh Không Cự Tượng, Kiếp Nhược nhìn theo bóng dáng của Ngũ Long Đế Cung khuất xa, bên trong đôi mắt đẹp tràn đầy sùng bái và ỷ lại.

Chỉ trong thời gian ngắn ngũi, Thiếu Chủ của nàng đã đem về cho Côn Lôn Giới một chủng tộc tuyệt hảo chăm sóc Tiên Dược, hai vị Đan Đế, một vị Đế Giả…
Dù là đối với Thiên Đế Cấp Thế Lực, thì bấy nhiêu đó cũng là một cổ lực lượng không nhỏ, phải tốn rất nhiều công sức mới bồi dưỡng ra được.

Kiếp Nhược thậm chí còn sinh ra ý nghĩa, có được Lạc Nam làm thiếu chủ…đây chính là diễm phúc của Côn Lôn Giới.

Một ngày không xa, cái tên Lạc Nam sẽ vang vọng thương khung, mang về cho Côn Lôn các nàng danh dự tuyệt đỉnh.


“Để Kiếp Nhược các nàng hành tẩu không có nguy hiểm gì chứ?”
Độc Cô Ngạo Tuyết tựa lưng vào lan can, tay cầm Trúc Kiếm, ánh mắt trong veo như hồ nước nhìn Lạc Nam.

Lạc Nam bật cười: “Kiếp Nhược là Đại Đế, Tinh Không Cự Tượng là Yêu Đế Trung Kỳ, còn có Lâm Báo và hai tên Đan Đế đều là Đế Giả, đội hình như vậy sẽ gặp nguy hiểm gì?”
Độc Cô Ngạo Tuyết gật đầu, tán thành cách nói của Lạc Nam.

Mặc dù vũ trụ này mênh mông rộng lớn, cường giả tồn tại không ít, nhưng còn chưa nhiều đến mức có thể tùy tiện gặp gỡ ngoài tinh không.

Càng chưa kể cho dù có gặp phải, cũng chưa chắc là kẻ thù để rồi phát sinh chiến đấu.

Huống hồ, với kinh nghiệm chinh chiến nhiều năm bên cạnh Nữ Hoàng của Kiếp Nhược, Thiên Đế không ra…dù là Địa Đế cũng chưa chắc ăn được nàng.

“Nếu cần lo lắng…phải là chúng ta mới đúng!” Lạc Nam cười tà, bước đến bên cạnh Độc Cô Ngạo Tuyết, vòng tay vươn ra, đem thân thể thơm ngát của nàng ôm vào trong ngực.

“Đừng làm rộn!” Độc Cô Ngạo Tuyết đè lại tay hắn, nhẹ giọng gắt yêu kiều.


“Đều là vợ chồng, còn thẹn thùng?” Lạc Nam cười cười, vén lên khăn che mặt, hôn chụt vào má nàng.

Độc Cô Ngạo Tuyết toàn thân mềm nhũn, tựa đầu vào lòng nam nhân.

Ở trước mặt người nam nhân này, tâm cảnh tĩnh lặng của nàng vẫn luôn bị khuấy động, hiếm có thời khắc bình tĩnh.

Cũng may, sự điềm tĩnh và lạnh nhạt vốn chỉ là tính cách tự nhiên của nàng mà không phải con đường tu luyện, bằng không đã sớm bị Lạc Nam làm cho đi lệch hướng vốn có.

Hai người nhẹ ôm nhau, Độc Cô Ngạo Tuyết thủ thỉ:
“Ta và các tỷ muội không thể ngờ rằng mục đích ngươi đến Côn Lôn Giới là muốn làm Thiếu Chủ!”
“Ừm” Lạc Nam gật đầu: “Lúc đầu, ta cũng chưa biết Nữ Hoàng của Côn Lôn Giới là một người ra sao, vì lẽ đó cũng chưa có quyết định rõ ràng, nên mới lôi kéo nàng đi khắp Côn Lôn một vòng để đánh giá sơ bộ…”
“Kết quả không làm ngươi thất vọng chứ?” Độc Cô Ngạo Tuyết giọng điệu trong veo.

