Tiểu Thư Kiêu Ngạo Và Thiếu Gia Sát Gái

Chương 1388: 1388: Mời Nàng!




Ba năm, thấm thoát mà trôi qua…
Trong khoảng thời gian này, Trận Điện không có bất kỳ động thái đáp trả nào sau khi hai vị trưởng lão bị Lạc Nam đánh cho tàn phế, còn giam bên trong ngục.

Hiển nhiên, sự hùng mạnh của Long Tộc khiến cả thế lực hàng đầu như Trận Điện cũng phải e dè, không dám dễ dàng làm ra hành vi thiếu suy nghĩ.

Đối với tuổi thọ của cường giả, vài năm chẳng đáng là gì, hận thù của các thế lực có thể kéo dài đến ngàn năm, vạn năm là chuyện bình thường.

Mặc dù Trận Điện không làm ra bất kỳ phản ứng nào, nhưng Lạc Nam tin chắc chỉ cần có cơ hội, bọn chúng sẽ không chút do dự nhảy ra cắn hắn.

Sau ba năm, những mục tiêu được Lạc Nam đặt ra trước đó đã toàn bộ hoàn thành.

Đầu tiên là U Linh Đệ Nhị tìm về Mộc Linh Tộc thế hệ đầu, khi còn là một Vương Cấp chủng tộc nhỏ yếu, thậm chí còn chưa hợp tác với Đan Huyền Môn đã trực tiếp được Long Tộc trọng dụng, giao nhiệm vụ chăm sóc Bàn Đào Thụ trong truyền thuyết.

Mộc Linh Tộc số lượng ít ỏi chỉ có vài chục, cảm giác như mình đang nằm mơ, càng ra sức cống hiến cho Lạc Nam, nuôi dưỡng chăm sóc Bàn Đào Thụ.

Mà cũng nhờ Bàn Đào Thụ, chất lượng cường giả dưới trướng Lạc Nam đang được gia tăng một cách đáng kể.

Long Mộ được Đại Trưởng Lão dựa theo chỉ thị của Lạc Nam tiến hành khai thác, vô số nhánh xương cốt, vảy rồng, gân rồng được xuất ra, trở thành những vũ khí, áo giáp trong tay quân đội hùng mạnh.

Lạc Nam đã chính thức chính danh cho Cự Chiến Tộc, Cổ Hồn Tộc, Phong Tinh Linh Tộc và nhánh quân do Viêm Lâm bồi dưỡng.

Phong Lâm Hỏa Sơn Quân chính thức xuất thế.

Phong Ảnh, Sơn Cự, Lâm Hồn, Hỏa Kỵ.

Ngưu Ma Quân và Thái Dương Quân cũng là hai nhánh quân đội cực kỳ bất phàm, Thái Cổ Ngưu Ma cùng Thái Dương Nhật Kê không để hắn phải thất vọng.

Ngoài ra, Châu Miên Mạn cũng không phải là bình hoa di động, nàng cực kỳ thông tuệ và bản lĩnh, nhờ vào Bàn Đào Thụ mà Lạc Nam cung cấp, đột phá Địa Đế, thành lập Châu Gia Quân, mặc dù chưa phát triển quá mạnh, nhưng lại được Lạc Nam khá xem trọng trong tương lai.

Bởi vì vũ khí mà Châu Gia tinh thông lại chính là Cung Tiễn.

Mỗi tộc nhân Châu Gia từ nhỏ đã được làm bạn với Cung Tiễn, dùng Cung Tiễn làm vũ khí chính, Vũ Kỹ và Công Pháp tu luyện cũng phụ thuộc vào Cung và Tiễn.

Thế cho nên, Châu Gia Quân nghiễm nhiên trở thành Xạ Quân dưới tay Lạc Nam.

Đội ngũ Luyện Khí Sư đang gấp rút dùng Cốt Long làm thân cung, Long Gân làm dây cung, luyện chế một đợt Cung Tiễn giao cho Châu Gia Quân sử dụng.