“Không làm ta thất vọng…” Lạc Nam mỉm cười hài lòng: “Nữ Hoàng bất kể về thực lực hay lòng dạ đều đáng để ta bái sư…”
“Thế còn năm chữ Tối Độc Phụ Nhân Tâm? những chuyện đã diễn ra trong quá khứ, Nữ Hoàng đột phá Thiên Đế, nguyên nhân Dạ Đế bị giết…” Độc Cô Ngạo Tuyết lần lượt nói ra, ánh mắt ngước lên nhìn hắn:
“Ngươi không tò mò sao?”
“Ta biết bên trong có ẩn tình nào đó, nhưng hiện tại chưa phải thời điểm để biết, ít nhất sư phụ cảm thấy ta còn chưa đủ khả năng để biết…” Lạc Nam lắc đầu, đây cũng là lý do hắn chưa từng chủ động mở miệng hỏi Nữ Hoàng về quá khứ.

“Ta tin tưởng ánh mắt nhìn người của ngươi!” Độc Cô Ngạo Tuyết hiếm thấy dịu dàng.

Lạc Nam trong lòng cảm động.

Với tính cách của Độc Cô Ngạo Tuyết, nàng rất hiếm khi để ý và nói nhiều như vậy về một vấn đề, dù đó là vấn đề của chính nàng.

Nhưng Nữ Hoàng là sư phụ của Lạc Nam, vì lo lắng hắn nhìn sai người…nên nàng mới phá lệ nhắc nhở và chú ý nhiều hơn bình thường như vậy đấy, sau khi Lạc Nam bài tỏ thái độ tin tưởng Nữ Hoàng, nàng lại cùng với hắn tin tưởng…không chút do dự.

Có vợ như vậy còn cầu gì nữa?
“Bảo bối…” Lạc Nam sủng ái gọi một tiếng, xoay người nàng lại đối diện với mình.

Độc Cô Ngạo Tuyết rùng mình, làn da ửng đỏ, nhịp tim gia tốc.

Nàng cố gắng lấy bình tĩnh vặn vẹo cơ thể, ý đồ thoát khỏi cái ôm của Lạc Nam…
“Ngoan…lâu rồi chúng ta chưa làm, ta rất muốn!” Lạc Nam thở nóng hổi bên tai nàng, vươn ra đầu lưỡi thô ráp nhẹ liếm một thoáng vành tài ngọc ngà.

Độc Cô Ngạo Tuyết toàn thân tê dại, cảm giác miệng của nam nhân đang hôn lên phía sau gáy của mình, mân mê những tấc da thịt non mịn.

Mà tay của hắn cũng không yên ổn, một tay đã luồn vào bên trong váy trắng của nàng xoa nhẹ đùi ngọc, một tay khác đặt thành thạo vòng ra phía sau rút lấy sợi dây áo yếm.

Thân thể nàng ấm lên, như nhũn ra tựa vào người hắn.

Vì không phải lần đầu tiên, Độc Cô Ngạo Tuyết cũng không muốn từ chối nam nhân này, cố gắng dùng giọng trong trẻo nói: “Vào bên trong cung điện đi…”
“Ưm…”
Đáp lại nàng là một khuôn miệng nóng rực như lửa áp lên bờ môi trơn mềm căn mộng của mình.

Lưỡi hắn tham lãm duỗi vào bên trong, ngựa quen đường cũ bắt lấy chiếc lưỡi đinh hương có vị thanh tân tươi mát, tận tình cuốn lấy.


Độc Cô Ngạo Tuyết cảm giác rõ ràng hơi thở nam tính của đối phương, nước bọt của hai người đã hòa quyện thành một, ngọt ngào và quyến rũ.

Chẳng biết từ bao giờ, bàn tay của Lạc Nam đã chuyển từ đùi đến giữa hai chân nàng, áp lên cái tiểu nội khố ẩm ướt.