Vì kích thước của Long Tộc rất lớn, một sợi Long Gân luyện ra được vài trăm sợi Dây Cung là hết sức bình thường, vấn đề nguyên liệu luyện khí chưa từng là thứ mà Lạc Nam lo ngại.


Sơn Dương Đế, Bạch Miêu Miêu và hai vị thê tử Long Tộc mang theo Tầm Bảo Thử làm xuất sắc nhiệm vụ.

Trong ba năm, có gần một trăm di tích cổ được tổ đội này phối hợp khám phá ra, Lạc Nam phải điều động Long Kỵ Binh hỗ trợ khai thác, lượng tài nguyên thu hoạch được cực kỳ khổng lồ, toàn bộ dùng để dưỡng quân nuôi tướng.

Bạch Miêu Miêu đột phá Địa Yêu Đế, không hổ danh Hắc Vân Bạch Hổ.

Viêm Lâm, Cự A Man, Thái Cổ Ngưu Ma, Thái Dương Nhật Kê, chẳng hề kém cạnh, toàn bộ thành Địa Đế.

Đại tướng Lâm Hồn Quân không ai khác chính là Cổ Hồn Tộc Trưởng, sau khi thê tử của hắn phục dụng Phục Hồn Cực Đế Đan, tu vi Hồn Tu cũng tăng mạnh thành một vị Địa Hồn Đế, trở thành một vị phó tướng bên trong Lâm Hồn Quân.

Địa Ngục Tam Đầu Khuyển đang bế quan, muốn đột phá Thiên Yêu Đế.

Đế Vũ Phong Ảnh sau khi phục dụng Bàn Đào Quả, có đủ đạo hạnh tích xúc, một hơi đột phá Thiên Đế, cũng là một trong hai nữ đại tướng mang quân mạnh nhất hiện tại của Lạc Nam.

Đặc biệt là Thiên Lý Mã, Lạc Nam phân phó Thiên Đan Đế dưới trướng tìm xương chân ngựa thích hợp thay thế xương tay người vào tứ chi, khiến khả năng vó ngựa thành trận của hắn còn nhanh hơn, hoàn thành một phần tâm nguyện của Mã Lý.

Đương nhiên, đó chỉ là kể lượng tài nguyên và thành quả mà lực lượng tư nhân của Lạc Nam thu thập được.

Không tính lãnh thổ rộng đến khủng bố của Hải Long Tiên Vực, tài nguyên đạt được ở nơi đây sẽ đổ vào Long Tộc tiêu thụ.

Có thể nói, thực lực tổng thể dưới tay Lạc Nam lúc này so với ba năm trước đã biến đổi một trời một vực.

Điều duy nhất khiến hắn tiếc nuối, Thập Nhị Cầm Tinh vẫn chưa tập hợp đầy đủ.

Tí, Sửu, Dần, Mẹo, Thình, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi.

Trong đó, vị trí Thình đã được Lạc Nam giao cho vị thê tử Long Tộc cường đại nhất của Long Nghịch – Long Liên, tu vi Thiên Yêu Đế, cũng là vị trưởng lão trẻ tuổi nhất trong Long Tộc.

Long Nghịch có tất cả ba vị thê tử Long Tộc gồm Long Liên, Long Khinh và Long Lệ.

Trong đó, thực lực của Long Liên là cường đại nhất, để nàng đảm nhiệm vị trí Thình, không ai có ý kiến gì.

Long Liên cũng là nữ tướng còn lại sánh ngang Đế Vũ Phong Ảnh, nàng chỉ huy Lôi Long Quân.

Hắn đương nhiên sẽ không để Long Ngạo Thiên nhảy vào.

Thậm chí thời gian dần qua, Long Ngạo Thiên bị đẩy ngày càng xa khỏi lực lượng nồng cốt của Lạc Nam cũng như Long Tộc.

Ở Long Tộc, địa vị của Long Ngạo Thiên vẫn còn nhưng lại chẳng có chút thực quyền nào cả.