“Nàng thật mẫn cảm…” Nam nhân xấu xa truyền âm.

Độc Cô Ngạo Tuyết xấu hổ muốn chết, Trúc Kiếm cũng vô thức rơi xuống tựa vào lan can rồi.

Chẳng biết vì sao, cơ thể của nàng không giống với tính cách, bị hắn vuốt ve một chút là tê ngứa không chịu nổi, u cốc hồng hào giữa hai chân đã rỉ ra cam lộ.

Lạc Nam động tác không hề dồn dập, trái lại cực kỳ chiều chuộng, nhưng mà là chiều chuộng ở những địa phương mẫn cảm nhất của nàng.

Miệng hắn mút lấy lưỡi nhỏ, một tay hắn xoa nắn bầu sữa thơm tho, một tay khác đang lướt trên gò mu trơn nhẵn không một sợi cỏ, ngón tay thì niết vào khe rãnh mẫn cảm kia.

Hắn đã quá quen thuộc thân thể nàng, biết cách khiến nàng lâm vào trạng thái mê ly, linh hồn lơ lửng một cách nhanh nhất.

Lưu luyến mút chặt lưỡi nàng thêm một chút, Lạc Nam mới tách môi để lại một sợi chỉ dài trong suốt bằng nước nối liền khuôn miệng cả hai.

Hắn vươn đầu lưỡi liếm sạch, ánh mắt nóng rực nhìn lấy nàng:
“Bảo bối, ta muốn nàng ở tại nơi này…”
Độc Cô Ngạo Tuyết lẳng lặng nhìn hắn, đột nhiên khóe miệng nở một nụ cười ngọt ngào như trăm hoa đua nở.

Lạc Nam ngơ ngác nhìn, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Độc Cô Ngạo Tuyết cười tươi đến như vậy, đẹp đến như vậy…
“Đã sớm biết chàng là kẻ háo sắc!” Độc Cô Ngạo Tuyết mềm giọng nói ra: “Nhưng thể xác và tinh thần đều đã sớm phó thác, thiếp làm sao có thể từ chối?”
“Kể cả những yêu cầu khiến nàng xấu hổ sao?” Lạc Nam được đằng chân còn muốn lên đằng đầu.

“Phu thê với nhau, có gì xấu hổ?” Độc Cô Ngạo Tuyết ánh mắt ngập nước.

ẦM!
Dị Hỏa bùng nổ, y phục trên thân hai người biến mất dạng…
Kiếm Y cũng được Độc Cô Ngạo Tuyết thu vào…
Hai cổ thân thể trần trụi hiện ra trên đỉnh Cung Điện, lướt ngang tầng tầng tinh không, da thịt của Độc Cô Ngạo Tuyết còn sáng hơn các vì tinh tú, vẻ đẹp của nàng còn lộng lẫy hơn cả ngân hà…
Lạc Nam chỉ chỉ vào giữa chân mình, trầm thấp nói: “Nó cần thê tử của ta yêu thương…”
Gò má Độc Cô Ngạo Tuyết đỏ thẳm, nhưng nàng vẫn như rắn nước không xương trườn người thấp xuống.

Bàn tay nắm lấy thanh côn gân guốt bằng thịt kia, môi đào hé mở, đem nó ôn nhu ngậm lấy.

“Hít…” Lạc Nam hít một hơi khí lạnh.

Bỗng nhiên, hắn nhìn thấy Độc Cô Ngạo Tuyết ngậm lấy một nửa tiểu huynh đệ của mình, ánh mắt liếc lên nhìn chăm chú hắn, bên trong mang theo chút ý quyến rũ.

ẦM!
Lạc Nam như muốn bùng nổ…
Tuyệt Tình Kiếm Vương chỉ dùng một cái liếc mắt như vậy, lại thắng bất kỳ loại chất kích thích hay dâm dược nào trên thế gian này.

Vũ khí bằng thịt của hắn càng thêm to lớn bên trong môi nàng…