Những nhân tài, cường giả mà Long Ngạo Thiên giới thiệu đề bạt, toàn bộ đều được Lạc Nam khéo léo sử dụng, không quá trọng dụng mà cũng chẳng quá xa lánh, dần dần ép đi giá trị của bọn hắn.

Lạc Nam tiếc nuối là vì chỗ của Tỵ Xà còn bỏ trống.

Cửu Thánh Chủ chẳng biết bao giờ mới tìm đến hắn…

Ngày hôm nay, Lạc Nam cùng lực lượng cao tầng hội nghị.

Ngoại trừ những nhân vật hắn thu phục được, còn có chư vị Trưởng Lão Long Tộc tham dự.

“Nghịch Long, Linh Minh Thạch Hầu và Thiên Địa Trư quả là những tồn tại không dễ dàng đột phá!” Thạch Lão vuốt râu cảm khái nói.

Sau ba năm, những người khác không nhiều không ít đều nhờ Bàn Đào Thụ và các loại tài nguyên gia tăng tu vi, chỉ riêng Lạc Nam, Tôn Hầu Tử và Hắc Trư là dậm chân tại chỗ.

Thiên phú càng khủng, đột phá càng khó.

Ba người vẫn là Địa Yêu Đế.

“Haha, tu vi dừng ở một chỗ, nhưng chiến lực lại đủ đánh rụng răng đám già chúng ta!” Đám trưởng lão Long Tộc nói đùa, ánh mắt đầy sùng bái nhìn Lạc Nam.

Bọn hắn biết, tu vi của Tộc Trưởng thì ở im một chỗ, nhưng số lượng Long Văn và các tầng Vực đã lên một tầng thứ mới.

Thiên phú của Tộc Trưởng tuyệt đối áp đảo đương thời.

Bởi vì trong ba năm qua, Tộc Trưởng lấy sức một người đối luyện với cả Tôn Hầu Tử và Hắc Trư.

Mỗi một lần đấu cả ba đều uống vào Phong Trí Đan, tạm thời phong ấn trí nhớ một thời gian để không nhận ra nhau, xem nhau như kẻ địch thật sự, nhằm đạt được hiệu quả huấn luyện cao nhất.

Các nhân vật tuyệt đỉnh chiến đấu điên cuồng như vậy, không tiến bộ mới là việc lạ.

“Được rồi!” Lạc Nam khoác tay ra hiệu mọi người nghiêm túc, đi vào vấn đề hỏi:
“Dã tâm của trẫm, các khanh ở đây đều đã hiểu!”
“Hiện nay binh hùng tướng mạnh, ai có ý kiến gì không?”
Lời vừa ra, toàn trường im lặng trong thoáng chốc.

“Tộc Trưởng, theo như lão phu thấy, Long Tộc chúng ta hiện nay đã có sức xưng hùng xưng bá, vậy thì không cần thiết khiêm tốn nữa!” Tam Trưởng Lão Long Tộc hưng phấn tràn đầy nói:
“Xuất quân nhất thống thiên hạ, kẻ nào hàng thì sống, kẻ nào nghịch thì chết!”
“Trưởng lão nói không sai, chúng Tướng tán thành! Lâu lắm rồi chưa chiến một trận ra trò!” Đám hiếu chiến Cự A Man, Thái Cổ Ngưu Ma chiến ý ngập trời nói.


Bọn hắn cảm thấy đi theo Lạc Nam là quyết định sáng suốt nhất cuộc đời.

Chỉ trong thời gian ngắn, tu vi chẳng những tiến bộ, mà quân ngũ cũng trở nên nghiêm minh, chỉnh tề, thực lực có thể hoành hành ngang dọc.

“Chúng thần cũng tán thành ý của Tam Trưởng Lão!” Vài cường giả Long Tộc khác cười dài nói:
“Trong quá trình chinh chiến thiên hạ, quân đội chúng ta sẽ đoạt được càng nhiều tài nguyên để luyện quân hơn, lại có thêm không gian để chiêu mộ nhân tài!”
“Đây là dùng Chiến nuôi Chiến!”
Long Tộc vốn là chủng tộc hùng mạnh và kiêu ngạo, bọn hắn ưa thích phương thức thô bạo và ngông nghênh như vậy.

Lạc Nam ánh mắt lấp lóe, trong lòng thầm nghĩ sợ rằng năm đó Nghịch Long Đế cũng tán thành đề nghị của đám người này, bởi vì bản thân hắn cũng là nhân vật kiêu ngạo, bá đạo không xem ai ra gì.

Nhưng hơn ai hết, Lạc Nam hiểu rõ kết quả cuối cùng mà Nghịch Long Đế phải chịu.

Hung hăng và cường thế sẽ chỉ khiến những thế lực tại Tiên giới cảm thấy bất an, tìm cách liên minh chống lại ngươi mà thôi.

Dù ngươi có chiến thắng cũng phải tổn thất nặng nề.

Nghĩ đến đây, hắn đưa mắt nhìn sang một số nhân vật bình tĩnh dưới trướng mình:
“Thạch Lão, Sơn Dương Đế… các khanh nghĩ sao?”
Vừa hỏi, vừa vuốt ve Chiêu Tài Miêu nằm trong tay khiến tiểu mèo cái xù lông khó chịu.

Sơn Dương Đế và Thạch Lão hai mặt nhìn nhau, Sơn Dương Đế tiến lên một bước nói:
“Thần cho rằng, việc triển lộ dã tâm quá sớm không thích hợp, điều này chỉ khiến kẻ địch biết trước ý đồ của chúng ta, nghĩ cách đối phó chúng ta mà thôi!”
“Hừ, chúng ta mạnh như vậy, bọn hắn biết thì đã sao? trực tiếp nghiền ép là được!” Đám người hiếu chiến không phục.

Lạc Nam ra hiệu cho bọn hắn im miệng, lắng nghe Sơn Dương Đế.

Sơn Dương Đế biết mình chưa đủ địa vị phục chúng, ném ánh mắt cầu cứu cho Thạch Lão.

Thạch Lão gật đầu, bước ra nghiêm giọng nói:
“Các vị đừng quên, ngoài Tiên giới còn có Ma giới đang ngấp nghé, dù chúng ta mạnh đến mức cường thế thống nhất Tiên giới thì sao? khi đó tổn thất nặng nề, Ma giới nhân cơ hội tập kích, lấy gì thoát nạn?”
“Cái này…” Đám người hiếu chiến á khẩu, không phản bác được.

“Hừ, huống gì hiện tại Long Tộc mặc dù binh hùng tướng mạnh, nhưng các vị đừng xem thường những thế lực khác!” Thạch Lão tiếp tục:
“Chỉ riêng Phượng Hoàng Tộc đã có thể gây khó cho chúng ta, chưa kể còn nhiều tộc Thần Thú khác, các tộc thiện chiến như Thủy Hoang, Thất Tuyệt, các đại thế lực như Mộc Thiên Thánh Cung, Trận Điện, Tây Phương Giáo!”
“Một khi trắng trợn tuyên bố dã tâm, những thế lực này liên thủ lại đối phó Long Tộc, sẽ là đại phiền phức!”
“Nói rất đúng!” Lạc Nam gật đầu tán thành, hỏi tiếp: “Vậy các khanh có biện pháp nào không?”
“Thuộc hạ cho rằng, tạm thời không nên thể hiện dã tâm thống nhất Tiên giới của chúng ta, trái lại tạm thời chinh phục từng thế lực đơn lẽ, tìm cái cớ cho phù hợp để đánh bại hoặc chiêu hàng bọn hắn, xem như mâu thuẫn giữa hai thế lực mà thôi!” Hắc Trư cũng lên tiếng kiến nghị:
“Giống như cái cách mà chúng ta diệt Thiên Đình, người ngoài nhìn vào chỉ cho rằng chiến đấu phát sinh là do mâu thuẫn, mà không phải mưu đồ sâu xa khác!”
“Chính là như vậy!” Sơn Dương Đế cùng Thạch Lão gật mạnh đầu, đồng ý cách của Hắc Trư.

Mặc dù như vậy không phải phong thái nên có của Long Tộc.

Nhưng chiến tranh quy mô lớn không phải chuyện đơn giản, trăm mưu vạn kế, chỉ cần tối đa hóa được lợi ích đều phải sử dụng cho thỏa đáng.


“Các khanh có ai dị nghị?” Lạc Nam khá hài lòng phương pháp này, đảo mắt nhìn toàn trường hỏi.

Đám đông im lặng, hiển nhiên cảm thấy phương pháp mà mấy vị trí giả đưa ra cực kỳ phù hợp với tình cảnh lúc này.

“Không biết Tộc Trưởng đã có đối tượng nhắm vào?” Cự A Man hai mắt sáng rực hỏi.

Đây là điều mà chiến tướng bọn hắn quan tâm nhất.

“Có nên bắt đầu từ những thế lực nhỏ? từng bước khuếch trương lãnh thổ?” Đại Trưởng Lão Long Tộc dò hỏi.

“Không cần thiết, ta sẽ làm ngược lại!” Lạc Nam cười mỉm: “Chúng ta chỉ đánh những thế lực lớn, thu phục bọn hắn, dần dần những thế lực nhỏ cũng phải buộc theo chúng ta!”
Trong lịch sử, Nghịch Long Đế ngang tàn vô cùng, điều binh khiển tướng, lấy Long Tộc làm trung tâm điên cuồng khuếch trương lãnh thổ ra bốn phương tám hướng, đánh chiếm tất cả những thế lực ngăn cản trên đường đi, bất chấp đó là Tôn Cấp hay Đế Cấp.

Kiêu Hoành Giới vốn chỉ là một Đại Đế Giới là ví dụ.

Nhưng ở kiếp này, Lạc Nam quyết định đi ngược lại.

Không đối phó các thế lực nhỏ, trực tiếp nhắm vào những thế lực lớn, đặc biệt là Thiên Đế Cấp Thế Lực.

Khi tất cả Đế Thiên Giới đều quy hàng, các thế lực nhỏ khác còn dám chống lại sao?
“Chủ công anh minh!” Thái Cổ Ngưu Ma thở phì phò, sừng trâu lấp lóe, cười gằn hỏi:
“Kẻ xui xẻo nào sẽ được chọn?”
“Bạch Hổ Tộc, Trận Điện, Thất Tuyệt Cổ Tộc!” Lạc Nam nâng lên ba ngón tay:
“Trước hết là bọn chúng!”
“Sảng khoái!” Đám thuộc hạ hiếu chiến ngửa đầu thét dài.

“Nhưng trước hết!” Lạc Nam cười tủm tỉm, lên tiếng: “U Linh Đệ Nhất, ngươi đi tìm cho ta một người trở về!”
“Bẩm Tộc Trưởng, không biết là ai?” U Linh Đệ Nhất trong hư không lên tiếng hỏi.

“Tuế Nguyệt!” Lạc Nam chậm rãi phun ra hai chữ.

Toàn trường chấn động, ngơ ngác nhìn lấy hắn.

“Cái này, sợ rằng thuộc hạ không đủ bản lĩnh để mời nàng!” U Linh Đệ Nhất nuốt một ngụm nước bọt.

Tuế Nguyệt là ai?
Đây là vị Nữ Đế có thanh danh vang dội thời gian ngàn năm trở lại đây, tinh thông Thời Gian và Không Gian, sở hữu Dị Thời Gian và Dị Không Gian, là một trong các cường giả mạnh nhất đương thời.

U Linh Đệ Nhất biết mình rất mạnh, nhưng chắc chắn không phải đối thủ của Tuế Nguyệt.

“Yên tâm!” Lạc Nam mỉm cười bí hiểm:
“Cứ nói với nàng, ta có tin tức mà nàng cần tìm, không cần nhờ vả các thế lực lớn khác!”

Chúc cả nhà ngủ ngon.